Chương 63 Chấp tử chi thủ (Cùng nắm tay nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh trăng tàn cong cong lơ lửng trên bầu trời, toàn bộ thành Vân Châu lâm vào tĩnh mịch.

“Cộc! Cộc!” Hằng vương gõ cửa phòng Nhã Hề: “Xin hỏi Nhã Hề cô nương có ở trong đó không?”

Thanh âm lạnh như băng của Nhã Hề vang lên: “Điện hạ lại đến đây dây dưa làm gì?”

“Tiểu vương không phải tới dây dưa, mà là muốn thỉnh Nhã Hề cô nương lên tường thành nhìn xem.”

“Nhìn cái gì?”

Hằng vương lắc đầu: “Trong phủ này chẳng lẽ không một ai nói cho ngươi biết An lục công tử nay đang quỳ gối ở ngoài cửa bắc sao?”

“Tử Thanh!” Nhã Hề hoảng hốt mở toang cánh cửa: “Tử Thanh nàng…”

Hằng vương áy náy thi lễ: “Là do mấy ngày gần đây tiểu vương quá mức đường đột, khiến cô nương chán ghét tiểu vương, tiểu vương biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhã Hề: “Nhưng mà tiểu vương vẫn muốn đem chuyện mọi người giấu diếm nói cho cô nương biết.”

“Điện hạ!” Hoắc Hương bưng thuốc tới thấy vậy liền cả kinh: “Thân thể Nhã Hề cô nương còn yếu, cẩn thận gió đêm làm cảm lạnh!”

“Tiểu vương không nghĩ được nhiều như vậy!” Hằng vương nhẹ nhàng lắc đầu: “An lục công tử vì cứu toàn thành mà đáp ứng không ăn không ngủ quỳ trước cửa thành ba ngày liền, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chẳng phải Nhã Hề cô nương ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thể sao?”

“Gặp mặt lần cuối?” Thân mình Nhã Hề chấn động, cuống quít bắt lấy tay Hằng vương: “Ngươi mau dẫn ta đi! Mau dẫn ta đi!”

Thuận thế cầm lấy tay Nhã Hề, Hằng vương gật đầu: “Được, cô nương đi theo ta!”

“Điện hạ!” Hoắc Hương biết giờ khắc này không giữ được Hằng vương, chỉ có thể lặng lẽ đi theo.

Đi theo Hằng vương dọc theo đường đến thành lâu, lúc ánh mắt chạm đến bóng dáng thẳng tắp kia, trái tim Nhã Hề không khỏi hung hăng co rút: “Tử Thanh…”

“Điện hạ?” Tướng sĩ thủ thành cả kinh.

Hằng vương vung tay lên: “Các ngươi đi xuống đi, nơi này có ta rồi.”

“Nhưng mà bên ngoài đều là binh lính Đột Quyết, vạn nhất…”

“Tiểu vương tin tưởng An lục công tử ở bên ngoài quỳ được thêm một khắc thì Vân Châu liền an toàn thêm một khắc, đi xuống đi.” Hằng vương lại phất tay, sắc mặt có chút phiền muộn: “Nếu lại nhiều lời nữa, hiện tại ta có thể chém các ngươi!”

“Rõ…” Không thể không nghe lệnh rời khỏi đầu tường, trong nháy mắt, trên thành tường chỉ còn lại Hằng vương cùng Nhã Hề.

Cách đó không xa, vô số ánh lửa trại, tướng sĩ Đột Quyết ở bên trong nướng thịt hát vang, một mảnh vui ca.

Dưới bắc môn, Tử Thanh im lặng quỳ trên mặt đất, chỉ trống rỗng nhìn phương xa.

“Lục công tử!”

Đột nhiên nghe thấy thanh âm Hằng vương trên thành lâu, Tử Thanh kinh ngạc quay đầu, chỉ cảm thấy một cỗ vị tanh nồng đậm xông thẳng lên yết hầu: “Ngươi…”

Thấy hắn cùng với nàng gắt gao nắm tay nhau, Tử Thanh cười chua chát, Nhã nhi, nguyên lai cái gì mà “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” đều là nói xuông, nàng không cần ta, ta không trách nàng, nhưng mà…Nàng thế nhưng nhanh như vậy đã nắm lấy tay hắn thay vì ta…Nàng lại đây nhìn ta làm gì nữa? Ta nay chật vật như vậy, nàng không thể giữ lại cho ta một chút tôn nghiêm cuối cùng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro