Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol và Suho hưng phấn khi chúa tể của họ đã tìm được một vật tế tuyệt vời như vậy.

Những đứa con của bóng tối, rất cần thứ ánh sáng cứu rỗi này.

Chayeol im lặng nhắn tin báo điều tốt cho Kyung Soo biết.

"SH đã tìm được vật tế rồi."

Kyung Soo đang ngồi xe khác, thấy tin nhắn của 'Chanyeol baboo', thì thầm nhếch mép.

Kai quay sang hỏi: "gì thế?"

Kyung Soo nhìn Kai, Chen và Xiumin.

"SH đã tìm được vật tế rồi."

Chen cười.

"Biết ngay mà."

Kai nhìn hắn, hỏi:

"Anh biết rồi?"

Chen nhún vai.

"Cứ thấy cách cậu ta nhìn Baekhyun là biết rồi."

Xiumin gật gù.

"Rõ vậy mà."

Kai lắc đầu không chịu.

"Vậy mà hai người giấu em! Quá đáng lắm!"

Chen nói:

"Cái mỏ của chú. Không được nói cho bọn Trung Quốc biết."

Kai làm hành động khoá miệng.

"Em có bao giờ nói đâu chứ."

Chen liếc nhìn Kai, vẻ mặt kiểu 'làm như cậu không thân với Tao lắm ấy.'

Đến nơi ghi hình, tất cả mọi người tập trung lại trang điểm, thay quần áo.

Sehun nhìn thợ đang trang điểm cho Baekhyun, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.

Hắn đưa tay lên, vuốt những lọn tóc vàng hoe trên đầu cậu.

"Trang điểm cho thật xinh đẹp vào."

"Vâng, thưa ngài." Cô gái cúi đầu nghe lời.

Sau khi Sehun bước đi, Baekhyun hỏi:

"Sao chị lại gọi hắn lịch sự như vậy? Hắn mới có mười tám tuổi thôi mà."

Cô gái nhìn Baekhyun, rồi chăm chú kẻ mắt cho cậu.

"Cậu nên ngoan ngoãn nghe lời Oh thiếu. Đó là người mà cậu không thể đùa được đâu."

"Hắn lợi hại lắm sao? Chỉ là một tên oắt con điên khùng."

Cậu rất muốn hét lên: Hắn đã cưỡng hiếp tôi, giam giữ tôi suốt cả tuần liền!

Nhưng không dám.

Sau khi trang điểm xong, Baekhyun chuồn đi vệ sinh.

Cậu đi ra hành lang, thấy nhiều vệ sĩ áo đen đứng dọc đó.

Baekhyun vừa định bước chân ra khỏi khu dành cho staff thì đã bị vệ sĩ ngăn cản.

Bực mình, cậu đi vào nhà vệ sinh.

Baekhyun nhìn ngó các cửa sổ trong phòng vệ sinh.

Cậu mở nó ra, và nhìn xuống.

Thật là cao, nếu cậu nhảy xuống, sẽ bị ngã gãy xương.

Đột nhiên, một chiếc xe tải nhỏ đậu ngay dưới cửa sổ chỗ cậu.

Baekhyun cắn răng, suy nghĩ: nếu không đi bây giờ thì cậu sẽ không có cơ hội nào nữa.

Nghĩ như vậy, Baekhyun liều mạng nhảy xuống trần xe tải.

Chỗ cậu là lầu ba, cũng không quá cao.

Baekhyun để cánh tay đập vào trần xe tải, cậu nghiêng người để giảm độ va chạm.

Hạ xuống an toàn, Baekhyun bật dậy trèo xuống rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhân viên thấy Baekhyun thật lâu cũng chưa về, vội hốt hoảng đi tìm.

Sehun đã trang điểm xong, hắn đến chỗ của cậu thì không thấy cậu đâu cả.

Hắn hỏi nhân viên:

"Baekhyun đâu rồi?"

Cô nhân viên sợ hãi, ấp úng:

"Cậu..cậu ấy đi vệ sinh."

Lúc này, quản lý thông báo là đã đến giờ ghi hình rồi.

Sehun lập tức đi vào nhà vệ sinh.

Hắn thấy cửa sổ mở. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy một chiếc xe tải đậu bên dưới.

"Chết tiệt!" Chửi thề, Sehun đi ra ngoài, bảo với thân tín đi tìm Baekhyun ngay.

Suho và Chanyeol thấy sắc mặt hắn không được tốt, bèn hỏi:

"Baekhyun đâu?"

Hắn nghiến răng:

"Chạy mất rồi."

Kyung Soo dựa vào Chanyeol, khoanh tay lại.

"Ngươi mềm lòng quá."

Chanyeol nói:

"Đáng lẽ phải cột nó lại."

"Thằng nhóc rắc rối này."

Suho nhăn mày rồi đi ra nói với quản lý, buổi ghi hình sẽ tạm thời không có Baekhyun.

Sehun nhấc điện thoại lên, ra lệnh:

"Các ngươi nếu thấy Byun Baekhyun về nhà thì bắt nó lại cho ta."

Chanyeol khoanh tay nhìn Sehun, lắc đầu.

"Chậc chậc, ngươi cảm tính quá rồi. Ngươi phải xích nó lại chứ."

Kyung Soo bên cạnh cười đểu.

"Manake của chúng ta cũng có lúc mềm lòng sao."

Bị nói khích, Sehun đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Chanyeol và Kyung Soo cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Gương mặt này, đã bao lâu rồi bọn họ không thấy.

Sehun nắm chặt điện thoại.

"Phải trả giá. Kẻ phản bội ta, phải trả giá!"

Chanyeol định nói là: Baekhyun không phản bội hắn, chỉ là chạy trốn mất thôi, nhưng mà may phước ngậm được mồm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Baekhyun bắt taxi chạy về hướng Bucheon.

Cậu gọi điện cho cha mẹ, kể hết sự tình cậu gặp Sehun, nhưng giấu đi vụ Sehun cường bạo, giam giữ cậu.

Byun Baek Chun khuỵ xuống khi nghe con trai kể. Cả đời ông chạy trốn nhà họ Oh, không ngờ lại bị phát hiện như thế này.

Ông nói Baekhyun đừng nên manh động, hãy trốn thật cẩn thận rồi gia đình sẽ tìm cách tránh thoát tai mắt của nhà họ Oh. Sau đó, sẽ đoàn tụ với cậu sau.

Baekhyun chảy nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà u buồn.

Cậu rất muốn gặp gia đình ngay bây giờ.

Baekhyun vừa cúp điện thoại thì một nhóm người mặc đồ đen ập vào nhà cậu, làm gia đình Byun không kịp trở tay.

Họ đe doạ ông Byun, bắt ông gọi cho Baekhyun, lừa cậu đến nơi đã được chuẩn bị sẵn cho cậu.

Baekhyun đang ngồi suy nghĩ mông lung trên xe taxi thì thấy bố cậu gọi lại.

Cậu vội nghe máy.

"Bố ơi!"

Ông Byun hét lên trong điện thoại:

"Baekhyun, con chạy ngay đi! Chạy càng xa càng tốt! Đừng lo cho chúng ta!"

"Chết tiệt!" Có tiếng chửi mắng rồi tiếng đánh đấm và tiếng rên của ông Byun.

Baekhyun hoảng loạn kêu gào:

"Đừng đánh bố tôi! Đừng! Không được đánh!!!"

Điện thoại bị cúp. Baekhyun cố gắng gọi lại mãi nhưng không được.

Đột nhiên, số của Sehun gọi tới. Baekhyun lưỡng lự và sợ hãi nhưng cũng phải bấm nghe.

Giọng của Sehun âm trầm như đến từ địa ngục, như kiềm nén không phát tiết ra.

"Byun Baekhyun, ta cho em một lựa chọn. Nếu không trở lại ngay lập tức thì trong vòng một tiếng nữa, từng người một trong gia đình em
sẽ chết! Kể cả gia đình chị dâu tương lai của em nữa. Cả người hàng xóm già tốt bụng hay nướng khoai cho em và những người mà em quý mến nữa. À, cả con chó nhà em nữa."

"Đừng nói nữa!"

Cậu gào lên trong nước mắt.

"Tôi sẽ về! Không được hại gia đình tôi hay bất kì một ai nữa!"

Baekhyun khóc, kêu tài xế lái trở về Seoul.

Trước cửa sổ sát đất, Oh Sehun nhìn ra phía chân trời xa xa, nơi mặt trời chiếu rọi.

Ánh sáng của hắn, sẽ sớm quay lại bên hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro