𝗯𝗮𝗰𝗸;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một tuần chữa trị, cuối cùng hyunjin cũng được về nhà.

cảnh quan thành phố bây giờ khác lạ quá nhỉ?

jaemin tựa đầu vào cửa kính xe, thở dài một cái. trong xe rất im lặng, một cách bất ngờ. chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ của felix từ vết cắt sâu trên cổ tay.

"đau.."

"im đi felix. ai mà chẳng biết mày có đau."

renjun đang cố ngủ thì cứ lại nghe thấy cái thứ tiếng khó chịu đó bên tai làm nó nhăn trán. cắm chiếc airpod vào tai, renjun cứ thế chìm vào giấc ngủ.

đang ngủ dở nửa chừng thì lại vướng chân con sóc thúi này nữa.

"ya! tụi bay biết gì chưa?? có điểm thi rồi đó!"

"rồi, khả năng cao là tao sẽ về úc ở luôn." felix cắn môi, cố không để lộ ra tiếng rên.

hyunjin đang lái xe cũng dừng tay. điểm thi á? điểm thi.. đ i ể m  t h i  á?

chết con mẹ nó rồi, đợt này đi chơi về mà điểm kém là hyunjin lên dàn hoả tiễn ngồi luôn đó.. gia đình nhà hwang nổi tiếng là nghiêm khắc mà.

"tao được mấy điểm??"

hyunjin bất chợt quay ra sau mà quên gạt cần khiến chiếc xe chao đảo một lúc. mọi người trong xe lại hoảng hốt nốt một lần cuối:)

"đcm hwang hyunjin! có thật là mày biết lái xe không đấy??"

"tao mấy điểm??!"

"ờ.. để tao coi.. ối con mẹ nó!"

sau khi jisung thốt lên lời đó, cả bọn ngay lập tức dừng lại mọi việc đang làm hiện tại mà chúi mũi vào màn hình chiếc điện thoại đang sáng kia.

"ô hô.. hwang hyunjin.. 76/100.."

"what đờ phắc- cái thề gì lốn?"

"ê có lộn hong vậy cha? hwang làm gì tới 76 điểm??:))"

"cũng có thể chứ.."

cứ mải nói chuyện mà cả bọn quên mất có một người đang dỏng tai nghe hết tất cả:)

hyunjin đang đưa tay vặn radio lên mức tiếng cao nhất với hi vọng át được hết mấy đứa kia thì bắt gặp một chiếc xe bus đi kề kề bên xe mình. hắn dừng xe, ngoái người ra.

"..gì nữa?"

"ồ, không có gì.. chỉ là để xem các cậu bao nhiêu điểm thôi:)"

bomin lè lưỡi trêu. cậu biết thừa cái đám này học hành chả đâu vào đâu cả. cao lắm thì chắc cũng năm mươi mấy điểm là cùng-

"tao 76, shuhua 87, heejin 86, jisung 73, seungmin 96. adios."

hyunjin ngán ngẩm nói rồi châm một điếu thuốc lên miệng, rồ xe đi mất trong làn khói thuốc kèm với tiếng la vọng lại của soobin.

"không tin đâu đấy! ya!.."

.

.

"trở về rồi nhỉ? ở với cái bọn mọt đấy chắc tao đéo sống nổi được tầm hai ngày đâu."

siyeon nói, trong lúc lo chỉnh lại cái khuyên tai của cô. thực sự thì cũng mệt lắm rồi đấy, chẳng buồn gây sự gì với ai đâu.

heejin chỉ cười trong khi ôm lấy cánh tay của kimjin mà đu qua đu lại. chợt em để ý tới jaemin đang nằm thất thểu trong một góc xe. hôm nay kể cũng lạ ghê, na jaemin lại nhường chỗ trên cho han jisung làm con sóc thúi đấy sướng ra mặt cơ. 

"jaem, còn buồn à?"

nghe tiếng heejin, jaemin chỉ ngẩng đầu lên nhìn nhỏ một cái rồi lại im re. heejin thấy lạ lắm luôn á. hyunjin cũng thấy lạ, mà cũng vừa sực nhớ ra điều gì đó nên tiện mồm nói.

"lúc mày đứng với youngjae, tao đã thấy mày với nó đánh nhau.."

"không hẳn là đánh nhau.."

hyunjin bất ngờ thắng xe, quay hẳn đầu ra sau, ánh mắt hắn sắc lẹm khiến cả bọn ngồi ghế sau phải rùng mình.

"mày đã giật cái gì đó trắng trắng ra khỏi mắt hắn ta."

".. mày theo dõi tao đấy à??"

gương mặt haechan bỗng dưng trở nên tinh ranh. nó nhí nha nhí nhố nhìn hai đứa nó.

"uầy.. điều này đéo bình thường xíu nào.. :))"

"ừ thì.. nhưng có chuyện gì, kể ra mau."

gương mặt jaemin thoáng hiện có chút lo lắng. nhỡ nói ra thì lại làm loạn lên, rối lùm beng hết. mà không nói ra thì chẳng lẽ cứ một mình ấm ức trong lòng thế này..

"đó là một cái gạc băng mắt trái của youngjae. tao giật ra thì thấy mắt trái hắn ta có màu đỏ.."

"lens? đau mắt đỏ?"

mọe đùa chứ nãy giờ cả bọn muốn lao vào chơi một trận bán sống bán chết với lee haechan ghê cơ.. cứ mở mồm ra là lại tào lao..

"mày câm. thằng kia, nói tiếp." renjun ra lệnh.

"đỏ như thế nào?"

"bất thường.. như màu máu ấy.."

họ rùng mình.

"ngộ ha? chưa nghe tới bao giờ."

chaewon khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không tin. cả bọn cũng biết, nếu mắt đỏ do lens hay dù là đau mắt đi chăng nữa, cũng đều đâu đến nỗi phải dùng gạc băng đâu.. với cả đây cũng chỉ là chuyện mà chẳng ai ngoài jaemin chứng kiến..

chợt jeno mở to mắt, chồm lên từ phía sau xe. 

"mà này.. còn một điều nữa mà chúng ta không biết. nếu son youngjae còn sống, thì người mà bọn tao giết hôm ấy..


..là ai?"



ngắn ngắn nhảm nhảm vì ngày mai là ngày bài tập..

22 rồi end nha các cháu :") nay 19 ròi.. end xong rồi tui còn định viết thêm về 00z á TvT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro