𝗯𝘂𝘁 𝗮 𝗵𝘂𝗿𝘁𝗳𝘂𝗹 𝘁𝗿𝘂𝘁𝗵..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin im lặng, ánh mắt có chút nhợt nhạt nhìn vào trong một góc khuất trong bóng tối kia. là ai? là ai đã vừa lên tiếng thế?

chị chaeyoung đang quỳ dưới mặt đất lạnh bỗng nhiên đứng phắt dậy. từ góc nhìn của jaemin, cậu có thể thấy rõ ràng cơ thể đang run lên theo từng tiếng bước chân.

"các người.. các người đã thực sự tưởng tôi chết rồi hay sao?"

một giọng nói tựa như gió thoảng qua tai vang lên, cắt đứt quãng im lặng của tất cả mọi người. một bóng người cao cao tới gần nơi có ánh sáng bóng đèn ấy, nghe càng lúc càng ghê rợn.

một mái tóc loà xoà, cơ thể cao to và thứ làm jaemin hoảng nhất, chính là cái vòng vải quen thuộc mà chỉ có một người có,

chính là son youngjae..

"... mày ra đây.."

cứ như một cái xác đã gần bị trút hết hơi, eric bước từng bước chập chờn tới nơi jaemin đang đứng, còn chaeyoung thì vừa mới ngất xỉu xong.

jaemin không sợ. cậu biết lắm đây không phải là một oan hồn trở về hay một hồn ma lởn vởn trong một toà nhà hoang, mà đây là son youngjae bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

vốn dĩ jaemin hiểu eric hơn ai khác vì cả hai đã từng có một khoảng thời gian dài làm bạn với nhau, gần như là tri kỷ với nhau..

"youngjae, chào mừng trở về.."

ánh mắt jaemin ánh lên vẻ coi thường rõ rệt. thằng này từ bé vốn đã là một đứa nhóc quái quỷ, ranh mãnh và lanh lợi. nó chẳng nghe lời ai mà lại chỉ đi làm những chuyện kỳ lạ, không đâu vào đâu như nói chuyện với con khủng long nhồi bông của mình, hay coi những bộ phim kinh dị hay làm bọn con gái khóc thét..

"cảm ơn."

lời của youngjae nghe rời rạc, nhưng vẫn rõ câu chữ. jaemin nghĩ, chắc chắn nó đã phải theo sát bọn này dữ lắm mới biết được hôm đó hyunjin, jeno và renjun định giết nó..

chợt ánh mắt jaemin đáp xuống cánh tay chằng chịt những vết cắt rướm máu kia. làm sao thế này? chẳng lẽ.. là youngjae cũng đã cố giải thoát bản thân?

"cái tay.."

"tao biết. và tao muốn trả thù thay cho những dấu vết đó.."

"còn một bên mắt băng lại của mày.."

"... mày thực sự.. không hiểu nổi đâu."

jaemin cũng đâm cáu. cậu chạy tới, cố nắm lấy cái băng mắt trái của youngjae ra. youngjae chợt trở nên hoảng loạn, hắn cầm tay jaemin, giật mạnh ra sau khiến một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má jaemin.

"đau.."

youngjae thả tay jaemin ra một cách cay độc. hắn ghét. hắn ghét bị ai đó đụng tới những thứ riêng tư như thế..

và jaemin cũng biết. biết là không nên, nhưng chắc chắn là có gì đó không ổn ở đây..

điểm yếu của son youngjae vốn chưa bao giừo là một trong những chuyện mà jaemin luôn muốn quên. vì một lý do nào đó mà cậu luôn nhớ đi nhớ lại những điều tưởng chừng như đã chẳng còn quan trọng nữa..

"youngjae.. em ấy rất dễ bị đánh lạc hướng. em chỉ cần nói gì đấy dễ tin một chút là nó tin ngay."

chị chaeyoung từng bảo thế với nó đấy.

chẳng nghĩ ngợi thêm gì, jaemin áp dụng vào luôn.

"ủa coi chừng có ai kìa-"

ngay lập tức youngjae liền nhắm chặt mắt vào, quỳ sụp xuống. chỉ đợi có thế, jaemin lao vào giật một bên băng mắt của youngjae ra..

jaemin không tin vào mắt mình.

mắt trái của youngjae.. con người của hắn có hai màu trộn giữa đỏ và đen.. hay nói toẹt ra luôn là màu máu..

"mày.. mắt mày.."

"ĐỒ KHỐN! IM ĐI! TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐÉO ĐƯỢC ĐỤNG VÔ RỒI KIA MÀ?"

youngjae bực tức la ầm lên, vò đầu bứt tai. một bên mắt trái của hắn chuyển màu máu rất mê hoặc, nhưng lại tiềm tàng một thứ gì đó rất nguy hiểm..

"tôi.. xin lỗi.."

jaemin lí nhí, đầu óc càng ngày càng mụ mẫm theo những tiếng thở dốc nặng nề. chỉ tới lúc jaemin đã quay đi, youngjae nở một nụ cười quái đản. hắn đeo băng mắt lại, rút ra từ trong túi quần một cái dao gập.

"na jaemin.. tao xin lỗi.."

•••

hyunjin đứng đằng sau bức tường, thở dốc. nhìn thấy youngjae với jaemin cãi nhau mà hắn thật muốn xông vào. nhưng thôi, phải có kế hoạch gì đó đã.

"alo.. jeno? tao cần mày với jisung đến đây. góc tường trái lầu 6. mau lên nhé."

áp chiếc bộ đàm mini vào miệng mà hyunjin gấp gáp nói. chỉ nghe thấy tiếng người đầu kia đồng ý rồi tắt cái rụp. mắt hyunjin trợn long sòng sọc. rõ ràng là youngjae đã chết kia mà.. chẳng lẽ người hắn giết hôm ấy không phải là youngjae sao?

"khốn kiếp!.."

nắm tay hyunjin cứ thế nắm lại thật chặt.

chuyện này đúng là có gì đó không ổn.

và cái khoảnh khắc mà hyunjin trông thấy lưỡi dao đang lộ ra sau lưng jaemin thì hoảng hốt thực sự. cái khốn kiếp gì đang xảy ra vậy? vậy là youngjae.. định giết ngược lại jaemin sao?

vừa lúc jisung và jeno lên tới thì hyunjin thực sự không chịu nổi nữa. youngjae đang giơ chiếc dao lên cao, ánh đèn phản chiếu từ chiếc dao khiến hắn bị loé mắt. cứ thế, hyunjin lao ra trong vô vọng.

"không được, mình mới là đứa đã giết youngjae. mình sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả,

chứ không phải na jaemin."

cứ giữ nguyên ý nghĩ ấy mà hyunjin đã lao vào đúng lúc youngjae đang định găm cây dao ấy xuống lưng jaemin.

"ĐỪNG! HWANG HYUNJIN!"

"phập."

"đoàng."

một tiếng súng vang lên khiến jaemin hoảng hốt quay lại. cậu chưa chết sao? cảm giác đau nhói không có..

"ôi trời ơi! HWANG HYUNJIN!"

cậu hoảng loạn chạy đến cơ thể của hyunjin đang nằm ở kia, còn youngjae.. đầu cậu ta đang chảy máu..

"hơ.."

từ một góc khuất của căn phòng, renjun và sunwoo, bomin cùng sanha ló đầu ra, kèm theo đó là một soobin với khẩu súng còn bay khói trên tay.

"hyunjin! trời má mày!"

jisung chạy từ ngoài cửa vào cùng jeno. jaemin nhìn lên khẩu súng trên tay soobin.

"cái này.."

"tôi đã bắn son youngjae. vì cậu ta đang chuẩn bị giết cậu.."

soobin thu cây súng lại trong tay, vẻ mặt hiện lên rõ vẻ hối hận. còn hyunjin.. cậu ấy bị con dao găm vào giữa lưng, máu chảy ra rất nhiều. jisung đã gọi cứu thương kể từ lúc hyunjin lao ra rồi.

"hyunjin... sao mày lại làm như thế??"

jaemin quỳ xuống kế bên hyunjin, gương mặt nhỏ nhắn bây giờ đã đẫm nước mắt.

hyunjin chỉ cười nhẹ, đưa tay lên vuốt mặt jaemin một cái.

"vì tao.. vì tao mà mày bị vu oan.. tao xin lỗi.. là do tao tồi quá.. sẽ ổn cả thôi.."

một vài lúc sau khi được chị chaeyoung cầm máu, xe cứu thương cuối cùng cũng tới trong sự thở phào bất an của mọi người.

và tối hôm đó chắc là tối dài và kinh hoàng nhất của jaemin...

•••

hyunjin tỉnh dậy trong một căn phòng trắng cả bốn phía. cậu cố nhúc nhích nhưng cái lưng của cậu lại nhói lên vì vết thương sâu lòng đó. nắng đã lên, vậy là một đêm đáng sợ đã qua rồi nhỉ..

"hyunjin! tớ.. hức.. "

tỉnh dậy dưới tiếng khóc của bạn gái mình thì quả thật là rất xót xa. hyunjin cười, đưa tay chạm lên tay kimjin.

"anh đây.. bạn đừng.. lo.."

kimjin mắt đỏ hoe nhìn hyunjin một cách buồn bã. ai biết con nhỏ đã phải lo biết chừng nào mà khóc đến gầy rộc cả người kia.

"jaemin đâu...?"

"nó ngồi ngoài xe."

"xe..?"

hyunjin khó nhọc nhìn gương mặt xinh đẹp của bạn gái mình đang chảy một vài giọt nước mắt mặn đắng.

"chị chaeyoung đã cho mọi người mượn xe.."

thế có nghĩa là.. chị chaeyoung cũng thực sự chẳng biết sự mất mát của youngjae chỉ là một màn kịch cũ mà chính chủ nó tự dựng lên..

mà giờ youngjae cũng chết rồi nhỉ..

"youngjae, cậu ta đã bị bỏ lại đằng sau. gia đình youngjae cũng đã mất hết niềm tin vào nó sau vụ chiếm đoạt tài sản ấy.."

nghe tới chiếm đoạt tài sản đột nhiên làm hyunjin nhớ đến lee chaeyoung mà kimjin đã giới thiệu cho..

"nhiều lúc, tốt lắm cũng chẳng cứu sống mình đâu.."

"phải.."

soobin đã bước vào phòng từ lúc nào.

"nhiều lúc cứ tốt tính cũng chẳng giúp được gì.. đôi lúc cũng phải 'tồi tệ' một chút."

"đúng vậy.."

"hyu.. hyunjin!"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro