𝗰𝗹𝘂𝗲𝘀.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


han jisung thở dốc trên vai hwang hyunjin, cảm thấy chân mình đang dần tê cứng vào, mất cảm giác như thể không thể nhận biết được chân mình còn đang ở vị trí nào nữa.

đau.

nó cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau thấu xương này. thông thường khi nó bị chấn thương nặng, luôn luôn có ai đó sẽ băng bó nó lại ngay lập tức trước khi nó có thể đau tệ hơn.

lúc này, nó chợt hối hận.

sao những lúc nó đánh người ta, nó lại không suy nghĩ đến những nỗi đau của người ta.

dù gì tất cả chúng ta cũng đều chỉ là con người nhỏ bé, không thể chịu đựng được những vết thương nhiều lúc là không bằng chết..

nó thừa nhận, nó đang cảm thấy bản thân như bị mất kiểm soát rồi.

".. đau."

"mày nói gì?"

"đi chậm lại được.. không.."

"mày muốn cả lũ chết dưới tay con quỷ kia à? đúng không? mày quá tàn nhẫn rồi, có đúng không?!"

hwang hyunjin nói như gắt lên, với cái giọng vừa chạy nhanh vừa mệt mỏi kia. thời gian đã quá nửa, không nhìn đồng hồ cũng thừa sức đoán được đã hơn một giờ sáng.

chết tiệt.

"hơ.."

lee haechan đang chạy bỗng rẽ vào giữa những tán lá.

lại im lặng.

chỉ nghe thấy tiếng thở,

và mùi mồ hôi lẫn lộn với mùi của thiên nhiên cay độc.

"... ở đây có một toà nhà."

"không thể nào chứ?"

soobin lẩm bẩm, rồi từ từ chiếu ánh đèn lên theo hướng chỉ tay của haechan. và đoán xem, điều cậu ta nói không phải lúc nào cũng là điều đùa cợt.

là một toà nhà.

toà nhà mà cả bọn đã từng muốn trốn tránh đó.

"tao thề với chúa, tao sẽ không vào nơi khốn kiếp này nữa!"

lại có tiếng gắt ban nãy của hwang hyunjin vang lên trong bóng tối. không nhìn thấy rõ, nhưng đúng là jisung đang ngày càng kiệt quệ đi, đến mức việc thở bây giờ cũng trở nên khó khăn hơn với cậu ta.

"đau chết đi được ấy! mày không chịu đứng im thì chẳng khác gì mày đang cố giết tao cả.."

giọng jisung lạnh ngắt bên tai hyunjin khiến tay chân hắn như mềm nhũn. gật đầu vội, hắn cùng mọi người bước vào trong toà nhà ấy.

lại mùi sơn cũ quen ấy.

kỷ niệm đẫm máu cũng bất chợt ùa về như bão lũ..

"tao đỡ mày nằm xuống nhé?"

"...."

jisung nằm xuống đất sau một hồi tìm kiếm nơi trú tạm của cả bọn, bây giờ thì siyeon và seungmin đang tìm cách cứu lấy cái chân trái đang sắp rời hẳn ra khỏi chân cậu ta.

".. bó một cây củi khô vào đấy, thế nào?"

"cậu mất trí rồi à? mấy que này gai góc nhọn thế, bó vào để nó cứa vào chân cậu ta sao?"

"... renjun, mày có ý kiến gì không?"

siyeon quay qua renjun hiện đang ngồi một góc nhìn xung quanh. thoáng nghe tiếng người kia gọi tên mình, nó chầm chậm nhìn những vật dụng bây giờ mình đang giữ để xem có bất cứ thứ gì có thể tạm sử dụng hay không.

cái balo lạ đó lại lọt vào tầm mắt renjun.

họ huang không nghĩ gì nữa mà lấy luôn cái balo đó, mở ra. tiếng zip mở ra trong tiếng thở nhè nhẹ của nó, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. hình như là balo của một học sinh, vì trong đó có cả tá các loại sách vở ở trường.

nhãn tên trên quyển tập được renjun lật ra, ba ký tự màu đỏ lộ ra trong ánh sáng của đèn pin chiếu vào.

kim sunwoo.

"là cặp của cậu ta."

mà cậu ta.. sao cặp cậu ta lại ở đây?

hay là cậu ta cũng vào đây để tìm dụng cụ học tập?

không phải choi soobin ở đây đã lo liệu rồi sao?

hay là cậu ta cũng đang bị kẹt ở trong đây?

"này renjun, mày làm gì vậy? mau nghĩ cách cứu jisung đi chứ?"

"cặp của kim sunwoo."

"hả?"

".. tại sao?"

nãy giờ hwang hyunjin mới lên tiếng sau khi gắt lên với jisung ở bên ngoài. từ lúc bước vào trong toà nhà, hwang hyunjin đã giữ im lặng, gần như là câm nín khi cả bọn đi tìm nơi tạm trú ẩn. hình như cậu ta muốn im lặng, để coi như là không còn ký ức gì về nơi này.

"tao không biết."

hyunjin dừng một lúc.

".. dốc hết tất cả mọi thứ trong cặp nó ra."

năm phút sau.

tất cả mọi thứ bên trong cặp của sunwoo đã được bỏ ra ngoài hết. sách vở thường được xếp gọn sang một bên, những quyển sổ ghi chép và những vật dụng khác được xếp gọn ra bên còn lại.

hyunjin cầm một cuốn sổ màu beige lên, lật qua từng trang. một vài trang có chép bài tập và những thứ liên quan đến trường lớp, một vài trang khác lại có vài nét vẽ lung tung không rõ ý nghĩa.

rồi hyunjin đang làm gì vậy?

hắn muốn tìm thông tin về chiếc vòng đó, và tất cả những gì đang xảy ra xung quang bọn họ.

cả bọn tìm mãi một hồi, mới tìm được một trang sổ có những dòng chữ rời rạc, có vẻ không liên quan đến nhau mấy.

"gì đây?"

jaemin xé hẳn trang giấy ấy ra, đọc lên từng ký tự được viết trên ấy.

choi soobin, 1 lần.

sổ của lee felix.

màu xanh lục đó mạnh lắm, cậu ta biết nhiều.

tiêu diệt. hết tất cả.

hết 14.

666 và 1004.

23/5,

sombre.

gặp chủ nhân ( một ngày không xa? )

đọc xong, ánh mắt jaemin bắt gặp ánh mắt của hwang hyunjin cũng đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

tất cả những điều này.. có nghĩa gì?

"có tên tôi, và lee felix."

soobin chầm chậm lên tiếng, chỉ tay vào nơi có viết tên mình trong mực đỏ.

"một lần? tôi một lần gì cơ?"

vừa dứt lời, choi soobin như chết lặng.

nhớ về những lời mà cậu từng nói với jisu và chaeyeon.

"cảm giác như.. tớ đã chết đi một lần rồi.."

cậu mở to mắt, tay bất giác đưa lên khoé miệng.

".. cậu sao vậy?"

seungmin lay lay người thằng nọ khi thấy nó có vẻ chết đứng bên trong. soobin nhìn mọi người một lúc, rồi quyết định sẽ kể tất cả mọi thứ ra.

...

"heol.. thật đấy à??"

"... tôi không biết nói dối."

"vậy.. 'choi soobin, 1 lần' nghĩa là cậu.. đã bị cậu ta giết hại một lần rồi.."

jaemin đặt tay lên trán, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh thình thịch trong ngực. đột nhiên nó cảm thấy khó thở, khi nhìn thấy những dòng chữ vẩn vơ này.

"sombre là tên.. khu rừng này.."

"14.. 666 và 1004? cả ngày 23/5? 23/5.. không phải hôm nay sao?"

đột nhiên nghe tới đó, hwang hyunjin lại chợt nhớ ra điều gì. lúc lee chaeyoung hỏi hắn hôm nay ngày bao nhiêu, sau khi nghe xong ngày 23/5 thì mặt cô bé lập tức tái lại, không còn hồng hào như lúc mới gặp nữa, thái độ cũng khác hẳn, đột nhiên lại bảo na jaemin về ngủ mở mắt chứ..

khoan,

nếu phân tích rõ ra, nếu đêm nay jaemin mà ngủ say..

thì sẽ có chuyện gì nhỉ?

"... chúng ta cần phải tìm ra bọn còn lại, trước khi cái trò chơi chết tiệt này kết thúc."

kết thúc, bằng cái chết của tất cả mọi người đã tham gia trò chơi này ngay từ đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro