𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁 𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗲.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vừa đúng lúc cả bọn vừa nhận ra, lại thêm một thứ quan trọng cần phải nhận ra nữa : con quỷ, nó vẫn ở trong đây, luôn nhăm nhe bất cứ thời cơ nào để giết họ.

"..235"

một tiếng 'rầm' đổ xuống. khói bụi bay mịt mù trên không trung, dày đặc đến mức không nhìn thấy được gì nữa. phải đợi một lúc, đám bụi mới tan biến hết, và cả đám mới nhận ra một cái cây vừa mới đổ xuống, cách cả bọn chỉ tầm mười bước nữa là sẽ có người bị nó đè chết.

".. cái gì mới xảy ra vậy?"

renjun đang cõng jisung đứng gần đó nhất, liền chạy đến chỗ cái cây. chỗ bị đổ của cái cây trông không bình thường, có vẻ như không phải là do hiện tượng thiên nhiên.

"hình như.. có ai đó đang cố cưa cái cây. nhưng nhìn không giống vết cưa chút nào, nhìn giống.. vết cắn??"

renjun nói, ánh mắt có chút run run. jaemin nhìn thấy rồi, nhìn thấy cái vẻ run sợ của renjun rồi, và cậu biết có chuyện gì đó không hề ổn một chút nào đang xảy ra.

"felix."

"hm?"

".. 235 là cái gì vậy?"

felix ngừng lại một chút, như trầm ngâm suy nghĩ. một lúc sau, nó lại mở cuốn sổ màu lam ra, thi thoảng lại lật soạt soạt như thể đang gấp gáp tìm kiếm dữ lắm.

"đây.. 235, có nghĩa là 23/5, là hôm nay. nếu đọc ra theo hàn ngữ, là lee samo, là tên của-"

đột nhiên cái giọng trầm ấy của họ lee ngừng lại, còn cậu ta thì lại nhìn xung quanh tỏ vẻ cảnh giác. khung cảnh xung quanh vẫn thế, im lặng và thoảng mùi cây cỏ. nhưng có ai để ý rằng, mặt đất đang rung chuyển.

một sự rung chuyển nhẹ, im ắng đến mức như thể đang từ từ thâu tóm con mồi từ phía sau.

"nó đang đến đấy."

mọi người vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì sau khi nghe câu ấy lại còn hoảng hơn nữa. felix đứng phắt dậy, đặt bàn tay lên bên má của jaemin, miết lên một đường móng tay sắc nhọn khiến vết thương nơi ấy bắt đầu rỉ máu.

"a.. đau! mày làm gì vậy??"

felix không trả lời jaemin mà nhanh tay vẽ lên một thân cây gần đó một dấu x bằng máu mà cậu ta vừa lấy được từ bên má của jaemin. xong, cậu ta liền ra hiệu cho mọi người bỏ chạy.

vài phút sau, đúng như dự đoán của felix, con quái vật ấy đã xuất hiện. nó đi xung quanh cái khúc cây bị đổ ấy, như thể đi loanh quanh một đồ vật mình yêu thích. bởi đúng như thế, nó có máu của jaemin khắc lên đó.

"lee chaeyoung.. chết rồi??"

"là ai vậy?"

"là một người có phép thuật.. cô ấy đã cứu tao với jisung ra khỏi con quỷ đó."

tiếng ác quỷ gầm gừ nghe rõ từng âm điệu, tiếng dậm chân mỗi lúc càng to thêm. tất cả đều đã thấm mệt, không thể chạy nổi nữa..

"có ai đến kìa!"

bóng một người chạy vụt qua mắt cả nhóm. do trời quá tối, bóng người ấy cứ như là vệt sáng nhỏ bay phắt qua tầm mắt con người.

"sunwoo.."

soobin nói nhỏ, vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

đúng là sunwoo. cậu ta vẫn mặc đồ của bệnh nhân, có vẻ như bỏ trốn cũng được khá lâu rồi. cậu ta chạy đến chỗ con quỷ ấy một cách quyết đoán. mọi người đã định lao ra tóm lấy cổ áo cậu ta mà kéo vào trong tán cây ấy, cho đến khi thấy hành động tiếp theo của cậu ta.

con quỷ không những không tấn công cậu ta, mà có vẻ còn sợ cậu ta nữa..

"gì đây.."

"bước ra đây đi. tôi biết các cậu trốn trong đó."

xác định là chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro