𝗿𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là choi soobin.

không biết làm sao, và làm thế nào mà nó lại tìm ra được khu rừng này, và đâm đầu chạy vào nó.

một bàn tay lạnh ngắt cầm lấy cổ tay jaemin mà che đi cái con dấu đang làm loá mắt mọi người.

"nhanh lên! tỉnh dậy và mau đi trốn đi.."

"cái quái gì- này!"

và choi soobin đã dẫn đầu cả bọn chạy tìm ra cổng. ánh điện từ chiếc đèn pin của soobin khá yếu, khiến những hình ảnh phía trước cứ như mờ mờ ảo ảo. những cành cây khô với tán lá khổng lồ chụm lại nhau, phía dưới có những khúc củi được ai đó chặt ngay ngắn để kế bên giờ đang dần hình thành bóng dáng của một con người cao kều khiến mọi người thoáng giật mình, nhưng rồi lại thở phào khi biết rằng đó chỉ là ảo tưởng tạm thời thôi.

"à mà này, làm sao cậu biết được bọn tôi ở đây mà tới vậy? cậu còn.. mặc nguyên cả đồ ở nhà nữa?"

lee haechan dò hỏi, trong khi ánh mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh như thể sẽ lại đụng vào một cái cây có hình dáng như thế. không phải là đáng ngờ lắm hay gì, chỉ là— khó hiểu như thế thôi..

"tôi.. không rõ nữa.."

"là sao cơ?"

"linh tính mách bảo tôi rằng, các cậu không ổn."

jaemin nói được một lúc, rồi nhìn xuống tay soobin vẫn cầm chặt vào con dấu chết tiệt trên tay cậu, rồi lại nhìn lên lưng nó. nó có vẻ vội vã hơn mọi khi, và giọng nói cũng lạc hẳn đi. thi thoảng lại thấy nó ngó đi đâu đó, như thể là không muốn ai nhìn thấy bọn họ đang đi về đâu.

"hwang hyunjin và mấy đứa còn lại đâu?"

".. có trời mới biết."

jaemin lại nhún vai, rồi tập trung về đường trước mắt.

ừ đúng thật, có trời mới biết.

.

"shuhua ngủ rồi à?"

heejin đẩy cửa khẽ, nhìn sang kim hyunjin đang ngồi co ro dưới sàn trước màn hình tivi trống rỗng.

"ừ.. nhưng mà tự nhiên tao lo quá mày ạ."

"lo gì?"

"không thấy tin nhắn vừa nãy trong group chung à?"

"chết rồi..bây giờ quá mười hai giờ rồi còn đâu!"

".. gọi chaewon với gowon ra đây, đừng đánh thức shuhua dậy."

rồi hai cô gái cùng bước vào căn phòng tối, nơi hai người có tên trong câu nói vừa nãy ở. căn phòng tối một cách đột ngột, lại tối đen như mực nữa.

"chaewon? gowon? hai cậu ra đây."

bóng đứa con gái tóc màu vàng hoe bước ra từ bóng tối, kéo theo đó là đứa khác cũng tầm chiều cao đó bước ra theo.

"gọi gì vậy?"

".. hai người chơi gì mà tối thui vậy?"

"tính hù hai con này hay gì?"

heejin khoanh tay, đứng dựa vào cửa phòng. chaewon với gowon lấm lét lén nhìn nhau một cái, rồi nhìn lại lên mặt kim hyunjin như thể là hai đứa nhóc đang lén lút làm gì đó.

"chơi truth or dare."

à, truth or dare, hay gọi là sự thật hay thử thách.

"tao tưởng chúng ta đã tự hứa rằng sẽ không chơi trò này nữa?"

trên mặt hyunjin lộ rõ vẻ thất vọng. đâu đó trong ánh mắt em thể hiện sự hoảng hốt, nhưng không dễ phát hiện. đây có lẽ là một trong những kí ức mà em ước gì bản thân đã tự quên đi từ mười bốn năm trước.

hình như đó là lần đầu tiên, em nhìn thấy ai đó đau đớn đến như vậy.

"à.. đúng nhỉ.. chúng ta đã hứa là sẽ không chơi trò này nữa vì hyunjin mà.."

chaewon nói nhỏ rồi lại quay gót vào trong căn phòng tối, lấy cái hộp thiếc cũ màu đỏ, và bỏ nó vào trong cặp mình.

"đừng.. giận tao nhé. tao lấy nhầm hộp thôi.."

kim hyunjin từ từ ngẩng mặt lên, không nhìn vẻ mặt tội lỗi của chaewon lúc này mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ lộng gió. trong đầu em lại hiện về nguyên hình cũ, không khác gì ngày hôm đó.

cậu, ra sao rồi?

...

hồi ức.

"này hyunjinie! cậu chọn sự thật hay thử thách?"

một cô bé dáng người nhỏ nhắn lên tiếng. kim hyunjin lúc này năm tuổi, đang ngồi ở giữa một đám con gái sau khi bị chọn làm người tiếp theo 'lên thớt'. em ngửa đầu ra sau, ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười.

"thử thách đi! tớ ngồi khoanh chân lâu quá bị tê vào mất rồi.."

"vậy.. thách cậu.. đi quanh cái khu đất này và gõ cửa từng nhà, ai ra mở cửa thì cậu phải nói với người đó rằng 'mình yêu bạn!', được nhé?"

"hmm.. được thôi!"

yêu cầu nghe đơn giản lại thật đáng yêu, nên em chẳng ngại gì mà đồng ý ngay. với cả cái khu đất ấy tuy rộng lớn nhưng lại ít nhà, vì đa số đều là nhà giàu cả

nhà thứ nhất.

là một chị gái tầm mười hai, mười ba tuổi ra mở cửa. em đứng tần ngần ở cửa, đột nhiên lại như bị chặn họng. chị ấy vẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn em một lúc rồi quay đầu vào nhà, gọi lớn.

"yongbokie! em có rủ bạn bè đến chơi không thế?"

"hơ.. không!"

"này, đi dọn phòng đi, đừng có lúc nào cũng cắm mặt vào cái cuốn sổ đó!"

chỉ nghe tiếng một thằng nhóc chắc tầm tuổi em đáp lại trong nhà. chị ấy nghe xong quay mặt ra, nhìn em một lúc rồi mới lên tiếng.

"em có chuyện gì cần nói sao?"

"ơ, dạ.. em muốn nói là em.. em yêu chị..?"

chị gái nọ đứng sững người ra một lúc, rồi khẽ cười. chị ấy cười đẹp lắm, em thề.

"cảm ơn nhé. chị cũng yêu em."

không có lý do gì để mà kim hyunjin lại nở nụ cười lớn thế này. không ngờ sức mạnh của một câu nói lại có thể tác động sâu sắc đến em như vậy.

đôi chân nhỏ lại bước tiếp.

nhà thứ tư.

nhà thứ tư vì hai căn nhà em vừa đi qua không có ai ra mở cửa. em chẳng quan tâm lắm nên đi qua luôn.

em nhón chân, với lên cái chuông cửa ở tận tít trên cao kia.

là một cậu bé nhỏ, cao hơn em một tẹo nhưng có khuôn mặt đáng yêu không nói nổi. nhìn trông là biết cậu ta là công tử nhà giàu, vì ngôi nhà to thế cơ mà.

"ờm.. cậu là ai thế?"

"à.. hở? tớ.. đi dạo gần đây thôi."

cậu bé đó gật gù, rồi lại nhìn lên mặt em. em không nhìn lại mặt cậu bé, mà lại nhìn thẳng vào cái vòng vải được cột trên tay cậu ấy. vì nó khá dễ thương, có màu xanh khả ái, con gái nào chẳng mê. và còn một điều nữa lọt vào tầm mắt em, đó là cái vòng màu đỏ mà cậu ta đang cầm trong tay kia.

"vòng của cậu đẹp quá! cho tớ.. cái màu đỏ kia được không?"

"hmm.. tớ xin lỗi, nhưng cái này dành cho người bạn thân nhất trên đời của tớ rồi.."

em cũng gật gù vậy thôi chứ trong lòng tiếc lắm. thấy cậu ta có vẻ quý trọng nó lắm nên em cũng không muốn hỏi lấy làm gì.

"cậu tên gì-"

"nana! con đi đâu vậy? quay vào đây ngay, không là mẹ không cho con sang chỗ eric chơi đâu đấy!"

em chưa nói hết câu thì một giọng nói phụ nữ đã chèn ngang vào. nhưng em không phàn nàn về nó, vì em đã biết tên của cậu ta rồi.

nana.

cậu bé có cái tên ấy liếc nhìn em một cái, vội vẫy tay tạm biệt rồi bỏ vào trong nhà.

nhưng mà kim hyunjin còn chưa làm thử thách xong-

thôi bỏ đi, chắc tụi bạn không quan tâm đâu.

nhà thứ năm, ngay kế nhà thứ tư.

đặc biệt ở chỗ, nó ngay sát liền nhau. những căn khác luôn luôn có một phần kẽ hở giữa hai nhà, tách xa nhau hoặc có mảnh vườn ở giữa. nhưng hai căn này là gần sát vào nhau luôn.

quào. căn thứ tư to, thì chắc căn thứ năm to gấp ba lần. không hiểu sao, nhưng có vẻ em cảm thấy có chút sợ đấy..

"a.."

cánh cửa không ai mở mà tự động mở ra. kim hyunjin lúc đấy đã tưởng đó là phép thuật cơ.

một cảnh tượng em đáng lẽ sẽ không bao giờ thấy được, lại đang ở trước mặt em.

một cậu bé, trạc tuổi em hoặc hơn,

đang.. làm cái quái gì vậy?

và cái người đang nằm dưới đất là sao..?

có nhiều.. chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ bụng ông ta..

ông ta bị chảy máu!

nhưng sao nhiều vậy..

còn có một con.. dao. đang găm trên bụng ông ta.

cậu bé đó!

nó nhìn xác ông già đang khô dần dưới đất mà bỗng chốc nhoẻn miệng cười. nó cười, một nụ cười gian ác. xong nó nhìn xung quanh, may mà không để ý đến cánh cổng đang mở phía ngoài. em gần như nín thở, đứng nép vào cánh cổng như thể sắp đu vào nó rồi.

rồi nó chạy vụt lên trên lầu. lúc sau không thấy bóng dáng của nó ở đâu nữa.

chỉ nhớ đó là một cậu nhóc.. tóc vàng hoe.. trông có vẻ không phải người thuần hàn..

ánh mắt em có chút run hãi, pha lẫn với cái shock vừa nãy. nhìn cảnh tượnng vừa rồi, thật kinh hoàng. em không dám chắc chắn với ai, nhưng..

thằng nhóc đó đã giết ông ta.

thôi, em nên đi nhanh trước khi bị ai đó nhìn thấy..

em hai tay vịn chặt cái túi mình đang đeo, miệng liên tục hát lẩm nhẩm gì đó cho đỡ sợ. hướng ngược lại là hướng em chọn, để có thể trở về với đám bạn của mình.

chưa đi được qua tới nhà thứ tư, vì sự hoảng sợ dường như đã lên tới đỉnh điểm nên em đã chạy đi như một vật thể lạ bay vụt qua mắt người vậy.

vô tình chạy qua na jaemin.

..

".. cậu ta chưa về sao?"

những gì sau đó xảy ra quá nhanh, khiến cậu bé năm tuổi lúc này không kịp hiểu hết. chỉ nhớ cho đến lúc đi ngủ, bản thân vẫn còn nhớ giọng cậu ta vang vảng đâu đây.

".. cậu không nghĩ là tớ làm đâu nhỉ?"

"lúc đó tớ ở trên lầu mà."

nụ cười của cậu ta..

"cậu không nghĩ thế.. vì chúng ta là bạn thân nhất mà, phải không?"

"you don't think like that.. because we were best friends, are we?"







u/n: nếu các cậu không nhớ, thì xem lại chapter 'are we?', đoạn hồi ức của jaemin á.. anyways, CHAPTER NÀY HINT QUÁ TRỜI LUÔN ÁAAAA


* list đồ thất lạc:
+ quyển sổ của felix.
+ vòng tay màu đỏ.
+ viên đá màu đen của lee chaeyoung đã cho kim sunwoo vào đêm cậu ta định tự sát.
+ con dấu x màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro