𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗱𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy tiếng, trước khi nửa đêm..

---

"này, biết gì chưa? hwang hyunjin ngủ quên bên bờ biển gần trường mình đấy."

gowon tặc lưỡi, rút cây kẹo mút đang ngậm dở trong miệng ra. kim hyunjin đang ngồi dưới đất phản ứng lại, em quay đầu ra sau.

"thật á? ai phát hiện?"

"seungmin đi học về, thấy nó nằm la liệt như xác chết ở đấy đấy." rồi con bé tóc vàng lại thở dài, gương mặt sáng lên do ánh đèn điện thoại chiếu vào.

"may là seungmin còn ở đấy với nó sợ nó chết thật chứ đùa.."

kim hyunjin lắc đầu, chốc chốc lại ngẩnng đầu lên nhìn đồng hồ. một lúc sau thì lại có cảm giác có ai đó cũng đang ngước nhìn theo mình.

"chết rồi, tao đi nha mấy bae."

"đi đâu mà vội? ở lại đây ăn tối đi đã?"

park gowon nói, đưa tay chộp lấy cánh tay của park siyeon khi con bé vừa đứng lên.

"tao có việc thật mà. nhanh lên không chúng nó lại giục mệt lắm."

rồi con bé giật tay khỏi tay gowon, rồi bỏ ra ngoài với vẻ mặt khá lo lắng. phải dùng từ giật, vì có vẻ việc gì đó khiến con bé kia cứ lo lắng loạn cả lên từ lúc cả bọn đang xem đến nửa bộ phim trên màn hình máy tính kia.

tính là hôm nay sẽ là một ngày nghỉ xả hơi sau những rắc rối tệ hại mà bọn con gái này đã tạo ra trong suốt tuần qua. nhưng park siyeon cứ thế này, đâm ra không có ai là được thư giãn đầy đủ cả.

".. sao bây giờ?"

"sao là sao? nó bỏ vào rừng với jisung renjun rồi."

heejin nhìn lên từ màn hình điện thoại, ánh mắt khẽ liếc về phía yeh shuhua.

"cái gì? rừng nào? làm sao mày biết?"

"tưởng han jisung không thích nói chuyện với tao à?"

rồi cả bọn xúm xít vào cái điện thoại của heejin. có dòng tin nhắn đang sáng lên, là của han jisung. cậu ta bảo rằng ba đứa nó đang vào rừng tìm chút nguyên liệu cho cái thí nghiệm chết tiệt gì đó ở trường.

".. mà ở đâu đấy?"

"chả biết, nó chỉ bảo vào rừng thôi."

"gần trường mình có rừng nào không nhỉ?"

shuhua nghiêng đầu. trong đầu em đã có sẵn một đáp án đang chờ rồi, nhưng lại không bao giờ mong rằng em đoán đúng về điều này.

"có,

có cái rừng cổng sơn màu đỏ hôm vacay đó."

là sombre.





jaemin ngồi trên giường tầng trên, đu nửa người xuống gần tầng dưới. renjun cứ dặn nó mãi, là không được làm như thế vì cái giường tầng này cũ rồi mà cứ đu như thế thì có ngày hỏng mất. mà jaemin nào có nghe đâu.

"oh? hyunjin nhắn tin cho tao này."

jaemin tròn mắt nhìn, bàn tay phải đang cầm điện thoại khẽ giật vì cơn đau bí ẩn đang ẩn náu bên trong đó.

"tao không biết tao có bị điên không, nhưng tối nay mày ngủ không được nhắm mắt., và đừng khoá cửa, bọn tao sẽ tới lúc mười hai giờ đêm đấy."

"cái.. cái gì cơ?? cái đứa điên này muốn tao bị tẩu hoả nhập ma luôn hay gì??"

"cái gì? đứa nào?"

haechan và jeno vừa qua chơi, đang nằm dài dưới sàn thì bỗng nghe tiếng tên tóc xám kia lẩm bẩm.

haechan nheo mắt, đọc lớn dòng tin nhắn lên cho lee jeno lười biếng nghe.

rồi jaemin cũng phần nào đoán được phản ứng của nó là gì.

"ôi má, thằng này ngáo à?? ngủ quên bên bờ biển xong có bị đá đập vào đầu không đấy??"

"thật là.. lắm điên vl.."

"làm sao bây giờ?"

tiếng jaemin nói khẽ, nó cắn chặt môi dưới của mình. những điều hwang hyunjin nói luôn khá đáng tin, chỉ trừ những lúc nó đang điên lên hay là vừa uống đồ cồn xong thôi. những lời này tưởng chừng nghe rất khó tin, như một trò đùa. nhưng có gì đó về nó khiến jaemin cảm thấy rất muốn tin vào nó.

".. tao cứ thực hiện theo thử."

"mày điên à?? xong còn qua nhà mày nửa đêm nữa?? muốn làm gì mày à??"

"im mồm coi lee haechan. hyunjin nó đã bảo thế, chắc chắn là có gì đó nó mới nói thế chứ."

jeno nói rất đúng. chỉ trừ mấy lúc kia thì hầu hết những lời nói của hyunjin đều rất hợp lý. có thể ngữ điệu và cách dùng câu của hắn chưa bao giờ đáng tin, nhưng sự thật luôn luôn nằm đâu đó trong mỗi câu nói của hắn ta.

xấu xa; đáng tin.

".. tối nay tao với jeno ở lại. sợ thằng renjun tối nó không về thì còn có đứa nó bảo kê cho mày."

haechan hừ mũi, cố không tỏ ra vẻ tốt bụng mặc dù nó luôn luôn là như vậy. well, đôi khi là như vậy.

jaemin chỉ cười, đôi lúc lại nắn nắn bàn tay mình như một thói quen cần phải làm. nó cảm thấy mình đang hơi sốt ruột. không ai bảo là không mong renjun trở về cả. nhưng nếu cả nó, jisung và siyeon thực sự không trở về tối nay thì sao?

"ừm, ở lại đi. chắc thằng injun nó đéo quan tâm đâu mà. trước sau gì chả vác mặt về.."

bởi vì đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay..

xấu xa ≠ đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro