𝘁𝗿𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió lồng lộng thổi hồn sunwoo vào trong gió khiến nó cao hứng. đặt đôi giày của mình sang một bên, tự nó chân không chạy lên cầu vượt kia một mình. nhìn xuống biển nước phía dưới chân mà mắt nó long lanh một thứ gì đó rất thần kì.

"mình.. mình quyết định rồi.."

giây phút cậu nhắm mắt, chuẩn bị buông xuôi với tất cả mọi thứ hiện tại để giải phóng mình thì chợt có hai cánh tay ôm kéo cả thân sunwoo lại khiến cậu bị giật về phía sau bất chợt.

"trời ơi kim sunwoo! cậu đang nghĩ cái gì đấy??"

là lee chaeyoung đây mà, hàng xóm nhà sunwoo. vừa nhận được cuộc gọi của nó là cô chạy như bay ra đây đây..

"cậu.. cậu làm cái quái gì thế?! tớ đang cố tự vẫn mà cậu lại..?"

"cậu điên xừ nó rồi! thôi đi vào trong đã, có gì kể tớ nghe, được không?"

sunwoo gật gật mái đầu bết rịt. đúng là từ bé tới giờ, chaeyoung vẫn luôn như người chị lớn với nó vậy..

mà nghĩ quẩn thế nào, thì có thế mà từ bỏ mạng sống cũng thật chẳng đáng tí nào..

hai người dắt nhau đi vào lại trong lều của sunwoo. không khí thật thoáng đãng..

"nào, kể tớ nghe. có ai bắt nạt cậu à?"

"không, chỉ có cảm giác.. ghét bỏ bản thân tớ thôi.."

chaeyoung nhăn mặt, cô dí ngón tay lên trán sunwoo làm nó bĩu môi.

"này này nhá, ai dạy cậu cái kiểu tự vẫn vớ vẩn tiêu cực như thế hả? tớ cấm nghe chưa.."

"ừm.."

"... thôi kể tớ nghe, cậu buồn bản thân cái gì?"

.
.
.

sau gần nửa tiếng kể lể trong cả biển nước mắt của sunwoo thì chaeyoung cũng đã phần nào hiểu được cậu ấy đang muốn nói gì.

mặc dù chưa trải qua mấy chuyện như thế bao giờ nhưng chaeyoung dám cá là ai nghe xong cũng phải thấy đồng cảm với nó.

"ừm.. tớ hiểu.. nhưng mà sao cậu không thể nào nghĩ ra một cách khác hay hơn đi chết nhỉ?"

sunwoo nghiêng đầu,

"nếu nghĩ ra rồi thì tôi với cô có ngồi ở đây không?"

"ờ phải."

"vớ vẩn:)"

chaeyoung nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. luồn tay vào túi váy, cô lấy ra hai viên đá. một viên đá màu hồng rất đẹp, khi soi ra nắng có thể nhìn được rõ sự thuần khiết của nó. còn một viên ngọc màu đen tuyền, ánh lên vẻ bí ẩn của nó bằng chút sắc tím trên mặt đá.

để làm gì nhỉ?

"chọn đi."

chaeyoung xoè ra trước mặt sunwoo.

"gì đấy? tớ không lấy đâu."

"gì cơ, chọn giúp tớ, cái nào đẹp hơn?"

chaeyoung nói, định sẵn trong đầu rằng sunwoo sẽ chọn viên màu hồng vì tính bồng bột của cậu ta.

nhưng chaeyoung đã lầm.

"viên màu đen. tớ thích màu tím đen hơn."

sunwoo nhún vai rồi lại nhìn ra ngoài trời. chaeyoung ngồi đơ ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

"cậu có chắc không?"

"tớ chắc.. mà này, đừng làm tớ sợ nhe.. cậu định làm gì à?"

"không .. mà cũng không hẳn là không làm gì.."

chaeyoung chỉ cười một nụ cười mờ ám rồi đặt viên đá màu đen vào lòng bàn tay sunwoo.

"cho cậu. nhớ giữ kỹ. không thì cậu không hay đâu.."

sunwoo hơi bất ngờ, cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi vẫn bỏ viên đá vào túi áo.

"tớ nhớ rồi, cảm ơn."

rồi hai người họ chia tay nhau, ai về nhà nấy mà không còn chút nghi ngờ gì..

về viên đá tưởng như chẳng có gì ấy..

nhưng có ai biết mà nghi ngờ chuyện gì xảy ra với sunwoo vào đêm hôm ấy đâu chứ..






🤫💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro