Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene sau một lúc ngồi đó tự dằn vặt bản thân vì đã không giữ lấy Wendy, chợt nghĩ ra điều gì đó, đứng bật dậy, bước đi thật nhanh về phía công viên phía sau bệnh viện.

"Em ấy chắc là ở đó. Nhất định là ở đó." - Irene's POV

Irene gấp gáp đi đến chỗ ghế đá lần trước đã thấy Wendy, từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà Irene đang tìm kiếm, thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy điện thoại mình ra, Irene nhắn một tin cho Joy:

"Chị đã thấy Seungwan, em không cần lo nữa, về với Kang gì đấy đi."

Irene tắt chuông điện thoại, cất điện thoại trở vào túi rồi bước tới gần Wendy. Nhận thấy nỗi buồn ngày càng hiện rõ hơn trên gương mặt xinh đẹp của người mà mình yêu, Irene khẽ thở dài, đưa tay lên ngực cố không để xảm xúc của mình nổ tung. Nhìn thấy Wendy khiến Irene chỉ muốn ôm lấy Wendy vào lòng và gánh chịu hết mọi tổn thương đó cho Wendy.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, Irene giật mình, nép mình sang cái cây gần đó, quan sát.

Wendy lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi hít một hơi thật sâu, trả lời máy:

- Seulgi.

- .......

- Tớ... phải làm sao đây... Seulgi àh, phải làm sao đây...
Wendy lúc này gần như không thể kiềm chế hơn được nữa.

- ........

- Seulgi ah, đứa bé đó... phải thế nào đây...

Wendy bỏ lửng câu nói của mình, cúp điện thoại rồi bỏ vào túi mình. Wendy gục mặt xuống, hai tay ôm lấy mặt mình cố hết sức kìm nén lại cảm xúc lúc này.

- Yah, Son Seungwan, ai cho cậu ngắt điện thoại của tớ như vậy.

Tiếng hét lớn khiến Irene và Wendy giật mình, quay sang hướng phát ra âm thanh, bất ngờ khi thấy Seulgi đang ôm lấy bụng mình, khó nhọc từng bước đi tới. Wendy thấy vậy liền đứng lên, đi tới đỡ lấy Seulgi, dìu Seulgi ngồi xuống ghế, nhăn mặt nói:

- Cậu... sao lại ở đây?

- Vì biết cậu đang cần tớ lúc này.
Seulgi nhẹ vỗ vỗ lên đầu Wendy, nói.

- Nhưng cậu không nên ra ngoài thế này.
Wendy nhắc nhở.

- Cùng lắm thì nằm trên giường thêm vài ngày nữa. Mà cái con chuột chết tiệt cậu lần sau không được cúp máy của tớ như vậy. Lo chết đi được.
Seulgi cười ngốc nghếch, nói.

- Cậu đúng là con gấu ngơ. Đi thôi. Tớ đưa cậu về phòng.
Wendy gõ lên đầu Seulgi, đứng lên, nói.

- Đợi đã. Ở lại một chút cũng không sao mà. Cậu... không ổn rồi đúng không?
Seulgi kéo tay Wendy ngồi trở lại ghế, hỏi.

- Uhm. Không ổn chút nào.
Wendy cúi thấp mặt mình, thừa nhận.

- Vẫn là câu nói đó: cậu không có lỗi gì cả Seungwan àh. Cả chuyện quá khứ và hiện tại đều không phải lỗi của cậu.
Seulgi vỗ lên vai Wendy, nói.

- Seulgi, lẽ ra tớ không nên thực hiện ca phẫu thuật đó, nếu tớ không phẫu thuật có lẽ con bé vẫn còn có thêm thời gian ở bên mẹ mình. Tớ...

- Chẳng lẽ để chị ấy sống cuộc sống thực vật như vậy đến hết đời mới là lựa chọn tốt nhất sao? Hơn nữa đó là quyết định của gia đình chị ấy. Cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, Seungwan àh.
Seulgi lên tiếng cắt ngang câu nói của Wendy.

- Vậy còn đứa bé đó. Con bé sẽ phải sống với nỗi ân hận chính mình là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ đến hết đời. Nỗi ám ảnh đó sẽ đeo bám con bé ngay cả trong giấc ngủ. Sẽ không ai hiểu được nó đáng sợ đến mức nào đâu.
Wendy nghẹn ngào nói.

- Giống như cậu, đúng không?
Seulgi đau lòng nói.

- Phải. Giống như tớ...
Wendy trả lời đầy bất lực.

Seulgi giữ im lặng, choàng tay qua đặt lên vai Wendy nhẹ vỗ về. Wendy quay sang nhìn Seulgi rồi nói:

- Tớ nhớ bà ấy Seulgi ah... Tớ nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt mẹ mình. Tớ nhớ từng khoảnh khắc ấm áp mẹ dành cho tớ. Tớ cũng nhớ rõ ánh mắt và nụ cười khó nhọc của mẹ hướng về tớ trước khi mẹ ra đi mãi mãi.

Wendy gục mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi ra không thể kiểm soát được nữa. Wendy đưa tay lên, cố lau đi nước mắt trên mặt mình, cố gắng ngăn lại dòng lệ đó, nhưng bất lực. Wendy nghẹn ngào nói không thành câu:

- Tớ... phải làm sao đây... Seulgi ah, phải làm sao đây...

Seulgi quay sang, ôm chặt lấy Wendy vào lòng mình, nhẹ vỗ về lên lưng Wendy, dịu giọng nói:

- Không cần làm gì cả. Seungwan ah, nếu thấy đau quá thì cứ khóc thôi. Tớ sẽ ở đây, cho dù trời có sập xuống thì tớ cũng sẽ ở đây chống đỡ cho cậu. Cho dù cả thế giới này có quay lưng với cậu, có tàn nhẫn hơn nữa với cậu thì Kang Seulgi này cũng sẽ luôn ở đó vì cậu, sẽ giúp cậu vượt qua. Cậu biết mà đúng không. Vậy nên, cậu đừng lo gì cả vì cậu còn có tớ, lúc trước là như vậy và sẽ luôn luôn là như vậy.

Wendy lúc này đã không còn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình nữa. Wendy cứ thế để mặc nỗi đau của mình tuôn trào ra, cứ vậy nức nở trên vai Seulgi. Những giọt nước mắt ấm nóng của Wendy thấm đẫm vai áo Seulgi. Mỗi giọt nước mắt của Wendy rơi xuống như một mũi dao cắm thẳng vào ngực Seulgi lúc này. Seulgi cảm thấy mình rất vô dụng, suốt bao nhiêu năm qua, Seulgi chỉ có thể ở đó bất lực nhìn Wendy đau khổ mà khóc trên vai mình. Seulgi ước gì bản thân có thể gánh chịu dù chỉ một phần nhỏ nỗi đau mà Wendy phải gánh chịu.

Wendy và Seulgi cứ như hai thái cực tách biệt, nhưng không hiểu sao lại có thể hút nhau đến mức không thể tách rời như vậy.

Wendy lớn lên trong sự giàu có về mặt vật chất, được học ở một ngôi trường tốt và đắt đỏ bậc nhất, được hưởng đầy đủ những thứ xa hoa mà bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước có được. Tuy nhiên, Wendy lại là một đứa trẻ lớn lên trong sự nghèo nàn về tình cảm. Mẹ không may mất sớm, Wendy phải chịu sự ghẻ lạnh của chính cha ruột mình. Ông luôn cố tránh mặt Wendy, thời gian mà Wendy gặp được cha mình trong một năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Năm 12t khi vừa vào trung học thì Wendy đã quyết định dọn vào ký túc xá của trường ở với một lý do hết sức đáng thương "ở ký túc xá ít ra còn có bạn cùng phòng để ý đến việc mình có hay không có mặt ở nhà".

Seulgi thì trái ngược hoàn toàn với Wendy. Seulgi lớn lên trong một gia đình với đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ. Seulgi gần như là niềm mơ ước của mọi đứa trẻ khi vừa đủ đầy về mặt vật chất lại vừa giàu có về mặt tình cảm. Seulgi cũng chính là niềm mơ ước mà Wendy luôn khao khát được trở thành.

Như hai cực trái dấu sẽ tự động hút nhau, Wendy và Seulgi cũng như vậy, vừa gặp nhau là đã có thể dễ dàng làm quen, rồi nhanh chóng thân thiết với nhau. Tình bạn càng trở nên khắng khít hơn khi cả hai được xếp ở cùng phòng trong ký túc xá.

Seulgi là một du học sinh, một mình ở một đất nước xa lạ học tập và sinh sống, chỉ có một người bạn thân duy nhất là Wendy. Seulgi kể cả lúc hoạn nạn hay hạnh phúc cũng chỉ có Wendy cùng sẻ chia. Seulgi vẫn luôn dựa vào Wendy, lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào Wendy. Với Seulgi, Wendy không chỉ là bạn mà còn là một người rất quan trọng không thể đánh mất trong cuộc sống.

Còn với Wendy, mặc dù cùng ba sang đây định cư đã lâu, nhưng số lần gặp mặt được ba mình là rất hiếm hoi. Những lúc ốm đau bệnh tật, hay vui buồn cũng chỉ có Seulgi bên cạnh cùng chia sẻ. Vì vậy, với Wendy, Seulgi không chỉ đơn thuần là một người bạn thân, mà còn là một người thân trong gia đình, một người mà Wendy vô cùng trân quý.

———

Sau một lúc lâu bùng nổ mọi cảm xúc, Wendy tách ra khỏi cái ôm của Seulgi, ngồi thẳng dậy, lấy tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình, nhìn Seulgi gượng cười, nói:

- Tớ ổn hơn rồi. Chúng ta về thôi. Joy sẽ giết tớ mất nếu cậu bị ốm đấy.

- Không cần phải gắng cười như vậy trước mặt tớ nếu cậu không muốn, cậu biết mà đúng chứ.
Seulgi đánh nhẹ lên đầu Wendy, trách móc.

- Uhm. Đi thôi. Tớ đưa cậu về phòng. Cậu lúc này không thể để bị cảm lạnh được.
Wendy gật nhẹ đầu, nhẹ giọng nói.

Điện thoại Seulgi đột nhiên reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, Seulgi đổ mồ hôi lạnh, mặt biến sắc quay sang nhìn Wendy lúc này cũng không khá hơn sắc mặt của Seulgi là bao. Seulgi vừa mở loa ngoài thì đã nghe tiếng hét của Joy vang lên:

- Kang Seulgi, chị đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?

- Sooyoungie, chị... đang... ở với Seungwan thôi. Bọn chị sẽ về phòng ngay đây.
Seulgi dịu giọng có chút sợ hãi, trả lời.

- Đang ở đâu thì ở yên đấy, em đến ngay. Không được đi tới đi lui, chị đang là bệnh nhân đấy.
Joy vẫn giữ tông giọng tức giận.

- Bọn chị đang ở công viên phía sau bệnh viện. Chị sẽ về phòng ngay đây, Sooyoungie đừng nổi giận mà.
Seulgi dùng chất giọng đặc biệt của mình xuống nước năn nỉ Joy.

- Đã bảo ở yên đấy. Cái loài gấu chết tiệt nhà chị mà dám nhúc nhích dù chỉ một bước thôi, Park Sooyoung em sẽ khiến chị không còn có thể đi lại được nữa.
Joy ném cho Seulgi một chỉ thị rồi liền cúp máy.

Seulgi mặt mày trắng bệt, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Lấy tay lau đi mồ hôi, Seulgi quay sang nhìn Wendy cầu cứu:

- Son Seungwan, lần này cậu phải cứu tớ. Sooyoungie là đang thực sự nổi giận đấy.

- Tính mạng của tớ còn chưa chắc giữ được, sao có thể cứu cậu đây. Mà tất cả là tại cậu, sao lại trốn ra đây chứ.
Wendy cũng không mấy tốt hơn Seulgi, có chút sợ hãi nói.

- Yah, Son Seungwan, nếu không phải vì lo cho cái con chuột chết tiệt cậu thì tớ có dám cãi lời Sooyoungie mà đi kiếm cậu hay không hả.
Seulgi phẫn nộ.

- Aisss. Là lỗi của tớ được chưa. Giờ lo mà nghĩ cách thoát thân lần này đi. Mà cũng tại cậu đấy, loài gấu nhà cậu là cái thứ thích bị ngược đãi hay sao? Sao lại có thể đi yêu một người đáng sợ như Joy chứ.

- Cậu chắc tốt đẹp hơn tớ? Bae Irene đấy chắc hiền lành hơn Sooyoungie nhà tớ?
Seulgi giọng đầy khiêu khích.

- Yah, Kang Seulgi, chuyện này thì liên quan gì tới chị ấy chứ. Là do cậu có ác cảm với chị ấy thôi.
Wendy to tiếng phản ứng lại.

- Cái con chuột chết tiệt nhà cậu lại còn to tiếng với tớ bênh vực chị ta sao.
Seulgi đánh nhẹ từ sau gáy Wendy, nói.

- Uh đấy thì sao. Chẳng lẽ lại đi bênh vực Park Sooyoung của cậu. Con bé đó chỉ giỏi nhất là ăn hiếp tớ thôi cậu không thấy sao. Chuyện hai người các cậu thì liên quan gì tớ mà mạng sống tớ cứ không yên ổn chỉ vì con bé đó lên cơn nổi giận chứ.
Wendy cãi lại.

Cả hai cứ vậy đôi co qua lại với nhau mà không hề hay biết rằng tất cả những lời cả hai nói với nhau, những hành động của hai người nãy giờ đều đã được Irene đang nấp sau cái cây gần đó nhìn và nghe thấy hết. Irene vừa nãy vẫn còn đang đau lòng đến điên lên được khi thấy Wendy gục khóc trên vai Seulgi, nhưng rồi bây giờ lại không thể nhịn cười được với sự đáng yêu của Wendy và Seulgi.

"Thật không nhìn ra em ấy cũng có mặt trẻ con như vậy. Thật dễ thương quá. Vừa nãy chẳng phải còn lớn tiếng với chị sao, bây giờ lại lên tiếng bảo vệ chị. Son Seungwan em sao cứ khiến người khác yêu thích mãi như vậy chứ." - Irene's POV.

"Kang gì đấy, Park Joy... chị bắt đầu có thiện cảm với 2 đứa rồi. Còn Son Seungwan, chị nhất định sẽ khiến em là của chị, chị sẽ bảo vệ em, em sau này chỉ có thể khóc cười bên cạnh chị thôi." - Irene's POV

- YAH... WENDY SON, KANG SEULGI.

Một tiếng hét quen thuộc vang lên, Seulgi và Wendy đang tranh cãi với nhau liền im bặt, có chút run rẩy quay nhìn về hướng giọng nói, cố gắng gượng cười một nụ cười méo xệch.

- Sooyoungie ah.
Seulgi ra vẻ nũng nịu với Joy, liền bị Wendy quay sang ném cho một ánh mắt khinh thường.

Joy đẩy chiếc xe lăn tới gần cả hai, rồi đứng lại trước mặt hai người, khoanh tay trước ngực, chau mày nhìn Wendy nói:

- Chị, WENDY SON, có biết em đã phải lục tung cái bệnh viện này lên chỉ để kiếm chị không. Lại còn dám không nghe máy của em. Nói cho chị biết, sau này có buồn khổ hay có muốn chết thì cũng phải ở trước mặt em. Còn khiến em phải lo lắng, phải mất sức thế này lần nữa, em sẽ giết chị trước khi chị tự làm mình tổn thương. Chị nghe rõ rồi chứ?

- Chị... chị hiểu rồi. Chị xin lỗi.
Wendy sợ hãi, gật đầu ngoan ngoãn như một chú cún con, trả lời.

Tạm tha cho Wendy khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Joy hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cố kìm nén mà không lao tới ôm Wendy. Joy đã rất lo lắng, lo đến điên lên được. Joy đã tìm kiếm Wendy khắp nơi trong bệnh viện nhưng không thấy. Cho tới khi nhận được tin nhắn của Irene báo rằng chị ấy đã tìm được Wendy thì Joy mới nhẹ nhõm hơn. Tin rằng chị Irene có thể giúp Wendy dịu lại nên Joy mới an tâm quay về phòng, định báo cho Seulgi biết. Ai ngờ đâu, Seulgi lại không có trong phòng, đoán được Seulgi đã đi kiếm Wendy, Joy liền gọi cho Seulgi, nhưng điện thoại lại bận. Joy lại tiếp tục chạy khắp nơi tìm Seulgi. Đến khi liên lạc được với Seulgi, biết cả hai người đều ở cùng nhau thì Joy mới yên tâm hơn. Liền đi đến đây để gặp mọi người.

"Nhưng chị Irene đâu? Chẳng phải chị ấy nói đã tìm được Wendy sao? Hay có gì đó xảy ra giữa hai người rồi? Thôi kệ, lo giải quyết hai tên ngu ngốc này đã. Dám khiến mình lo lắng và mệt mỏi, phải làm cho hai cái tên này sợ, lần sau không dám tái phạm mới được." - Joy's POV.

Joy thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay sang, quăng cho Seulgi một ánh mắt tức giận chứa đầy lửa, nói:

- Còn chị, KANG SEULGI, chị đúng là gan to bằng trời rồi mà. Em đã nói gì với chị hả? Em bảo chị ở yên trong phòng, em sẽ đi kiếm Wendy, vậy mà chị nhìn xem chị đã làm gì? Một con chuột thối Son Wendy chưa đủ, em lại còn phải đi kiếm thêm cái loài gấu ngu ngơ nhà chị nữa. Hai người các chị thì hay rồi, ở đây bạn bè thâm tình tâm sự, hại Park Sooyoung này chạy khắp bệnh viện như con điên.

- Sooyoungie ah, chị thật không yên tâm nên mới đi kiếm cậu ấy. Chị xin lỗi, chị biết sai rồi.
Seulgi hai tay nắm lấy lỗ tai mình tỏ vẻ hối lỗi.

- Nói cho hai chị biết, lần sau còn để Park Sooyoung này phải lo lắng như vậy, em sẽ làm thịt loài chuột và loài gấu hai người.
Joy liếc nhìn hai người, rồi cảnh cáo

- Sẽ không có lần sau.
Cả hai đồng thanh.

- Kang Seulgi, lên xe mau.
Joy chỉ tay vào chiếc xe lăn, rồi nói.

- Sao chứ? Chị tự đi được mà.
Seulgi nhìn chiếc xe lăn rồi ka ứ đầu từ chối.

- Chị có mau ngồi lên không?
Joy liếc nhìn Seulgi, hỏi mà như ra lệnh.

- Ngồi. Cậu ấy đương nhiên ngồi chứ.
Wendy thoáng rùng mình, lập tức trả lời rồi kéo Seulgi lại chỗ xe lăn, đẩy người Seulgi ngồi xuống, cúi thấp người kề miệng sát lỗ tai Seulgi thì thầm nhắc nhở:

- Vì bảo toàn tính mạng của hai chúng ta, có là ghế đinh cậu cũng phải ngồi. Ngoan đi, đừng chọc giận em ấy nữa.

Seulgi ngước lên nhìn Joy, chợt thấy lạnh sống lưng khi nhận được ánh mắt đầy "thương yêu" của Joy. Seulgi lập tức gật đầu đồng ý với đề nghị của Wendy.

- Chị xem ra rất miễn cưỡng
Joy nhếch môi đầy đáng sợ, hỏi Seulgi.

- Không. Không miễn cưỡng chút nào. Sooyoungie đã lo lắng, cất công đẩy nó tới đây cho chị, chị đương nhiên vui vẻ ngồi.
Seulgi mặt méo xệch, cố gắng mỉm cười, đáp.

- Đi thôi. Tớ đưa cậu về phòng.
Wendy lên tiếng.

Sau đó liền đẩy Seulgi rời đi nhanh nhất có thể. Joy buông lỏng hai tay mình, bật cười thật to khi hai người vừa mất dạng. Nãy giờ Joy đã cố gắng rất nhiều mới nhịn không bật cười ra trước bộ dạng đáng thương của hai con người kia. Vì vậy họ vừa đi khuất là Joy liền không kiềm nổi mà bật ra hết. Sau khi ngưng cười và lấy lại được bình tĩnh, Joy cũng rời khỏi công viên bệnh viện mà quay về phòng bệnh của Seulgi.

Irene nấp sau cái cây, chứng kiến toàn bộ câu chuyện không khỏi buồn cười với biểu cảm hai con người kia, buông lời mỉa mai:

- Đồ nhát cáy.

———

Irene sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của Wendy và Seulgi lúc nãy thì quay trở về phòng bệnh của chủ tịch Choi. Mãi nói chuyện với mẹ mình và Yeri cho tới khi y tá mang bữa tối vào thì Irene mới phát hiện ra là cả ngày nay Irene vẫn chưa ăn gì. Bà Choi và Yeri thì đã có phần cơm do bệnh viện chuẩn bị, nên Irene chào tạm biệt mẹ và Yeri rồi ra về luôn tiện trên đường ghé mua gì đó ăn.

Vừa ngồi vào xe thì Irene nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Wendy đang bước ra khỏi cổng bệnh viện. Định là xuống xe nói chuyện với Wendy, nhưng Wendy đã nhanh chóng ngồi vào xe mình và nổ máy đi mất. Irene quyết định lái xe đi theo Wendy.

Wendy lái xe vào một con đường rất vắng vẻ, hai bên toàn là cây cối, sau đó dừng xe trước một cánh cổng rất to. Wendy xuống xe đi vào bên trong.

Irene do mất dấu nên một lúc sau mới đi vào con đường này, thấy xe của Wendy đang đậu, Irene cũng dừng lại, cầm lấy túi xách của mình rồi xuống xe. Chầm chậm bước chân mình đi vào bên trong, Irene nhận ra đây là khu đất nghĩa trang của gia tộc Son. Thấy thấp thoáng từ đằng trước bóng dáng của Wendy, Irene nhẹ nhàng bước chân của mình đi đến gần hơn. Nhìn thấy Wendy đột nhiên quỳ sụp xuống, Irene tăng tốc bước chân hơn, nhưng khi đến đủ gần thì Irene đột nhiên đứng khựng lại nhận ra Wendy đang khóc trước mộ mẹ mình.

- Mẹ, con xin lỗi. Lẽ ra con phải đến thăm mẹ sớm hơn... nhưng... con lại không đủ can đảm... con xin lỗi.

Wendy đưa tay lên chạm vào tấm hình trên mộ mẹ mình, rồi lại nghẹn ngào nói:

- Nếu hôm đó mẹ không cứu con thì đã không nằm đây cô đơn, lạnh lẽo thế này rồi.

Wendy ngồi bệt xuống đất, nghiến chặt răng, nhắm mắt lại cố không để nước mắt rơi ra.

- Hôm đó... sao... sao mẹ lại cứu con? Mẹ nên để con chết đi chứ. Nếu hôm đó chết đi, đời con đã không thành ra thế này.

Wendy đưa tay lên ngực mình, cảm nhận nỗi đau mà bản thân đang phải chịu. Wendy gục mặt xuống tay mình cứ thế nấc lên từng tiếng trong đau khổ. Irene bước lại gần hơn, ngồi xuống trước mặt Wendy, rồi ôm lấy Wendy thật chặt.

Cảm nhận được đây chính là hơi ấm mà bản thân thực sự cần lúc này, Wendy mặc kệ mọi thứ, cứ vậy để yên cho Irene ôm chặt lấy mình, mặc kệ cảm xúc cứ thế nổ tung ra ngoài. Chỉ một lần này thôi, Wendy muốn một lần được ích kỷ bỏ mặc mọi thứ mà sống với cảm xúc thật của mình.

Cứ mỗi tiếng nấc của Wendy là một lần Irene siết chặt hơn cái ôm của mình. Cái ôm chặt đến mức Irene có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau mà Wendy phải gánh chịu, chặt đến mức Irene có thể nghe rõ tiếng vụn vỡ trong tim Wendy. Bất giác nước mắt cũng rơi ra từ khoé mắt Irene. Liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của mình, Irene biết mình lúc này cần phải là chỗ dựa cho Wendy, không thể để Wendy thấy mình yếu đuối dù chỉ là một chút.

Sau một lúc thật lâu để mặc cho cảm xúc tuông ra, Wendy lấy lại tỉnh táo, lau sạch nước mắt trên mặt mình, rồi tách khỏi cái ôm của Irene, nói:

- Cám ơn chị, Joohyun. Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.
Wendy nói, rồi đứng lên, kéo theo Irene đứng dậy.

- Em ổn chứ?
Irene hỏi.

Irene đưa tay lên vuốt ve lấy gương mặt hốc hác và chứa đầy nỗi muộn phiền của Wendy. Sau đó nâng mặt Wendy lên để mắt chạm mắt, nhận thấy mắt Wendy lúc này đã đỏ ngầu lên vì khóc quá nhiều, Irene tiến sát lại đặt lên đôi mắt đó một nụ hôn.

Giật mình trước nụ hôn của Irene, Wendy khẽ ngã người ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với Irene, nói:

- Chị... hmmm... chu... chúng ta về thôi. Trời đã tối lắm rồi.

Wendy cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ. Thầm cảm ơn vì lúc này trời đã tối, ở đây lại chỉ có một hai ánh đèn cách xa nhau nên Irene đã không phát hiện ra rằng mặt Wendy lúc này đỏ đến mức nào.

Đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ngắn của mình, Wendy cảm thấy khó thở và bị choáng ngợp bởi Irene lúc này. Vẫn luôn biết là Irene rất xinh đẹp, nhưng dưới ánh đèn mập mờ và bầu trời nhá nhem tối này, Irene cứ như một tiên tử vừa hạ phàm, toả sáng cả một vùng. Wendy bất giác liếm lấy đôi môi khô khốc của mình khi đảo mắt xuống đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ của Irene.

Wendy nhẹ lắc đầu mình, cố gắng lấy lại tỉnh táo và kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ thiếu đứng đắn của mình. Wendy lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt lúc này:

- Sao... sao chị lại ở đây?

- Chị thấy em ở bãi xe bệnh viện, sau đó đi theo em.
Irene mắt vẫn không rời Wendy, trả lời.

- Chị sao lại theo em? Chẳng phải chị đang rất tức giận em sao?
Wendy tiếp tục với câu hỏi của mình.

- Em nghĩ là chị giận em? Vì sao?
Irene nghiêng đầu mình, hỏi ngược lại Wendy.

- Thì... hmmm thì... lúc ở bệnh viện... em... lúc ở bệnh viện em đã to tiếng với chị.
Wendy ấp úng.

- Ra là em cũng biết.
Irene gật đầu hài lòng với câu trả lời của Wendy.

- Em đúng là đã to tiếng với chị. Nhưng em đã không sai. Vậy nên em sẽ không xin lỗi chị.
Wendy thằng thắn nói.

- Em nói gì cơ?
Irene khó chịu hỏi lại.

- Em... em không nói gì sai.
Wendy thoáng run sợ, càng về sau càng nhỏ giọng hơn.

Irene khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn Wendy một cách khó chịu, chờ đợi xem Wendy sẽ nói gì tiếp theo. Wendy nhận được ánh mắt đó của Irene, liền nuốt khan, ấp úng hỏi:

- Ch... chị... chị vẫn chưa trả lời em vì sao chị lại đi theo em?

- Chị thích.
Irene nhận thấy Wendy bắt đầu sợ nên đang bẻ lái sang chuyện khác, cố gắng nén cười, trả lời.

- Thích? Chị là stalker àh? Sao lại thích theo đuôi người khác?
Wendy nheo mắt hỏi.

- Chị không nói là thích theo đuôi người khác.
Irene lãnh đạm đáp trả.

- Chị vừa nói đấy thôi.
Wendy nói lại.

- Thứ nhất, chị chỉ đi theo em chứ không theo người khác. Thứ hai, chị nói "THÍCH" là chị thích em. Chị muốn có được em.
Irene vẫn giữ vẻ lãnh đạm nói.

- Chị có thể ngừng nói về điều đó như thể em là một món hàng được chị chọn trúng có được không?
Wendy cảm thấy khó chịu với ngữ điệu của Irene.

- Đúng là chị đã chọn trúng em. Chị thật rất muốn có được em.
Irene thẳng thắn nói.

Wendy thở dài một tiếng, rồi lắc đầu chịu thua trước sự bá đạo của Irene, khó chịu nói:

- Về thôi.

Vừa nói dứt câu thì Wendy quay đi ngay lập tức. Irene đi nhanh theo, nắm tay Wendy kéo lại, hỏi:

- Sao em lại vội vàng như vậy?

Wendy không nói gì, chỉ nhìn Irene bằng ánh mắt tức giận rồi gỡ mạnh tay Irene ra, nhanh chóng rời đi. Wendy sợ cứ thế này, bản thân sẽ lại nói ra những lời khiến Irene nổi điên mất.

- Yah, em sao vậy, sao đột nhiên nổi nóng? Lý do là gì chứ?
Irene nâng tông giọng của mình lên.

Wendy vẫn lờ đi lời Irene nói, chân bước thật nhanh đi về phía xe của mình. Irene liền nắm tay Wendy kéo lại, lớn tiếng nói:

- YAH, vì cái gì mà em nổi điên lên như vậy hả?

Wendy bực bội, quay lại đối mặt với Irene, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, nói:

- Em... đã quên mất...

- Quên gì?
Irene nhẹ giọng hơn khi thấy biểu cảm trên gương mặt Wendy lúc này.

- Việc chị không giống những người khác, trong chốc lát em đã quên mất... Trong vô thức, dường như em đã kỳ vọng điều gì đó ở chị.
Wendy đều đều giọng nói.

- Em đã kỳ vọng gì ở chị? Hửmmm... em đã kỳ vọng gì?
Irene hơi khó chịu hỏi.

Wendy lắc nhẹ đầu mình, tỏ vẻ thất vọng trả lời:

- Bây giờ không còn nữa.

Nói dứt câu, Wendy quay lưng, bỏ đi. Để Irene đứng đó như muốn phát điên lên vì liên tục bị Wendy bỏ mặc phía sau.

- CHỊ YÊU EM.

Wendy nghe được lời nói của Irene liền dừng lại, nhưng vẫn đứng quay lưng lại với Irene.

Irene nhoẻn miệng cười khi thấy lời nói của mình có tác dụng, liền nói tiếp:

- Chị yêu em, Son Seungwan.

Wendy sau một vài giây bất ngờ, suy nghĩ thật kỹ rồi tiếp tục bước đi.

- Chị yêu em... Chị đã nói là chị yêu em... Thật sự yêu em rất nhiều... Vẫn không chịu đứng lại sao? Yah, chị đã nói yêu, sao em không đứng lại...
Irene càng nói càng nâng cao tông giọng của mình hơn.

Wendy vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục lờ đi lời tỏ tình của Irene.

Irene như muốn nổ tung, hét to lên:

- YAH. CHỊ YÊU EM. CHỊ NÓI YÊU EM MÀ. YAH... SON SEUNGWAN...

Wendy không quan tâm tới những gì Irene đang nói, mở cửa xe định ngồi vào thì bị Irene ngăn lại. Irene tức giận nói:

- Chị đã nói gì hả, chị rất ghét bị em quay lưng lại. Em không nghe chị nói là chị yêu em sao.

- Bae Joohyun, chẳng ai lại tỏ tình cục súc như vậy cả, em còn tưởng là chị định giết rồi đào mồ chôn em ngay tại đây luôn đấy. Còn nữa, em là con người, không phải món hàng của chị. Chào chị.
Wendy gỡ tay Irene ra, đáp trả.

Sau đó Wendy ngồi vào xe, nổ máy rồi lái đi mất.

Irene đứng ngẩn người một hồi lâu, hết sức tức giận với những gì Wendy đã đối xử với mình. Bực tức lên xe lái đi, Irene làu bàu rủa:

- Không khí đang tốt, sao tự nhiên lại nổi cáu. Hay là em ấy có vấn đề về thần kinh chứ. Rốt cuộc là nổi điên vì điều gì hả? Aiss sheezz... em đúng là cái đồ chết tiệt mà Son Seungwan.

———

Wendy mở cửa bước vào nhà mình, bực tức ném cái túi của mình xuống ghế sofa, rồi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra tu ừng ực hết một chai nước, lầm bầm trong miệng:

- Mình là món đồ trưng bày trong cửa hàng sao... lại còn "là chị đã chọn trúng em"... Bae Joohyun, chị thật ra là còn kỳ quái đến mức nào nữa.... đến cả nói yêu người khác mà cũng quái lạ, lại còn tưởng chị ấy chuẩn bị giết mình đến nơi nữa... thật làm mình sợ đến chết... Aiss... điên thật mà.

Wendy vò mái tóc của mình, rồi quay đi về phòng. Wendy quyết định tắm cho thật sảng khoái và để đầu óc được thoải mái hơn sau khi vừa tranh luận cân não với Irene.

Sau một lúc, Wendy bước trở ra với một bộ dạng thoải mái hơn hẳn. Nghĩ lại vừa nãy đã bỏ mặc Irene ở nơi vắng vẻ, Wendy cảm thấy có chút hối hận và lo lắng. Wendy ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, lấy điện thoại mình thực hiện một cuộc gọi:

- Wendy unnie, có chuyện gì sao ạh?

- Yeri, em có thể liên lạc với chị Joohyun hỏi xem chị ấy đã về nhà chưa giúp chị không?
Wendy ngại ngùng nhờ vã.

- Hai người lại gây nhau sao? Wendy, em biết tính tình chị Joohyun thật rất khó ưa, nhưng chị có thể ráng nhịn chị ấy một chút được không.
Yeri ngán ngẩm nói.

- Chị... chị hiểu rồi. Em giúp chị nhé. Đừng nói là chị gọi cho em.
Wendy đáp.

- Em hiểu rồi. Thế nhé. Chào chị, Wendy.

Wendy đặt điện thoại xuống bàn, tâm trạng cảm thấy tồi tệ vì đã quá nóng nảy với Irene vừa nãy.

"Wendy Son, sao mày lại như vậy chứ. Bình thường chẳng phải rất giỏi nhịn sao? Sao cứ đối mặt với chị ấy thì mày lại dễ dàng nổi nóng như vậy. Sao cứ mỗi khi ở bên chị ấy thì mày lại dễ dàng để cảm xúc lấn át lý trí như vậy chứ." - Wendy's POV

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới khiến Wendy thoát khỏi suy nghĩ của mình, mở điện thoại lên nhìn vào màn hình, nhận ra đó là tin nhắn từ Yeri gửi đến:

"Chị ấy đã về nhà an toàn. Nhưng có vẻ rất tức giận, e là đêm nay chị ấy sẽ nổi điên đến mất ngủ. Goodnight Wendy unnie."

Wendy nhanh chóng soạn tin trả lời:

"Cám ơn và ngủ ngon nhé Yeri."

Wendy để điện thoại xuống bàn, gục mặt xuống, lấy tay vò mạnh mái tóc của mình, tự nói với bản thân một cách đầy hối hận:

- Aisss. Nhìn xem thứ tốt đẹp mà mày đã làm đi. Sao hết lần này đến lần khác cứ nổi nóng và hành xử tệ với chị ấy chứ, lại còn bỏ mặc chị ấy một mình ở nơi vắng vẻ như vậy. Chị ấy là vì lo lắng cho mày nên đã đi theo tới đó, vậy mà mày đã đáp lại lòng tốt của người ta thế nào chứ. Wendy Son, mày thật đáng chết mà.

Wendy sau một hồi tự trách bản thân, ngước mặt mình lên, quyết định lần sau gặp mặt sẽ xin lỗi Irene và tự dặn lòng nhất định sẽ đối xử thật tử tế với Irene hơn nữa. Mắt dừng lại ở mấy khung hình trên bàn làm việc, nhận ra có một bức ảnh đã bị mất đi chỉ còn lại cái khung. Wendy mất vài giây suy nghĩ, rồi mặt méo xệch, nói thầm trong bụng.

"Là Joohyun, chắc chị ấy lấy hình của mình về treo lên để phóng tiêu. Ai bảo mình chỉ toàn đối xử tệ với chị ấy, như vậy cũng đã là quá nương tay rồi." - Wendy's POV.

———

Tại nhà Irene, sau khi về nhà và tắm cho thật thoải mái, Irene hiện đang ngồi dựa lưng trên giường của mình, mặt vẫn còn đang tối sầm, tỏ vẻ tức giận cầm lấy tấm ảnh của Wendy để ở đầu giường lên, liên tục rủa:

- Cái đồ chết tiệt Son Seungwan, em là cho rằng chị yêu thích em nên đối xử không ra gì với chị sao. Em là cái đồ đáng chết mà... chị sẽ không để em sống yên...

Irene vừa nói vừa chỉ chỉ mạnh vào tấm ảnh mà lần trước Irene đã lấy ở nhà Wendy. Sau một hồi rủa sả, trút giận lên tấm ảnh vô tội kia, Irene khẽ thở dài, rồi ôm lấy khung hình vào lòng, nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:

- Cái đồ chết tiệt Son Seungwan, đến cả khi chọc điên chị lại vẫn khiến chị thật yêu thích thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro