Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi vừa mở cửa nhà ra thì đột nhiên đứng khựng lại, hết sức kinh ngạc, không kìm chế được mà nâng cao tông giọng của mình lên:

- Seungwan àh. Yah, Son Seungwan, cái đồ chết tiệt, cậu mất tích đâu mấy ngày qua vậy.

Joy và Yeri đang ở phòng khách nghe tiếng la của Seulgi liền ngồi bật dậy, vừa nhìn thấy Wendy đứng trước cửa liền tỉnh táo ngay. Joy và Yeri chạy nhanh đến chỗ Wendy.

- Wendy, chị khiến bọn em lo chết đi được.
Yeri khẽ trách móc.

- Wendy àh, chị đã ở cái xó nào 3 ngày qua vậy. Sao không liên lạc gì hết. Có biết tụi em lo lắng thế nào không?
Joy ôm chầm lấy Wendy, đánh nhẹ lên lưng Wendy, trách.

- Xin lỗi. Đã khiến mọi người lo lắng rồi.
Wendy nhẹ giọng, đầy mệt mỏi nói.

- Được rồi. Vào nhà đã.
Seulgi nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt Wendy, lên tiếng.

Sau đó mọi người đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế liên tục đặt câu hỏi cho Wendy. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến kỳ lạ của Wendy. Seulgi sớm nhận ra sự khác lạ đó của Wendy từ lúc Wendy xuất hiện trước mặt mình. Nhưng nhìn thấy sự kiệt quệ của Wendy lúc này, Seulgi quyết định giữ im lặng. Seulgi hiểu quá rõ người bạn này của mình, đến một lúc nào đó thích hợp, tự động Wendy sẽ nói hết với Seulgi. Vậy nên Seulgi sẽ không hỏi quá nhiều, không tạo thêm quá nhiều sức ép lên Wendy lúc này.

Irene nghe động tĩnh bên ngoài, khó khăn ngồi dậy đi ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách, nhìn thấy Wendy, Irene liền nhẹ giọng gọi tên:

- Seungwan àh.

Nghe được âm thanh quen thuộc của người yêu mình, Wendy liền quay đầu nhìn sang, vừa thấy hình bóng thân thương đó, Wendy ngay lập tức đứng lên, chầm chậm từng bước chân tiến về phía Irene, mắt vẫn dán chặt nơi gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp của Irene. Khoảng cách cả hai cứ thế rút ngắn dần theo từng bước chân của Wendy. Cho đến khi khoảng cách gần như không còn, Wendy đưa tay lên, nhẹ vuốt ve gương mặt hằn rõ sự kiệt sức của Irene, giọng đầy ăn năn nói:

- Xin lỗi Joohyun, khiến chị lo lắng rồi.

Irene không nói gì, vòng tay qua eo, ôm chầm lấy Wendy, siết chặt cái ôm mình như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng Wendy sẽ lại đi mất. Wendy cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm, nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của Irene, rúc mặt mình vào cổ Irene tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Wendy hít thật sâu vào mùi hương mà mình ngày đêm nhung nhớ, nhẹ giọng nói như nài nỉ:

- Joohyun, em... thật sự rất mệt...

Irene tách ra khỏi cái ôm, áp hai tay mình lên má Wendy, nhìn ngắm gương mặt của người mà khiến chị nhớ, khiến chị lo lắng đến phát điên kia. Nhận thấy rõ sự mệt mỏi, đôi mắt sâu hút chứa đầy nỗi đau của Wendy, Irene thấy lòng mình chợt nhói đau. Irene mỉm cười, nụ cười mà Wendy luôn yêu thích, đan tay mình vào tay Wendy, rồi kéo em người yêu của mình đi vào phòng. Nhẹ đẩy Wendy nằm xuống giường, Irene cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai, vòng tay qua ôm chặt lấy Wendy. Dụi mặt mình vào ngực Irene, Wendy vòng tay mình qua siết chặt cái ôm, kéo khoảng cách của cả hai về con số 0, rồi thì thầm:

- Joohyun, chị đừng đi đâu cả, ở đây với em thôi có được không.

- Uhm. Chị không đi đâu hết. Seungwan mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
Irene hôn lên trán Wendy, trả lời.

Irene đặt cằm mình lên đỉnh đầu Wendy, tay nhẹ vuốt ve lưng Wendy vỗ về. Cứ như vậy ôm chặt lấy Wendy cho đến khi nhận thấy người nằm trong lòng mình nhịp thở đều đều, Irene nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Wendy, rồi thì thầm đầy yêu thương:

- Chị yêu em, Seungwan àh.

- Hmm... em cũng yêu Joohyun.
Wendy vẫn đang trong cơn say ngủ, dụi dụi mặt mình vào ngực Irene, nhừa nhựa giọng đáp lời.

----------

Irene khẽ trở mình, cảm thấy thoải mái vô cùng khi có một giấc ngủ ngon sau nhiều ngày mệt mỏi và mất ngủ. Đưa tay lên tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo của phần giường bên cạnh, Irene giật mình ngồi dậy, mặt lập tức biến sắc, đảo mắt khắp phòng tìm kiếm. Nỗi sợ hãi mất đi cái quý giá nhất, người quan trọng nhất đột nhiên kéo tới. Irene vùng đứng lên chạy vào phòng tắm tìm kiếm nhưng vô vọng. Irene phóng như bay ra khỏi phòng, chợt đứng khựng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc đang ở bếp. Irene từ sau chạy nhào tới ôm chặt lấy Wendy như thể sợ em sẽ lại đột nhiên biến mất.

Wendy có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra vòng tay đang siết chặt eo mình là của Irene. Wendy mỉm cười, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên bàn tay đang siết chặt eo mình, nói:

- Joohyun àh, chị định siết chết em sao?

Nhận thấy sự im lặng kỳ lạ từ phía Irene, lại cảm nhận được lưng mình đang dần ẩm ướt, Wendy lo lắng vội gỡ tay Irene ra, quay người lại thì thấy Irene đang cúi gầm mặt, nước mắt cứ thế rơi xuống nền gạch. Wendy thấy hoang mang tột độ, vội cúi thấp người xuống, cố gắng nâng mặt Irene lên, lo lắng hỏi dồn dập:

- Joohyun, chị đau ở đâu sao? Sao lại khóc thế này? Em xin lỗi, em đã làm gì sai sao? Joohyun nói xem chị đau ở đâu?

Irene không nói gì, chỉ càng khóc càng lớn, ôm chặt lấy Wendy không chịu buông ra. Hành động của Irene lúc này khiến Wendy hoang mang cực độ, chỉ biết đứng ngây ngốc ra để mặc cho Irene ôm chặt.

Seulgi và Joy bước ra từ phòng ngủ dành cho khách, thấy Irene đang khóc lóc thảm thiết, Wendy thì đứng ngây người ra, nồi súp hầm trên bếp đang sôi sùng sục tràn cả ra ngoài. Seulgi chạy vội lại tắt bếp, Joy thì nhanh đến bên cạnh Irene và Wendy, lay mạnh người Wendy, hỏi:

- Wendy, có chuyện gì vậy?

Wendy quay sang, ngơ ngác nhìn Joy. Nhận ra Wendy cũng đang hoang mang không biết gì, Joy vội vàng gỡ Irene ra khỏi Wendy, áp hai tay lên mặt Irene, khẽ hỏi:

- Joohyun unnie, nói em xem đã xảy ra chuyện gì? Ngoan. Chị nhìn xem, chị làm Wendy lo lắng đến mức nào kìa.

Irene lắc đầu liên tục, đã không còn khóc nhiều nữa, nhưng vẫn cứ nấc lên liên hồi, không nói được gì. Wendy đã lấy lại được chút bình tĩnh, quay sang tiến lại gần Irene, nhẹ xoa đầu Irene, rồi kéo chị vào cái ôm, khẽ thì thầm vào tai Irene:

- Joohyun, xin chị đấy, đừng khóc nữa. Nói xem em lại làm gì sai với chị?

Irene lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nói từng chữ trong tiếng nấc:

- Chị... không thấy... không thấy Seungwan... chị... sợ... lắm... chị...

- Em xin lỗi. Joohyun, em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa. Em hứa đấy.
Wendy hiểu ra nguyên nhân khiến Irene khóc đến đau lòng như vậy là vì mình, cắt ngang lời Irene, nói.

Wendy siết chặt hơn vòng tay của mình, rúc mặt mình vào cổ Irene, liên tục nói lời xin lỗi. Irene lúc này đã không còn khóc nữa, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn, đưa tay lên đáp lại cái ôm của Wendy. Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao ngày qua.

Nhận thấy Joy lúc này đã không kìm được, nước mắt cũng bất giác rơi ra, Seulgi tiến tới, nhẹ vuốt ve lưng Joy an ủi. Seulgi và Joy chỉ biết đứng đó chờ đợi bạn mình bình tĩnh lại.

Sau một lúc giải tỏa hết mọi cảm xúc, mọi người lúc này đều đã lấy lại bình tĩnh, cùng nhau ngồi vào bàn chuẩn bị cho bữa sáng đã được Wendy nấu xong. 4 người cùng nhau ăn sáng trong một không khí khá là nặng nề vì ai cũng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề lúc này. Seulgi đứng lên đi về phía cửa nhà, mở ra, Yeri mỉm cười đứng trước nhà. Seulgi nép sang một bên cho Yeri đi vào, nói:

- Đúng lúc thật đấy, bọn chị đang ăn sáng. Cùng ăn nhé.

- Yeah. Em đang đói lắm đây.
Yeri vẫn chưa nhận ra không khí nặng nề lúc này, hồn nhiên đáp.

Yeri kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joy. Seulgi cũng quay lại, đưa cho Yeri một bộ bát đũa mới, rồi ngồi xuống. Cả 4 người lại cắm mặt vào ăn, Yeri đảo mắt một lượt thì thấy mắt Irene sưng tấy hết lên, liền lo lắng hỏi:

- Joohyun, mặt chị sao thế này? Chị vừa khóc sao? Cả cái không khí này nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em chỉ vắng mặt có vài tiếng thôi, sao không khí lại thế này?

- Không có gì đâu. Mau ăn sáng đi.
Seulgi trả lời.

- Rõ ràng là có chuyện gì đó. Joohyun sao lại khóc? Chuyện phải nghiêm trọng đến mức nào mới khiến Joohyun của em khóc đến như vậy chứ?
Yeri thấy khó chịu, là cực kỳ khó chịu khi thấy Irene mặt mày sưng hết cả lên.

- Yeri, ăn sáng đi. Sau đó cùng nói chuyện, được chứ.
Wendy lên tiếng.

Yeri nhận thấy mức độ nghiêm trọng trong lời nói của Wendy, nên đành phải nghe theo. Mọi người cố gắng hoàn tất thật nhanh bữa sáng nặng nề này. Sau khi dọn rửa bát đĩa xong, Seulgi và Joy đi ra phòng khách ngồi xuống. Wendy cũng vừa lúc quay trở ra phòng khách sau khi thay ra chiếc áo đã bị nước mắt của Irene làm cho ướt loang lỗ.

Wendy đi lại, ngồi xuống bên cạnh Irene, dựa hẳn người ra sau, hít thở thật sâu, rồi nói:

- Xin lỗi mọi người vì đã đột nhiên biến mất, khiến mọi người phải lo lắng.

- Wendy, có thể cho bọn em biết chị đã ở đâu, làm gì trong suốt 3 ngày qua không? Tại sao điện thoại không liên lạc được?
Joy lo lắng, hỏi.

- Chị... có việc gấp phải quay về Mỹ.
Wendy ngập ngừng.

- Chuyện gì mà gấp tới mức không kịp để lại lời nào, rồi còn không thể liên lạc được như vậy chứ? Chị có biết bọn em đã tìm kiếm chị khắp nơi, Seulgi thậm chí còn lục tung cả cái Seoul này lên, Joohyun lo lắng đến mức không thể chợp mắt được, liên tục gọi điện cho chị, Sooyoung vừa gánh luôn phần việc của chị ở bệnh viện, vừa phải lo lắng cho chị. Wendy, thật ra là việc gì đã xảy ra khiến chị hành động như vậy?
Yeri bức xúc nói.

- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi mọi người.
Wendy cúi thấp mặt, chỉ biết liên tục nói lời xin lỗi.

Irene nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhận thấy sự hối lỗi của Wendy, nhận ra Wendy đang rất đau lòng, Irene chỉ biết vuốt ve lưng của Wendy mà trấn an. Sau đó Irene đan tay mình vào tay Wendy rồi siết chặt. Wendy quay đầu sang nhìn Irene, nhẹ gật đầu mình tỏ ý vẫn ổn với Irene.

- Seungwan, đã có chuyện gì xảy ra với bác trai rồi?
Seulgi lên tiếng.

Wendy nghe được những lời Seulgi nói, lập tức quay lại nhìn thẳng vào Seulgi một lúc. Seulgi cũng đáp lại ánh mắt của Wendy, nhìn thấy rõ được nỗi mất mát rất lớn trong đó, Seulgi lo lắng tột độ lớn tiếng:

- Son Seungwan, nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi.

Seulgi đột nhiên lớn tiếng khiến mọi người giật mình. Hành động tiếp theo của Seulgi càng khiến mọi người lo sợ hơn, Seulgi rời khỏi ghế của mình, lao tới trước mặt Wendy, chống hai chân quỳ xuống, đặt hai tay lên vai Wendy lay mạnh tiếp tục lớn tiếng hỏi khi thấy Wendy không có dấu hiệu trả lời:

- Son Seungwan, nói đi, tớ xin cậu đấy. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Irene, Joy và Yeri thấy Seulgi mất bình tĩnh như vậy, lần đầu tiên họ thấy Seulgi dồn ép Wendy như vậy, cũng là lần đầu họ nghe được Seulgi gọi cả họ lẫn tên Wendy một cách hoang mang đến vậy. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn hết về phía Seulgi và Wendy.

- Son Seungwan, xin cậu đấy, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Seulgi nhỏ giọng dần, đầy bất lực lặp lại câu hỏi.

- Seulgi... cho đến cuối cùng... cho đến cả khi chết... ông ấy cũng không muốn gặp tớ... tớ... phải làm sao đây... phải thế nào đây... Seulgi àh... tớ... tớ đã làm gì sai chứ...
Wendy nước mắt bất giác rơi ra, gục mặt mình vào lòng bàn tay, nói trong khó khăn.

- Bác trai... qua đời rồi... đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột ngột như vậy?
Seulgi hoang mang tột độ khi nhận được tin này.

Wendy ngước mặt lên, dùng lòng bàn tay mình lau đi nước mắt trên mặt, cố nén cảm xúc và nỗi đau của mình lại, nhìn thẳng vào Seulgi, cười nhạt, rồi nói:

- Là ung thư gan. Cả khi biết mình mắc bệnh, rồi ngay đến khi ở trên giường bệnh hấp hối, ba tớ... cũng không muốn gặp tớ. Seulgi àh, cậu nói xem, tớ đã làm sai điều gì? Tớ đã làm gì khiến ba phải đối xử với tớ như vậy? Tớ đã sai đến thế nào để ba trừng phạt tớ đến mức này?

- Không. Seungwan àh, cậu không làm gì cả, cậu không làm gì sai cả.
Seulgi lay mạnh vai Wendy, cố gắng trấn tĩnh bạn mình.

- Vậy thì tại sao? Seulgi, cậu nói xem là tại sao? Tại sao ba phải làm đến mức này?
Wendy nhắm chặt mắt, nói trong đau đớn.

- Là do ba cậu quá cố chấp, là vì ba cậu bị nỗi đau mất mát che mờ đi lý trí. Seungwan, nghe tớ nói này, cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Seulgi nắm chặt hai vai Wendy, giải thích.

- Phải rồi. Cậu nói đúng Seulgi àh. Tớ không làm gì sai cả. Cái chết... cái chết của mẹ chỉ là tai nạn... đúng không Seulgi... nó chỉ là tai nạn... tớ... tớ không làm gì sai cả...
Wendy nghiến chặt răng, khó khăn nói từng chữ.

- Uhm. Chỉ là tai nạn. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý. Không ai muốn chuyện này xảy ra, nhất là cậu. Seungwan, cậu mới chính là nạn nhân, cậu đã phải chịu đựng tất cả những thứ này quá lâu rồi. Xin cậu đấy, đừng tự nhận hết trách nhiệm vào mình nữa. Kể cả bây giờ, cái chết của ba cậu... cũng không phải lỗi của cậu. Chưa bao giờ là lỗi của cậu cả. Không phải đâu, Seungwan àh.
Seulgi mắt dần đục ngầu, các tia máu khiến tròng mắt dần đỏ lên, nắm chặt lấy vai Wendy, cố gắng trấn tĩnh.

Wendy cúi thấp mặt, nhìn xuống đôi tay của mình, nhếch mép cười một nụ cười chua xót, nói:

- Seulgi àh, tớ là một bác sĩ. Tớ là một bác sĩ giỏi, tớ đã từng cứu sống rất nhiều người, tớ thậm chí đã đưa họ trở về từ cái chết... vậy nhưng... tớ lại phải ở đó tận mắt nhìn mẹ thoi thóp trong đau đớn, rồi qua đời ngay trước mặt mình. Tớ đã phải tận mắt nhìn cái xác lạnh ngắt của ba ở trong căn phòng lạnh lẽo đó...

Wendy siết chặt hai bàn tay mình lại, chặt đến mức bàn tay trắng bệt đi vì máu không thể lưu thông. Seulgi đặt tay mình lên, nhẹ gỡ bàn tay đang siết chặt đó ra, nói:

- Seungwan, cậu có thể đau buồn, nhưng xin cậu đừng tự làm mình tổn thương, xin cậu đừng nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Cậu phải nghe tớ Seungwan, nhìn tớ này, nhìn tớ...

Seulgi đặt bàn tay mình sau ót Wendy, kéo sát lại mặt mình, để mắt Wendy nhìn thẳng vào mắt mình, tiếp tục nói:

- Cậu chỉ nhìn tớ thôi, tin tớ thôi có được không. Cậu chưa bao giờ là người có lỗi, mọi thứ xảy ra, mọi chuyện buồn cậu phải trải qua chưa bao giờ là lỗi của cậu. Cậu phải nhớ lời tớ nói, cậu không làm gì sai cả, cậu chưa bao giờ làm sai gì cả.

Wendy nhắm chặt mắt mình, một vài giọt lệ rơi xuống, gục mặt mình lên vai Seulgi, Wendy liên tục gật đầu mình, nói trong nghẹn ngào:

- Tớ tin cậu. Kang Seulgi sẽ không bao giờ lừa dối tớ. Cho dù cả thế giới này lừa dối tớ thì tớ biết cậu sẽ không như vậy. Cậu nói đúng Seulgi àh, tớ không sai, tớ không có lỗi gì cả.

Seulgi đưa tay lên ôm chặt lấy người bạn thân của mình, nước mắt cũng bất giác rơi ra không kiểm soát được. Cả hai cứ vậy an ủi nhau, vỗ về và trấn an nhau như nhiền lần trước kia đã từng.

Gần 10' trôi qua, Seulgi nhẹ xoa đầu Wendy, nói:

- Seungwan àh, cho dù cả thế giới này quay lưng với cậu thì tớ cũng sẽ luôn ở đây với cậu, cho dù trời có sập xuống thì tớ cũng sẽ giúp cậu chống đỡ. Vậy nên, cậu đừng đau lòng quá lâu, đừng đau buồn quá nhiều, vì tớ sợ tớ sẽ không chịu nổi được lâu như vậy, tớ sợ tớ không thể chống đỡ được lâu như vậy.

Wendy tách ra khỏi cái ôm, lấy tay mình lau đi nước mắt trên mặt Seulgi, gượng cười, gõ nhẹ lên đầu Seulgi rồi đáp:

- Đến lúc cậu không đỡ nổi nữa thì tớ sẽ giúp cậu, gấu ngốc.

Seulgi nhẹ gật đầu mình, nhìn sâu vào mắt Wendy, xoa xoa đầu Wendy rồi nói:

- Vốn dĩ còn định đợi cậu quay lại rồi đập con chuột thối nhà cậu một trận vì đột nhiên biến mất, nhưng giờ thì hay rồi, cậu khiến cả bọn sợ hãi, cậu khiến bọn tớ lo lắng, cậu khiến bọn tớ phát điên lên. Và giờ thì bọn tớ lại không thể trách cậu, không thể đánh cậu, không thể giận cậu. Son Seungwan, cậu đúng là đồ chết tiệt.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Yeri đứng lên ra mở cửa, vài phút sau quay trở lại với một phong thư trên tay, nhìn Wendy ngập ngừng nói:

- Wendy, thư của chị...

Mọi người đều thấy lạ vì biểu cảm lúc này của Yeri, Seulgi quay sang cầm lấy phong thư đó, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Wendy, liếc sơ thấy tên người gửi, Seulgi đưa lá thư về phía trước mặt Wendy, hỏi:

- Cậu muốn tự đọc nó hay để tớ?

Wendy nhìn phong thư rồi thẩn người suy nghĩ một lúc. Ngồi thẳng người lên, nhận lấy phong thư từ tay Seulgi, Wendy chầm chậm mở nó ra. Bên trong là một tấm ảnh ba người nhà Wendy, bức ảnh đã khá cũ và có chút nhàu nhĩ. Ngoài ra còn có một bức thư tay, nhận ra đó là chữ viết của ba mình, Wendy từ từ lật mở ra, rồi chăm chú đọc:

"Gửi Seungwan của ba,

Seungwan àh, ba thật sự xin lỗi vì đã giấu con về bệnh tình của ba. Đến khi con đọc được lá thư này chắc ba đã được đoàn tụ với mẹ con rồi. Ba biết con sẽ tự trách bản thân vì sự ra đi đột ngột này của ba. Nhưng Seungwan àh, đó không phải lỗi của con, chưa bao giờ là lỗi của con. Tất cả là lỗi của ba.

Có những việc ba thật không đủ can đảm để trực tiếp đối mặt cùng con. Ba xin lỗi. Ba thật sự xin lỗi con. Ba đã sai khi đổ hết mọi tội lỗi lên người con. Ba đã sai khi cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau khi mất đi mẹ con, rồi hết lần này đến lần khác tổn thương con.

Seungwan, con không có lỗi gì cả, con không làm gì sai hết. Cái chết của mẹ con chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Là ba, lỗi là do ba. Là do ba đã quá yếu đuối, là do ba không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất đi mẹ con. Chính vì sự yếu đuối này đã khiến Seungwan phải chịu bao nhiêu tủi khổ. Ba thật không cách nào đối mặt với con. Ba thật không cách nào đủ mạnh mẽ để trực tiếp gặp con và cầu xin sự tha thứ từ con.

Seungwan àh, ba xin lỗi. Ba thật lòng xin lỗi Seungwan. Hãy tha thứ cho ba. Hãy sống thật tốt, phải thật hạnh phúc và khỏe mạnh nhé. Ba yêu con, Son Seungwan, tiểu bảo bối của ba."

Wendy nắm chặt lá thư trong tay mình đến mức lá thư nhàu nát hẳn. Mọi người lúc này đổ dồn sự tập trung vào Wendy, lo lắng cho cảm xúc của Wendy, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Wendy.

Đột nhiên Wendy đứng lên, không nói gì mà lặng lẽ đặt lá thư lên bàn rồi đi vào trong phòng, chốt cửa giam mình trong đó. Irene định đi theo Wendy thì bị Seulgi kéo lại. Seulgi lắc nhẹ đầu mình, nhìn Irene như nài nỉ:

- Irene unnie, cho cậu ấy ít thời gian.

Irene đưa ánh mắt mình về phía cửa phòng của Wendy, suy nghĩ một lát rồi ngồi trở lại ghế, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng phảng phất buồn.

Seulgi đứng lên cầm lấy lá thư và tấm ảnh gia đình của Wendy bỏ trở lại vào phong thư rồi cất vào tủ. Seulgi đi về phía bếp, mở tủ lấy ra một chai rượu và cái ly, sau đó ngồi xuống bàn ăn, tự rót cho mình một ly rượu và uống cạn.

Joy và Yeri thì thẫn thờ ngồi dựa hẳn ra sau, gương mặt gần như sắp khóc. Không khí trong phòng lúc này vô cùng ngột ngạt, nỗi buồn gần như phủ kín cả căn nhà lúc này.

----------

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, Wendy vẫn giam mình trong phòng. Seulgi đã ngừng uống rượu từ lâu, vẫn ngồi ở bàn ăn, chờ đợi Wendy trở ra. Joy và Yeri do khóc quá nhiều, mệt mỏi dựa vào nhau ngủ quên lúc nào không hay. Irene thì vẫn lạnh lùng ngồi ở sofa, mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng ngủ của Wendy.

Sự mệt mỏi, kiệt quệ hiện rõ trên mặt mọi người. Nhưng chẳng ai có thời gian hay tâm trí để nghĩ về điều đó nữa. Lúc này sự tập trung chú ý và mỗi bận tâm duy nhất của Irene, Seulgi, Joy và Yeri chỉ đổ dồn vào duy nhất một mình Wendy mà thôi.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Seulgi ngay lập tức đứng bật dậy, Irene mặt cũng giãn dần ra, mắt ánh lên tia hi vọng. Wendy bước ra khỏi phòng với một trạng thái tốt hơn rất nhiều, quần áo tươm tất như chuẩn bị đi đâu đó. Nhận ra điều đó, Seulgi lập tức lên tiếng hỏi:

- Seungwan, cậu định đi đâu sao?

Giọng nói của Seulgi phá tan bầu không khí yên lặng lúc này, khiến cho Joy và Yeri ngay lập tức tỉnh giấc. Nhìn thấy Wendy, Joy và Yeri vừa mừng vừa thấy lo lắng.

Wendy nhìn một lượt từng người, rồi mỉm cười, đi lại chỗ Irene, nữa ngồi nữa quỳ xuống trước mặt Irene, đưa tay lên vuốt tóc Irene, ôn nhu nói:

- Em lại khiến chị lo lắng rồi. Xin lỗi chị, Joohyun àh.

Irene lắc mạnh đầu mình, nắm chặt lấy tay Wendy, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Seungwan định đi đâu? Chị có thể đi cùng không?

Wendy bật cười, quay sang nhìn Seulgi, Joy và Yeri, rồi nói:

- Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Chúng ta cùng ra ngoài ăn tối thôi.

Mọi người ngơ ngác nhìn Wendy, đầu óc vẫn còn đang bị trì trệ, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Wendy vừa nói và hành động. Mất khoảng vài phút vẫn chưa thấy mọi người có phản ứng gì, Wendy búng tay mình kéo mọi người quay lại, rồi nói:

- Mọi người không thấy đói sao? Không định đi ăn gì đó sao?

- Àh uhm. Phải rồi, chúng ta đi ăn gì đó thôi.
Seulgi lấy lại tỉnh táo sớm nhất, đáp.

- Vâng. Đi ăn thôi.
Joy lắc đầu kéo bản thân quay lại thực tế, trả lời.

- Yeah... em... em đói lắm rồi. Chúng ta đi thôi.
Yeri nói, rồi lập tức đứng lên, kéo theo Joy cùng đứng dậy.

Wendy quay lại, nhìn Irene chờ đợi. Irene mỉm cười với Wendy, gật nhẹ đầu mình, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Wendy đứng dậy, rồi giúp Irene cùng đứng lên, sau đó bật cười nhìn mọi người rồi nhắc nhở:

- Mọi người cần thêm thời gian để chuẩn bị đấy. Trông mọi người lúc này thật là... rất đáng sợ.

4 người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ngay lập tức hiểu ra ý của Wendy, vội vàng mỗi người chạy đi một hướng.

- Chị vào phòng thay đồ đã.
Irene đi nhanh vào phòng ngủ, nói vọng lại.

- Cho em 15'.
Yeri chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Joy không nói gì nắm tay Seulgi kéo người yêu mình chạy như bay vào phòng ngủ dành cho khách.

Căn phòng khách trong chớp mắt chỉ còn lại mình Wendy. Khẽ lắc đầu rồi bật cười, Wendy thả người ngồi xuống ghế, mắt nhìn về hướng vô định, mặt lại ánh lên chút buồn. Nhanh chóng xốc lại tinh thần của mình, Wendy hít một hơi thật sâu, thoải mái dựa hẳn người ra sau.

Không lâu sau đó, Irene quay trở ra ngoài, đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh Wendy. Mỉm cười, vòng tay mình qua eo Irene kéo sát lại, Wendy dụi mặt mình vào cổ Irene, hít sâu vào buồng phổi mình mùi hương quyến rũ quen thuộc của Irene. Wendy khẽ mỉm cười, nói bên tai Irene bằng chất giọng trầm ấm của mình:

- Cảm giác thật tốt khi được ở bên chị thế này, thật thoải mái khi được trở về nhà.

Irene nhẹ tách người mình ra, quay lại mặt đối mặt với Wendy, áp hai tay mình lên mặt Wendy, rồi nói:

- Vậy thì đừng đi đâu hết.

Wendy bật cười, vòng tay qua ôm chặt lấy Irene, nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của Irene, khẽ nói:

- Em bây giờ chỉ còn có chị và mọi người thôi. Còn có thể đi đâu được nữa chứ.

- Vậy tốt. Chị cũng không cần đập nát chân em để em khỏi chạy đi đâu được nữa.
Irene lãnh đạm nói.

Wendy bật cười, nhẹ vuốt ve tóc Irene, rồi đặt lên trán Irene một nụ hôn. Wendy đã quá quen với kiểu nói chuyện cục súc này của chị người yêu bá đạo kia. Không chỉ quen thuộc, Wendy còn càng ngày càng cảm thấy yêu những thứ kỳ lạ này của Irene hơn. Wendy có thể khẳng định mức độ u mê Irene của Wendy đã đạt tới trình thượng thừa rồi.

Sau khi cùng ăn tối, mọi người chia nhau ra về sau khi trải qua mấy ngày mệt mỏi, căng thẳng đầu óc, hơn nữa sáng sớm mai còn phải đến nghĩa trang Son gia để thăm viếng ba của Wendy.

Wendy bước ra từ phòng tắm chính bên ngoài, mở tủ lạnh uống một hơi hết chai nước, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Vừa đúng lúc Wendy đi vào thì Irene cũng từ phòng tắm đi ra. Wendy đứng khựng lại, đắm chìm trong vẻ đẹp của Irene lúc này. Chỉ vài ngày không được gặp Irene, Wendy đã nhớ đến phát điên.

Suốt mấy ngày qua, Wendy phải lo hậu sự cho ba, phải làm biết bao nhiêu thủ tục, giấy tờ để đưa ba trở về Hàn Quốc, rồi khi về đền Hàn Quốc, Wendy còn phải lập tức lo liệu chôn cất ba mình ngay bên cạnh mộ của mẹ. Những ngày qua thật sự đã rút cạn sinh lực của Wendy, lại thêm vì quá đau buồn, tự trách mà Wendy gần như không thể ngủ được. Đáng ngạc nhiên là khi về tới nhà, được gặp Irene, mọi phiền muộn, tất cả nỗi buồn, sự tổn thương trong lòng Wendy đột nhiên bay biến đâu mất. Vết thương lòng của Wendy dường như được chữa lành, không còn chút đau đớn nào nữa khi Irene siết chặt lấy cái ôm với Wendy. Thậm chí căn bệnh mất ngủ của Wendy cũng hoàn toàn được chữa khỏi ngay lập tức khi Wendy được ở trong vòng tay Irene, được dụi mặt mình vào cơ thể mát lạnh đó, được hít vào buồng phổi mình mùi hương quen thuộc của Irene. Kể cả sau khi đọc được lá thư ba mình để lại, Wendy đã tự giam mình trong phòng. Wendy không muốn vì nỗi đau của cá nhân mình lại khiến cho những người xung quanh mình, những người mình yêu thương phải đau lòng. Wendy lựa chọn một mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình chữa lành vết thương trong lòng mình. Nhưng thực tế là nó vẫn cứ âm ỉ đau, thực tế là Wendy cần vòng tay đó, Wendy khao khát được Irene ôm vào lòng, vuốt ve và vỗ về để giảm bớt nỗi đau của mình.

Sau từng ấy chuyện xảy ra, Wendy lúc này đã nhận thức rõ một điều rằng Irene chính là hơi thở, là cuộc sống, là tất cả với Wendy. Chỉ cần còn nhìn thấy Irene, còn được ở bên Irene, còn được chị ôm vào lòng thì mọi khó khăn, mọi tổn thương, mọi đau lòng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

- Seungwan àh. Em không sao chứ?
Nhận thấy Wendy đang đứng chết trân nhìn mình, Irene lo lắng, tiến lại gần Wendy, lay nhẹ người, hỏi.

- Àh hmm... em không sao. Mà đã trễ lắm rồi sao chị còn gội đầu thế kia?
Giọng nói của Irene kéo Wendy thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Nhận ra tóc Irene đang ướt, Wendy khẽ nhắc nhở.

- Cũng không trễ lắm mà.
Irene đáp.

Wendy khẽ lắc đầu chịu thua Irene. Nắm lấy tay Irene, rồi đẩy nhẹ chị ngồi xuống ghế. Wendy nhanh chân đi vào phòng tắm rồi trở ra với máy sấy trên tay, nhanh chóng giúp chị sấy khô tóc. Irene khẽ mỉm cười, cứ ngồi im ở đó thoải mái tận hưởng sự ôn nhu của Wendy dành cho mình.

Sau khi chắc chắn tóc Irene đã khô, Wendy đem cất lại máy sấy, quay trở ra đã thấy Irene ngồi ở mép giường nhìn mình chờ đợi. Wendy tiến lại gần, nữa ngồi nữa quỳ xuống trước mặt Irene, áp bàn tay ấm nóng của mình lên mặt Irene, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi đã khiến chị lo lắng và mệt mỏi mấy ngày qua.

Irene dụi nhẹ mặt mình, áp sát mặt vào lòng bàn tay của Wendy. Khẽ lắc đầu, trả lời Wendy:

- Seungwan về thế này là tốt rồi. Sau này đừng đột nhiên biến mất như vậy nữa là được.

- Em sẽ không như vậy nữa. Em hứa đấy.
Wendy gật đầu, khẳng định lời nói của mình.

Irene kéo người Wendy lên ngồi bên cạnh mình, quay người sang ngồi hẳn lên đùi Wendy, vòng tay ra phía sau cổ Wendy, kéo cả hai sát lại hơn.

Wendy ngước mặt lên để mắt chạm mắt, mỉm cười nhìn Irene, trêu chọc:

- Chị ăn mặc thế này là có ý đồ sao, chủ tịch Bae?

Irene bật cười đầy thích thú khi nhìn thấy Wendy đảo mắt một lượt xuống chiếc áo choàng tắm, rồi ánh mắt Wendy dừng lại nơi khe ngực lấp ló sau chiếc áo của mình. Irene đan mấy ngón tay thon dài của mình qua tóc Wendy, khẽ bấu chặt vào sau cổ Wendy, mỉm cười đầy tà mị, rồi ghé sát môi mình lên tai Wendy, thì thầm:

- Em có ý kiến gì sao, trưởng khoa Son?

Chưa kịp trả lời thì Wendy đã bị rùng mình bởi làn hơi mát lạnh từ Irene phà thẳng vào lỗ tai mình. Irene còn mút nhẹ lên vành tai Wendy, khiến toàn thân Wendy như có luồng điện chạy dọc qua. Siết chặt vòng tay đặt ở eo Irene, Wendy kề môi mình vào cần cổ trắng ngần của Irene mút nhẹ tạo một dấu tích đầy ám mụi đáp trả lại. Sau đó Wendy hôn nhấp rồi di chuyển dần từ cổ xuống xương quai xanh quyến rũ, lại để lại đó một dấu hôn ngân. Irene bị Wendy làm cho nhột, khúc khích cười rồi đánh nhẹ lên vai Wendy. Hành động đó lại càng làm cho Wendy thích thú hơn, di chuyển nụ hôn của mình xuống thấp dần, dừng lại ở phần ngực căng tròn lấp ló sau áo choàng tắm, Wendy lại mút nhẹ lên tạo thêm một dấu tích nữa. Nhận ra Wendy đang dần đi xa hơn, Irene liền ngả người ra phía sau, áp hai tay mình lên mặt Wendy, kéo thẳng lên để chạm ánh mắt. Irene mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch, đặt lên chóp mũi Wendy một nụ hôn, sau đó leo xuống khỏi người Wendy, đi về phía bên kia giường.

Wendy ngỡ ngàng nhìn theo Irene, thấy chị đang đứng ở phía bên kia giường, Wendy trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn chị. Irene bật cười, rồi đưa tay lên, chầm chậm tháo sợi dây buộc ở nơi thắt lưng. Từ tốn cởi bỏ cái áo choàng tắm xuống, Irene giữ nguyên nụ cười tà mị trên môi nhìn Wendy. Nhận ra em người yêu nhỏ bé của mình đang dán chặt mắt lên người mình. Thấy rõ Wendy vừa nuốt khan, vừa mê đắm nhìn mình, Irene kéo chăn lên, nằm xuống giường rồi chui hẳn vào trong chăn, mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Wendy, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Wendy bật cười, cúi người sát gần chị, một tay chống xuống giường nâng cơ thể mình lên, một tay vuốt ve lấy gương mặt quá đỗi quyến rũ bên dưới mình, đặt lên đôi môi cuốn hút đó một nụ hôn, rồi tham lam đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Môi lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau, khoảng cách giữa hai thân thể một nóng một lạnh cũng được rút ngắn đi. Tay Wendy bắt đầu làm loạn, dạo chơi khắp thân thể không mảnh vải dưới lớp chăn của Irene. Wendy bắt đầu trải dài nụ hôn của mình xuống phía dưới cổ Irene.

Bị những nụ hôn và những cái mút mát của Wendy làm cho nhột, Irene khúc khích cười, rồi áp hai tay mình lên mặt Wendy, kéo Wendy quay trở lại nhìn vào mắt mình, Irene hôn lên trán Wendy rồi nói:

- Ngủ ngon, Seungwan àh.

Vừa nói dứt câu thì Irene xoay người để lưng mình đối mặt với Wendy, kéo chăn lên cao che lại thân thể của mình. Bỏ mặc Wendy ngẩn người ra, chưa hiểu chuyện gì. Sau vài giây lấy lại tỉnh táo, Wendy bật cười, rồi cũng nằm xuống bên cạnh Irene, dùng tay mình làm gối đầu cho Irene, tay còn lại đặt ở eo Irene. Wendy kéo Irene sát vào người mình, kéo Irene vào trong vòng tay mình, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc Irene, nhẹ giọng hỏi:

- Chị là đang trừng phạt em sao, chủ tịch Bae?

Irene xoay người lại đối mặt với Wendy, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Wendy. Irene ngước mắt lên nhìn Wendy, nở một nụ cười thật tươi, đặt lên môi Wendy một nụ hôn, rồi dụi mặt mình vào ngực Wendy, mắt nhắm lại, đáp:

- Chị mệt rồi. Ngủ ngon, Seungwan àh.

Wendy mỉm cười, chịu thua trước sự bá đạo của chị người yêu mình. Một tay xoa đầu Irene, một tay khẽ vuốt ve khoảng lưng trần trắng mịn của Irene, ôn nhu nói:

- Ngủ ngon nhé, Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro