Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy vừa bước ra từ phòng tắm sau khi thay ra một bộ đồ thể thao thoải mái, dự định là sẽ cùng Seulgi đến trung tâm thể thao. Đột nhiên chợt nhớ ra điện thoại mình vẫn chưa được mở lại chuông báo, Wendy lập tức tìm kiếm điện thoại của em để kiểm tra. Vừa cầm lấy điện thoại, Wendy nhận ra có đến 5 cuộc gọi nhỡ từ vị trưởng khoa Im nghiêm khắc, Wendy ngay lập tức thực hiện cuộc gọi đến cho trưởng khoa Im.

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nói chuyện với trưởng khoa Im, Wendy sau khi ngắt điện thoại thì nhanh chóng đi ra ngoài tìm Seulgi. Vừa bước ra tới phòng khách, Wendy vội nói lớn:

- Seulgi, trưởng khoa Im vừa...

Lời Wendy chưa kịp hoàn tất thì hai mắt em đã mở lớn đầy kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Quản gia Jung và hai chị giúp việc đang nằm bất động dưới nền đất, còn Seulgi thì đang dựa hẳn ra phía sau ghế sofa trong tình trạng hoàn toàn bất tỉnh.

Wendy chạy như bay đến chỗ Seulgi, lay mạnh Seulgi và liên tục gọi tên bạn mình, nhưng đáp lại Wendy là sự im lặng đến đáng sợ. Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh và gọi cầu cứu thì một giọng nói từ phía sau vang lên khiến Wendy vô cùng kinh ngạc:

- Xin chào trưởng khoa Son.

Wendy bật đứng lên, xoay người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Nắm chặt lấy hai bàn tay thành hình nắm đấm, Wendy cố gắng điều tiết nhịp thở của em, cũng như kìm nén cảm xúc hỗn loạn của em lúc này. Lén hít vào một hơi thật sâu, Wendy cố giữ bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng nói:

- Tài xế Han.

Wendy nhìn xoáy vào mặt ông Han, ngừng lại vài giây để suy nghĩ, rồi nói tiếp lời mình:

- Ông... chính là Bae Joo Won.

Tài xế Han đột nhiên bật cười một cách đầy thích thú, vỗ mạnh tay mình như một lời tán thưởng dành cho Wendy, rồi chầm chậm từng bước chân của mình tiến gần hơn đến Wendy, nói:

- Trưởng khoa Son... à không, phải là con dâu chứ nhỉ. Quả không hổ danh là bác sĩ thiên tài, rất thông minh, nắm bắt mọi chuyện quả là rất nhanh. Chỉ tiếc là... quá yếu đuối, vẫn chắc khác gì đám người ngu ngốc, tầm thường ngoài kia.

Lời vừa dứt thì ông Bae đã đứng gần sát trước mặt Wendy, nở một nụ cười mỉm đầy đáng sợ. Wendy nghiến chặt hai hàm răng của mình lại, cố gắng không để cảm xúc hỗn loạn của mình bị lộ ra ngoài. Wendy vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, đều giọng hỏi:

- Ông đã làm gì mọi người?

Ông Bae cười hắt ra, vỗ vỗ lên vai Wendy, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ám ảnh của mình, rồi trả lời:

- Yên tâm. Bọn chúng chỉ trúng thuốc mê thôi. Dù sao thì mục tiêu chính của ta không phải là bọn chúng.

- Ông muốn gì? Bae Joo Won, tại sao lại hết lần này đến lần khác tổn hại đến Joohyun?
Wendy gằn lên từng chữ.

- Ta là đang bảo vệ Joohyun, đám người đó toàn là một lũ đáng chết.
Ông Bae vẫn vô cùng bình tĩnh đáp.

- Vậy còn mẹ của Joohyun? Bà ấy có lỗi gì với ông chứ?

- Con đàn bà ngu ngốc đó... và cả mày nữa... cả hai chính là hòn đá lớn ngáng đường. Chính vì hai người mà Joohyun của ta trở nên nhu nhược, hèn yếu và ngu ngốc.
Ông Bae nắm lấy cổ áo Wendy, kéo xệch lên, rồi gầm lên như một con thú dữ.

Vừa nói dứt lời thì ông Bae mạnh tay đẩy Wendy, khiến em bật ngửa về phía sau, té nhào xuống nền đất. Wendy bật đứng dậy, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông Bae, gằn lên từng chữ một cách đầy tức giận:

- Còn... mẹ tôi... bà đã làm gì... tại sao... ông lại giết chết bà?

Ông Bae bật cười một cách điên dại, rồi đột ngột im bặt, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy lửa hận của Wendy, rồi lãnh đạm nói:

- Đã biết sao? Ta đã làm khác đi, đã dùng cách thức khác để giết nó, cố làm ra vẻ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Vậy bằng cách nào mày phát hiện ra?

Wendy nghiến chặt hai hàm, tay nắm thật chặt đến mức gân xanh nổi rõ lên, móng tay cắm vào thịt đến bật máu. Cố gắng giữ bình tĩnh, Wendy đáp trả:

- Còn nhớ bộ âu phục ông đã mặc vào đêm đó chứ? Cái mà ông cất dưới tầng hầm, cái mà mất đi một bên khuy áo.

Ông Bae nheo mắt suy nghĩ lại những thứ mà Wendy vừa nói, ánh mắt chợt lóe lên như vừa phát hiện ra gì đó rất đặc sắc. Nhếch mép cười một cách thích thú, khẽ "À" lên một tiếng, ông Bae nắm chặt lấy hai vai Wendy, rồi nói:

- Quả nhiên là có trí nhớ rất tốt, rất thông minh. Đáng tiếc thật, nếu mày đừng yếu đuối như lũ người tầm thường kia thì có khi đã trở thành đứa con dâu hoàn hảo của ta rồi.

Wendy hất mạnh tay ông Bae ra khỏi người mình như thể cảm thấy gớm ghiếc với cái động chạm của ông. Trưng ra biểu cảm lạnh lùng và đấy oán hận, Wendy lặp lại câu hỏi của mình:

- Tại sao ông lại giết mẹ tôi?

- Vì con đàn bà ngu ngốc đó quá nhiều chuyện. Chính nó đã đến gặp bà vợ ngu ngốc của ta và yêu cầu bà ta đưa Joohyun đi gặp bác sĩ tâm lý để khám và chữa trị.
Ông Bae cười hắt ra, thản nhiên đáp.

- Chỉ vậy thôi... chỉ vì một câu nói... cuối cùng... chỉ vì câu nói đó mà ông đã giết mẹ tôi sao?
Wendy mắt phủ một tầng sương dày đặc, ánh mắt chứa đầy oán hận, gằn lên từng chữ.

Ông Bae không chút sợ hãi trước sự oán giận của Wendy, tiến hai bước về phía Wendy, rồi lãnh đạm nói:

- Tại nó dám xem con gái ta là bệnh nhân tâm thần. Do nó cả gan như thế...

Ông Bae ngừng lại lời mình nói, hất mặt trước Wendy đầy thách thức, rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười biến thái. Những điều đó khiến Wendy không thể kìm chế cảm xúc của mình hơn được nữa. Wendy lao tới Bae Joo Won một cách đầy giận dữ, rồi nhanh như một cơn lốc vật ngã ông ta xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bóp chặt lấy cổ lão rồi siết mạnh.

- Đúng rồi. Giết ta đi. - Ông Bae không chút sợ hãi, vẫn giữ nguyên nụ cười biến thái của mình, rồi đầy khó khăn khi bị Wendy bóp chặt cổ, giọng nói gần như bị méo mó nói tiếp - Tuyệt đối... tuyệt đối không... được yếu lòng...

Wendy mắt đã phủ đầy nước mắt, đỏ ngầu hết lên vì cố kìm nén không để bất cứ giọt nước mắt rơi ra, đầy oán hận, đầy tức giận, hai tay bóp chặt lấy cổ ông Bae. Những lời ông Bae vừa nói lại càng khiến cho phần "con" trong Wendy trổi dậy, tay lại càng siết chặt hơn. Mặt ông Bae gần như trắng bệt ra vì thiếu dưỡng khí, Wendy thì vẫn đang ngày càng siết mạnh hơn cổ ông ta một cách đầy giận dữ.

Đột nhiên một giọng nói ấm áp vang vọng trong đầu Wendy, giọng nói của người mà em yêu đến chết đi sống lại, giọng nói của Bae Joohyun. Bàn tay Wendy dần buông lỏng hơn, ánh mắt cũng trở nên trong hơn.

Trong tích tắc, Wendy đã đánh mất hẳn phần "người" trong mình, đã hoàn toàn mất kiểm soát mà muốn giết chết ông ta. Nhưng, chính Irene đã kéo em trở lại, chính Irene đã hoàn toàn đẩy lùi phần "con" trong em, khiến em tỉnh táo hơn, giúp em không đánh mất lương tâm của mình. Bàn tay đang siết lấy cổ ông Bae gần như buông lỏng ra, Wendy rơi vài giọt nước mắt rồi đứng thẳng lên, lắc lắc đầu mình, miệng lẩm bẩm:

- Bae Joohyun... Joohyun àh... em... em xin lỗi...

Ông Bae ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí, rồi cười hắt ra một cách đầy khinh bỉ, gượng đứng lên, lắc lắc đầu mình, rồi tiến nhanh tới chỗ Wendy, nhẹ rút từ trong túi áo khoác của mình một mũi thuốc. Tiến nhanh tới chỗ Wendy đang đứng, lão ta cắm thẳng mũi tiêm vào người Wendy rồi bơm thứ chất lỏng không rõ là gì vào người Wendy.

Wendy lùi lại mấy bước, rồi ngã quỵ xuống đất sau khi bị bơm vào người thứ thuốc không rõ là gì đó. Ông Bae chầm chậm bước đến gần Wendy, ngồi xuống trước mặt em, nhếch mép cười, rồi đầy khinh bỉ, nói:

- Đúng là hèn nhát. Vì thế này nên ta mới ghét những kẻ yếu đuối.

Ông Bae ngừng lại lời mình đang nói, đứng thẳng lên, quay lưng lại với Wendy, một cách đầy thư thả ngước mặt lên, hai mắt nhắm chặt, rồi mỉm cười đầy hài lòng, nói tiếp:

- Nhưng ta và Bae Joohyun khác các người.

Wendy chống hai tay xuống sàn, gắng gượng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ông Bae, gằn lên rõ ràng từng chữ:

- Không. Chị ấy không giống ông. Một chút cũng không. Bae Joohyun không phải loại tâm thần, điên loạn như ông.

Ông Bae trở nên đầy tức giận, lao tới Wendy nhanh như một cơn gió rồi mạnh bạo nắm lấy cổ áo Wendy, kéo em đứng thẳng người dậy, rồi hét vào mặt em:

- Joohyun của ta...

Lời ông Bae còn chưa kịp hoàn tất thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang:

- Đừng có nói vớ vẩn nữa.

Ông Bae lạnh lùng buông cổ áo Wendy ra, khiến em lần nữa ngã quỵ xuống đất. Lồm cồm bò dậy, Wendy gắng gượng nhìn về phía phát ra giọng nói đầy quen thuộc đó. Ông Bae cũng ngay lập tức quay người lại, nhận ra đó chính là Irene, ông Bae mỉm cười đầy hài lòng, rồi nói:

- Về rồi sao. Joohyun àh, có phủ nhận cũng vô ích, đừng cố gắng nữa, vì trong người con đang chảy cùng dòng máu với ba.

- Không... Tôi không phải quái vật như ông...

Vừa dứt lời, Irene lao nhanh đến chỗ ông Bae, trên tay là một con dao sắt nhọn với thủ công tinh xảo. Ông Bae không chút biến sắt, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hai mắt nhắm lại như thể hành động này của Irene là thứ mà ông đang chờ đợi.

Con dao được Irene giơ lên cao rồi nhanh chóng cắm thẳng xuống một cách đầy quyết liệt. Nhưng, nhanh như chớp, Wendy lại lần nữa dùng tay mình đỡ lấy nhát dao đó từ Irene. Wendy giữ chặt lấy con dao, tay còn lại vòng qua eo Irene rồi gục mặt lên vai Irene, toàn thân không còn sức lực, dựa hẳn vào trong lòng chị, thì thầm từng chữ bên tai chị:

- Đừng làm vậy... Joohyun... xin chị... đừng biến bản thân thành kẻ giống ông ta... chị... chị không phải...

Gương mặt đầy giận dữ, ánh mắt đục ngầu đầy lửa hận của Irene đã được thay thế bằng sự lo lắng, sự hoảng loạn khi nhìn thấy Wendy trong tình trạng này.

Thứ thuốc mà Wendy bị tiêm vào người đang phát huy tác dụng, nó khiến toàn thân Wendy dần mất kiểm soát, mọi thứ trước mắt cũng đang quay cuồng rồi tối dần đi. Wendy lần nữa đổ gục xuống sàn, ánh mắt mất dần sự linh hoạt, cố gắng thều thào nói với Irene:

- Chị đã... hứa với em rồi mà... Hứa sẽ... không làm thế này...

Irene kéo người Wendy dậy, ôm chầm lấy em khi nhận ra ánh mắt Wendy đang tối dần đi. Irene một tay đỡ lấy thân thể đang buông lỏng không còn chút kháng cự nào của Wendy, một tay vuốt ve lấy gương mặt của em, đầy lo sợ gào lên:

- YAHH... em sao vậy? Tỉnh lại đi... - Irene cố gắng lay người Wendy, đánh thức em, nhưng vô vọng - Son Seungwan... tỉnh lại đi... Son Seungwan... YAHH... SON SEUNGWAN...
Irene càng gọi càng lớn tiếng, nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng đáng sợ từ Wendy.

Ông Bae chầm chậm sải bước chân của mình đến gần Irene, rồi đều đều giọng mình nói:

- Con nghĩ có thể thoát được ba dễ dàng như vậy sao?

Irene không còn quan tâm đến gì khác xung quanh mình nữa ngoại trừ Wendy. Irene ôm chặt lấy Wendy, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cố gắng lay em tỉnh lại:

- Son Seungwan... tỉnh lại đi... Son Seungwan... làm ơn tỉnh lại đi... chị xin em đấy... Seungwan àh...

Vẫn cố gào thét tên Wendy một cách đầy đau lòng và bất lực, nước mắt Irene cứ thế vô thức rơi xuống. Chính điều này khiến cho ông Bae càng trở nên tức giận hơn, hai mắt dần đục ngầu, gương mặt trở nên quỷ dị và đầy điên loạn, ông Bae nắm lấy tóc Irene, kéo ngược về phía sau, rồi cúi thấp người xuống, gầm lên như một con thú dữ bên tai Irene:

- Ba đã nói rồi. Con phải nghe lời ba chứ. - Ông Bae một tay nắm chặt tóc Irene, một tay vuốt ve gương mặt của chị, nói tiếp - Con gái cưng của ba. Công chúa của ba...

Ông Bae ngừng lại lời mình vừa nói, cúi xuống lụm lấy con dao vừa bị Irene vứt xuống đất, giơ lên cao định đâm thẳng vào cổ Irene một cách lạnh lùng. Mũi dao chưa kịp đâm vào cuống họng Irene thì ông Bae đã bị một lực đập rất mạnh từ phía sau, khiến ông ngã quỵ rồi nằm bất động trên sàn với một vết thương đang chảy máu trên đầu.

[15' trước]

Yeri sau khi bị Irene bỏ lại ở bệnh viện và lái xe đi mất, bản thân thì không bắt được bất cứ chiếc taxi nào, thì nhanh chóng chạy đi tìm Joy để mượn xe đuổi theo chị. Joy vì quá lo lắng khi thấy sự mất bình tĩnh của Yeri nên đã kiên quyết đi theo em.

Yeri hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ gì, chẳng biết phải đi đâu để tìm Irene, Yeri cứ vậy lái xe phóng vun vút trên đường một cách vô định. Hành động này của Yeri khiến cho Joy vô cùng lo lắng và có chút hoảng sợ, nhẹ giọng mình, cố gắng trấn an Yeri, Joy nói:

- Yerim àh, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?

Yeri vẫn tuyệt đối giữ im lặng, thứ nhất Yeri không muốn khiến cho Joy sợ hãi, thứ hai, em không muốn gây bất cứ hoảng loạn nào cho Joy, và điều quan trọng nhất là hiện tại em không còn đủ tâm trí để giải thích bất cứ gì cho bất cứ ai, kể cả Joy.

- Yerim, em khiến chị thật sự lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Joohyun unnie đâu? Sao chị ấy lại bỏ em ở bệnh viện?
Joy vô cùng lo lắng, liên tục đưa ra câu hỏi cho Yeri.

- Sooyoung... làm ơn đi... em cần được yên tĩnh, được chứ? Em hứa sẽ giải thích mọi chuyện với chị sau. Còn bây giờ, làm ơn đi, em cần phải kiếm ra Joohyun trước.
Yeri đầy bất lực, nhẹ giọng đáp lời Joy.

Nhận ra sự mệt mỏi và bế tắc đang hiện rõ trên mặt Yeri, cũng hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, Joy quyết định làm theo lời Yeri nói, cố gắng không gây thêm phiền nhiễu cho em hơn nữa. Mặc dù là đang vô cùng hoảng loạn, nhưng Joy lại tuyệt đối tin tưởng Yeri, những thứ em nghiêm túc yêu cầu, chị sẽ tuyệt đối làm theo mà không chút đắn đo suy nghĩ.

Đột nhiên điện thoại Yeri đổ chuông, Yeri vốn dĩ không định nghe máy, nhưng nhận ra là cuộc gọi đến từ Lisa nên ngay lập tức, Yeri mở loa ngoài trả lời điện thoại để tập trung lái xe:

- Yeri, Irene unnie có ở bên cạnh em không? Nghe này, cả hai tuyệt đối đừng về nhà...

- Em không biết Joohyun đang ở đâu. Lisa, đã xảy ra chuyện gì?
Yeri cắt ngang lời Lisa, gấp gáp hỏi.

- Damn it. - Lisa đập mạnh vào tay lái, bật chửi - Chị vừa điều tra ra, Han Suk Jin, tài xế của cô chính là Bae Joo Won, chị đã ra lệnh truy nã ông ta khẩn cấp, và cấp dưới của chị thông báo rằng ông ta vừa vào bên trong nhà của cô. Wendy unnie và Seulgi unnie hiện đang ở nhà. Chị đang trên đường đến đó.

- Khốn nạn thật. Em biết Joohyun ở đâu rồi.

Yeri vừa nói dứt câu thì đạp phanh gấp, sau đó quay đầu xe đạp ga rồi chạy thật nhanh trên đường.

- Yeri, em phải bình tĩnh, chị đang trên đường tới đó, em đừng...

Lời Lisa còn chưa kịp hoàn tất thì đã bị Yeri ngắt điện thoại giữa chừng. Yeri vẫn đang cố gắng lái xe nhanh nhất có thể để quay về biệt thự của chủ tịch Choi. Ngồi bên cạnh, Joy hoàn toàn bị mấy lời của Lisa vừa nãy khiến cho hoảng loạn và kinh sợ. Mặc dù không biết rõ đầu đuôi câu chuyện giữa Yeri và Lisa nói, nhưng Joy có thể lờ mờ đoán ra tính chất nghiêm trọng của mọi việc sau khi nghe tới cái tên Bae Joo Won. Joy biết rất rõ đó chính là người cha đáng sợ của Irene, và càng lo lắng hơn khi biết được Wendy và Seulgi đang ở cùng một chỗ với ông ta.

~~~~~~~~

Yeri vừa mở cửa đi vào trong nhà thì đã thấy ông Bae đang nắm lấy tóc Irene và định làm hại chị, nhanh như một cơn gió, Yeri lao vào nhà với một vận tốc ánh sáng, vơ vội lấy bình hoa được đặt gần đó, không chút suy nghĩ Yeri đập thẳng vào đầu ông Bae, khiến ông ngã quỵ xuống nền đất. Yeri lấy đi con dao trên tay ông ta rồi ném ra xa, sau đó ngồi xuống bên cạnh Irene, đầy lo lắng hỏi:

- Joohyun... chị không sao chứ?

Irene không đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh, ôm chặt lấy Wendy, ra sức gọi tên em một cách đầy vô vọng. Ở phía bên kia, Joy cũng theo sau Yeri lao vào trong nhà, nhìn thấy Seulgi đang nằm bất động trên ghế, liền chạy nhanh tới, ôm chầm lấy chị và ra sức lay gọi.

Yeri đi nhanh đến chỗ Joy, lay mạnh chị rồi giữ chặt lấy hai vai chị, hướng ánh mắt chị tập trung về phía em, nói:

- Sooyoung, chị là bác sĩ. Chị cần phải bình tĩnh lại, mau xem hai chị ấy bị gì đã.

Lời Yeri vừa nói như thức tỉnh hoàn toàn Joy, lắc mạnh đầu mình rồi lau đi nước mắt, Joy nhẹ đặt Seulgi nằm xuống rồi nhanh chóng khám sơ bộ cho Seulgi.

Joy đang xem xét tình hình cho Wendy thì Lisa cùng đồng đội, mấy người vệ sĩ xông vào trong nhà. Nhận ra mọi người đều đang bất tỉnh, Lisa vô cùng lo lắng chạy đến gần, ngồi xuống bên cạnh Joy và Yeri, gấp gáp hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người... mọi người...

- Không sao. - Joy thở phào nhẹ nhỏm, rồi cắt ngang lời Lisa - Họ chỉ bị đánh thuốc mê thôi. Sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Vừa dứt lời thì Joy ngồi bệt xuống đất, nhẹ thở hắt ra như thể vừa buông được cả tấn lo lắng ra khỏi cơ thể. Lisa nhẹ thở ra, rồi đứng lên, đưa ra chỉ thị với cấp dưới mình, ra lệnh cho họ nhanh chóng đưa ông Bae đến bệnh viện xem xét vết thương và cho người canh giữ cẩn thận ông. Lisa còn bảo vệ sĩ của Irene nhanh chóng đưa mọi người bị đánh thuốc mê trở về phòng của họ.

Sau khi mọi người đều đã rời đi và được đưa về phòng của mình, Yeri đỡ Irene ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh chị. Joy và Lisa sau khi đưa Seulgi và Wendy về phòng, sau khi băng bó vết thương ở tay cho Wendy thì cũng ngồi xuống ghế đối diện với hai người kia. Cả ba người im lặng, quan sát kỹ lưỡng tình trạng hiện tại của Irene.

- Chị không sao.
Như thể nhận ra thắc mắc và sự lo lắng của mọi người, Irene lãnh đạm nói.

Irene hít vào một hơi thật sâu, ngước mặt lên, nhìn xoáy vào Yeri, Joy và Lisa, rồi lạnh lùng hỏi:

- Mấy đứa đã biết hết mọi việc? Bao lâu rồi?

Lisa và Yeri như hai đứa nhỏ bị mẹ bắt quả tang tại trận, mặt cứ cúi thấp dần. Joy thì đứng lên, đẩy mạnh Yeri ra khỏi ghế, ngồi xuống chỗ của em bên cạnh Irene, nắm lấy tay chị, ngay lập tức phản ứng lại:

- Em hoàn toàn vô tội. Em chẳng biết gì cả.

Lời Joy vừa kết thúc thì Irene và Joy ngay lập tức hướng ánh mắt đầy khó chịu về phía Lisa và Yeri đang ngồi đối diện mà chờ đợi câu trả lời.

- Em... e-em... thật ra em chỉ vừa biết gần đây thôi... là em vô tình phát hiện ra... em không phải đồng bọn với họ...
Yeri nhanh như chớp, ngay lập tức trở mặt khi thấy biểu cảm đáng sợ của hai người chị lúc này.

- Kim Yerim.
Lisa liếc mắt về phía Yeri, gằn lên tên em một cách khó chịu khi bị phản bội.

- Nói đi. Những gì mà hai đứa biết, nói hết đi.
Irene khoanh hai tay trước ngực, lãnh đạm nói.

Tất nhiên khi mà mọi việc đã bị vỡ lỡ, khi mà một Bae Irene đầy lạnh lùng, đáng sợ và bức người đang ở trước mặt, Yeri và Lisa có ăn gan hùm, có nhận được đặc xá của ông trời thì cũng không dám nửa lời che giấu trước Irene. Vô cùng ngoan ngoãn, hết sức hợp tác, Yeri và Lisa hoàn toàn không dám che giấu, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện mà cả hai biết cho Irene nghe.

.

.

Sau khi nghe được mọi chuyện từ lời khai đầy tính trung thực của Yeri và Lisa, sau đó là của Seulgi khi em tỉnh lại thì hiện tại Irene đang hết sức lo lắng cho tình trạng của Wendy.

- Sooyoung, không phải em nói Seungwan chỉ bị thuốc mê làm cho bất tỉnh thôi sao? Mọi người đều đã tỉnh lại hết, sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại?
Irene gấp gáp trong lời nói hỏi Joy.

- Sao chứ, nếu chị ấy không tỉnh thì chị sẽ như Romeo và Juliet mà đi theo chị ấy luôn sao?
Joy nhướng mày nhìn Irene hỏi.

- Có thể không tỉnh sao?
Irene trợn to đôi mắt mình, vô cùng lo lắng hỏi.

- Em đùa thôi, chị ấy chỉ bị trúng một lượng lớn thuốc an thần, đã truyền thuốc rồi, vài tiếng nữa sẽ tỉnh thôi.
Joy bật cười, đáp.

- Em nói câu này từ 3 tiếng trước rồi. Em làm bác sĩ kiểu gì vậy chứ?
Irene nhăn nhó, bực bội vì trong lúc chị đang lo đến chết được mà Joy vẫn còn có tâm trí đùa giỡn.

- Em là hậu bối của Wendy Son, ở bệnh viện ai cũng biết em là được một tay vợ chị dạy dỗ đấy. Chị có thắc mắc về khả năng của em thì đợi vợ yêu của chị tỉnh lại rồi từ từ hỏi chị ấy, nhé.
Joy tiến gần đến Irene, nói một cách đầy thách thức.

- Yah. Park Sooyoung.
Irene gầm lên như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để bóp chết cái con người đáng ghét trước mặt mình.

Nhận ra được sự nổi giận của Irene, Seulgi lo sợ tính mạng của vợ em sẽ gặp nguy hiểm dưới tay chị, nên ngay lập tức kéo Joy ra phía sau mình, nhẹ giọng hết mức trước Irene rồi nói:

- Bọn em không phiền chị nữa, bọn em ra ngoài đây. Chị cũng nên nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc rồi.

- Đi đi. Mấy đứa ra ngoài hết đi.
Irene phẩy phẩy tay, tỏ vẻ mệt mỏi trước đám em tinh nghịch của chị, nói.

- Vậy bọn em ra ngoài đây.

Vừa nói dứt câu thì Seulgi đã nắm tay Joy nhanh chóng đi như chạy ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Yeri, Seulgi cũng không quên nắm lấy cổ áo em mà lôi đi theo cùng. Ra tới phòng khách, Yeri đầy bất mãn đẩy tay Seulgi ra khỏi người em, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nhăn nhó một cách khó chịu nói:

- Seulgi, chị làm cái gì vậy chứ?

- Là đang cứu em đấy. Còn không chịu ra, ở lại đó sớm muộn cũng thành nơi cho Irene unnie trút giận.
Seulgi đáp lời.

- Đồ nhát cáy.
Yeri nói một cách đầy khinh bỉ, rồi quay lưng bỏ đi một nước, không để cho Seulgi kịp phản ứng lại.

Sau khi Yeri đi về phòng mình, thì Seulgi và Joy cũng quay về phòng của cả hai. Căn nhà lúc này im ắng một cách ngột ngạt khi mà mạnh ai về phòng người đó. Bà Choi sau khi biết rõ mọi việc từ lời kể của Viện trưởng Kim thì cũng cùng ông và thư ký Jin đến phòng bệnh để gặp mặt Bae Joo Won, và lo liệu mọi việc sau này, không để cho tin tức bị lộ ra gây ảnh hưởng đến Bae thị và chiếc ghế chủ tịch của Irene. Lisa sau khi đảm bảo mọi người đều đã an toàn thì cũng phải quay lại sở cảnh sát. Tiffany đang công tác ở nước ngoài, nhận được tin từ Taeyeon thông báo cũng đã gọi về cho Irene và cố gắng hoàn thành xong công việc để trở về Hàn sớm nhất có thể. Tất cả mọi người lúc này đều đang cố tỏ ra là vẫn ổn, đang cố tỏ ra là mọi việc đã được giải quyết, nhưng thực tế là từng người một trong số họ đều đang chìm dần vào những nỗi niềm lo lắng riêng.

Sau khi mọi người đều đã rời đi, Irene lúc này mới có được thời gian riêng tư bên cạnh Wendy. Ngồi xuống bên cạnh Wendy, Irene lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt an yên say ngủ của em. Nắm lấy bàn tay đã vì chị mà bị thương, Irene áp tay Wendy lên má chị, cảm nhận hơi ấm thân thuộc từ bàn tay của em. Bất giác nước mắt Irene rơi xuống khi nghĩ tới tất cả những chuyện đã xả ra với Wendy, những tổn thương mà em phải âm thầm chịu đựng trong suốt thời gian qua. Irene khẽ nói trong nước mắt:

- Lần nào em cũng vì chị mà bị thương, là vì chị mà tổn thương hết lần này đến lần khác. Chị xin lỗi... Xin lỗi em, Seungwan àh.

Càng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Wendy, Irene lại càng cảm thấy đau lòng, chị bắt đầu tự đổ lỗi cho bản thân, bắt đầu tự trách bản thân mình. Những lời mà ông Bae đã nói với chị cứ vang vọng mãi trong đầu chị mà không cách nào đẩy ra được:

"Joohyun àh, có phủ nhận cũng vô ích, đừng cố gắng nữa, vì trong người con đang chảy cùng dòng máu với ba."

- Nếu em ở bên chị, em sẽ gặp bất hạnh. Chị xin lỗi, Seungwan àh... xin lỗi em...
Irene lại thì thầm trong nước mắt.

Đặt lên tay Wendy một nụ hôn, Irene khẽ kéo chăn lên, rồi chui vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Wendy, dùng tay em làm gối, vòng tay qua ôm chặt lấy eo em. Irene áp tai mình lên ngực trái, nơi trái tim ấm áp của Wendy đang đập đều đều từng nhịp. Nhẹ nhàng nhắm mắt mình lại, Irene từ từ tận hưởng sự ấm áp, mùi hương quen thuộc của người mà chị yêu, cố gắng lưu nhớ tất cả những thứ này lại.

.

.

Khó khăn mở mắt của mình ra, cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng, Wendy gắng gượng ngồi dậy, đảo mắt khắp phòng và nhận ra đây chính là phòng riêng của em và Irene ở biệt thự của bà Choi. Wendy lao nhanh xuống giường, gấp rút chạy ra ngoài, tiến về phía phòng của Seulgi và Joy, không nói không rằng, cũng không kịp nghĩ tới việc phải gõ cửa, Wendy ngay lập tức mở cửa đi vào. Nhận ra Seulgi và Joy đang ngủ say bên cạnh nhau, Wendy thở phào nhẹ nhỏm như thể mọi nỗi sợ của em đều đã được loại bỏ. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng của Seuljoy lại sau khi chắc chắn Seulgi vẫn an toàn, Wendy vừa quay lưng lại thì gặp ngay Irene đang đứng trước mặt.

- Em ngủ ngon chứ?
Nhẹ mỉm cười nhìn Wendy, Irene dịu giọng hỏi.

- Hmm. Có vẻ em đã ngủ quá lâu... em đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng thật sự là ác mộng.
Wendy có chút lo lắng khi thấy biểu cảm của Irene lúc này. Gắng gượng cười rồi đáp lời Irene.

Irene không nói gì, nắm lấy bàn tay đang bị thương của Wendy rồi dùng ngón cái ấn vào đó, khiến em khẽ nhăn mặt vì đau nhói, sau đó nói:

- Không phải giấc mơ đâu. - Irene dừng lại vài giây, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Wendy rồi nói tiếp - Vào phòng sách đi. Chị có chuyện muốn nói.

Wendy lẳng lặng đi theo Irene vào phòng sách trong một tâm trạng rối bời. Nhận ra sự khác biệt trong ngữ điệu và biểu cảm của Irene, Wendy không khỏi lo lắng và hoang mang, em không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa.

Đóng cánh cửa phòng sách lại, Irene ngồi xuống ghế, không nhìn vào Wendy, Irene lãnh đạm nói:

- Thật sự đã có chuyện xảy ra, chỉ mới đây khoảng nửa ngày thôi. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, chúng ta đều còn sống, và ba chị... đã bị bắt. Chân tướng đã lộ rõ, chị cũng đã biết hết mọi chuyện mà em đã cố giấu giếm suốt thời gian qua.

Irene đột ngột dừng lại lời mình đang nói, Wendy lại hết sức hoang mang, tiến gần về phía chị, vừa định mở lời thì đã bị Irene giành lời:

- Em... hãy đi đi.

Lời Irene nói ra khiến Wendy ngừng hẳn bước chân, đầy kinh ngạc hướng thẳng ánh mắt nhìn về phía chị. Irene cũng không chút ngần ngại, ngước lên nhìn thẳng vào Wendy, rồi đầy lạnh lùng hoàn tất nốt lời còn đang dang dở của mình:

- Rời khỏi đây đi. Em đã từng nói, chị không phải thùng rỗng, chị cũng có cảm xúc, vậy nên chị sẽ không bao giờ quên những chuyện tồi tệ vì chị mà em phải gánh chịu, những tổn thương mà em đã phải nhận lấy đều là do chị... Suốt đời này chị cũng không thể quên được. Có lẽ em cũng sẽ đau khổ mỗi khi nhìn thấy chị.

Wendy cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời mà Irene vừa lạnh lùng nói. Wendy hoàn toàn biết rõ và hiểu tường tận về Irene, những thứ chị vừa nói chắc chắn không phải cơn ác mộng khủng khiếp mà hoàn toàn sẽ trở thành thực tại tồi tệ đối với Wendy. Wendy hiện tại là vô cùng sợ hãi, là hoàn toàn hoảng loạn vì lo lắng Irene sẽ như vậy mà đẩy em ra khỏi cuộc đời chị, sẽ mãi mãi không để em ở lại bên cạnh, và rồi em sẽ như vậy mà mất đi chị... vĩnh viễn. Lén hít vào một hơi thật sâu, Wendy tiến thêm hai bước về phía chị, rồi nói:

- Vậy thì đừng quên, mà hãy vượt qua. Chúng ta hãy xem đó là một cơn ác mộng dài. Em có thể làm được. Àh không... em đã làm được.

Irene mắt đã đỏ ngầu hết lên vì kìm nén quá mức, nước mắt chực chờ rời xuống bất cứ lúc nào. Đầy bất lực, đầy đau lòng, Irene vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nói:

- Đừng diễn nữa, Son Seungwan. Đau nhưng giả vờ không đau, khổ sở nhưng giả vờ ổn. Từ giờ em phải diễn... không chỉ trước mặt Kang Seulgi hay mọi người, mà... còn trước mặt chị nữa. Và nhìn thấy em đeo mặt nạ như thế, chị sẽ phải dò xét mỗi khi ở cạnh em. Chị sẽ thấy bức bối và dằn vặt nữa...

Irene ngừng lại vài giây, hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén lại không để nước mắt rơi ra. Ngồi thẳng lưng lên, đảo mắt né tránh ánh nhìn của Wendy, rồi tiếp tục lời của mình:

- Chị ghét phải sống như vậy, thật phiền phức, thật khó chịu, và rất khổ sở. Cho nên xem như giúp chị đi... ngày mai hãy rời đi, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa. Cho dù chỉ là tình cờ gặp gỡ thì cũng cứ lờ đi mà bước qua nhau.

Vừa nói dứt câu thì Irene bật đứng dậy, bước ngang qua Wendy định là rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng, Wendy đã nắm chặt lấy khuỷu tay chị, cố gắng níu giữ chị ở lại, hỏi:

- Joohyunie... chị nói thật lòng sao?

- Uhm. Chị bây giờ chỉ muốn sống một mình giống như trước kia. Àh không, chính xác là chị không muốn sống cùng Seungwan nữa. Nó... thật sự rất khó khăn.
Irene quay ngoắt lại, nhìn xoáy vào mắt Wendy, kiên quyết trả lời.

Ánh mắt đầy tổn thương và đầy lạnh lẽo của Irene khiến cho Wendy không thể không buông tay. Bàn tay Wendy vừa nới lỏng thì Irene đã nhẹ đẩy em ra rồi nhanh như một cơn gió rời đi, bỏ mặc Wendy đang sợ hãi xen lẫn đau lòng ở lại... một mình cô độc.

Thả người ngồi xuống ghế, Wendy cố gắng suy nghĩ thật kỹ về mọi việc, cố giữ bình tĩnh và kiếm cách để giải quyết mọi rắc rối sắp tới.

Wendy lúc này đang bị rối như tơ vò, đầu óc em hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ gì. Wendy không muốn bỏ cuộc, em không thể mất đi Irene, em thậm chí còn không dám nghĩ đến việc không được ở bên Irene em sẽ tiếp tục sống thế nào. Nhưng, em lại không dám níu giữ chị, không thể cứ vậy mà giữ chặt chị bên cạnh, vì em sợ, em rất sợ nếu làm vậy, Irene của em sẽ bị dồn ép đến không thở được, sẽ khiến cuộc sống của chị trở nên khó khăn hơn, sẽ khiến tâm bệnh của chị ngày càng nặng hơn.

Cứ nghĩ tới những lời mà Irene vừa nói, tim Wendy như muốn vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Điều khiến Wendy đau lòng nhất không phải sự lạnh lùng đầy dứt khoát của Irene, mà vì những thứ chị nói là không hoàn toàn sai. Ngay khi biết được sự thật Bae Joo Won chính là người đã giết chết mẹ em, em cũng đã phải mất một khoảng thời gian mới có thể tiếp nhận được, cũng đã phải đấu tranh rất nhiều, đã phải rất khó khăn mới có thể đối mặt được với chị.

Chỉ cần nhớ tới cái ánh mắt đầy tổn thương và đau lòng của chị cũng khiến cho Wendy không thể thở nổi rồi. Wendy hiểu rõ sự thật này là rất khó để chấp nhận, là vô cùng khó khăn để vượt qua. Wendy đã từng trải qua cảm giác này, nên hoàn toàn hiểu được. Wendy là vì tình yêu của em đối với Irene, là vì sự lo sợ mất đi chị to lớn hơn cả nỗi đau khi phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt và tàn bạo đó mà lựa chọn vượt qua. Và cũng chính vì tình yêu em dành cho Irene là lớn hơn tất cả mọi thứ mà em mới đủ dũng khí, mới đủ động lực để có thể vượt qua được mọi chuyện.

Chỉ cần có thời gian, chỉ cần thêm thời gian, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua, mọi vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Đó là điều duy nhất Wendy có thể nghĩ tới và tin tưởng lúc này. Wendy trước kia cũng đã mất một khoảng thời gian để vượt qua được mọi chuyện. Giờ đây, em cũng tin rằng chỉ cần cho Irene thêm thời gian, chị cũng sẽ có thể vượt qua được như em đã từng. Chỉ khác là... Wendy đã phải một mình tự vượt qua nó... còn bây giờ, em sẽ cùng chị, ở bên chị vượt qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro