Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng của Irene một cách sợ hãi sau khi bị chị dọa cho hồn phách bay tứ tung. Vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay Seulgi đang đứng ở hành lang lối đi.

Seulgi khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa vai vào tường, nhìn thấy biểu hiện của Wendy, liền biết bạn mình đã thất bại, thở dài một tiếng rồi hất mặt ra hiệu cho Wendy đi theo mình ra ngoài sân nói chuyện.

Wendy lủi thủi như một kẻ bại trận đầy thảm bại đi theo Seulgi ra ngoài. Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế, Seulgi quay sang nhìn Wendy, lên tiếng tò mò hỏi:

- Cậu có kể cho chị ấy nghe câu chuyện tớ đã kể cho cậu lúc chúng ta còn bé không?

- Uhm. Đã kể.
Wendy gật gật đầu mình, gương mặt vẫn hiện rõ sự thất vọng.

- Sao rồi? Chị ấy phản ứng thế nào?

- Hình như tớ làm cho chuyện tệ hơn rồi.
Wendy không dám nhìn vào mắt Seulgi, cúi thấp đầu nhìn xuống chân mình, đáp.

- Có làm như tớ bảo không?
Seulgi quay đầu nhìn về phía Wendy, chau mày hỏi.

- Uhm. Nhưng chị ấy chẳng quan tâm.
Wendy vẫn trung thành làm bạn với chân của mình, cúi gầm mặt, trả lời.

- Chắc cậu nói chuyện chán lắm chứ gì. Cùng một câu chuyện nhưng có người kể nhạt lắm. Son Seungwan, tớ lại quên mất cậu là đứa thiếu muối trầm trọng.
Seulgi lắc lắc đầu mình, bĩu môi trước Wendy, chê trách.

Wendy quay sang nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ của bạn mình, lại càng cảm thấy bức bối hơn, bất mãn hơn rất nhiều lần. Wendy khó chịu ra mặt, vò mạnh mái tóc của mình, than vãn:

- Trời ạh. Khó khăn quá. Không biết đâu. Tớ không biết phải thế nào.

- Son Seungwan, cậu quá nhạt nhẽo, vậy nên mới không được yêu thích, nói thật luôn đấy.

Wendy giữ im lặng, không thể nói được lời nào để phản kháng lại lời Seulgi. Nhận ra bạn mình đang vô cùng rối rắm, Seulgi không muốn tạo thêm bất cứ áp lực không cần thiết nào cho Wendy nữa, liền vỗ nhẹ lên đầu Wendy, vuốt lại mái tóc vừa tự mình làm rối của Wendy, rồi nhẹ giọng an ủi:

- Cho chị ấy thêm chút thời gian nữa. Đến lúc mọi người bình tĩnh hơn, mọi việc sẽ đâu lại vào đấy thôi.

Wendy chẳng có thể làm gì khác ngoài việc gật gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với lời Seulgi vừa nói. Hi vọng thời gian thật sự có thể chữa lành tất cả những thương tổn này.

.

.

Bà Choi sau một ngày dài vất vả giải quyết mọi rắc rối và phiền phức mà sự xuất hiện của ông Bae gây ra, sau khi đảm bảo mọi việc đã được làm cho im ắng, chắc chắn Irene sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào với cổ đông ở Bae thị, thì mới yên tâm quay về nhà.

Bà Choi lúc này đang ở trong phòng của mình cùng với Wendy. Bà hiểu rất rõ rằng cả Wendy và Irene đều đang bị tổn thương bởi những chuyện đã xảy ra, cả hai đang rất đau lòng vì mối lương duyên đầy trắc trở này.

- Seungwan àh, mẹ... xin lỗi.
Bà Choi nhỏ giọng, lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt trong phòng.

- Mẹ, đấy có phải là lỗi của mẹ đâu. Xin đừng tự trách mình như vậy ạh.
Wendy lắc mạnh đầu mình, nhích người gần lại phía bà Choi, nắm lấy tay bà Choi, nhẹ giọng đáp.

- Dù sao thì... mẹ cũng nên nói với con lời xin lỗi này. Seungwan, mẹ sẽ hiểu nếu con không thể quên được, mẹ đương nhiên sẽ hiểu nếu con không thể tha thứ... và...
Bà Choi né tránh ánh nhìn của Wendy, ngập ngừng nói.

Mặc dù mọi chuyện là do Bae Joo Won gây ra, nhưng nói sao thì ông ta cũng là cha của con gái bà. Và ông ta ra tay giết hại mẹ của Wendy một phần cũng là vì bà và Irene. Vậy nên, cho dù có thế nào, bà Choi cũng cảm thấy bản thân cần phải nhận một phần trách nhiệm, cũng như sẽ chẳng thể nào quên được việc người bạn thân nhất của bà đã bị sát hại một phần nguyên nhân là do bà, dù lớn hay nhỏ.

- Mọi chuyện là do Bae Joo Won gây ra. Không liên quan gì đến mẹ, cả Joohyun unnie cũng vậy. Mọi việc đều không phải lỗi của mẹ và chị ấy.
Wendy lên tiếng cắt ngang lời bà Choi đang nói một cách đầy kiên quyết.

- Yerim, con bé có kể cho mẹ là con đã biết chuyện từ lâu rồi... chuyện ông ấy chính là người đã hại chết mẹ con?
Bà Choi ngập ngừng hỏi.

- Vâng.
Wendy gật đầu, trả lời.

- Vậy sao con... hmm... ý mẹ là... con lúc đó... con đã có thể bỏ đi, con cũng...

- Vì con yêu Bae Joohyun.
Wendy lại lần nữa cắt ngang lời bà Choi.

Wendy xoay hẳn người về phía bà Choi, mắt nhìn thẳng vào mắt bà, đầy kiên định, đầy chắc chắn, siết chặt hơn bàn tay bà Choi, nói:

- Nó thật không dễ dàng gì. Thật đấy. Con đã rất đau lòng, con đã rất tức giận, đã rất oán hận, cũng đã từng muốn buông bỏ. Con lúc đó thậm chí đã muốn bỏ lại tất cả... kể cả Joohyun unnie... và... một lần nữa trốn chạy khỏi nơi đau lòng này.
Wendy đột nhiên ngừng lại câu nói của mình.

Nhận ra được sự tổn thương, sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt sâu hun hút của Wendy, bà Choi không kìm được, vòng tay qua ôm chầm lấy Wendy, nhẹ vỗ về lấy tấm lưng đầy cô độc của em lúc này.

Hình ảnh về những ngày trước kia mỗi khi sang Mỹ thăm Wendy đột nhiên hiện rõ nét trong tâm trí bà Choi một cách sinh động và chân thật. Mỗi khi gặp Wendy, mặc dù em luôn nở một nụ cười trên môi, luôn nói rằng bản thân đang sống rất tốt, nhưng bà Choi luôn có thể dễ dàng nhận ra được sự cô độc, sự đau lòng và đầy tổn thương hiện rõ trong ánh mắt của em. Và những lần như vậy, bà Choi lại ôm chặt lấy Wendy, vỗ về lên tấm lưng đáng thương đó, rồi nhẹ giọng an ủi em. Như một phép màu, cái ôm thật chặt và lời an ủi của bà Choi luôn có tác dụng với Wendy, luôn luôn hữu hiệu.

- Đứa trẻ đáng thương của mẹ, mẹ đã nói điều này bao nhiêu lần rồi chứ... nếu đau thì cứ nói là đau, nếu cô đơn quá thì phải nói ra, nếu bị tổn thương thì chí ít cũng phải phản kháng lại, phải tự bảo vệ lấy bản thân chứ. Seungwan àh, có mẹ đây, mẹ ở đây với Seungwan rồi. Nếu thấy khó khăn quá, nếu đau lòng quá thì ngừng lại thôi. Seungwan àh, ngừng lại thôi con. Seungwan của mẹ xứng đáng được hạnh phúc, Seungwan của mẹ phải được hạnh phúc. Đứa trẻ ngốc nghếch này, lẽ ra phải buông bỏ và rời đi ngay khi có cơ hội chứ. Sao lại cứng đầu như vậy, sao cứ phải tự gánh chịu tổn thương thế này, sao con lại cứ phải chịu thiệt thòi như vậy chứ, cái đứa trẻ ngốc này.
Bà Choi vừa vuốt ve lưng Wendy, vừa dịu dàng an ủi, vừa khẽ trách em.

- Vì Bae Joohuyn.
Wendy rời khỏi cái ôm của bà Choi, nhìn thẳng vào mắt bà và trả lời một cách đầy kiên định.

Hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, Wendy nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt, rồi tiếp tục lời mình:

- Vì con yêu Bae Joohyun. Con yêu chị ấy đến mức nỗi sợ hãi phải mất đi chị còn lớn hơn sự oán hận Bae Joo Won gấp vạn lần, con thậm chí chẳng còn có thể hận kẻ đã giết chết mẹ của mình, con thậm chí còn chẳng nhớ nổi rằng cuộc sống của mình đã tệ hại đến mức nào sau cái chết của mẹ nữa. Con yêu chị ấy đến mức chỉ nghĩ đến việc phải mất đi Bae Joohyun cũng đủ khiến con không thể thở nổi rồi. Nhìn thấy Joohyun, nghĩ tới việc Bae Joo Won là kẻ đã giết hại mẹ con, con lại càng yêu chị ấy nhiều hơn. Con không thể quên được, con không quên được Bae Joo Won chính là hung thủ giết hại mẹ mình, nhưng vậy thì sao chứ? Bae Joohyun, chị ấy chẳng liên quan gì đến tất cả những chuyện này cả. Yeri đã hoàn toàn đúng... ở bên Joohyun, con và chị ấy có thể sẽ phải đau lòng, sẽ phải tự trách bản thân, sẽ rất khổ sở và cũng không biết điều đó sẽ kéo dài trong bao lâu... nhưng... nếu không ở bên nhau, nếu phải mất đi Bae Joohyun thì con chết chắc, con sẽ thật sự không thể thở nổi, sẽ đau lòng đến vỡ tim mà chết ngay lập tức. Chính vì vậy mà con đã không buông bỏ Joohyun unnie, con đã không trốn chạy. Con lựa chọn ở bên Joohyun unnie, con... cho dù có phải đau lòng đến mức nào cũng muốn được ở bên chị ấy.

Wendy ngừng lại vài giây, hít vào một hơi thật sâu, không cố kìm nén hơn nữa cảm xúc của mình, Wendy để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống, rồi tiếp tục nói:

- Joohyun unnie là lý do duy nhất để con còn có thể thở, là điều duy nhất níu giữ lấy con còn có thể sống đúng nghĩa. Chỉ cần là ở bên cạnh chị ấy, mọi nỗi đau, những tổn thương và cả những vết sẹo trong tâm hồn con đều được chữa lành. Thỉnh thoảng khi nhớ về mẹ, con sẽ lại đau lòng, nhưng, chị ấy, Bae Joohyun chính là liều thuốc hữu hiệu duy nhất giúp con vượt qua được cơn đau đó. Thật đấy, con... cho dù có thế nào cũng phải ở bên cạnh Joohyun, cho dù có thế nào cũng sẽ chọn lựa ở bên chị ấy... vì con yêu Bae Joohyun nhiều như thế nên con không thể mất chị ấy được.

Bà Choi nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến mức trắng bệt lên vì máu không thể lưu thông của Wendy, nhẹ vỗ về lên đó, rồi thẳng thắn hỏi:

- Sẽ thế nào nếu Joohyun... con bé không vượt qua được chuyện này? Seungwan àh, chúng ta đều biết rõ Joohyun như thế nào, tâm trạng của con bé thật sự không ai có thể đoán trước được. Con... sẽ chỉ nhận lấy đau lòng và tổn thương khi ở bên con bé mà thôi.

- Con sẽ làm thứ mà mình giỏi nhất, là kiên trì. Con đã kiên trì với tình cảm này đến như vậy, đã có thể kiên trì yêu chị ấy lâu đến như vậy, chờ thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần là Joohyun, con nguyện ý chờ. Thứ chị ấy cần lúc này là thời gian, vì thời gian có thể chữa lành tất cả, thời gian sẽ khiến mọi việc trở nên ổn hơn, vậy thì con sẽ cho chị ấy, bao lâu cũng được.
Wendy đầy kiên định, đáp.

- Đứa trẻ ngốc nghếch này, sao lại phải cứ chọn con đường khó khăn như vậy chứ. Seungwan àh, mẹ xin lỗi vì đã bắt con quay về đây, để rồi kéo dài thêm nỗi đau và tăng thêm sự tổn thương của con. Mẹ cảm ơn vì con đã yêu thương Joohyun đến như vậy, cảm ơn vì tất cả những gì con đã làm cho con bé.
Bà Choi nói.

- Không ạh. Nếu con không quay về, không gặp lại và có được tình yêu của Joohyun, con đã không thể sống theo đúng nghĩa được, đã chẳng thể có được hạnh phúc. Nếu không có chị ấy, con sẽ lại như trước kia... một cuộc sống vô vị, thậm chí còn chẳng thể biết được lý do bản thân còn có thể tồn tại là vì điều gì.
Wendy cười hắt ra, nhẹ hít thở sâu, rồi đáp.

Bà Choi và Wendy nói thêm vài câu với nhau thì Wendy xin phép về phòng mình để cho bà Choi nghỉ ngơi sau quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra. Wendy vừa đóng cánh cửa phòng bà Choi lại, thì một thân ảnh bước ra, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh bà Choi.

- Con đã nghe hết rồi đấy. Joohyun àh, con bé đó thật sự rất yêu con, cái con bé ngốc nghếch cứng đầu đó.
Bà Choi nhẹ giọng nói.

- Con ngày mai sẽ lên công ty, giao hết công việc lại cho Yerim. Con sẽ rời khỏi Hàn Quốc một thời gian.
Irene lờ đi lời bà Choi vừa nói, đáp.

- Joohyun àh...

- Mẹ, con đã quyết định rồi. Con cần được yên tĩnh, con cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Con sẽ ổn thôi, mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo lắng quá.
Bà Choi vừa lên tiếng, chưa kịp hoàn tất hết câu thì đã bị Irene cắt ngang.

Bà Choi đành im lặng trước sự kiên quyết của con gái bà. Bà hoàn toàn hiểu rõ rằng những thứ mà Irene đã quyết thì cho dù trời có sập xuống thì chị cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Bà Choi khẽ thờ dài, trong lòng rất hi vọng rằng thời gian qua đi, Irene và cả Wendy rồi sẽ ổn, rồi hai người sẽ lại hạnh phúc như những gì mà cả hai xứng đáng có.

----------

Cánh cửa phòng làm việc của Irene bị Yeri đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Irene thản nhiên ngồi xuống ghế, mặc kệ đứa em đang tức điên lên, đầu đang bốc đầy khói ở phía sau mình.

- Bae Joohyun, chị làm vậy là sao? Chị còn chẳng buồn bàn bạc trước với em về quyết định này. Chị là đang muốn trốn chạy một cách hèn nhát sao?
Yeri ngồi xuống bên cạnh Irene, đầy giận dữ, hỏi.

- Yerim, bình tĩnh lại đi. Chị chỉ là cần được yên tĩnh, cần thời gian để sắp xếp mọi việc lại thôi. Em không thấy rằng bản thân đang làm quá mọi việc lên sao.
Irene lãnh đạm đáp.

- Em có thể tin chị không, Joohyun? Chị sẽ quay về chứ?
Yeri hít thở thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại sau câu nói của Irene.

- Vừa nãy ở cuộc họp chị đã nói rồi, chị chỉ tạm thời vắng mặt, mọi công việc ở Bae thị giao lại cho em toàn quyền quyết định. Và uhm... Chị sẽ quay về.
Irene nhẹ giọng trả lời.

Yeri thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Irene như thể em vừa bỏ xuống được cả tấn lo âu của mình. Chợt nhớ ra gì đó, Yeri quay người hẳn về phía Irene, hỏi:

- Còn mọi người, ý em là Wendy, chị ấy có biết về quyết định này của chị chưa?

Irene nhẹ lắc đầu mình thay cho câu trả lời. Yeri thở hắt ra, nắm lấy tay Irene, khẽ lên tiếng nhắc nhở:

- Joohyun, chị ấy xứng đáng được biết. Chị có biết bây giờ trông Wendy thảm hại đến mức nào không? Joohyun, chị có bao giờ nghĩ là Wendy đang phải gánh chịu sự trừng phạt từ chị, thứ mà lẽ ra chị ấy không đáng phải chịu không, vì sau tất cả, Wendy mới là người bị hại cơ mà?

Irene ngừng lại vài giây, cố gắng nghĩ ra lời để phản bác lại Yeri, nhưng chị hoàn toàn thất bại. Những thứ Yeri vừa nói như một cú đấm thật mạnh lên chị, khiến Irene như bừng tỉnh trong cơn mê của bản thân. Irene chợt nhận ra những thứ chị làm, những thứ chị nói ra không khác gì một sự trừng phạt đối với Wendy, trong khi em chẳng làm gì sai, chẳng phạm phải bất kỳ một lỗi nào.

- Em biết chị cần thời gian để sắp xếp mọi việc, em sẽ không cản chị. Nhưng, đừng dùng thời gian đó để khiến mọi việc phức tạp hơn. Joohyun, cả chị và Wendy, cả hai đã có đủ rắc rối, cuộc sống của cả hai đã có đủ tổn thương rồi. Làm ơn, đừng khiến nó khổ sở hơn nữa, được chứ?
Yeri biết Irene đang hoảng loạn trong mớ rối ren của bản thân chị, liền lên tiếng.

Irene chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của chị. Yeri như nhớ ra gì đó, liền hỏi:

- Vậy còn những người khác? Họ chắc cũng chưa biết gì về quyết định đột ngột này của chị?

- Không. Chị không muốn phiền phức. Em biết Sooyoung rồi đấy, em ấy nhất định không để yên cho chị đi. Vậy nên chị sẽ chỉ lẳng lặng đi thôi. Em cũng đừng nói gì hết. Cứ xem như không biết gì đi.
Irene lãnh đạm trả lời.

- Sooyoungie thật sự sẽ giết chết em, chị ấy sẽ giết cả hai chúng ta vì điều này.
Yeri lắc lắc đầu mình, đầy ngán ngẩm khẽ than thở.

.

.

Irene sau khi giải quyết hết mọi việc ổn thỏa, trở về nhà trong tình trạng đầy mệt mỏi. Đã 3 ngày rồi, kể từ khi mọi rắc rối đột nhiên ập tới, Irene chưa có được một giấc ngủ thật sự, chị lúc này là vô cùng kiệt sức. Thả người nằm xuống giường, Irene cố gắng mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ cả những thứ rối rắm trong đầu mình, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ, cho dù là ngắn ngủi cũng được.

Wendy biết được Irene đã về nhà, định là vào phòng tìm chị thì bị Yeri ngăn lại:

- Wendy, chị ấy hôm nay rất mệt rồi, để Joohyun nghỉ ngơi đi.

Wendy nhận ra được sự khác lạ trong ngữ điệu của Yeri, nhận ra được Yeri dường như đang giấu mình gì đó, liền hỏi:

- Yeri, có chuyện gì mà chị không nên biết sao?

Câu hỏi của Wendy khiến cho Yeri có chút hốt hoảng, nhưng cũng rất nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt em đã liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, đáp:

- Wendy, chị chẳng phải đã nói sẽ cho chị ấy thời gian để bình tĩnh lại sao? Đừng dồn ép chị ấy quá. Joohyun thật sự kiệt sức rồi. Cho chị ấy thời gian để bình tĩnh lại có được không?

Wendy mặc dù là trong lòng rất muốn từ chối yêu cầu của Yeri, nhưng nhận ra được sự nghiêm túc trong câu nói của Yeri, lại không biết có thể làm gì khác hơn, lại càng không muốn dồn ép Irene khiến cho chị khổ sở hơn, nên đành nhẹ gật đầu mình, một cách miễn cưỡng đáp lời Yeri:

- Chị hiểu rồi. Chị... chị chỉ muốn biết... chị ấy sẽ đi đâu, khi nào, và trong bao lâu thôi.

Yeri hoàn toàn kinh ngạc trước sự nhạy bén và thấu hiểu Irene của Wendy. Yeri nhẹ thở dài, rồi trả lời thắc mắc của Wendy:

- Em xin lỗi. Nhưng em không biết, thật đấy. Chị cũng đừng lo lắng quá, chị ấy sẽ trở về, chị ấy đã chắc chắn với em như vậy. Và em tin chị ấy sẽ sớm quay trở lại.

Wendy không hỏi hay nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu mình, gắng gượng mỉm cười với Yeri, vỗ nhẹ lên vai em thay cho lời cảm ơn của mình, Wendy sau đó cũng nhanh chóng quay về phòng của mình.

Yeri bị bỏ lại ở hành lang yên tĩnh, một nỗi đau đột nhiên xâm chiếm lấy em. Chạm nhẹ lên ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi, nơi mà đột nhiên nhói đau một cách kỳ lạ khi nhìn thấy sự tổn thương ẩn hiện trong mắt Wendy, khi nhớ lại nỗi khổ sở, sự kiệt sức đến cùng cực của Irene lúc sớm. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, Yeri nhanh chóng lau đi, lắc lắc đầu mình rồi buông khẽ một lời oán than trước khi quay về phòng mình:

- Đến khi nào thì khổ đau mới thôi đeo bám hai người đây chứ?

.

.

Irene nhẹ đóng cánh cửa phòng mình lại, cố nhẹ nhàng hết mức kéo vali dọc hành lang. Vừa ra đến phòng khách thì đã bị một giọng nói quen thuộc khiến chị phải ngừng bước:

- Chị từ khi nào biến thành chuột như vậy? Sao lại lén lút như vậy chứ?

Irene chớp mạnh mắt mình, buông ra một tiếng thở dài, rồi quay người lại, đối mặt với cái con người kia, đáp:

- Chị chỉ không muốn gặp thêm bất cứ rắc rối nào từ mọi người thôi.

- Đó không phải là lý do chính đáng cho việc chị không từ mà biệt như vậy. Bae Joohyun, em quá rõ chị, em đã ngồi ngoài này cả đêm để chờ chị đấy.

- Yerim àh...

Irene định nói gì đó để phản bác lại, nhưng đành nuốt hết vào trong khi nhìn thấy cặp mắt đang nổi đầy gân đỏ của Yeri, khi nhận ra sự đau lòng hiện rõ trên gương mặt em. Yeri nhanh như một cơn gió, tiến tới ôm chầm lấy Irene, dụi dụi mặt mình vào cổ chị như một chú mèo làm nũng. Nhẹ thì thầm bên tai Irene như thể đang nài nỉ chị:

- Joohyun, em sẽ rất nhớ chị, em sẽ rất lo lắng, sẽ rất đau lòng, vậy nên, làm ơn đừng đi lâu quá, được chứ?

Irene mỉm cười, vòng tay đáp lại cái ôm chặt của Yeri, nhẹ vuốt ve lưng em, đầy cưng chiều, đáp:

- Uhm. Chị sẽ về sớm thôi. Yerim ngoan, ở nhà chăm sóc tốt cho mẹ, quản lý công ty giúp chị.

Yeri siết càng chặt hơn vòng tay, em là đang không muốn buông ra, không muốn để chị rời khỏi em dù chỉ trong tích tắc. Nhưng, Yeri lại là đứa trẻ hiểu chuyện, là đứa trẻ cực kỳ thấu hiểu Irene. Em rất ghét, cực kỳ ghét khi nhìn thấy Irene của em bị tổn thương và chịu khổ sở giày vò. Vậy nên em chẳng thà sẽ để bản thân mình nhớ chị đến điên lên, lo lắng cho chị đến không thở được, cũng muốn để chị đi và tìm kiếm lại sự bình an trong tâm hồn.

Rời ra khỏi cái ôm, Yeri nhìn xoáy vào mắt Irene như thể muốn lưu giữ mãi hình ảnh chị trong lòng, rồi nhẹ giọng nói:

- Ít ra thì cũng để em đưa chị ra sân bay.

- Không cần. Taeyeon unnie đang đợi chị bên ngoài, chị ấy sẽ đưa chị đến sân bay. Chị không muốn mọi người làm khó Yerim, đặc biệt là Sooyoung. Con bé sẽ bức cung Yerim đến chết nếu phát hiện ra em giấu con bé đưa chị ra sân bay.
Irene lắc đầu, từ chối yêu cầu của Yeri.

Yeri thoáng rùng mình khi nghĩ tới việc em sẽ phải đối mặt thế nào trước mọi người khi Irene lặng lẽ rời đi như vậy. Lại càng thấy sợ hãi hơn khi nghĩ tới việc sẽ trả lời thế nào với Joy về sự ra đi không khác gì trốn chạy này của Irene.

- Vậy ít nhất thì chị cũng phải cho em biết chị sẽ đi đâu? Ở đâu? Và làm gì chứ?

- Chị sẽ liên lạc với em khi đến nơi, được chứ.
Irene đầy cưng chiều Yeri, nói.

- Hứa đi. Bae Joohyun, hứa là chị sẽ liên lạc với em.
Yeri nghiêm túc yêu cầu.

- Uhm. Chị hứa.
Irene mỉm cười, gật đầu, đáp.

- Vậy được. Chị có thể đi rồi. Em sẽ chỉ tiễn chị tới đây thôi. Em về phòng đây.
Yeri cố tỏ vẻ lạnh lùng nói.

Vừa định quay lưng rời đi, trở về phòng ngủ của mình, thì đột nhiên Yeri phải ngừng lại khi Irene vòng tay qua, ôm chặt lấy Yeri từ phía sau, rồi khẽ giọng nói:

- Cảm ơn nhé, Yerim àh. Cảm ơn vì luôn ở đây, bên cạnh chị.

Yeri xoay người lại, đáp lại cái ôm của Irene, siết chặt hơn vòng tay như thể sợ rằng nếu buông ra thì em sẽ mất Irene mãi mãi, nói:

- Đừng nói mấy lời này. Chị đừng nói như thể chị sẽ không bao giờ quay lại như vậy. Chị là đang khiến em sợ đến không thở nổi đấy. Bae Joohyun, em nói cho chị biết, nếu chị có ý định rời bỏ em, trốn tránh em thì chị bỏ ý định đó ngay đi. Vì em, Kim Yerim em, cho dù có phải đến cùng trời cuối đất cũng sẽ tìm ra chị và bắt chị quay về bên cạnh em. Hiểu rồi chứ? Chị biết rõ em rồi đấy, Kim Yerim em nói được là làm được.

Irene khẽ khúc khích cười trong vòng tay Yeri, dụi dụi mặt mình vào trong lòng em, rồi đáp:

- Chị sẽ về mà. Chị hứa đấy.

Mất thêm vài phút nữa thì Yeri mới miễn cưỡng mà buông Irene ra, để cho chị được rời khỏi nhà. Cánh cửa nhà vừa được đóng lại cũng là lúc Yeri thả người ngồi xuống ghế một cách đau lòng, nước mắt cứ thế rơi xuống một cách không kiểm soát được.

Ở phía ngoài, Irene nhanh chóng kéo vali đi đến chỗ chiếc xe màu trắng đang đợi sẵn. Taeyeon xuống xe, giúp Irene đặt hành lý vào trong cốp xe, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế nghiêng đầu nhìn về phía Irene, Taeyeon nhẹ giọng hỏi:

- Em chắc chắn mình sẽ không hối hận với quyết định này chứ?

- Taeyeon unnie, em chỉ là rời khỏi một thời gian thôi. Đừng nói như thể em sẽ không bao giờ quay lại như vậy.
Irene chau mày, đáp.

- Chị biết em sẽ quay về... chỉ là... có thể mọi thứ sẽ thay đổi khi em trở về...
Taeyeon đảo mắt, né tránh ánh nhìn của Irene, ngập ngừng nói.

- Ý chị là Seungwan? Em ấy sẽ thay đổi?

Irene ngừng lại vài giây, rồi nhẹ cười hắt ra, hoàn tất nốt lời của mình:

- Không phải là việc tốt sao? Có thể quên hết, có thể bước tiếp là việc tốt cho Seungwan.

- Là em. Chị sợ em sẽ thay đổi. Là chị sợ em sẽ quay về và tổn thương hậu bối yêu quý nhất của chị. Irene àh, nghe hay không cũng được, nhưng chị vẫn muốn nói, Wendy, con bé thật sự đã rất cố gắng. Con bé ngốc nghếch đó mặc kệ nỗi đau của mình chỉ muốn bảo vệ em. Con bé cứng đầu đó nhất quyết không chịu buông tay em cho dù bản thân tổn thương đến cùng cực. Là vì cái gì chứ? Là vì con bé yêu em, thật sự rất yêu em. Tình yêu con bé dành cho em lớn hơn tất cả mọi thứ.
Taeyeon lên tiếng.

Irene im lặng lắng nghe và cố gắng ghi nhớ từng câu từng chữ mà Taeyeon vừa nói. Cả hai đã ở bên nhau quá lâu, đủ lâu để Irene hiểu rõ Taeyeon. Taeyeon mặc dù có vẻ ngoài rất trẻ con, lại luôn bị vợ ức hiếp mà vẫn giữ nụ cười trên môi, bên ngoài Taeyeon luôn trang bị cho mình lớp vỏ bọc vô tư hoàn hảo, nhưng thực tế chị lại là một người rất sâu sắc. Người ngoài có thể dễ dàng bị vẻ ngoài của chị làm cho hiểu lầm rằng Taeyeon là một người rất hời hợt, vô âu vô lo. Nhưng trái với vẻ ngoài đó, Taeyeon là một người vô cùng nghiêm túc, rất có chiều sâu và hoàn toàn là một người đáng tin cậy. Taeyeon rất hiếm khi can thiệp vào chuyện cá nhân của bất cứ ai, nhưng một khi chị đã lên tiếng thì nhất định là rất nghiêm túc và hoàn toàn rất coi trọng người đó, lần này thì "người đó" chính là Wendy và Irene. Cũng vì lẽ đó, Irene đương nhiên sẽ tuyệt đối nghiêm túc tiếp nhận lời khuyên của Taeyeon.

- Taeyeon unnie, em yêu Seungwan. Và vì yêu em ấy nên em mới phải làm như thế này. Ở bên cạnh em, Seungwan sẽ chỉ nhận lấy tổn thương mà thôi.
Irene nhẹ giọng, nói.

Taeyeon định lên tiếng nói gì đó, thì đột nhiên điện thoại chị reo lên, là âm báo có tin nhắn tới. Trưng ra vẻ mặt vô cùng thắc mắc, Taeyeon lấy điện thoại ra kiểm tra xem đã trễ thế này rồi ai lại còn nhắn tin cho chị. Mất vài giây đọc tin nhắn, Taeyeon đột nhiên quay sang nhìn Irene, rồi đưa điện thoại của chị về phía Irene.

Nhận lấy điện thoại của Taeyeon, Irene tò mò nhìn vào màn hình thì thấy đó là tin nhắn được gửi đến từ Wendy:

"Tiền bối, phiền chị giúp em đưa Joohyun unnie đến sân bay an toàn. Cảm ơn tiền bối, em nợ chị thêm lần này nhé."

Irene trả điện thoại lại cho Taeyeon và nhận được cái thở dài từ chị cùng câu nói:

- Em có cả quãng đường từ đây đến sân bay để suy nghĩ kỹ lại. Chị không ngại việc sẽ lái xe đưa em quay trở về nhà đâu. Chị chỉ muốn em hiểu rằng việc em đang làm sẽ chỉ càng khiến cho cả hai tổn thương và đau khổ hơn thôi. Những điều em đang làm và sắp tới sẽ làm không khác gì sự trừng phạt nặng nề đối với Wendy cả. Và Wendy Son, em ấy không đáng phải nhận lấy những thứ như vậy.

Vừa nói dứt câu thì Taeyeon nổ máy xe và lái đi ngay. Để lại cho Irene một khoảng không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kỹ càng mọi chuyện.

.

.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, vì là sử dụng chuyên cơ riêng nên Taeyeon đưa Irene đến trước cửa phòng chờ VIP, rồi mỉm cười và nói:

- Chuyện hôm nay là bí mật của chúng ta, có chết cũng không được khai đối phương ra, hiểu chứ? Em biết Fany của chị đáng sợ thế nào rồi đấy. Vợ chị mà biết là chị giấu cô ấy đưa em ra sân bay, giúp em thành công tẩu thoát khỏi Hàn Quốc thì sẽ giết chết chị không chút khoan nhượng nào đâu.

- Em sẽ không khai ra chị, em hứa đấy.
Irene mỉm cười, đáp.

Taeyeon đột nhiên ngưng lại nụ cười của mình, thái độ trở nên hoàn toàn nghiêm túc, tiến sát về phía Irene, rồi vòng tay qua ôm chặt lấy Irene. Không mất quá nhiều thời gian, Irene cũng vòng tay qua eo chị, đáp lại cái ôm rồi nói:

- Em sẽ trở về mà. Mọi người đừng có hành động như thể em là kẻ bỏ trốn có được không.

- Lại còn không phải đang bỏ trốn?
Taeyeon nheo mày, giọng điệu đầy trách móc.

Taeyeon vỗ vỗ lên lưng Irene vài cái, siết chặt hơn cái ôm, rồi tách cả hai ra khỏi nhau. Nhìn xoáy vào mắt Irene, Taeyeon nhẹ nhàng đưa ra thỉnh cầu của mình:

- Nếu được, thỉnh thoảng hãy liên lạc với Fany. Em biết cô ấy lo lắng cho em thế nào rồi đấy. Em biết em quan trọng thế nào với Fany mà. Cô ấy sẽ phát điên thật sự nếu không tìm ra em. Chị còn không dám nghĩ tới cuộc sống sau này sẽ khó khăn đến mức nào nếu Fany không biết được em đang ở đâu và làm gì.

- Uhm. Em sẽ.
Irene gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Taeyeon.

- Được rồi. Em vào đi. Nhớ cẩn thận đấy. Có gì thì gọi cho chị, được chứ?
Taeyeon đưa tay lên, xoa xoa đầu Irene rồi ôn nhu nói.

- Uhm. Em vào đây. Chị lái xe cẩn thận nhé.
Irene giữ nguyên nụ cười trên môi, đáp lời.

Taeyeon vẫn như vậy, suốt bao nhiêu năm qua đi nhưng Tayeon vẫn như vậy với Irene. Cho dù có thế nào, có bao nhiêu thứ đã thay đổi thì Taeyeon vẫn một mực cưng chiều và ấm áp với Irene như vậy. Khi ở trước mặt Taeyeon, Irene luôn cảm thấy bản thân như một đứa trẻ được chị gái hết mực yêu thương và cưng chiều. Nếu như ở bên cạnh Tiffany, Irene luôn cảm thấy tuyệt đối an toàn, thì khi ở bên Taeyeon, Irene sẽ luôn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Tiffany và Taeyeon cứ vậy, từng bước, từng bước, đi vào cuộc sống của Irene, rồi trở nên quan trọng, trở thành một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Irene.

Irene sau khi chào tạm biệt Taeyeon và đi vào bên trong phòng chờ. Irene đang ngồi ở ghế, chờ đợi nhân viên chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay của mình, đột nhiên nhớ ra gì đó, chị định lấy điện thoại ra, tắt nguồn để không bị phát hiện hay ngăn cản, gây phiền phức, thì đúng lúc lại có tin nhắn tới. Irene vốn dĩ không định đọc, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tay chân chị lại phản bội lại trí óc.

Mở tin nhắn ra đọc, nước mắt Irene đột nhiên bất giác rơi xuống một cách mất kiểm soát. Irene không còn để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa, nắm chặt lấy cái điện thoại trong tay mình, chị siết chặt đến nổi có cảm tưởng như chiếc điện thoại đó sắp bị chị nghiền nát đi. Nhân viên an ninh sân bay xung quanh hết sức kinh ngạc và lo lắng khi nhận ra Irene đang khóc đến đau lòng.

Quang cảnh yên tĩnh tại phòng chờ VIP ở sân bay vào lúc khuya thế này bị đánh thức bởi hình ảnh một cô gái xinh đẹp như tiên tử lại đang khóc đến mức quặn thắt lòng. Sự nấc nghẹn và nước mắt của Irene lúc này khiến cho các nhân viên an ninh quanh đó chỉ nhìn thôi cũng phải thấy đau lòng, đủ để họ cảm nhận được phần nào cái sự đau đớn và khổ sở đến cùng cực của Irene lúc này.

Irene nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, ôm thật chặt vào trong lồng ngực như thể chị sợ tim sẽ vỡ tan mất vì đau đớn, như thể chị sợ rằng bản thân sẽ vì những dòng tin nhắn vừa đọc được khiến cho chị gục ngã ngay lập tức vì không thể thở nổi.

Suốt mấy ngày qua, kể từ khi mọi sự thật được phơi bày, Irene vẫn luôn thành công trong việc che giấu cảm xúc thật sự của chị, vẫn luôn rất xuất sắc trong việc kìm nén mọi nỗi đau của chị. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, khi chỉ đơn độc một mình, Irene đã không còn có thể kiểm soát được hơn nữa, chị cứ vậy để cho mọi xúc cảm, mọi tổn thương, những nỗi đau, những áp lực của chị theo làn nước mắt tuông trào ra hết.

"Joohyunie, chị nhớ giữ gìn sức khỏe và phải thật hạnh phúc, được chứ? Em chỉ muốn chị biết rằng cho dù là chân trời góc biển, cho dù thế giới có thay đổi thế nào, em vẫn luôn yêu chị, my Baeby."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro