Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tiếng trôi qua, ba mẹ Kang cũng đã quay lại cùng Joy và Irene ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật tắt, Joy liền đứng lên, đi lại trước cửa đứng chờ. Đội ngũ y tá và bác sĩ lần lượt đi ra, nhìn thấy Phó khoa Lee, Joy gấp gáp hỏi:

- Phó khoa Lee, ca phẫu thuật thế nào ạh?

- Để Trưởng khoa thông báo sẽ tốt hơn.
Phó khoa Lee trả lời, rồi cúi đầu chào mọi người và rời đi.

Liền lúc đó Wendy bước ra, tháo mũ và khẩu trang xuống, Wendy nhìn Joy, vỗ nhẹ lên vai Joy, mỉm cười, nói:

- Ca phẫu thuật rất thành công. Lá gan của con gấu ngơ nhà em vẫn được bảo toàn. Cậu ấy đã được đưa về phòng bệnh rồi, em cùng ba mẹ Kang lên đó trước, chị thay đồ rồi trở lên ngay.

Ba mẹ Kang thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay Wendy nói:

- Cám ơn con, Seungwan àh.

Sau đó ba mẹ Kang và Joy rời đi, đến phòng bệnh thăm Seulgi. Wendy mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạnh Irene, 2 tay chống lên chân mình, cúi thấp mặt lấy tay day day đôi mắt đang mỏi nhừ của mình.

- Mệt sao?
Irene hỏi.

- Có một chút. Mà cám ơn chị nhé.
Wendy gật nhẹ đầu mình, nói.

- Vì chuyện gì?
Irene vẫn giữ vẻ lãnh đạm hỏi.

- Vì đã giúp em bình tĩnh khi ở phòng cấp cứu, và vì đã ở bên cạnh Joy suốt ca phẫu thuật.
Wendy quay sang nhìn Irene, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

- Trưởng khoa Son cũng có lúc mất bình tĩnh đấy?
Irene nói, giọng có chút mỉa mai.

- Em cũng là con người thôi.
Wendy bật cười, trả lời lại.

- Tôi còn tưởng em là thần thánh.
Vẫn giữ giọng mỉa mai, Irene nhếch mép, nói.

- Chị về phòng chủ tịch trước đi. Em thay đồ, ghé qua phòng Seulgi, rồi qua đó với chủ tịch.
Wendy lắc đầu thua cuộc trước Irene.

- Không cần. Mệt thế này cứ thế về nghỉ ngơi thôi. Lại còn đi tới lui làm gì. Người vẫn còn đó, đây lại là bệnh viện, cũng không phải chỉ mình em là bác sĩ.
Irene một hơi nói.

- Em ổn. Vẫn là ghé thăm sẽ yên tâm hơn.
Wendy bật cười trước một Irene thật khác lạ so với bình thường.

- Ổn? Nhìn em xem, còn tệ hơn bệnh nhân thời kỳ cuối.
Irene nói.

- Được rồi. Em chỉ ghé một lát thôi, cũng không mất nhiều sức. Chị mau quay về phòng chủ tịch trước đi. Gặp chị sau.
Wendy nói, rồi đứng lên, chờ đợi Irene.

Irene không nói gì nữa, đứng lên đi về phía thang máy cùng Wendy. Cửa thang máy mở ra, cả 2 cùng bước vào. Thang máy đến tầng 2, Wendy bước ra, quay lại nhìn Irene nói:

- Gặp chị sau nhé.

- Uhm.
Irene lãnh đạm đáp rồi bấm đóng cửa thang máy.

Thang đến tầng 3, Irene bước ra thì thấy Joy đứng trước cửa phòng bệnh kế bên phòng của chủ tịch Choi, đang nghe điện thoại. Vừa đúng lúc Irene đi ngang qua thì Joy cúp máy, quay sang thấy Irene, liền nói:

- Irene, vừa nãy chưa kịp cám ơn chị. Cám ơn chị nhé.

- Cám ơn? Vì cái gì?
Irene hỏi.

- Vì đã ở bên em suốt lúc Seul ở trong phòng phẫu thuật. Nhờ có chị em đã bớt lo lắng hơn.
Joy nói.

- Thứ nhất, bạn-thầy-chị của em đã cám ơn chị rồi. Thứ 2, chị đã nói gì khiến em bớt lo lắng? Không có. Vậy nên không cần cám ơn.
Irene thẳng thắn nói.

- Dù sao chị cũng cùng em hơn 3 tiếng ở phòng phẫu thuật. Vẫn là phải cám ơn chị.
Joy chịu thua trước sự lạ lùng của Irene.

- Sao cũng được. Xin chào.
Irene nói, rồi quay lưng đi về phòng của chủ tịch Choi.

Joy cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu trước sự kỳ lạ đến khó hiểu của Irene rồi cũng nhanh chóng quay vào phòng.

———

Wendy gõ cửa rồi đi vào phòng bệnh của Seulgi.

- Wendy, sao chị không về nghỉ ngơi?
Joy quay sang thấy Wendy, liền hỏi.

- Chị ghé thăm Seulgi và chủ tịch Choi thì mới yên tâm. Ba mẹ Kang đâu?
Wendy ngồi xuống ghế, trả lời.

- Ba mẹ vừa xuống máy bay, cũng mệt mỏi nhiều rồi, em kêu thư ký đưa họ về nhà nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay Seulgi cũng chưa tỉnh lại ngay.
Joy nói.

- Em cũng mệt mỏi nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai quay lại thăm cậu ấy sau.
Wendy vuốt nhẹ tóc Joy, nói.

- Dù sao mai em cũng được nghỉ. Em vẫn muốn ở lại cùng Seul.
Joy lắc đầu từ chối đề nghị của Wendy, đáp.

- Chị hiểu rồi. Đừng quá sức nhé. Con gấu ngơ này cũng còn phải ở lại bệnh viện khá lâu đấy.
Wendy hiểu ý, nói.

- Em cũng là bác sĩ mà.
Joy mỉm cười nhìn Wendy, đáp lời.

- Ok. Chị sang thăm chủ tịch Choi rồi về đây. Mai chị sẽ thăm Seulgi sớm.
Wendy đáp lại nụ cười, vuốt tóc Joy, ôn nhu nói.

- Vâng. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trông chị không khác gì bệnh nhân cả.
Joy gật đầu, nói.

Sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi Wendy rời đi. Gõ cửa phòng chủ tịch, cửa phòng mở ra, Wendy mỉm cười, nói:

- Chào Yeri. Chị ghé thăm chủ tịch Choi.

- Chị vào đi.
Yeri mỉm cười đáp lại, rồi nép người sang 1 bên để Wendy đi vào.

Wendy đi lại chân giường, cầm lấy hồ sơ bệnh án của chủ tịch lên vừa xem qua vừa hỏi:

- Cô thấy trong người thế nào rồi?

- Cô thấy khoẻ hơn rồi. Cũng không còn bị đau đầu nữa.
Chủ tịch Choi trả lời.

Wendy để lại bệnh án về giá treo, mỉm cười với chủ tịch Choi rồi đi lại xem các chỉ số điện tâm đồ trên máy.

- Các chỉ số cũng khá tốt. Nếu có gì khác thường cô phải báo ngay nhé.
Wendy gật đầu hài lòng với các kết quả, rồi nhìn chủ tịch, nói.

- Uhm. Cô biết rồi.
Chủ tịch Choi mỉm cười hiền hậu, đáp.

- Khi nào thì có thể phẫu thuật?
Irene đang ngồi dựa trên ghế, khoanh tay nhìn Wendy, hỏi.

- Vẫn cần phải theo dõi thêm. Vì đây là một ca phẫu thuật lớn, chủ tịch cần phải có một sức khoẻ thật tốt để chịu được ca phẫu thuật kéo dài.
Wendy trả lời.

- Mọi việc cứ để Wendy sắp xếp, con đừng quá nôn nóng.
Chủ tịch nhắc nhở Irene.

- Được. Tuỳ theo sự sắp xếp của trưởng khoa Son. Mà không phải trưởng khoa cũng nên về sao?
Irene lãnh đạm nói.

- Joohyun, sao con lại nói chuyện như vậy với Wendy chứ. Cái con bé này, không có phép tắc gì cả.
Chủ tịch Choi khó chịu nói.

- Chị ấy nói đúng ạh. Con cũng nên về thôi. Mai con sẽ quay lại thăm cô sau. Cô ngủ ngon nhé.
Wendy hiểu ý Irene, mỉm cười, cúi đầu chào chủ tịch, nói.

- Wendy àh, con bé này tính tình có chút thẳng thắn thôi. Con đừng để ý đến nhé.
Chủ tịch Choi giải thích.

- Con hiểu mà. Chị ấy cũng chỉ là quan tâm đến sức khoẻ của con thôi. Vậy con xin phép nhé. Chào chị Joohyun, chào em Yeri.
Wendy nói. Sau đó quay sang chào Irene và Yeri.

Wendy cúi đầu chào chủ tịch Choi rồi rời khỏi phòng bệnh. Wendy vừa khép cửa lại thì Irene cũng đứng lên, cầm lấy túi xách của mình, quay sang nói:

- Mẹ ngủ ngon nhé. Con còn có việc. Yeri, phiền em chăm sóc mẹ.

Chủ tịch Choi và Yeri chưa kịp nói gì thì Irene đã rời khỏi phòng. Cả hai người bị bỏ lại nhìn nhau khó hiểu, rồi bật cười trước sự kỳ lạ của Irene.

Irene đi nhanh về phía thang máy, thấy Wendy đang đứng trước cửa thang máy chờ đợi và tay thì đang xoa xoa gáy mình một cách mệt mỏi. Irene đứng bên cạnh Wendy, hỏi:

- Lại còn bảo là không mệt?

- Joohyun, sao... chị ở đây?
Wendy giật mình với sự xuất hiện bất ngờ của Irene, quay sang hỏi.

- Sao tôi lại không được ở đây?
Irene hỏi lại.

- Em thật không có sức đôi co với chị đâu Joohyun.
Wendy ngán ngẩm nói.

- Tôi chưa từng có ý đôi co với em.
Irene khoanh tay trước ngực, lãnh đạm đáp trả.

- Ok. Vậy chị có thể cho em biết tại sao chị ra ngoài này không?
Wendy đầu hàng trước Irene.

- Đưa em về.
Irene đáp gọn lỏn.

- Sao cơ?
Wendy ngạc nhiên hỏi lại.

- Em định lái xe trong tình trạng này? Em muốn thành bạn chung phòng bệnh với Kang gì đấy sao?
Irene vẫn không nhìn Wendy, trả lời.

- Em... em... hmm... em có thể bắt taxi. Chị quay vào với chủ tịch đi. Với lại cậu ấy là Kang Seulgi, không phải là Kang gì đấy.
Wendy thoáng ngập ngừng, từ chối lời đề nghị của Irene.

- Em vừa nói không có sức đôi co. Sao lại lắm lời thế?
Irene chau mày, quay sang nhìn Wendy khó chịu.

- Em... hmmm thì... vậy cám ơn chị.
Wendy lại lần nữa đầu hàng trước một Irene hết sức bá đạo.

—————

Irene đậu xe vào bãi, sau đó mở cửa bước ra, mở cửa sau, lấy túi xách của mình rồi đi theo Wendy.

- Chị không cần đưa em về tận cửa đâu.
Wendy ngạc nhiên, nói.

Irene không nói gì, giữ im lặng khoác tay Wendy kéo về phía thang máy. Bước vào trong thang máy, Irene nhướng mắt nhìn Wendy ra hiệu cho Wendy bấm số tầng của mình. Wendy còn đang hết sức kinh ngạc trước sự khó hiểu của Irene, ngoan ngoãn làm theo như một con cún. Cửa thang máy mở ra, Wendy cùng Irene đi về phía căn hộ của mình.

- Đến rồi.
Wendy nhỏ giọng, nói.

- Mở cửa đi.
Irene vẫn đang khoác chặt tay Wendy.

- Joohyun, chị lại thế nào?
Wendy sắp phát điên với sự khó hiểu của Irene.

- Sao em cứ lắm lời như vậy. Mau mở cửa.
Irene khó chịu nói.

Wendy thở dài, rồi cũng mở cửa theo lời của Irene. Cả hai đi vào trong nhà Wendy, Irene đảo mắt khắp nhà, rồi gật đầu, nói:

- Cũng không tệ. Nhưng không phải là nó quá nhỏ so với trưởng khoa của một bệnh viện lớn như Reve sao?

- Chỉ có một mình em, căn hộ 2 phòng ngủ như vậy là quá lớn rồi.
Wendy đi về phía bếp, mở tủ lạnh lấy nước cho Irene, trả lời.

Irene nhận lấy ly nước từ Wendy, rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế. Wendy cũng ngồi xuống bên cạnh Irene, dựa người ra sau, nói:

- Chị có gì cần nói với em sao?

- Không.
Irene tỉnh bơ trả lời.

- Joohyun, em thật sự rất mệt. Không có sức để chị đùa giỡn đâu.
Wendy vò nhẹ mái tóc mình, hơi bất mãn nói.

- Vậy đi ngủ thôi. Chị cũng mệt rồi.
Irene đặt ly nước xuống bàn, đứng lên, nói.

- Sao chứ? Ch... chị... chị định ngủ ở đây?
Wendy giật mình, đứng lên mở to mắt nhìn Irene, hỏi.

- Chị sẽ ngủ ở phòng em. Phòng còn lại là của em.
Irene vẫn giữ vẻ tỉnh bơ trả lời.

Irene mặc kệ biểu hiện ngạc nhiên của Wendy, đi nhanh về phía phòng ngủ, mở cửa căn phòng đầu tiên ra, bước vào bên trong, mỉm cười với sự ngăn nắp trong phòng của Wendy, Irene gật đầu rồi quay sang nói vọng ra ngoài:

- Ngủ ngon nhé, Seungwan.

- Khoan đã. Chị đang đùa thôi đúng không?
Wendy chạy vội lại, ngăn cản không để Irene đóng cửa phòng, hỏi.

- Không đùa. Ngủ ngon nhé.
Irene lắc đầu, trả lời.

- Nhưng... nhưng... sao chị không về nhà mình? Hoặc trở lại bệnh viện với chủ tịch?
Wendy ấp úng.

- Không thích. Em đối xử với người vừa đưa mình về như vậy sao? Bây giờ cũng khuya rồi đấy.
Irene khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Wendy hỏi.

- Em... hmm... em không có ý đó... Ok. Chị có thể ngủ lại đây. Nhưng... em cần phải lấy đồ đã.
Wendy thở dài, lại lần nữa chịu thua trước sự bá đạo của Irene.

Wendy bước vào phòng thay đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ và một bộ đồ mới để ngày mai thay ra.

Irene ở ngoài quan sát khắp căn phòng. Phòng ngủ của Wendy rất rộng nhưng lại rất gọn gàng và nội thất thì cực kỳ đơn giản. Trong phòng chỉ có duy nhất 1 chiếc giường King size, một cái kệ sách vô cùng lớn với hàng trăm cuốn sách được bảo quản kỹ, và một cái bàn làm việc đặc biệt khá to. Irene đi lại phía bàn làm việc, tò mò nhìn vào mấy khung hình lớn được đặt trên bàn.

Cầm lên khung hình đầu tiên, Irene thoáng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khi nó chứa đầy hình ảnh của Wendy và Seulgi, xem chừng là từ thời cả hai còn đang ở Mỹ.

Bỏ khung hình đó xuống, đảo mắt qua khung hình kế bên Irene bắt đầu thấy nóng trong người, mặt tỏ ra khó chịu thấy rõ. Cả một tấm ảnh to chỉ toàn hình của Wendy và Joy, lại còn rất thân mật và tình cảm với nhau nữa. Irene lẩm bẩm rủa thầm:

- Thế này mà bảo là chị em!

Cầm 2 khung hình của Wendy, Seulgi và Joy lên săm soi thật kỹ. Càng nhìn Irene lại càng thấy bực bội trong lòng hơn nữa.

Wendy sau khi lấy đồ của mình thì quay trở ra phòng ngủ, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn Irene, chỉ về phía phòng thay đồ, nói.

- Chị có thể tuỳ ý lựa một bộ thoải mái để thay ra. Ngủ ngon nhé, Joohyun.

- Uhm.
Irene lạnh lùng đáp.

Irene tỏ vẻ tức giận, dằn mạnh khung hình xuống bàn. Wendy nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của Irene, thở dài một tiếng rồi hỏi:

- Em lại nói gì sai nữa sao?

- Không.
Irene khoanh tay trước ngực, lãnh đạm đáp.

- Vậy em đã làm gì sai sao?
Wendy cố giữ tông giọng nhẹ nhất có thể, hỏi.

- Không.
Irene lạnh lùng trả lời.

- Vậy chị lại khó chịu ở đâu?
Wendy kiên nhẫn hỏi.

- Mấy cái hình này, dẹp hết đi.
Irene chỉ vào mấy khung ảnh trên bàn làm việc của Wendy, khó chịu nói.

- Hình gì cơ?
Wendy khó hiểu.

Wendy đi tới bàn làm việc của mình, nhìn theo hướng chỉ tay của Irene, thấy cái mà Irene nói tới là hình của mình với Seulgi và Joy. Wendy chau mày khó hiểu:

- Sao lại phải dẹp chứ?

- Không thích. Em mau dẹp hết đi.
Irene lãnh đạm trả lời thắc mắc của Wendy.

- Sao lại không thích? Hơn nữa đây là nhà em, đây lại là quà của Seulgi và Joy.
Wendy vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Đã bảo không thích. Em còn dám nói là giữa em và bọn họ không có gì. Không có gì mà để hình thân mật thế này trong nhà sao. Một cô bác sĩ Joy còn chưa đủ, bây giờ lại còn thêm Kang gì đấy. Em là cái đồ đào hoa chết tiệt mà.
Irene tức giận lớn tiếng.

Wendy đứng ngẩn người, vẫn còn đang cố gắng tiêu hoá hết những thứ khó hiểu Irene vừa nói. Lấy lại được chút tỉnh táo, Wendy ngây thơ nói:

- Chị kỳ lạ thật, đây là nhà em, em muốn để hình ai là việc của em. Hơn nữa Seulgi và Joy là bạn thân của em, tại sao em lại không được để hình của họ ở nhà của em chứ. Em cũng nói lại lần cuối là giữa em và Joy không có thứ tình cảm như chị nghĩ, với Seulgi lại càng không.

- Em đang nổi nóng với tôi sao.
Irene khoanh tay trước ngực, quăng cho Wendy cái nhìn sắt như dao, lạnh lùng nói.

- Em... em không... chỉ là chị có thể đừng nói những thứ quái lạ như vậy nữa có được không. Em đúng là rất thân thiết và gần gũi với 2 người đấy. Nhưng thật sự bọn em chỉ là bạn, là bạn rất thân.
Wendy cố gắng giải thích.

- Được. Chị tin em. Nhưng từ nay em tốt nhất đừng gần gũi với họ trước mặt chị.
Irene tiến tới gần Wendy, tay chắp phía sau, nói như hăm doạ.

- Không được... Sao chị lại có thể ngang ngược như vậy chứ, Joohyun.
Wendy phản ứng lại.

- Chị ngang ngược như vậy đấy thì sao?
Irene khó chịu nói.

Irene còn quay sang tặng kèm cho Wendy ánh mắt đằng đằng sát khí. Wendy cảm thấy lạnh sống lưng với cái nhìn đó, liền xuống giọng giải thích:

- Em biết mình vừa phản ứng thái quá với chị. Nhưng em thật không thể làm theo lời của chị. Em và Seulgi là bạn thân mười mấy năm nay rồi. Cậu ấy là người thân duy nhất của em. Em coi Joy như em gái của mình, lại còn làm việc chung với nhau. Bọn em vốn dĩ đã thân thiết và đối xử với nhau như vậy bao nhiêu năm nay rồi. Cũng không có lý do nào chính đáng để em phải tránh mặt họ hay thay đổi tình cảm giữa bọn em.

Irene vẫn đứng im đó, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Sau một lúc không thấy Irene nói gì, Wendy khẽ thở dài, tiếp lời:

- Chúng ta cũng mệt rồi. Chị nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé.

Wendy quay lưng định đi ra khỏi phòng.

- Seungwan... chị đói.
Irene nắm lấy tay Wendy kéo lại, nhỏ giọng nói.

Wendy quay lại, nhìn thấy biểu cảm của Irene, khó chịu hay bực tức gì cũng đột nhiên tan biến hết. Wendy vuốt ngược mái tóc mình, mỉm cười rồi ôn nhu nói:

- Em vào tắm, thay đồ rồi nấu gì đó cho chúng ta, được chứ.

Sau đó Wendy đi về phòng ngủ dành cho khách, nhanh chóng tắm thật nhanh, thay ra bộ đồ thoải mái rồi ra nhà bếp nấu gì đó đơn giản cho cả hai. Nếu Irene không than đói, có lẽ Wendy cũng vì mệt mà sẽ bỏ bữa.

- Thơm thật đấy.
Irene bước vào nhà bếp, nói từ phía sau lưng Wendy.

- Chị ngồi đi. Chúng ta ăn đỡ mì gói nhé.
Wendy vẫn quay lưng với Irene, trả lời.

Irene ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đợi. Wendy cầm lấy 2 tô mì rồi quay lại đặt lên bàn. Lúc này mới nhìn thấy Irene, Wendy thoáng giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Irene lúc này.

- Ch... chị... sao chị... sao lại ăn mặc như vậy?
Wendy ấp úng nói. Cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng bừng lên.

Irene lúc này chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi oversize màu trắng, không những vậy còn để mở bung 2 nút áo, khiến cổ áo trễ nải, lộ cả xương quai xanh và một phần ngực đầy quyến rũ. Wendy còn không thể biết được là ở đâu trong tủ đồ của mình mà Irene kiếm được cái áo này. Mái tóc còn đang ướt của Irene và gương mặt mộc đẹp không tỳ vết khiến tim Wendy như muốn ngưng đập. Irene với một bộ dạng khác hoàn toàn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhưng lại không kém phần quyến rũ, khiến Wendy khó có thể rời mắt.

- Có vấn đề gì sao?
Irene ngước lên nhìn Wendy hỏi.

- Không... không có gì... chỉ là... ehèmmm... chị... chị nên cài nút áo vào. Đừng để bị cảm lạnh.
Wendy nuốt khan, tránh ánh mắt của Irene, ngại ngùng nói.

- Không thích. Mau ăn đi. Chị đói rồi.
Irene kéo tay Wendy ngồi xuống, rồi cầm đũa lên.

Wendy lắc đầu chịu thua, rồi cũng cầm đũa lên, cố giữ bình tĩnh, hoàn tất thật nhanh bữa tối của mình. Cứ ngồi với Irene trong tình trạng này Wendy nghĩ mình sẽ sớm nhập viện vì bệnh tim mất.

- Seungwan nấu ăn ngon thật.
Irene nói.

- Chỉ là mì ăn liền thôi, vì gấp quá nên không còn lựa chọn khác. Lần sau em sẽ nấu cho chị một bữa đàng hoàng hơn.
Wendy không suy nghĩ nhiều, buột miệng nói.

- Chị xem như em đã hứa sẽ nấu ăn cho chị.
Irene mỉm cười thật tươi, nheo mắt nói.

- Em... uhm... sau này có cơ hội em sẽ nấu cho chị một bữa.
Wendy chính thức đổ rạp khi nhìn thấy nụ cười của Irene, không cần suy nghĩ mà liền nhận lời.

Irene đưa ngón út của mình lên, chờ đợi Wendy đáp lại. Wendy ngước lên, thấy vậy liền bật cười rồi móc ngón út của mình vào ngón út của Irene, nói:

- Đánh dấu nào.
Wendy nói, rồi đưa ngón cái lên, chạm vào ngón cái của Irene.

Wendy thoáng thấy tim mình đập chệch vài nhịp khi chạm tay với Irene và nhìn thấy đôi mắt cười sáng trong đó. Irene đột nhiên lên tiếng kéo Wendy thoát khỏi sự mê đắm vào Irene:

- Seungwan sao lại có thể giỏi nhiều thứ như vậy?

- Em sao?
Wendy bị bất ngờ, hỏi lại.

- Uhm. Seungwan là một bác sĩ giỏi, lại còn nấu ăn rất ngon.
Irene nói.

- Àh, là vì em lúc còn ở Mỹ em ở cùng Seulgi, mà cậu ấy thì rất tệ trong khoản nấu nướng. Vậy nên em buột phải biết nấu một vài món, không thể cứ ăn tiệm mãi được.
Wendy thật thà trả lời.

- Em và Kang gì đấy ở cùng nhau?
Irene chau mày hỏi lại.

- Vâng. Bọn em ở cùng phòng trong ký túc xá trung học, sau đó lên đại học bọn em ở cùng nhà với nhau.
Wendy vẫn chưa nhận ra biểu hiện khác lạ của Irene.

- Không phải em ở cùng gia đình sao?

- Hmmm. Em không. Năm em 12 tuổi, vừa vào trung học thì đã dọn vào ký túc xá của trường ở.

- Vậy là em và Kang gì đấy ở cùng nhau từ lúc 12t?

- Vâng.

- Vậy nên em nói Kang gì đấy là người thân duy nhất của em?

- Yeah. Mà cậu ấy là Kang Seulgi, không phải Kang gì đấy đâu.
Wendy trả lời.

- Xem ra cả hai rất hiểu nhau.
Irene tiếp tục những câu hỏi của mình.

- Yeah. Em cùng cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng là cùng cậu ấy trải qua cả một quãng tuổi trẻ. Giữa bọn em gần như không có bí mật nào.
Wendy mỉm cười hài lòng.

- Chị hiểu rồi.
Irene gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

- Vậy nên... chị... đừng nghĩ đến chuyện giữa em và cậu ấy có cái tình cảm quái lạ kia. Với Joy cũng thế, em chỉ xem em ấy như em gái, như một người thân của mình thôi.
Wendy gật gù nói.

Irene không nói gì nữa, tiếp tục với bữa ăn của mình. Irene bỗng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy sự cô đơn hiện lên trong mắt Wendy khi nhắc đến hai chữ "gia đình".

"Rốt cuộc thì trước khi có sự xuất hiện của Kang Seulgi, Seungwan của chị đã phải cô độc đến thế nào?" - Irene's POV.

Cả 2 sau khi hoàn tất bữa tối muộn của mình thì Irene vào phòng để sấy khô tóc, Wendy thì dọn dẹp và rửa chén đĩa.

Irene quay trở ra ngoài đúng lúc Wendy cũng vừa dọn dẹp xong. Wendy vừa quay lại thì thấy Irene đang tiến về phía mình. Wendy cảm giác rõ tim mình đang đập liên hồi, tay chân như mềm nhũn ra trước một Irene quá sức chịu đựng lúc này. Irene vẫn chỉ độc nhất một chiếc áo sơmi để bung 2 nút, mái tóc ướt lúc nãy đã được thay bằng một mái tóc khô và bồng bềnh hơn. Wendy thề là bản thân chưa bao giờ nghĩ là cái áo sơmi trắng tầm thường của mình lại có thể khiến Irene quá sức quyến rũ như vậy. Kể cả khi Irene đã bỏ đi lớp trang điểm thì vẫn quá đỗi xinh đẹp lúc này.

Wendy vẫn dán chặt mắt mình vào Irene, nuốt khan một cái, cố lấy lại tỉnh táo, nói:

- Sao chị còn ra đây? Khuya rồi, đi ngủ thôi.

- Vừa ăn xong, không ngủ được. Seungwan mệt thì vào ngủ trước đi.
Irene nói, rồi quay lưng đi lại ghế sofa, ngồi xuống bật tivi lên.

Wendy cũng đi lại ngồi xuống kế bên Irene.

- Sao em không ngủ đi.
Irene quay sang nhìn Wendy, hỏi.

- Em cũng chưa muốn ngủ.
Wendy trả lời.

- Sáng mai em còn phải đến bệnh viện sớm chẳng phải sao?
Irene tiếp tục hỏi.

- Uhm. Em chỉ ngồi một lát rồi về phòng ngay.
Wendy gật đầu, nói.

Cả 2 im lặng nhìn vào màn hình tivi. Wendy như chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Irene, nói:

- Àh uhm... Joohyun, chuyện lúc sớm... em xin lỗi. Em đã cư xử không phải với chị, em lẽ ra không nên nổi nóng với chị...

- Chị biết rồi.
Irene cắt ngang lời giải thích của Wendy.

- Vậy... Chị... không... còn giận chứ?
Wendy nhỏ giọng hỏi.

- Giận sao? Seungwan cũng có quan tâm tới chuyện đó sao?
Irene nheo mày hỏi.

- Em đương nhiên... hmmm... ý em là chuyện lần này đương nhiên là lỗi của em. Em sẽ cố không tái phạm nữa.
Wendy định nói gì đó, nhưng liền ngưng lại, nói sang chuyện khác.

- Được. Chị chấp nhận lời xin lỗi của em.
Irene lãnh đạm nói.

- Nhưng... chị có thể... đừng đùa giỡn như hôm nay ở bệnh viện không? Em không muốn mọi người bàn tán về chúng ta.
Wendy ngập ngừng nói.

- Em muốn vờ như không quen biết nhau?
Irene khó chịu hỏi.

- Ý em không phải vậy. Thật ra, em vừa trở về đã ngồi vào chức trưởng khoa mọi người đã dị nghị rất nhiều rồi. Chị lại còn là cổ đông ở bệnh viện, chị nghĩ xem họ sẽ còn bàn tán nhiều thế nào? Em thật muốn yên bình làm việc ở đây.
Wendy thở dài, nói.

- Chị không quan tâm đến họ. Sao em lại cứ phải để ý đến những chuyện như vậy?
Irene nheo mày thắc mắc.

- Joohyun, không phải ai cũng có thể sống mà không quan tâm đến xung quanh như chị. Chị có thể tuỳ ý thích làm gì thì làm nhưng em thì không làm được như vậy.
Wendy giải thích.

- Em chẳng phải cũng không quan tâm mọi người bàn tán về chuyện của em và Joy. Cứ nói thẳng là vì đó là chị nên em khó chịu đi.
Irene bắt đầu nổi giận, đầy phẫn nộ nói.

- Ý em không phải vậy. Sao chị cứ cố nói sai đi lời của em vậy.
Wendy bất lực nói.

- Vậy em giải thích đi.
Irene gằng lên.

- Em đã nói giữa em và Joy không có gì. Joy lại là người yêu của Seulgi, bạn thân em. Bọn em vốn dĩ là trong sạch. Còn giữa em với chị lại khác, chúng ta... hmmm... chúng ta...
Wendy bắt đầu khó chịu vì thái độ của Irene, một hơi giải thích, nhưng đột nhiên nhận ra mình lại sắp buột miệng nên liền im lặng.

- Chúng ta thì thế nào?
Irene tiến sát lại Wendy, hỏi.

- Uhmm thì... chúng ta... ý em là em và chị... không giống em với Joy...
Wendy nuốt nước miếng, ngã người về phía sau, tránh tiếp xúc gần với Irene, ấp úng rồi bỏ lửng câu nói.

- Khác chỗ nào?
Wendy càng lùi về sau, Irene lại càng được nước tiến lại gần, hỏi.

Wendy bắt đầu thấy tim mình đập nhanh, môi khô khốc. Đảo mắt đi chỗ khác, tránh tiếp xúc ánh mắt với Irene lúc này. Nhưng thật ma xui quỷ khiến thế nào, mắt Wendy lại đảo xuống phía xương quai xanh của Irene rồi ngừng lại ở phía cúc áo nơi khe ngực Irene. Wendy bất giác liếm môi mình, lưng lúc này đã dựa hẳn lên tay vịn ghế, không còn đường lui, Irene thì lại được nước tấn tới.

Cảm thấy vô cùng thích thú trước biểu cảm của Wendy lúc này, Irene đương nhiên không dễ dàng gì tha thứ cho Wendy. Kề sát mặt mình vào mặt Wendy, Irene nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, nhưng lại không rõ là của bản thân hay của Wendy. Irene vẫn không muốn buông tha cho người bên dưới mình, nhếch mép cười đầy tà ý, hỏi:

- Nói đi. Khác chỗ nào?

Câu nói của Irene kéo Wendy tỉnh táo trở lại. Liếm đôi môi khô khốc của mình, rồi đưa tay lên đẩy Irene ngồi lại thẳng thớm, Wendy hít thở sâu, trả lời:

- Thì Joy là người yêu của bạn thân em, chị không phải, nên rất dễ gây hiểu lầm. Mà em mệt rồi, em về phòng đây. Chị ngủ ngon nhé.

Wendy vừa nói dứt câu thì đứng lên, vuốt mái tóc của mình, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng đóng cửa lại. Bỏ mặc một Irene đang vô cùng hài lòng và thoả mãn. Irene vô thức bật cười thật tươi, rồi cũng đứng lên, đi về phòng ngủ.

Wendy đóng cánh cửa phòng lại, tựa lưng vào cửa, đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận rõ tim mình hiện tại đập nhanh hơn cả tốc độ của mấy con ngựa đua. Toàn thân Wendy nóng bừng, đầu óc cứ mãi nghĩ về hình ảnh Irene với chiếc áo để bung 2 nút, lộ ra khoảng cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ và một khuôn ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc áo đó. Wendy lắc mạnh đầu mình, cố kéo bản thân thoát khỏi những suy nghĩ thiếu đứng đắn, nhưng bất lực vì thất bại. Hình ảnh một Irene vô cùng hấp dẫn và quyến rũ cứ thế chạy dọc trong đầu Wendy. Mặt Wendy lúc này đã nóng bừng, đầu óc quay cuồng như người say rượu, chạy vào phòng tắm, ra sức dấp nước lên mặt mình để làm giảm bớt thân nhiệt và giúp tỉnh táo lại. Wendy dùng tay đánh mạnh vào đầu mình, tự nguyền rủa bản thân:

- Wendy Son, mày là bác sĩ đấy, không thể có những suy nghĩ thiếu đứng đắn như vậy được. Không được nghĩ nữa.

Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, Wendy cũng dần lấy lại bình tĩnh. Quyết định lên giường, đắp chăn rồi ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ vì quá mệt mỏi với những áp lực trong công việc, lại vừa phải đấu tranh cân não vô cùng trước Irene nên vừa nằm xuống là Wendy đã đi vào giấc ngủ ngay.

Ở phòng bên kia, Irene lại vô cùng phấn khích và thích thú trước những biểu cảm vừa nãy của Wendy.

Irene vừa cười thích thú, vừa đi đến chỗ bàn làm việc của Wendy, ngồi xuống ghế, mắt Irene lại dừng ở mấy khung hình đặt trên bàn, nhưng lần này Irene không còn khó chịu vì chúng nữa sau khi đã nhận được lời giải thích và câu chuyện quá khứ giữa Wendy và Seulgi. Ngược lại Irene lúc này đã có chút cảm tình với Seulgi và Joy hơn. Đảo mắt sang phía góc bàn, Irene bất ngờ, mở to mắt, sau đó mỉm cười thật hài lòng, rồi cầm lấy khung hình đang được đặt ở góc bàn lên.

Đó là một bức ảnh bao gồm rất nhiều hình ảnh của Wendy có lẽ từ thời còn đi học đến gần đây. Irene thích thú nhìn thật kỹ từng tấm ảnh một rồi tự lẩm bẩm:

- Quả đúng là người mà Bae Irene này thích. Bất kể là thời điểm nào, em cũng vẫn thật đẹp, thật cuốn hút.

Irene bật cười thật tươi, quyết định gỡ khung hình ra, chỉ lấy tấm ảnh, rồi đặt cái khung về chỗ cũ. Irene cầm lấy tấm ảnh, đứng lên đi về phía túi xách mình, mở ra rồi bỏ tấm ảnh đó vào một cách cẩn thận.

Irene đi về phía giường, nằm xuống, kéo chăn lên, vùi mặt vào gối rồi hít hà lấy mùi hương quen thuộc của Wendy còn vương lại.

"Son Seungwan, em là người mà chị thích, àh không, là chị yêu em rồi. Em nhất định không thoát khỏi chị đâu." - Irene's POV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro