chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu đang làm cái quái gì vậy, chúng ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức và bây giờ thì nó đã đổ sông đổ biển vì sự bất cẩn của các cậu. Tại sao hắn ta vẫn có thể thoát được ? Mấy người làm tôi điên mất thôi!"
Bae Joohyun đập tay lên bàn, quét ánh mắt giết người lên các cậu cảnh sát đứng đối diện làm ai nấy đều run cầm cập. Có lẽ sai lầm lớn nhất của họ từ lúc làm nghề hình cảnh tới giờ chính là chọc giận đội trưởng. Cái thần khí đó có thể giết chết một người đàn ông trưởng thành đó. Đừng đùa!
Một cậu cảnh sát trẻ rụt rè lên tiếng:
"Thật sự là hắn rất nguy hiểm ạ bọn em đã bao vây tứ phía mà hắn vẫn thoát được, đặc biệt là nhanh tới mất bọn em còn không biết"
"Được, vậy tôi với các cậu cá không. Tôi chắc chắn sẽ tống được hắn ta vào tù" Bae Joohyun kiêu hãnh nói.
Nói rồi nàng đi ra ngoài. Cả phòng nhờ thế mà trở nên thoải mái hẳn đi
"Ban nãy tôi còn chẳng dám thở mạnh, cậu lấy đâu ra dũng khí vậy hả"
Một trong số những cảnh sát đập tay lên vai cậu ban nãy nói
"Tôi cũng không biết nữa"
"Đúng là tấm chiếu mới mua chưa từng trải, cậu mới vào nên chưa biết trong đây chẳng ai dám nói chuyện như thế với đội trưởng cả"

Bae Joohyun vừa đi khỏi phòng họp liền ra ngoài hít thở khí trời. Vụ án này đã rút cạn sức lực của nàng rồi thế mà lại đổ sông đổ biển chỉ vì sự bất cẩn của mấy tên cấp dưới. Đang đi thì bỗng điện thoại của nàng reo lên. Là Park Sooyoung
"Alo, Irene Bae nghe"
"Nè có cần phải nghiêm túc thế không, nghe nói cậu định tự mình thực hiện vụ án sao, Kang Seulgi ấy"
"Có gì sao"
"Cậu có chắc không? Hắn ta là một tên sát nhân nguy hiểm, biết bao cảnh sát kì cựu đã mất mạng vì hắn rồi đấy!
"Không tin tưởng tôi sao?" Joohyun nhíu mày hỏi
"Tôi chính là lo cho cậu"
Park Sooyoung nhanh chóng đáp lại.
"Được rồi. Tôi không tin là trên đời này có tên tội phạm nào có thể qua được Irene Bae này"
"Coi như cậu đúng, mà cậu định làm thế nào?"
"Ngày mai cậu dẫn tôi tới tiệm xăm cậu hay đi ấy"
"Bae Joohyun cậu định theo chiến thuật giả vờ làm tội phạm sao?"
"Cậu chỉ cần biết vậy thôi. Bây giờ tôi bận không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu. Hẹn gặp."

Park Sooyoung nghe tiếng dập máy của đầu dây bên kia thì cũng đành tắt điện thoại thở dài. Cả người dựa vào ghế sofa
"Đến bao giờ thì chị mới biết tự bảo vệ bản thân đây, đến bao giờ chị mới hiểu được lòng tôi đây, Bae Joohyun".

Đêm đó có người vì Bae Joohyun mà thao thức cả đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene