✧ Chap ➍✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn , gã : Mikey
Cậu , em : Takemichi
⚠ có từ ngữ thôi tục ⚠
" " lời nói
* * suy nghĩ
// // hành động
Mình nhắc lại là bộ truyện này mình cua gắt vl (▰˘︹˘▰)
Nếu muốn muốn bảo vệ mặt tiền của mình thì nên đội mũ bảo hiểm zô :))
Rôi ko nói.nhiều ! Vào chuyện thôi
. -——------————————————
Ăn xong 2 đứa trẻ ngồi chơi game rồi thỉnh thoảng lại đùa giỡn với nhau .
" Mikey đợi tớ chút nhé . Tớ đi lấy đồ ăn vặt "
Cậu đứng dậy rồi lon ton mở cửa chạy xuống bếp , thấy vậy hắn cũng lẽo đẽo theo sau . Bước xuống cầu thang bằng gỗ .
" Mẹ ơi ! Còn- . Hud ? J đây ? "
Xuống bếp cậu thất 1 mẩu giấy note vàng  . Cậu cầm lên đọc  .
Trên tờ giấy note vàng ghi dòng chữ nắn nót .

Mẹ có việc phải đi , chắc ngày mai mẹ mới về  . Con và bạn ở nhà chơi với nhau nhé . Cơm mẹ nấu rồi , nguội thì hâm nóng lại nhé . Khoan tây chiên mẹ để trên tủ gỗ đấy , lấy cho bạn ăn cùng . Nước tắm mẹ đã chuẩn bị rồi .Yêu con .
                                                                                             Mẹ .

" sao đấy Micchi ? "
" À ko có j đâu Mikey . Mẹ tớ có việc nên ko có ở nhà , ngày mai mới về . "
" uh "
" mấy h rồi ? "
" 6h 45' sao à ?"
" thì tớ chuẩn bị đi tắm , cậu tắm cùng ko ? "
Nghe vậy , có lòng ai đó đang nở hoa . Ko nghĩ nhiều Mikey liền đồng ý ngay . Có tk ngu nào mà đc crush cho tắm cùng lại bảo ko ? .
Takemichi nói đợi cậu 1 chút để cậu lấy quần áo cho rồi chạy 1 mạch lên phòng . Chỉ còn 1 mình Mikey ở gian bếp thì có tiếng điện thoại ở phòng khách vọng ra . Hắn nhắc máy :
" Alo ? "
" Cô Hanagaki ạ ? Cháu là Shinichiro , anh thằng nhóc Mikey ! Hôm nay cháu có việc mà nhà lại ko có ai nên cháu thằng nhỏ hôm nay cô nhé ? "
" Anh hai à ? "
" H-Hả ?! Manjiro ?! Làm anh mày tưởng cô Hanagaki . Hôm nay anh có việc nên ko về nhà ,Emma nó qua chơi nhà bạn ngủ qua đêm , ông cũng có việc cần làm nên đi lâu rồi . Nên mày ngủ ở đấy nhá . Ko phá đồ , ko tự nhiên như nhà mình đâu nha "
" Em biết rồi "
" uh tốt ! Thế nhé anh còn việc phải làm . Tạm biệt nha nhóc "
" Vâng . Chào anh "
" Ai vừa gọi đấy Mikey ? "
" Anh Shinichiro gọi bảo tớ là hôm nay ngủ nhờ nhà cậu . H đi tắm nhé Micchi ? "
Micchi gật đầu rồi đưa bộ quần áo cho hắn . Cậu bảo hắn là cậu chỉ có bộ này là bộ lớm nhất thôi hắn mặc tạm
Hai đứa kéo  nhau vào trong phòng tắm. Trong căn phòng tắm hơi nước bốc lên khiến tầm nhìn bị giảm đi khá nhiều . Nhìn người mờ mờ cứ thoát ẩn thoát hiện như ma khiến Mikey hơi ngỡ ngàng hắn đơn thuần nghĩ chắc là hoa mắt liền lấy tay dụi dụi vài cái nhưng kết quả ko mấy khả quan . Bóng người Takemichi biến mất . Hắn ko thấy cậu liền gọi nhưng ko có tiếng trả lời .
Bụp . Mikey rơi vào 1 khoảng không  tối đen . Một mình ko có ai . Dù hắn có hét tên , hét nát cả thanh quản , hét đến chết thì vẫn ko ai trả lời hắn . Hắn khóc thật rồi . Hắn sợ bị bỏ lại , Hắn sợ , sợ lắm .
" Mày là sao chổi Mikey ạ "
" H..ả Micchi ?"
" Chính vì mày mà tao mới chết "
" Kh..ông ! Không Không ,..."
miệng hắn liên tục nói không và ánh mắt bắt đầu loạn lên .
" Đừng bỏ tao Micchi ! Tao xin lỗi "
Cậu không thèm liếc hắn 1 cái liền bỏ đi để lại hắn đằng sau cố gắng đuổi theo . Hắn gào thét xin cậu ở lại , đừng bỏ rơi hắn . Nhưng cậu vẫn đi về phía ánh sáng , hắn cố gắng đuổi theo .
Bỗng 1 tiếng ùng lớn đánh thức hắn . Và hắn cảm thấy rất đau , đầu thì như búa bổ . Lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể đầy mồ hôi .
" H..ả ?! Bà mẹ lại cái giấc mơ chó đẻ đó ! Mấy giờ rồi . 4 giờ sáng rồi "
Mikey cảm thấy rất mệt mỏi vì giấc mơ kia . Hắn vừa lăn lộn trên giường và rồi để ngã đập mặt đến chảy máu mũi.
-------------
Hơi ngắn các cô thông cảm :3
Suốt gần 3 tuần tui biến mất thì thứ nhất là do tôi bị mẹ thu điện thoại gần 1 tuần mới chuộc đc 😔
Còn lại là do lúc đấy tôi 2 vạch thằng em cuỗng luôn điện thoại 🙂 Mãi nó mới trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro