Chương V: Lên men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết chuyện nực cười nhất trong mối quan hệ là gì không? Đó là một người muốn bộc lộ hết thảy, bày ra tâm thế chân thành nhất trước đối phương. Để nếu ai đó hỏi đã cho đi những gì bạn có thể minh minh bạch bạch trả lời "Tôi đã làm hết những gì có thể." Đáng tiếc, người kia lại chỉ muốn tìm một thứ gì đó khác biệt, muốn thăm dò bản thân, muốn khám phá điểm mới mẻ. Giống như lãng khách đến và đi một cách vô tư nhất, không bỏ lại gì nhưng lại mang đi tất cả.

Và rõ ràng người chịu thiệt chỉ có một, người trần trụi chỉ có một, người đau khổ chỉ có một, đồng thời người ra đi cũng chỉ có một. Bạn có biết ai với ai không? Bạn có tình nguyện tham gia mối quan hệ đó không? Bạn có tình nguyện dù biết hết, dù đã tỏ tường nhưng vẫn lao vào như một kẻ mù lòa không? Kẻ khuyết tật là bạn hay người kia có lẽ chỉ có người đi qua, được nếm thử mới biết. Mà Ohm và Nanon có ở trong một mối quan hệ tương tự hay không cũng chỉ có họ mới biết...

-----------------

Ohm kiểm tra lại quần áo và nhét mấy chai rượu tự ủ vào balo. Nanon đã hẹn chiều nay cả hai sẽ bay làm nó háo hức suốt đêm không ngủ, đinh ninh sẽ cho hắn nếm thử rượu kia rồi xin thêm mấy công thức chưng cất nữa.

Nanon chu đáo để Jim đến báo nghỉ ở bar cho nó, còn dặn không cần mang quá nhiều đồ. Hắn kêu người chuẩn bị sẵn rồi, Ohm chỉ cần mang mình tới trước khi máy bay cất cánh là được. Ohm tự hỏi một người như nó thì có gì làm Nanon để tâm đến thế?

Nó vác balo mở cửa ra ngoài đột nhiên sững lại. Người nó có chết cũng không muốn gặp đang ở trước mặt và chưng ra thái độ giễu cợt "Ohm"

"Ông lại muốn gì?"

"Con trai yêu dấu à, haha... định đi đâu đây?"

"Liên quan mẹ gì đến ông!"

"Nên nhớ mày là con tao, nào, có tiền không đưa tao. Đừng có vô dụng như con mẹ mày." Gã không cười nữa, lên cao giọng. 

Ohm lao tới nắm lấy cổ áo, mắt nó đỏ lự chỉ trực vặt cổ người đối diện. " Đ** mẹ nó, ông đừng có nhắc đến mẹ tôi, vì tên chó nào mà bà ấy chết tức tưởi như thế...

Tôi đ** phải con ông từ khi ông bán chúng tôi rồi. Nếu không phải mẹ cầu xin tôi tha cho ông thì ông nghĩ ông còn ở đây?"

" Con điếm đấy chết là đúng rồi...aaa" Ohm túm áo sau gáy đẩy gã vào bức tường bên cạnh. Nó liên tục đấm vào mặt gã. Mắt nó mờ đi không còn ánh sáng "Mày ... mày chỉ là không muốn nôn tiền ra thôi chứ gì...tên nhà giàu kia cho mày bao nhiêu?" Hắn ta ú ớ trong khi bị Ohm đập cho bầm dập.

"Ông nói cái gì?"

"Mày đừng có giả ngu, lần trước hắn... hắn...Korapat đến cho tao tiền rồi. Hắn nói hắn sẽ cho tao tiền nếu tao không tìm mày nữa. Mày thân với hắn như thế chắc chắn cũng bòn rút được kha khá đúng không?" Ohm khựng lại lùi về phía sau. Mặt cúi gằm xuống đất, gân bắp tay hằn lên.

Ha...lại một người nữa. Quả nhiên mấy tên nhà giàu luôn tự cho bản thân cái quyền bố thí cho người khác. Quả nhiên....haha. Ấy thế mà..

" Mày đừng có ăn một mình... đưa..."

"Biến khỏi mắt tôi nếu không muốn chết" nó ngước lên siết chặt quai hàm, Ohm rít giữa kẽ răng ngăn cho tiếng chửi thoát ra khỏi miệng cũng như ngăn cho bản thân mất kiểm soát mà xông vào giết người đối diện.

"Mày...hôm nay tao... bỏ qua cho mày" gã ta chưa từng thấy Ohm nhìn gã bằng ánh mắt đằng đằng sát khí thế này. Một cỗ ớn lạnh chạy dọc từ gáy xuống dưới thắt lưng khiến hai chân bủn rủn. Gã loạng choạng đứng lên chạy trối chết.

Ohm ngơ ngẩn miết quai balo, nó lững thững mở cửa quay lại nhà. Nhà...haha...đây không phải là nhà, nhà phải có những con người yêu thương nhau, nhà là nơi chốn cuối cùng con người muốn về. Nhưng nhìn xem, căn hộ chật hẹp, tường ẩm mốc. Làm gì có dáng vẻ một ngôi nhà.

Nó lê bước chân nặng nề vào bên trong lặng lẽ nhìn quanh. Ohm à, đấng trên cao luôn coi mày mới lạ mà trêu đùa mày một chút thôi. Nanon hắn ta chẳng qua cũng như vậy. Gã lắm tiền bố thí cho mày kìa...hahahaha. Ohm gào lên hất đổ cái bàn bên cạnh. Nó lôi đống rượu trong balo đập vỡ giống như đập tan cái hi vọng hão huyền về một khởi đầu mới.

----------------

"Thưa ngài, bên Stay nói Ohm không hề tới đó." Nanon xoay tròn chiếc nhẫn phỉ thúy, ra vẻ đang mày mò cách người nghệ nhân chạm khắc hoa văn trên đó "Đã qua bao lâu rồi?"

"Ba tiếng." Hắn nhoẻn miệng cười, từ tốn thưởng thức nốt ly vang trên bàn. "Quả thật không nên chần chừ. Jim, nên thu hoạch thôi không rượu sẽ chín quá mất." Nanon đứng dậy, rút điện thoại bấm một dãy số ít khi động đến. "Đội trưởng Marith? Không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ muốn báo cho ngài một việc thôi...."

**************

phỉ thuý: Có lẽ phỉ thúy chẳng xa lạ nhưng ít ai thật sự hiểu về nó. Tui cũng tìm hiểu một chút thôi. Thường lệ thì nhắc đến phỉ thúy ai cũng nghĩ nó có màu xanh lục nhưng thật ra Thúy là xanh. Phỉ là đỏ. Chính vì vậy phỉ thúy có nhiều sắc độ. Độ trong suốt, màu sắc và độ tinh khiết của nó phụ thuộc vào độ nước, loại đá và năm tuổi.... Có nhiều loại lắm, chủ yếu được biết đến có 20 loại: Lão Khanh Chủng, Thúy Băng Chủng, Tử La Lan, Hồng Phỉ....

Lần lượt nhé!

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro