Chương VII: Gỗ Sồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai đọc truyện tui nhiều thì biết rất ít khi tui chú thích từ đầu chương thế này, nhưng mà cmn!!!! Tui đã tìm thấy nguyên mẫu của Ohm.


Huhu, tui không ngờ luôn á, có thể là không hoàn toàn giống vì cái vibe này nó nghiêng về ngông hơn, chưa đủ điên nhưng đã rất sát rồi (^∇^)ノ♪

*****************

"Hôm trước tôi đã định tha cho ông rồi đấy, dù gì thì ông vẫn là thầy giáo. Tôi được dạy phải kính thầy yêu bạn mà." Ohm thở dài ra vẻ tội lỗi lắm "Nhưng tiếc quá, tâm trạng mấy hôm nay không tốt, đành để ông chịu thiệt rồi. Hahaaha..."

Lão hiệu trưởng lắc đầu nguây nguẩy, miệng bịt kín chỉ phát ra âm thanh ưi ửi, đến là tội. Kao ruồi trừng hai tròng mắt đã đỏ sọc, nước mắt nước mũi giàn giụa bóng nhẫy trên mặt. Nếu trước đây còn oang oang chửi rủa thì bây giờ đã không đủ sức để gào hét, lão rít lên từng hồi, thở hồng hộc hấp hối.

Ohm là ác quỷ, tâm trạng thất thường, lúc hằm hằm phạt sát, lúc thì lẩm bẩm gì đó rồi lăn ra cười như một kẻ điên. Bỏ qua việc đó, nó còn nghĩ ra một loạt cách tra tấn dị hợm, hiểm độc. Phải là người biến thái vặn vẹo đến mức nào chứ. Có lần Ohm kiếm từ đâu đấy một tấm phác đồ cơ thể người, nó che mắt chọn ra một vị trí. Chọn ra đến đâu nó cứa vào người lão đến đấy. Ohm chơi vui vẻ xong thì băng bó lại cho lão...Kao hoàn toàn khiếp sợ, nếu thế gian có thuốc hối hận chắc chắn lão sẽ không dám động vào nó.

---------------------

Nanon mở cánh cửa đã han gỉ, tấm sắt nặng trịch vang lên cót két. Hắn bước vào căn phòng tối om, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Đột nhiên phía sau có vật gì nhọn đầu ghì lên hông, vai bị đè nặng, bên tai có tiếng thở nhè nhẹ "Tiếp cận người khác mà không xin phép không phải là hành động lịch sự đâu."

Tiếng cười khúc khích mang theo hơi ấm phả vào cần cổ hắn "Vậy tự động tiến vào lãnh thổ của người khác thì rất tao nhã?"

Nanon cười, để cả người ngả về sau, mặc kệ cảm giác nhói khi mũi dao găm lên thịt "Tiến nữa là thực sự đâm đấy."

Ý cười càng lúc càng đậm, hắn đang cược, cược Ohm không nỡ. Mũi dao xuyên qua lớp áo bên ngoài, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ xuyên qua da hắn, nhưng nó dừng lại.

Ván này Nanon cược thắng

Nó đẩy vai Nanon ra, bật cái đèn chập chờn sắp lìa đời duy nhất trong căn phòng. Ánh sáng yếu ớt lờ mờ soi mọi thứ đang diễn ra. Người đàn ông băng bó chằng chịt thở thoi thóp nằm trên đất. Ohm đi vòng ra sau ngồi lên cái thùng sắt không biết từ đời nào "Ngọn gió nào đưa ngài Korapat đến nơi rách nát này vậy? Ở đây có ai cần bố thí sao?"

Ohm khinh khỉnh ngả ngớn nghiên người về phía trước, ngón tay miết miết lưỡi dao kiểm tra độ sắc bén.

"Ohm, ngươi giận ta?" Không ngoài dự đoán hắn lại trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi mà nó thì lười vặn lại. "Không"

"Hôm đó ta đợi ngươi 3 tiếng đồng hồ. Cả đời ta chưa từng đợi ai đâu, vinh hạnh không?" Nanon bỏ qua thái độ khinh bạc, hắn cong cong đuôi mắt.

Rất nhiều lần Ohm vì đôi mắt này mà nhượng bộ, biết rõ điều ấy, trước khi rơi vào bẫy một lần nữa nó kịp tránh đi. "Đấy là chuyện của ngài."

Nanon tắt hẳn nụ cười, Ohm vừa khướt bỏ sự nhân từ cuối cùng, chậm rãi tiến tới chỗ nó, hắn giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Ohm. "Theo ta đi."

Nó chau mày khó hiểu, Nanon cúi xuống ngang tầm mắt Ohm "Làm người của ta đi. Người tùy ngươi giết, tiền tùy ngươi tiêu, rượu tùy ngươi uống. Chỉ cần theo ta, nghe lời một chút liền muốn gì được nấy. Sao, cuộc giao dịch này có hứng thú không?"

Ohm định vùng thoát khỏi gọng kìm vô hình mà Nanon tạo ra, nó đứng lên "Tôi không..."

"Suỵt, cẩn thận một chút đi vì... ngươi hết đường rồi." Hắn nhếch mép không rõ ý vị. Ohm cảm nhận được nguy hiểm, đồng tử nó hết co lại dãn, cái là cảm giác lần đầu tiên gặp Nanon ùa về làm não bộ nện từ hồi chuông lên trung khu thần kinh, nó nhìn về phía cửa đóng kín. "Ầm"

"Cảnh sát đây, người bên trong không được manh động" tiếng còi rú cùng tiếng đập cửa liên tục dội vào lỗ tai Ohm. Nó nhìn xung quanh, cánh cửa hông đằng sau cũng có tiếng cậy cửa. Hết đường. "Chết tiệt!"

"Ohm, ta ở ngay đây." Rõ ràng là một lời trấn an nhưng nó biết, người báo cho lũ cớm là hắn. Quả nhiên không thể tin bất kì ai, ấy vậy mà khi nãy thôi nó vẫn không thể xuống tay với Nanon, mắt Ohm trào ra hận ý " Ngài ép tôi?"

"Không Ohm. Ta chưa từng ép một ai phải theo ta, là họ lựa chọn." Nanon cười, ý cười giờ đây không hề che dấu nữa, hắn hệt như đế vương thắng trận, là kẻ có quyền kiểm soát mọi cuộc chơi, là kẻ mà người thua cuộc là Ohm không thể chối bỏ. "Đừng tỏ ra thù hận, cũng đừng có ý định đâm sau lưng ta. Chúng ta về bản chất là cùng một loại người Ohm nhỉ?"

"Mẹ kiếp! Đừng tỏ ra thân thiết." Nó gào lên, đặt con dao ánh tím thân thuộc hướng về yết hầu hắn, móng tay hằn vào lòng bàn tay đến thâm tím. Gân bắp tay nổi lên như dây điện. "Nào, chần chừ gì mà không đâm đi Ohm, ngươi không dám sao?"

Nó im lặng, lăm lăm nhìn vào đôi mắt ranh mãnh kia. Là cười cợt, là mỉa mai, là ngạo nghễ. Tất cả... tất cả đều nện vào lòng tự tôn của Ohm. Chốt cửa đã có dấu hiệu nới lỏng bắt Ohm phải lựa chọn. Sau cái năm bị bán đi nó chưa một lần thấy bất lực đến ngạt thở như thế. Lại một lần nữa trong chuỗi ngày vô vị Ohm bị tước đi tự do.

Nó phi dao nhưng là về phía lão Kao, lưỡi dao chuẩn xác lia qua động mạch cổ cắm thẳng vào chân ghế cạnh đó. Máu đỏ lênh láng trên nền, lão giãy giụa một hồi rồi tắt thở.

Ohm ngồi phịch xuống cái thùng, nó thở dài rồi nhắm chặt mắt ngăn cái chua chát tràn ra. Dù sao thì cả đời nó đã là nô lệ của người khác, cũng chẳng thay đổi mấy, nếu có chắc là từ nô lệ của tên chủ này sang nô lệ của tên chủ có tiền khác thôi. À, tên chủ mới này đẹp mã hơn nữa...

Nanon hài lòng rút điện thoại gõ gõ mấy chữ, âm thanh bên ngoài đồng thời biến mất. Nanon miết nhẹ hàng mi của nó, ngắm nghía một hồi.

Điều cần thiết khi thuần phục một chú chó khôn là có đủ lòng kiên nhẫn, ta không thể ép nó theo quy củ, cũng chẳng thế dập khuôn nó theo khuôn khổ nhất định. Ta phải cho nó ăn, nói với nó những lời yêu thương, thủ thỉ với nó về vẻ đẹp của vầng trăng... Nhưng nếu bạn không thể làm như thế thì càng ngược nó càng tốt, càng khiến nó khom mình càng tốt.

Chắc hẳn những kẻ đi săn điêu luyện luôn biết loài chó khôn có lòng kiêu ngạo, ta phải xoá bỏ cái ngạo nghễ vốn có đấy. Hãy để nó nhớ rằng bản thân vẫn chỉ là một loài thú vật, vẫn phải ngước nhìn ta với lòng thành kính tuyệt đối. Nếu bạn làm được tất cả những điều đó, xin chúc mừng bạn đã gông lên cổ chú chó của mình một dây xích mà... chiếc xích này không thể thoát ra...

Có lẽ Nanon chưa thể hoàn toàn thuần phục Ohm nhưng sớm thôi, một ngày không xa hắn sẽ khiến nó lệ thuộc hoàn toàn vào mình.

Ha...ngoan ngoãn từ đầu có phải giờ đã đến Santo Stefano Belbo ăn mứt nho rồi không. "Chụt" Hắn cúi đầu hôn lên mắt Ohm như một phần thưởng

"Chào mừng ngươi, Ohm..."

****************

Yepp, tui ngoi lên đây, như đã hứa với mấy bé theo dõi tui thì hôm nay ra truyện nè. Không lừa đâu nhé(~‾▿‾)~.

Và Rạng đông sắp được 4k rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro