Chương XII: Cá trên thớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chí qua chưa được bao lâu, vừa đủ một tháng. Gió nóng chưa nguôi nhưng gió thu đã chờ không nổi mon men chà trộn vào. Có lẽ vì vậy, hai loại gió này thổi tung mây trời, đẩy trời ra xa, cao và xanh ngát.

Trời nóng rực, tiếng ve sầu kêu trên cành cây không thắng nổi tiếng ruồi nhặng đập cánh. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Cái cống thoát nước bám đầy rêu ngoi lên trên dưới chân bức tường từng mảng xanh rì rì, nhễu nhão tí tách chảy xuống toàn là thứ nước nhớt vừa đen vừa đỏ.

Mùi hôi thối cách cả trăm mét vẫn ngửi thấy.

Cái kho chứa hàng bỏ hoang phía sau khu biệt thự cách một rừng cây. Nói là rừng cây, trông nó giống cái hàng rào xanh bao quanh hơn, thẳng tắp. Thân cây đen to vừa một vòng tay dựng đứng lấm tấm địa y, dương xỉ rồi cây leo. Nối tiếp san sát nhau từng chập một nên dù có tiếng động lớn hay mùi thối cũng chỉ nghĩ là xác con thú nào xấu số mà thôi.

Yok vì đau mà hôn mê, cũng vì đau mà tỉnh. Gã ta nhìn quanh để nhớ bản thân đang ở đâu, cũng kịp hoảng loạn nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Vết thương nát bấy trên mặt nhầy nhụa bị ruồi bu vào cắn nhưng nhức. Máu đen hòa với mồ hôi nhiễu xuống cằm rồi nhỏ trên đất. Đó là cái mụn ruồi lớn trước đây, giờ thì bị xẻo đi rồi quăng đâu mất.

Ohm, nó là quỷ dữ.

Con mẹ nó là ác quỷ!!!

Hai cái chân gãy sưng to tím bầm rồi chuyển sang đen sạm, mấy chốc nữa chắc nhiễm trùng rồi hoại tử thôi. Trông chỗ gãy như cái bướu đoạn thân đang dâm cành. Nghẽn to một ụ như chuẩn bị căng lên và vỡ ra.

Tưởng tượng thôi đã thấy, nào là máu thịt be bét, nào thì dịch mủ, xương cơ lở loét nhìn muốn nôn. Nhưng với Ohm, đứa con của quỷ trong cơn thèm máu như một gã nghiện mọi rợ lên cơn thèm thuốc. Thấy máu là phấn khích vô cùng.

Đêm qua, nó rê ngón tay trên lớp da căng như sắp toạc, hớn hở cười háo hức chờ đợi đến khi cẳng chân không chịu nổi nữa mà nổ tung. Ohm vuốt ve như xoa một quả cà chua đương dần chín.

"Shhh, nhìn mạch máu kìa, nó đang dần vỡ ra."

Ohm khúc khích cười, đèn bóng sợi đốt nhấp nháy làm con ngươi nó đen ngòm không thấy tròng trắng đâu.

Yok kinh hãi như nhìn ma nhìn quỷ. Ngoác cái mồm đen ngòm không lưỡi mếu máo lắc đầu.

Gã hối hận. Cực kì hối hận.

Vì lần đó nghe theo Gun làm hỏng thùng rượu giống mà giờ đây gã ta phải sống dở chết dở.

Mà có thể chết không ai biết.

Yok dựa đầu vào tường nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, bụi bay trong không khí tanh tưởi như một lớp vải lanh mỏng tang. Mắt gã dần tuyệt vọng hoàn toàn. Sợ hãi, khiếp đảm, cam chịu rồi vỡ vụn. Không còn chút ánh sáng hi vọng nữa dù đang nhìn ánh sáng.

Nếu là một tuần trước, có lẽ Yok vẫn muốn trốn thoát. Còn nhớ khi đang lê cái chân đã gãy trèo qua cửa sổ, định chạy trối chết trước khi Ohm quay lại bất ngờ và định bụng sẽ mách lẻo với Nanon để phạt nó một cách ra trò. Ohm mở cửa.

Lúc đó trong ấn tượng của gã, nó vẫn chỉ là thằng nhóc đơn độc được chủ nhân nhặt về. Ra vẻ ta đây nên muốn nhanh chóng lập công để chứng tỏ bản thân. Những người nhưng thế Yok thấy nhiều rồi, ở kho nguyên vật liệu thiếu gì. Tóm lại là đứa dễ chết nhất, dễ bắt nạt nhất.

Nên là lúc tì được một chân trên con lươn tường, nhìn thấy Ohm chầm chậm tiến tới, gã hét lên:

"Mẹ thằng chó hoang, mày dám động đến tao thì mày không xong đâu. Hỏng có mỗi thùng rượu, mày giết tao thì mày cũng sẽ chết."

Chàng thanh niên vừa đủ tuổi lớn mím môi im lặng nhìn, đôi môi không dày không mỏng mấp máy gì đó không rõ. Khoé môi mơ hồ cong lên trông quỷ dị làm lòng Yok nảy lên run rẩy, cả người gồng cứng.

" Mày...mày... Nghe chưa!! Đừng có lại đây." Sợ hãi làm giọng gã lạc đi và to hơn.

Điều này khiến đôi mắt sâu hút của Ohm chợt tràn ra sự phấn khích. Nó cúi người nhặt ống sắt dài nằm ngổn ngang đầy trên đất.

Yok liên tục cắn răng cắn cỏ nhấc cái chân gãy còn lại lên bậu cửa muốn trườn xuống. Mồ hôi túa ướt áo.

Nhưng chạy sao cho thoát.

Ohm túm lấy cái chân gãy đang dơ lên, kéo mạnh về trước. Yok xoạc ra, quần short lửng mắc vào cạnh cửa rách toạc, máu từ vết cứa chảy tóc tóc. Gã đau đớn giãy lên, mặt hết xanh lại trắng không một giọt máu.

Khuôn mặt nhăn nhó méo mó có cái mụn ruồi mọc râu cứ ngoe nguẩy làm đôi mắt Ohm tối dần. Bên tai nó vẫn văng vẳng tiếng la hét chói tai.

"Aaaaaaa... Đau quá, cút đi...mày đừng động vào tao!!!!"

"Xem ra gãy một chân chưa đủ?" Ohm hỏi khẽ. Nói là hỏi, nhưng chưa ai kịp trả lời, ống sắt đặc ruột nặng trịch đã giơ lên rồi nện mạnh xuống cái cẳng chân còn lại.

"Aaaaaaa!!!"

Ohm hít sâu, máu sôi sùng sục. Nó vứt ống sắt kêu loảng xoảng rồi lọc cọc lăn mất. Chàng thanh niên thấy cơn thèm máu không thuyên giảm, nó đang trào lên và tràn ra. Nó cào cấu khiến toàn thân Ohm bứt rứt, vừa phấn khích vừa khó chịu.

Chốc lát, không gian lặng đi. Ánh tà dương tắt hẳn, cánh cửa sổ mở toang lộng gió hè hầm hập nóng, đường chân trời đỏ ố nhưng trời đã tối dần. Ánh sáng mờ đi, những khoảnh không tịnh mịch lấp sau hàng rào xanh chỉ còn thoang thoảng tiếng côn trùng kêu, xung quanh rộng hơn, cao hơn và yên tĩnh lạ thường.

Tiếng hét, la ó đứt quãng và dừng lại. Tiếng mệt mòn mỏi hổn hển của Yok làm Ohm chợt tỉnh lại. Nó quay đầu, liếc mắt nhìn gã như nhìn con trâu con chó sắp chết, rút con dao găm ở lưng quần tiến đến.

Bàn tay Ohm to, những ngón tay chai sần vì làm thêm mấy cuốc một ngày chứ không thon dài, trắng và vương mùi cafe điếu cigar như Nanon. Nó siết hai má Yok phồng lên hằn đỏ, môi mở ra.

"Cái miệng nói sai cũng không cần phải dùng nữa nhỉ?" Ohm khúc khích xoay trái xoay phải như xem một món hàng.

Yok hít sâu, sợ sện run run hỏi: "mày... muốn làm gì?"

"Thùng rượu đó ngài ấy còn chưa được nến thử. Chỉ là một thùng rượu thôi sao?" Nó nhếch môi. " Hửm? Chỉ vậy thôi sao?"

"Mày làm khó tao, địt mẹ nó tao không chấp. Mày thay thùng gỗ sồi thành gỗ thông, cũng được. Mày cắt xén nhân công đáng phải khuôn hàng sắp xếp trong kho của tao, tao chằng cần. Nhưng mày động vào rượu của tao?"

Phải nhớ rằng, một con quỷ, dù có lâu rồi không giết chết một ai, thì nó vẫn là quỷ.

Ánh sáng cuối cùng chiếu lên mặt dao, dao phản chiếu nên loé sáng, bầy quạ trong rừng kia vừa mới đậu lại hoảng sợ mà bay mất. Tiếng quác quác thảm thiết cứ vậy mà vang vọng lúc tà dương lịm hẳn, màn đêm vô tâm vô tình thường lệ phủ xuống, như tấm chăn vậy đó...

**********

Lâu lắm không gặp! (⁠ノ⁠^⁠_⁠^⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro