shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi tỉ mẩn lau từng lưỡi dao một, chị đặt chúng xuống bàn thật cẩn thận. Chị buồn rầu thở ra một hơi, rồi nhìn sang ánh sáng le lói từ chiếc tivi nhoè cũ. Bất giác, chị tự gọi tên một người. Chị gọi tên tín ngưỡng thiêng liêng nhất của chị.

Park Sooyoung.

Seulgi ngồi trước bục cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Chị thở dài ngao ngán, miệng cứ liên tục nói xin lỗi. Chị đang xin lỗi tín ngưỡng của chị.

Xin lỗi Sooyoung, đã lỡ mạnh tay với em rồi...

Seulgi dùng con dao nhíp gõ lộc cộc lên bàn, chị thoáng chốc lại gọi tên Sooyoung. Chị cứ ngồi như thế, cứ đợi người kia trả lời, đợi mãi, nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm. Chị bắt đầu đứng dậy và đi vòng quanh phòng, tay vuốt ve cán dao. Bỗng chốc chị mỉm cười, à, là Sooyoung, Sooyoung của chị kia rồi, Sooyoung xinh đẹp của chị đang ngồi ở đó, tay đan vào nhau, run rẩy đến đáng sợ. Chị đến cạnh, lại gõ lưỡi dao xuống sàn tạo thành từng tiếng lách cách, chị nở một nụ cười nhẹ nhàng với Sooyoung. Seulgi chạm vào mặt em, vào môi em, vào cổ, vào tay, rồi lại cười xoà. Chị buông con dao xuống, dùng cả hai tay nâng mặt em lên, nụ cười trên mặt dần méo mó.

Phải rồi, người này không phải Sooyoung của chị.

Seulgi giận dữ nhấn đầu em xuống, không, không phải Sooyoung, chỉ là ma nơ canh. Chị khuỵu xuống, thở hắt ra. Ừ, ừ thì chia tay rồi... Không, em vẫn là của chị. Park Sooyoung mãi mãi chỉ là của một mình chị. Seulgi sẽ không để cho bất cứ ai cướp em từ tay mình. Chị biết người yêu mới của em là tên nào rồi, Sooyoung à, hắn ta hoàn toàn chẳng xứng với em gì cả.

Seulgi trở về phòng mình, chị vơ lấy con dao nhíp rồi cất vào túi áo, chị phải bảo vệ Sooyoung. Chị đã từng thấy tên bạn trai của em ve vãn mấy cô gái trong hẻm nhỏ và cướp đồ của họ. Chị sẽ không để em bị như vậy đâu, Sooyoung à, Seulgi luôn ở cạnh để bảo vệ em.

Seulgi trùm mũ áo và đi ra ngoài, đến gần một hẻm nhỏ, chị nghe thấy tiếng hét của Sooyoung. Là hắn ta, có phải không? Chính hắn đã làm gì với em. Chị cần phải bảo vệ em ngay lúc này, Seulgi lao vào, nhìn em rồi lại nhìn vào hắn. Tên bạn trai của Sooyoung, giờ đang nằm dài trên mặt đất, với một vết rạch giữa bụng, máu cũng đã khô. Chị đánh rơi con dao nhíp của mình xuống, con dao dính đầy máu rơi ngay dưới chân Sooyoung.

Vậy là xong rồi, em đã an toàn.

Seulgi cười hiền với Sooyoung, miệng ôn hoà trấn an em. Em sẽ phải ở đây với chị, em sẽ không đi đâu hết. Seulgi sẽ không để Sooyoung biến mất khỏi cuộc sống của mình. Chị sẽ không để em thuộc về kẻ khác đâu Sooyoung, không bao giờ.

Sẽ chẳng ai cướp được Park Sooyoung từ tay Kang Seulgi cả.

Seulgi sau đó đã mơn trớn con dao kia ở nơi đường gân trên cổ em. Seulgi phát ra tiếng cười yếu ớt, mọi việc đã kết thúc rồi, chị đã dẹp sạch...

Ngay hôm sau đó, Kang Seulgi bị bắt về đồn. Chị được chẩn đoán mắc bệnh tâm lí từ trước, thần kinh của chị không vững và chị bị hoang tưởng. Seulgi trước đó đã bị Sooyoung phàn nàn với cảnh sát về việc chị cứ liên tục rình rập theo dõi em sau khi họ chia tay. Seulgi có vẻ không chịu được cú sốc tinh thần này, chị đã yêu Sooyoung rất nhiều, bằng cả tâm hồn và trái tim, nhưng em lại không thể cùng chị đi đến cuối con đường, chị sau đó bắt đầu xuất hiện những biểu hiện psycho - "kẻ tâm thần", chị thậm chí đã từng bị đem đến bệnh viện, nhưng rồi lại xuất việc dưới cái lốt nhợt nhạt điềm đạm đó.

Seulgi tựa lưng vào tường, hai tay run lẩy bẩy, miệng lầm bầm tên Sooyoung. Tại sao? Chị chỉ muốn để em ở cạnh mình. Chị muốn yêu em, muốn cả thế giới biết rằng em chính là của chị, rằng chị yêu em sâu tận tâm can. Chị muốn mọi người hiểu, nhưng chẳng ai thấu cả. Seulgi mệt mỏi nhắm mắt, chị không còn Sooyoung, chị dù đã bảo vệ em nhưng đến cuối cùng em vẫn không chọn chị.

Seulgi nhìn thấy bóng hình Sooyoung trước cửa phòng giam, chị lao đến và kêu gào, mong em sẽ chú ý đến mình.

Viên cảnh sát đứng ở cửa nhìn Kang Seulgi, thở dài một hơi và bước đi.

SOOYOUNG! ĐỪNG BỎ CHỊ!

Seulgi ngồi sụp xuống và khóc. Chị không muốn như thế này, chị hoàn toàn không muốn bị cả thế giới xem mình là kẻ tâm thần, kẻ điên. Nhưng làm sao bây giờ, chị đã điên vì Sooyoung rồi.

.fin.
Nó chả liên quan gì đến psycho nhiều cả ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro