Chương 1 - Jessay Jodern & Drell Edern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ tất cả chỉ là giả tưởng không có thật ]

01:20AM, 18/09/1987- New York.

Một giờ sáng tại khu "Scalesdia" [ khu vực giả tưởng ] tiếng còi inh ỏi vang to khắp cả phố.
Hàng người đông đúc đứng quanh một khu vục cạnh một con hẻm hẻo lánh nhỏ.
Xe cảnh sát ở khắp nơi gần đó, cả khu vực đã bị phong toả.
Bên trong là hình ảnh của một vụ án mạng kinh hoàng, với cái xác đang dần phân hủy.
Tuy không rõ dạng nhưng ta biết đó là một thiếu nữ.
Làn da trắng bệt, toàn bộ thân thể cô không mảnh vải che thân - không có máu, những vết loan lỗ của dấu hiệu phân hủy khắp người cô.
Da thịt lẫn những loài sinh vật nhỏ hiện ra một cách rõ ràng. Nhưng điều kì lạ là phần đầu của nạn nhân lại chẳng có tý dấu hiệu phân hủy nào.
Theo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là Jessay Jodern, nữ, cao 1m56, nặng 29kg - Cho thấy dấu hiệu của việc nhịn ăn hoặc bị bỏ đói nhiều ngày.
Tử vong vào khoản 3-4 ngày trước - thông tin chưa được xác minh chính xác.
Theo đó nguyên nhân tử vong chưa được xác định rõ, ta biết cô ấy đã bị đánh đập và giam cầm trong khoản thời gian dài với những hiện vật còn rõ như vết dây thừng trên cổ tay, vết bầm tím do đánh đập gây ra, thêm vào đó cô ấy có dấu hiệu đã dùng lượng lớn thuốc ngủ tuy không đủ để giết người nhưng nó đủ để khiến cô ta gặp những vấn đề không mấy nhỏ.
Hơn thế, đáng sợ là cái xác của cô ấy đã bị lấy cạn máu sau khi tử vong.
Không rõ thủ phạm muốn gì nhưng trước đó 1 tháng cũng có 2-3 vụ giết người rút máu nhưng không tới mức thế này.
Bên báo chí thì giấy mực cứ liên tục bị rút cạn bởi những vụ án đầy tính kích thích và thú vị này.
Patient Freyia - Thám tử tư ở vùng ngoại ô New York, chuyển vào làm việc được 1 năm rồi.
Từ khi anh đến nơi này, anh bắt đầu gặp nhiều rắc rối hơn trước, cái chết hầu như xuất hiện ở khắp các góc phố.
Điều này làm anh thấy không ổn lắm.
Anh bắt đầu để ý nhiều hơn những vụ án nhỏ ở các khu vực khác nhau.
Lúc đầu chúng chẳng có liên kết gì nhưng rồi mọi thứ như có dây nối vậy, chúng dần hình thành một liên kết không rõ ràng.
Tuy biết là chúng có liên kết nhưng không thể chỉ ra.. thật, anh rất rất không vui.

Vụ án về cô Jodern càng khiến anh thêm nhức nhói.
Sự liên kết dần trở thành rào cản, nó khiến mọi dòng suy nghĩ của anh đứt liền làm 2 mảnh, 1 theo hướng tách liền thiếu mạch lạc và liên kết nhưng rất thuyết phục và thực tế, còn lại thì rất liền mạch rất có liên kết nhưng rất dễ tắc đường và tính thuyết phục không cao.
Cứ thế mà đắng đo mãi.

Sau khi đến kiểm tra hiện trường vụ án, thẫm vấn một số người thì anh cũng chẳng rút ra được gì.. nhưng - có một cậu thanh niên đã khiến anh chú ý.
Cậu ta là học sinh cấp 3 khoản đâu đó 17-18t, tên Drell - Drell Edern, trông không mấy đặt biệt ngoài vẻ đẹp trai.
Nhưng quan trọng là lời khai của cậu ta.
Drell: " - Tôi là người tìm ra cái xác ấy ."
- trông cậu ta có phần quá mức bình tĩnh trước trường hợp này.
Viên cảnh sát: "- Cậu tìm ra nó? Lúc mấy giờ? Và ..lúc đó cậu đang làm gì?"

Drell:" tầm khoảng chiều nay lúc 12g gì đó, tôi đang định đi dạo với cả đi mua đồ."

Cậu ta bình thản chóng tay lên cầm nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát trả lời.
Nói thật lúc này tôi khá có ấn tượng với cậu chàng này đó.

Viên cảnh sát: "- Cậu định mua gì? Và làm cách nào cậu tìm thấy cái xác?"

Drell: "- Mua đồ ăn vặt, lúc đi ngang qua con hẻm thì thấp thoáng bóng người, tôi tò mò nhìn vào thì thấy cái xác.. lúc đó hoảng quá nên đi luôn đâu dám quay đầu, chỉ nhìn lướt qua nên cũng không chắc lắm? "

Tuy miệng bảo sợ nhưng nét mặt dửng dưng đó thì không.

Viên cảnh sát: "- Hm.. bóng người à? Nằm, đứng, ngồi? Người đó với cái xác là một?"

Viên cảnh sát có phần thận trọng hỏi Drell, cậu vẫn rất không quan tâm, trả lời gọn.

Drell:" Đứng, bóng người với xác khác nhau, cái xác nằm phía trong và phía sau người đó."

Viên cảnh sát: " Không rõ mặt? Có nhớ đặt điểm nhận dạng nào không?"

Drell:" Hmm.. không? Lúc đó trong hẻm khá tối, chỉ thấy mỗi cái bóng.. tôi nghĩ người đó là nam? Không chắc lắm bởi cơ thể người đó khá to con đấy.. khoản 1m80 trở lên ấy."

Drell cố nhớ lại.
Bỗng nhiên hai mắt Drell mở to, cậu ta đã nhớ ra gì đó rất quan trọng?
[ Từ đây cốt truyện quay với góc nhìn thứ 1 của nv9 Freyia Patient.]
Drell: "- Giọng nam! Phải rồi, cái gã đó có giọng nào và có vẻ như đang khóc? Tôi nghe tiếng thút thít."

Drell nhìn viên cảnh sát, hai mắt cậu ta đầy phấn khích.
Chà, tôi thấy viên cảnh sát bị doạ sợ trước sự bình thản và phấn khích của cậu chàng.

Viên cảnh sát: "- Oh..uh- um, Giọng nam? Anh ta khóc?.. Sau đó?"

Viên cảnh sát hãi rồi, anh ta nhìn Drell do dự hỏi.

Drell: "- Đã bảo rồi, tôi hãi quá nên chạy luôn nghe được vài tiếng thút thít à, còn lại không biết."

Cậu ta trong khó chịu ra mặt.

Viên cảnh sát: "- Ừm... Tạm thời tới đây thôi."

Cậu viên cảnh sát lẳng lặng cất bút với sổ ghi chú đi.

Drell:"- Xong rồi á? Nhanh thế? Thế tôi có được về không?"

Drell thảng nhiên hỏi.

Viên cảnh sát: " -cậu đang nằm trong viện tình nghi nên sẽ bị tạm giam.."

Viên cảnh sát vừa tắt máy ghi âm vừa nói.

Drell:"-hm... Tạm giam à? Bao lâu?"

Viên cảnh sát:"-.... Tôi không biết."

Rồi viên cảnh sát nhanh chóng đi ra ngoài.
Tôi đứng ở đó quan xác cậu ta đôi chút.. tuy biết bản thân bị tạm giam nhưng cậu ta vẫn ung dung lắm?
Bỗng cậu ta nhìn lên camera phòng cười cách quỷ dị.. tôi thấy xem tới đây là đủ nên rời đi.

Tôi bắt đầu tìm tư liệu về cậu ta, tìm hiểu đôi chút về người này.

Drell Edern - 17t
Sinh viên trường XXX -[ thông tin ẩn ]
Từng bị tình nghi giết người 3-4 lần đều là hiểu lầm và Drell không có tội.
Từng ngồi trại vì dương tính với chất kích thích.
Từng đoạt vài giải nhất, nhì môn khoa học - khoa học tự nhiên, hoá và toán.
Ngoại hình:
Cao 1m72
Nặng 62kg
Tổng quan cân đối và đẹp trai.

Tôi đọc đi đọc lại thông tin về cậu chàng, cũng không bình thường lắm..
Bị tình nghi tận 3-4 lần.. bảo sao lúc bị thẩm vấn cứ ung dung thế.. nhưng? Dù có là bị nhiều như vậy cũng không thể tỏ ra phấn khích khi phát hiện ra chi tiết rùng rợn mình từng chứng kiến?
Chất cấm à..? Liệu?...
Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc hung thủ là cậu ta nhưng rồi tự mình cắn lưỡi để chấn chỉnh, không thể cứ đinh ninh khi chưa có bằng chứng và cứ suy nghĩ như trẻ con thế.
Cậu ta giỏi môn hoá, toán và khoa học tự nhiên à? Chà.. có vẻ là một thiên tài sa đoạ nhỉ.

Tôi đã có kiếm thêm về tiểu sử của cậu chàng nhưng vô vọng.
Thế là.. tôi quyết định sẽ đi gặp cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro