8/1/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/1/2024

Lại nhớ bà rồi!

Hôm nay tôi xem được một thước phim về tình bà cháu, nước mắt không ngừng tuôn, tôi cảm giác như đã quay trở lại ngày đó vậy, cái ngày ác mộng ấy - ngày sinh nhật tôi và cũng là ngày bà mất. Ngày tôi mong đến nhất lại chính là ngày mà tôi không muốn nó đến nhất. Lúc được thông báo, tôi không khóc, chỉ ngơ ngác đứng đó, ai biết được bà lại ra đi nhanh chóng như vậy! Tôi lẩn ra cây xoài sau nhà rồi ôm cây khóc - khi mà bà còn khoẻ, ba bà cháu tôi thường trèo cây bứt xoài. Nhìn những đồ vật xung quanh , mỗi vật như chất chứa một kỉ niệm của chúng tôi với bà, từng hình ảnh lần lượt chạy qua đầu tôi, thời gian như ngưng lại, quay lại về cái ngày mà bà còn ôm được tôi, còn âu yếm tôi, khen tôi giống bà.....

Nhớ bà quá! Lại muốn khóc rồi!

Suốt một tuần ấy, đêm nào tôi cũng khóc, khóc đến nỗi mệt quá mà thiếp đi, nhưng không ai phát hiện cả. Hahahaaaaaaaahaah, tôi cừ lắm đúng không?

Sau khoảng thời gian đó, tôi bị trầm cảm nhẹ. Bà mất chính là một cú đập mạnh khiến cho một trái tim vốn đã rạn nứt của tôi nay đã trở thành một đống vụn nát, trộn lẫn cùng với máu và nước mắt.

Tôi có thể ngồi đây viết được những dòng chữ này, chính là nhờ vào một phần lý trí nhỏ nhoi, những bàn tay nhỏ bé cứu rỗi tôi khổi con đường tội lỗi - Tội lỗi với cha mẹ, những người mà tôi yêu thương.

Vậy nên trước khi đưa ra quyết định 44, hãy nhớ rằng bạn phải cố gắng sống tiếp, không phải chỉ vì bản thân bạn, mà còn là vì cha mẹ bạn, những người mà bạn yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro