5. Luyện tập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tách trà lạnh ngắt trước mắt lại không có nổi một cọng trà nào rồi lại nhìn qua tên gấu lớn nào đó đang gãi đầu ngại ngùng Harry cũng đành cấp ly nước lên nhấp một ngụm. Đặt ly trà xuống Harry có chút nghi ngờ lên tiếng:
" Nói như vậy cậu thực sự có khả năng dạy cho tôi võ thuật!!" Harry thực băn khoăn bộ dạng tên này làm đầu gấu cậu còn tin được nếu làm võ sư thì miễn đi mà cậu càng không muốn học mấy cái chém giết giang hồ, bao nhiêu năm đọc sách tư tưởng văn minh vẫn thấm nhuần trong cậu.
" Ha ha Harry huynh đệ ta thực sự có khả năng, không giám khoe khoang chứ năm bảy tên du côn đã từng bị ta đánh bể đầu bại liệt nằm mấy tháng, một mình ta chấp hết vài tên dùng giáo mác cũng không vấn đề" hắn ta đắc ý khoe khoang chiến tích của mình, mà người nghe là Harry thì khỏe miệng giựt giựt không thôi, cậu thực muốn bỏ của chạy lấy người mà.
"Như vậy tôi tạm tin cậu, tôi muốn thuê cậu trở thành võ sư dạy kèm cho tôi trong hai tuần, trong hai tuần này toàn bộ thời gian của cậu là của tôi, Kết thúc tôi sẽ trả cậu 1000$ nhưng với điều kiện là tôi phải thấy được thành quả, nếu không 1 xu tôi cũng sẽ không trả cho câu, nếu cậu đồng ý chúng ta lập hợp đồng đi".Harry đầy nghiêm túc khi đưa ra yêu cầu giao kết hợp đồng như vậy hy vọng tên nhìn qua có vẻ vô lại này sẽ biết sợ, cậu cần một biện pháp để đảm bảo mặc dù hợp đồng này vốn dĩ không có hiệu lực với cậu nhưng với trình độ của tên này cậu cũng không lo lắng thân phận có vấn đề của mình bị tiết lộ.
Nhìn tên hám tiền trước mắt đã bị tiền làm mờ mắt nhanh chóng ký vào hợp đồng cậu đã soạn sẵn như vậy coi như khoá học võ thuật của cậu chính thức bắt đầu.
"À mà cậu Harry, tôi nghĩ cậu nên học thêm một chút tiếng Nhật thì hơn, mấy câu nghe thì trôi chảy nhưng cậu phát âm thật kỳ lạ rồi" tên kia cười ha hả gãi đầu nói.
Bị tên đầu gấu trước mặt cười nhạo làm mặt già Harry không khỏi đỏ lên, trách sao được cậu, cậu mới học tiếng nhật có hai ngày chỉ vừa học kịp mấy câu giao tiếp cơ bản với mấy câu quan trọng học tủ, đòi đâu ra trình độ cho siêu phàm, nếu không phải cậu rất có năng khiếu về ngoại ngữ thì bây giờ chưa chắc đã được như vầy. Ho nhẹ "e hèm"
"Tôi biết rồi. Mà cậu tên gì".
"A.. Là tôi quên tự giới thiệu tôi tên là Tanaka năm nay 23 tuổi". Tên kia vui vẻ chìa tay đến, Harry lịch sự bắt lấy.
"Tên đầy đủ của tôi là Harry Kane tôi là con lai",
"Hèn gì cậu có đôi mắt xanh, trông thật đẹp".
" cảm ơn" Harry từ tốn trả lời.
"Như vậy hai tuần nay tôi xin làm phiền ở tại đây, mọi chi phí ăn uống tôi sẽ trả, được chứ" Harry tính ở đây luôn bởi cậu cũng chẳng có nơi nào khác để đi, chưa kể nếu ở ké đây thì tránh được rất nhiều thủ tục phiền phức đặc biệt là tên này thấy tiền sẽ sáng mắt, thực dễ giải quyết.
" Hảo a, có một phòng trống ở kia cậu cứ sử dụng thoải mái, chăn gối buổi tối tôi sẽ đưa qua."
"Vậy được, như vậy để tôi cất đồ xong chúng ta bắt đầu luyện tập ngay được không" Harry có chút nóng lòng, thời gian của cậu không còn nhiều.
"Không thành vấn đề, cậu đi cất đồ đạc đi tôi đi lấy võ phục luyện tập cho cậu"
Đi đến căn phòng mà Tanaka chỉ Harry mở cửa ra đập vào mắt là căn phòng rỗng tuếch, nhưng nhìn chung cũng khá ấm áp và sạch sẽ, suýt trở thành kẻ vô gia cư nên Harry lúc này thực hưởng thụ lúc này. Tanaka đưa tới hai bộ Võ phục nhìn qua có chút củ nhưng mặc lên lại rất vừa người mặc cũng thật thoải mái cử động dễ dàng. Thay đồ xong Harry ra sân ngồi chờ Tanaka, một lúc thì hắn xuất hiện trên tay còn cầm vài thứ....
" Harry! Cậu hy vọng trong hai tuần có tiến bộ thực sự thì chỉ có một cách duy nhất là thực chiến, tôi sẽ làm đối thủ luyện tập của cậu nhưng tôi nói trước là đau đớn thể xác sẽ không tránh khỏi. Còn nếu cậu không chịu đựng nổi chúng ta có thể phương pháp nhẹ nhàng hơn tôi có thể dạy cho cậu quyền pháp nhưng muốn có hiệu quả thực chiến thì cần vài ba năm diễn luyện là không thể thiếu." phong thái Tanaka có chút thay đổi trông cậu nghiêm túc chững chạc hơn và cũng đáng tin hơn.
Harry hài lòng gật đầu cậu không sợ đau đớn thể xác bởi so với tử vong có thể ập đến bất kỳ lúc nào ở Psyren thì đau đớn đến mức nào cũng có thể chịu đựng được.
"Bắt đầu đi" Harry bình tĩnh trả lời.
Bước đầu tiên là Tanaka dạy Harry những đón né và tấn công cơ bản, đây là những thủ thế tấn công đơn giản và thực dụng nhất rất dễ học nhưng muốn áp dụng vào thực chiến lại rất khó bởi cậu cần luyện tập nó trở thành phản xạ cho bản thân khi bị tấn công. Buổi học đầu tiên dù Tanaka đã rất "nhẹ tay" nhưng Harry vẫn không tránh khỏi bầm dập khắp người cũng vì cậu không phản ứng kịp, hành động luống cuống bao nhiêu năm mọi sách nay phải vận dụng nắm đấm.. thực không quen thuộc nha...
Buổi chiều tàn buông xuống, mặt trời cũng sắp lặn Harry nằm vật ra sân như con cá chết, khuôn mặt tuấn tú không thiếu những vết bầm dập, nếu không phải phấn đấu vì sinh mạng cậu thực muốn bỏ cuộc nha.
"Hảo, hôm nay đến đây thôi, Harry cậu đi tắm rửa đi tôi đi chuẩn bị bữa tối". Nghe vậy Harry cũng gật đầu, cậu cũng không còn chút sức lực nào nữa rồi, mệt mỏi lết thân tàn ma dại đi tắm rửa, ngâm mình trong thùng nước nóng thư giãn gân cốt Harry lúc này mới cảm thấy mình như sống lại, ngâm nước một lúc đâu đến khi sắp ngủ quên luôn ở trong thùng tắm Harry mới chịu bước ra, cậu mặc một bộ đồ ngắn với áo ba lổ rồi mới quay trở lại phòng chính ăn bữa tối.
Khi Harry đến thì Tanaka cũng đã chuẩn bị bữa tối xong và soạn sẵn trên bàn, cậu rất tự nhiên ngồi xuống lại nhìn về bàn cơm chỉ toàn thấy rau xanh làm mặt cậu đen lại, tên này sao lại keo kiệt cơ chứ tiền cơm cậu cũng trả cơ mà sao lại giám cho cậu ăn một bàn rau xanh, coi cậu là heo sao. Theo mắt của Harry Tanaka ngại ngùng gãi đầu.
"Harry tôi cũng không còn bao nhiêu tiền vì vậy cậu chịu khó ăn tạm đi".
"Thôi được rồi, lát bữa tôi sẽ đưa tiền ăn trong hai tuần này cho cậu, tôi vận động cả một ngày cũng không thể chỉ ăn mấy thứ này.
Thôi, ăn cơm đi"
Cuối cùng cả hai cũng yên lặng mà chén sạch cả mâm cơm, dù sao cũng qua một ngày vận động hai người không phải đói bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro