PTCH151-156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ôn thi nên tốc độ hơi chậm tí!!!!

Thân! anhtuanek

Phi Thăng Chi Hậu Chương 151: Thân phận của nam nhân áo đen Dịch: anhtuanek Nguồn: www.tangthuvien.com

Chân khí trong nội thể cuồn cuộn lưu động, ngảng đầu nhìn lên trên trời thì thấy mây đen đàn ồ ạt kéo đến, cúi đầu nhìn xuống biển thì thấy sóng dữ nhấp nhô, cánh tay giơ lên thì lôi đình đánh xuống và bị bàn tay nắm lấy, nhưng chẳng hề có vết thương gì. Trong lúc hô hấp thôn thổ, núi có thể hủy, biển có thể cắt, có thể thôn nhật, có thể thổ nguyệt.

Kêu thiên không phân khai thì mây đen liền lộ ra một khe nứt, rồi hướng về hai bên mà di chuyển, Kêu biển phân khai thì mặt biển hạ sâu xuống dưới lộ ra một cái rãnh sâu mấy ngàn xích. Giữa phiến thiên địa này, tất cả mọi chuyện đều nằm trrong sự kiểm soát, đó chính là đế cấp, trong lòng Phong Vân Vô Kị sung mãn vô hạn hỉ duyệt.

Lăng không bước đi trên mặt biển, những nơi đi qua thì sóng dữ liền bình lặng, mây đen dừng lại, Phong Vân Vô Kị cứ như thế mà từng bước từng bước một đi về phía bờ, ở sau lưng -- sóng dữ bị áp chế dần dần nhô cao lên.

"Ngươi đúng là một người khiến cho người ta giật mình." Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến.

Phong Vân Vô Kị hướng về nam nhân áo đen mà gật đầu: "Công lực của tại hạ đã khôi phục rồi."

"Hơn nữa lại còn có đột phá." Nam nhân áo đen nói, sau đó xoay người lại, đi về phía Hiên Viên Khâu mà đi: "Đi thôi, chúng ta cần phải li khai, mỗi một người dừng lại ở đây không được quá một tháng, đưng nhiên -- nếu như ngươi muốn ở lại đây trường kì giống như bọn họ thì ngoại lệ rồi."

Nam nhân áo đen ngẩng đầu nhìn vào trong động huyệt vòm cung ở Hiên Viien Khâu, nhìn vào một người khoanh chân ngồi trong đó, thân thể bị dây xích sắt đâm xuyên, hiển nhiên là y tự nguyện bị trói buộc với nơi này.

Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên, mục quang lướt qua trùng trùng khôn gian rồi dừng lại trên thân thể của một khốn đồ tựa như sắp chết, đột nhiên người đó cũng tựa hồ như cảm thấy mục quang của Phong Vân Vô Kị dưng lại ở trên thân thể mình, cái đầu cúi xuống đột nhiên dần dần ngẩng lên, dưới bộ tóc đa phần là màu trắng là cặp mắt lấp lánh tinh quang, khí tức cưỡng hãn đó khiến cho đế cấp như Phong Vân Vô Kị cũng cảm tháye kin hhãi không thôi.

"Chúng ta sẽ gặp mặt lại nhau, tộc nhân."

Phong Vân Vô Kị giật mình kinh hãi, chấn kinh nhìn vào người đó, thì thấy đôi môi của người này chẳng hề động đậy, cũng không phải là dùng thần thức 'nói' vang lên trong đầu của y, cái câu này -- hoàn toàn là do Phong Vân Vô Kị đọc được từ trong mắt của đối phương.

Phong Vân Vô Kị sửng sờ nhìn vào người này, trong lòng chấn động: "Ta sẽ không quay trở lại, ta sẽ không ngồi trong động huyệt vòng cung này mà tự trói mình cả vạn năm." Trong lòng Phong Vân Vô Kị thầm nói, người đó tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Phong Vân Vô Kị nên trong mắt lộ ra thần sắc cảm thán, sau đó lại cúi đầu xuống, lại bất động như cũ, trên thân thẻ của ông ta chẳng hề cảm giác thấy bất kỳ một chút sinh cơ nào cả.

"Đi thôi." Thanh âm của nam nhân áo đen lại một lần nữa vang lên bên tai của Phong Vân Vô Kị.

Mục quang lướt qua hàng loạt Triêu Thánh Giả áo đen, Phong Vân Vô Kị càng nhìn càng kinh tâm, như quả chưa tiến nhập đế cấp, y có lẽ sẽ không chấn kinh như thế, nhưng sau khi tiến nhập vào đế cấp thì thần thức cường đại hơn rất nhiều. Nguyên bổn những người nhìn không thấu hư thật thì giờ đây cũng đã có khả năng nhìn ra được một chút.

"Trời ơi! Làm sao lại có nhiều đế cấp cao thủ đến vậy! Nhưng lại chẳng có một ai mà ta quen biết, càng có nhiều người hơn mà ngay cả ta với thực lực như hiện tại mà vẫn vô pháp nhìn thấu hư thật!!" Trong lòng của Phong Vân Vô Kị đang bôn đằng chẳng khác gì bắc hải, không ngừng nhấp nhô cuồn cuộn, tình tự khó mà bình tức cho được: "Ta tại Thái Cổ cũng đã hơn hai vạn năm, nhưng lại chưa hề phát hiện ra ở tại Thái Cổ này lại có nhiều cao thủ đến vậy, bọn họ rốt cuộc là thuộc về thế lực nào? Nếu như có một thế lực nào mà có nhiều cao thủ đến thế thì hoàn toàn có thể hoành tảo Thái Cổ!!!"

Phong Vân Vô Kị cơ hồ như đã không dám tin vào mắt mình, một Hiên Viên Khâu bé nhỏ, diện tích cũng không đủ mấy ngàn dặm vuông, nhưng tại thời khắc này, những cao thủ hướng thánh trên phiến thổ địa này lại đủ để khiến cho bất kì ai động dung biến sắc.

Từ Bắc Hải Hiên Viên Khâu đi ra, Phong Vân Vô Kị còn vẫn chìm đắm trong một loại cảm giác hoảng hốt, lần kinh lich này thật quá chấn hãi rồi, khiến cho y không dám tin vào cặp mắt của mình.

Hai người bước chân trên tuyết, đầu có đội gió tuyết, nam nhân áo đen xoay người lại đối với Phong Vân Vô Kị nói: "Hiện tại ngươi không chỉ hồi phục công lực, mà võ công cũng đã càng tiến thêm một bậc, cả Thái Cổ này lại nhiều hơn một cao thủ đế cấp ... hiện tại, cũng là lúc chúnga ta nên chia tay rồi, trước khi đặt chân vào Hiên Viên Khâu, ta đã hứa với ngươi là sau khi đi ra thì nếu như ngươi có vấn đề gì thì ta đều sẽ hồi đáp, ngươi nói đi."

"Tại hạ hy vọng tiền bối nói cho tại hạ biết danh tự của tiền bối?" Mắt của Phong Vân Vô Kị xuyên thấu gió tuyết trùng điệp mà nhìn vào nam tử áo đen.

Trong mắt của nam tử áo đen hiện xuất một chút do dự, sau đó một chốc liền nói: "Được rồi, danh tự của ta là Huỳnh Hoặc!"

"Huỳnh Hoặc? ... Huỳnh Hoặc?" Trong lòng Phong Vân Vô Kị lẩm bẩm đi lại nhiều lần, trong đàu chẳng có chút án tượng nào với danh tự này nhưng lại cố ghi nhớ thật kĩ.

Nam nhân áo đen nãy giờ vẫn quan sát phản ứng của Phong Vân Vô Kị, thấy y có chút mang nhiên, trên mặt liền lộ ra thần sắc nhẹ nhõm: "Ta đã nói cho ngươi biết được danh tự của mình, nhưng ta hy vọng ngươi đừng có nói với những người khác, cũng không thể cáo tố cho Thánh Điện biết là ngươi đã gặp ta, ngươi có thể đáp ứng hay không?"

Nam nhân áo đen trên mặt lộ xuất biểu tình nghiêm túc, Phong Vân Vô Kị gật gật đầu, có hơi sửng sốt một chút rồi sau đó nói: "Tiền bối, những người đó ... tại sao? ...."

"Bọn họ đều không thuộc về bất kì thế lực nào, chỉ là một đám nam nhân đầy nhiệt huyết, đi khỏi Hiên Viên Khâu, đi khỏi bắc hải, tuyệt đại đa số người trong đó -- ngươi đều sẽ không gặp lại, trừ phi tộc của ta đối mặt với tuyệt cảnh sinh tử, nếu không, bọn họ đều vĩnh viễn không nghe không thấy, một thân một mình trải qua những tháng năm dài dẳng."

Huỳnh Hoặc thở dài một tiếng, liếc sang Phong Vân Vô Kị một cái rồi thở dài nói: "Ta cũng là một thành viên trong đó!"

Phong Vân Vô Kị im lặng, mưa tuyết dày đặc lướt qua thân thể, từng phiến từng phiến tuyết hoa đong đầy đôi vai.

"Ngươi còn muốn biết chuyện gì nữa không?"

Phong Vân Vô Kị có chút mang nhiên lắc lắc đầu, những chuyện nên biết thì Đại Tự Tại tán nhân cũng đã cho y biết rồi, biết được danh tính chân thật của nam nhân áo đen, trong lòng Phong Vân Vô Kị cũng không còn nghi vấn gì nữa.

Nam nhân áo đen nhìn chằm chằm váo Phong Vân Vô Kị thấy y vẫn im lặng như thế một lúc lâu, liền trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói: "Cảnh cáo ngươi một câu, đừng có ý đồ thiêu chiến với những nhân vật cấp vực chủ, Thánh Điện đối với những vực chủ này sớm đã có ước thúc, tuyệt đối không thể xuất thủ đối phó với những tộc nhân từ thần cấp trở xuống, nhưng nếu như chạy đến Đao Vực hay Ma Vực thì không nằm trong ước thúc rồi."

Phong Vân Vô Kị hồn thân chấn động, chấn kinh nhìn vào nam nhân áo đen, cuói cùng y cũng biết tại sao vực chủ của hai vực thủy chung lại chưa xuất thủ đối phó với bản thân rồi, dựa vào mức độ uy hiếp của Kiếm Vực tạo thành cho hai vực thì hai vị vực chủ đó sớm đã nên đối phó với Kiếm Vực rồi, đế cấp thì có thể khống chế một phiến thiên địa nho nhỏ, thế còn thần cấp thì cường hãn đến mức nào? Phong Vân Vô Kị hoàn toàn không biết, chỉ là từ sự cách biệt giữa đế cấp và hoàng cấp mà đánh giá, chỉ e là một vị cao thủ thần cấp xuất thủ liền có thể tiêu diệt cả Kiếm Vực!

Lời nói này của Huỳnh Hoặc cuối cùng cũng khiến cho vấn đề mà trước giờ Phong Vân Vô Kị tránh né không nghĩ đến cũng đã được giải quyết, trái tim để tít trên cao cũng đã an tâm trở lại.

"Ta tiễn ngươi! Ngươi bảo trọng ... nhớ lấy, cố gắng ít sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp thôi! Hấp Tinh Đại Pháp tịnh không phải là vạn năng, chí thiểu là khi một cao thủ đã đạt đến đế cấp, nếu như đã có sự chuẩn bị thì ngươi căn bổn không thể hấp nạp được chân khí của y! Hoan nữa ...." Nam nhân áo đen chỉ lên trên trời: "Cẩn thận thiên ma!"

Sau đó, không đợi Phong Vân Vô Kị phản ứng lại, liền tung ra hắc bào, ròi hóa thành một com chim lao vút lên trên trời, biến mất trong gió tuyết.

"Tiền bối, bảo trọng! ...." Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, trong lòng thầm nói.

Phi Thăng Chi Hậu Chương 152: Ác ma

Dịch: anhtuanek Nguồn: www.tangthuvien

Sau khi Phong Vân Vô Kị từ trong phiến đất bị băng tuyết bao trùm này, trong lòng vẫn còn rất là cảm khái.

"Có lẽ -- ta sẽ còn quay trở lại." Phong Vân Vô Kị quay đầu nhìn về phía Bắc Hải Hiên Viên Khâu một cái, sau đó phá không bay đi như điện thiểm.

Thần thức của Phong Vân Vô Kị bao trùm cả phương viên mấy vạn dặm, trong phạm vi này, toàn bộ bội kiếm của tu kiếm giả đều nằm trong phạm vi khống chế của Phong Vân Vô Kị.

Xuy!

Một đạo kiếm khí trắng toát từ trong một phiến rừng phía dưới xông thẳng lên trời, kiếm khí rộng ba xích đâm thẳng lên các đám mây, dưới thiên không âm ám xem ra rất là dẽ phát hiện.

Trong lòng của Phong Vân Vô Kị tức thì chớp động, đó là kiếm khí do Kiếm Vực đệ tử được phái ra khắp Thái Cổ để thăm dò tin tức phát ra, đạo kiếm khí vừa rồi chính là phương pháp đặc thù phát ra do Phong Vân Vô Kị dạy cho bọn họ, chỉ có biểu hiện bên ngoài chứ sát thương lực tịnh không lớn, đó chính là phương thức tương hỗ truyền tin giữa các đệ tử của Kiếm Các.

Thân hình tức thì dừng lại, sau đó Phong Vân Vô Kị liền chuyển hướng sang phía đạo kiếm khí kia phát ra mà bay tới.

Trong rừng, một đệ tử áo trắng nhìn thấy Phong Vân Vô Kị liền quỳ xuống đất: "Bái kiến chủ công!"

Khi nói chuyện thì thanh kiếm bên hông của y không ngừng chấn chiến, trong lòng Phong Vân Vô Kị không khỏi cười khổ, sau khi tiến nhập vào cảnh giới đế cấp, lực ảnh hưởng lẫn khống chế đối với kiếm tăng lên gấp nhiều lần, vừa mới có được lực lượng cường đại hơn nên còn chưa thể tự do khống chế đế cấp chi lực.

"Ngươi đứng dậy đi." Phong Vân Vô Kị chắp hai tay sau lưng, y bào phất phơ trong gió: "Trì Thương có lời nào muốn cáo tố với ta không?"

"Y lệnh cho thuộc hạ đi tìm chủ công, tuân vấn chủ công thử mọi chuyện có ổn không, từ khi chủ công đi tra thám chuyện Ma Vực với Đao Vực mưu đồ đoạt lấy Hiên Viên Đế Tâm Quyết từ tay của Cầm Ma, thì cả Thái Cổ đều biết Cầm Ma và Quỳ Hoa hoàng hậu thi triển độc thủ, nhất cử diệt sát mấy ngnà cao thủ Thái Cổ, hơn nữa sau đó thì chủ công lại biến mất không có tung tích. Nên các thuộc hạ đều lo lắng phi thường, Trì Thương thiếu các chủ sớm đã phái những đệ tử Kiếm Các ở ngoài truy tìm nơi hạ lạc cảu chủ công, hy vọng vó thể tìm thấy được chủ công." Gã đệ tử Kiếm Các đó cung kính đáp.

"Ta biết rồi, ngươi đi đi." Phong Vân Vô Kị phất ống tay áo một cái, đẹ tử Kiếm Các nghe thấy thế liền lui ra sau mấy bước rồi mới xoay người bay đi rồi biến mất trong cánh rừng.

Phong Vân Vô Ki đang định chuyển thân bỏ đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm vang ra từ trong rừng, thanh âm quen thuộc phi thường, chính là gã đệ tử Kiếm Các vừa mới bỏ đi.

Phong Vân Vô Kị đại kinh thất sắc, thân thể đằng không lao vút đi, lao thẳng về nơi phát ra tiếng thét mà bay đi như điện thiểm, đồng thời chân khí trong nội thể như sóng nước phá không bay đi, khiến cho những cây cối cản đường đều bị đốn ngã. Tại trong phiến rừng rậm này, liền xuất hiện một con đường rộng mấy chục trượng, cơ hồ trong chớp mắt đã kéo dài mấy trăm trượng trong phiến rừng này.

Khi Phong Vân Vô Kị xuất hiện trung tâm của cánh rừng thì hãi nhiên phát hiện một nam tử cổ quái bộ mặt vừa quái dị vừa xấu xí, thân mang một bộ y sam lam lũ, đầu tóc dính cục vào nhau đang dùng một tay nắm lấy yết hầu của gã Kiếm Các đệ tử đó, một tay còn lại đâm xuyên vào ngực của y, nếp nhăn đầy mặt chẳng khác gì cổ thi vạn năm hiện đang đói miệng với gã đệ tử đó, một cổ gì đó nhàn nhạt tựa khí tựa dịch từ trong cổ họng của y chạy lên trên cổ rồi chui vào trong miệng của gã nam tử quía dị đó.

"A!" Tên nam tử đó dùng một tay quăng thi thể của gã đệ tử Kiếm Các đó sang một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời, ròi phát ra một tiếng rên dễ chịu.

Sự tình phát sinh quá nhanh, Phong Vân Vô Kị không kịp ngăn cản, tựa hồ như vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì gã đệ tử vừa rồi còn sống khỏe kia đã trở thành một xác chết rồi.

Oanh! Trong đầu Phong Vân Vô Kị một phiến trống rỗng, sau đó hai mắt trở thành một phiến huyết hồng, chỉ trong chớp mắt đã đột nhiên xuất thủ, một chưởng hoàn toàn xuyên việt thời gian lẫn không gian cơ hồ tại ngay lúc tên nam tử đó ngẩng đầu lên trên không thì một chưởng này đã oanh kích trên vai của hắn, kiếm khí trong tay bùng phát như hoa sen rồi tiến nhập vào trong nội thể của hắn ta.

Oanh!

Trên khuôn mặt của gã nam tử này chỉ kịp xuất hiện biểu tình ngạc nhiên, sau đó liền bị một chưởng giận dữ của Phong Vân Vô Kị chấn bay tên nam tử đó liên tục đâm sàm vào mấy ngàn thân cổ thụ rồi ngã nằm xuống đất, mũi chân nhẹ điểm một cái, tốc độ xưng tuyệt thiên hạ của Phong Vân một lần nữa được thi triển.

Tên nam tử đó toàn thân đầy vết kiếm, máu nhuọm khắp người, nhưng tựa hồ như chẳng hề thấy đau đớn, cơ hồ như vừa ngã xuống đất liền đứng dậy ngay, mau chóng xoay người lại đối diện với Phong Vân Vô Kị, đôi mắt bích lục lộ xuất thần sắc quỷ dị, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Mắt thấy một chưởng trí mệnh của Phong Vân Vô Kị sắp ấn lên trên thân thể của hắn ta, thì nụ cuowì trên khuôn mặt của gã nam tử này càng lúc càng rõ nét, khoanh tay đứng đó, chẳng có chút hnàh động phản kháng nào, trong sát na cuói cùng thì nụ cười trên mặt của tên nam tử này liền tấn tốc thu liễm lại, sau đó đột nhiên há miệng ra, miệng há to đến mức khóe miệng như muốn toạc ra.

Tốc độ của Phong Vân Vô Kị nhanh cực độ, cơ hồ ngay khi hắn ta há miệng ra thì tay phải hóa thân làm kiếm mang theo kiếm cương thôn thổ bất định, trực tiếp đâm xuyên ngực của hắn.

A! Ngay lúc Phong Vân Vô Kị đâm xuyên tâm tạng của hắn thì tên nam tử cổ quái này đột nhiên phát ra một tiếng gào, âm ba xông thẳng về phía Phong Vân Vô Kị, từ miệng và huyệt đạo toàn thân của tên nam tử này phát xuất từng làn từng làn tuyệt sắc vụ khí chẳng khác gì thủy triều, sau đó tại ở ngay trước thân thể của hắn ta ngưng tụ lại thành một bóng người màu xanh, tiếp đó thì một con gió lướt qua, bóng người màu xanh đó liền lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kị.

Oanh!

Trong đầu của Phong Vân Vô Kị đột nhiên chấn động, thân thể lắc lư một cái, cảm giác như có vô số cây kim nhỏ bé đang chích vào trên linh hồn, một ý thức thể cường đại mang theo oán niệm lẫn hận ý trùng nhập vào trong não hải của Phong Vân Vô Kị, cương quyết đẩy linh hồn của y ra ngoài với ý đồ chiếm cứ nhục thân của y.

Oanh!

Một cơn sóng ba dữ tợn từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kị bùng phát, khiến cho cây cối xung quanh toàn bộ đều đổ xuống, y bào toàn thân tung bay phần phật, đạo thần thức oán niệm này công kích phi thường kịch liệt, vừa mới xuất hiện đã dùng đòn công kích mãnh liệt nhất, một loạt mùi vị thống khổ ập đến, ling hồn đau đớn chẳng khác gì đang có hàng vạn con kiến dăng cắn xé.

Sau lúc đầu kinh hoàng ra, Phong Vân Vô Kị bắt đầu triển khai phản kích, thần thức liền tranh đấu với đạo thần thức cổ quái kia, hai bên tương hỗ công kích, chỉ công không thủ, dùng thần thức tranh đấu, người ngoài căn bổn không thể biết được hung hiểm bên trong đó.

Một loạt cổ khí vụ màu xanh nhạt hướng về thân thể của Phong Vân Vô Kị mà nhập xâm, tựa hồ như muốn hoàn toàn tiến nhập vào trong nội thể của y vậy, khi vụ khí hoàn toàn tiên nhập vào trong thân thể của Phong Vân Vô Kị thì thân thể của Phong Vân Vô Kị đã bị chiếm.

"Nhục thể, ta cần có nhục thể, còn có linh hồn! Đưa cho ta, đưa cho ta!" một thanh âm rền rền vang lên trong đầu của Phong Vân Vô Kị.

"Cút! Cút ra ngoài cho ta!" Phong Vân Vô Kị triệt để phẩn nộ rồi, đột nhiên giận dữ quát lớn lên một tiếng, thần thức của đế cấp toàn lực bạo phát, một cổ thần thức phong bạo từ trong nội thể cuốn ra ngoài, oanh lên một tiếng sau đó thì đạo nhân ảnh màu xanh bị cổ bạo phong thần thức oanh xuất ra khỏi nội thể, ngã nhào xuóng đất.

Choeng!

Phong Vân Vô Kị giơ cánh tay phải lên, Đệ Ngũ Kiếm Đảm liền chém đạo nhân ảnh màu xanh đó ra làm hai phần.

Ngao!

Đạo nhân ảnh màu xanh gần như trong suốt đó phát ra một tiếng gào thảm thiết từ trong linh hồn, sau đó hai phần thân thẻ này liến điên cuồng bỏ chạy về phía trước, sau khi chạy được mười bước thì tụ lại ở giữa rồi hợp lại làm một, ngay khi Phong Vân Vô Kị định xuất thủ một lần nữa thì đạo nhân ảnh màu xanh đó liền nhạt dần, kiếm khí vứa mới xuất thủ thì thứ cổ quái đó đã biến mất triệt để, triệt để biến mất trước mắt Phong Vân Vô Kị. anhtuanek 07-12-2008, 05:20 PM Trong thời gian qua, trong những chương mà mình dịch thì có một dấu '--' , có lẽ là sẽ có một vài người đọc thấy thắc mắc. Tiện đây mình xin nói rõ ra luôn: dấu này cũng có tác dụng như dấu '...', có tác dụng nhấn mạnh và chỉ sự tạm dừng lại trong khi nói, mình định dùng dấu '...', nhưng thấy nếu dùng dấu này nhiều quá thì sẽ làm ngắt mạch truyện (trong bộ truyện này tác giả dùng quá nhiều đoạn nhấn mạnh kiểu này!:6:) nên đành dùng tạm dấu '--'. :057: Nói chung môn văn mình khá là kém, làm văn mà được 5-6 điểm là tạ ơn trời rồi! Hi Hi, có gì thì các pác bỏ qua giùm nha!!! :ex10::ex10::ex10:

Phi Thăng Chi Hậu Chương 153: Thiên địa dị biến

Dịch: anhtuanek Nguồn: www.tangthuvien.com

Tâm niệm chớp động, thần thức của Phong Vân Vô Kị dĩ nhiên là đã phát xuất, quét qua khắp các phượng vị ở trên trời dưới đất, Phong Vân Vô KỊ biết rõ trong lòng là thứ cổ quái đó khẳng định là còn chưa chết, hơn nữa là còn chưa có đi xa, theo lẽ thường thì vẫn ở trong cánh rừng này. Năng lực của thần thức cơ hồ như vô cùng vô tận, năng lượng trong khắp thiên địa, cảnh tượng ở nơi xa, những thứ này thì thần thức chi lực đều có thể tra thám được, nhưng bất luận là Phong Vân Vô Kị nổ lực quét qua khắp tứ phía như thế nào, nhưng thủy chung vẫn không thể phát hiện khí tức cảu thứ cổ quái đó.

"Hừ!" Phong Vân Vô Kị giận dữ hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái rồi xoay người quay trở lại bên cạnh thi thể của gã đệ tử Kiếm Các đó. Ngồi khom xuống mà quan sát thì thấy sắc mặt của đệ tử đó đã chuyển sang màu tái tím, toàn thân chẳng có lấy một nửa điểm sinh khí, vết thương trên ngựa và những nơi khác của y xem có vẻ nghiêm trọng nhưng căn bổn chẳng phải là loại thương thế trí mạng gì.

"Y bị hút hết sạch sinh mệnh lực mà chết ...bao quát cả linh hồn."

Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng, đưa tay phải ra vuốt mắt của y, để y yên nghỉ rồi sau đó đằng không bay đi.

Ngay sau khi Phong Vân Vô Kị li khai không lâu thì đột nhiên có hai gã nam tử thân mạng áo bào đen, ngồn trên hai con báo săn đang chầm chậm đi tới, thân thể của hai người tùy theo chuyển động của hai con báo mà không ngừng lắc lư qua lại, một trận gió từ trong phiến rừng tàn tạ thổi tới, tựa hồ như tùy thời đều có thể thổi bay bọn họ rớt xuống khỏi thân báo, nhưng điều kì quái là hai gã áo đen này lại chẳng hề động đậy, trông chẳng khác gì những trận gió đó trực tiếp xuyên qua thân thể của họ vậy.

"Ta cảm giác thấy rồi." Một nam nhân áo đen ngẩng đầu lên, nhìn ra tứ phía mà nói.

"Ta cũng cảm giác thấy rồi, đúng thế, ác ma vừa mới đi qua nơi này, chúng ta lại đến muộn một bước." Một gã áo đen còn lại cũng phụ hòa theo.

Hai người này ngồi trên lưng báo đen, chầm chậm đi về phía thi thể của gã đệ tử Kiếm Các đang nằm ở trên mặt đất.

Nam tử áo đen đi trước lấy ta vuốt vuốt đầu báo một cái, con báo đen đó liền cung thuận quỳ xuống bên cạnh thi thẻ của gã đệ tử Kiếm Các, gã áo đen từ trên lưng báo bước xuống bên cạnh gã đệ tử Kiếm Các. Quan sát tử tế một lát, rootf lại kéo mi mắt của gã đệ tử Kiếm Các đó lên mà xem.

"Sao rồi?" Một gã áo đen còn lại y nhiên vẫn ở trên lưng của con báo đen mà hướng về gã nam tử kia cất tiếng hỏi.

"Đã bị hút hết sạch linh hồn, sức mạnh của ác ma lại cường đại thêm một phần." Gã áo đen kia đáp lại, sau đó đứng thẳng thân người lên, từ trong lòng lấy ra một chút bột phấn màu xanh lục ròi nhẹ nhàng thả tay ra, những bột phấn đó từ trên cánh tay gầy gò của y tung bay ra ngoài, sau đó thì hóa thành từng tia, rồi từng làn phiêu đãng ở trên không trung.

Từ trong miệng của nam nhân áo đen vang lên những thanh âm thương mãng chẳng khác gì đến từ trong vũ trụ hồng hoang, một loại lực lượng hạo nhiên sung sích cả thiên địa, tiếp đó là những bụi phấn màu xanh lục đang phiêu tán trong không trung đột nhiên hóa thành một văn tự kì quái màu u lục, rồi không ngừng lay động và dung nhập vào trong không trung, một vầng sáng mông lung màu xanh lục bao bọc cả phiến không gian này, sau đó là xuất hiện hai thân ảnh trong vàng sáng xanh lục đó, chính là Phong Vân Vô Kị và thân ảnh của gã nam tử cổ quái đó ....

Hai gã áo đen đồng thời nhìn về những ảnh tượng trên vầng sáng đó, một lát sau thì gã nam tử đó phất cánh tay một cái, những vầng quang mang màu xanh đó liền bị hấp nhập vào trong ống tay áo của y, sau đó thì lại hóa thành bụi phấn màu xanh lục.

"Chúng ta cần phải đi nhanh lên. Thật không ngờ tên ác ma kia lại gặp phải Kiếm Hoàng, hơn nữa Kiếm Hoàng lại có thể dùng thần thức chấn bay hắn ra khỏi thân thể của y. Tên ác ma đó thụ trọng thương, khẳng định là đang vội đi tìm những người khác để khôi phục vết thương, chung sta hãy mau lên." Gã nam tử áo đen ở trên lưng báo vội vàng nói.

"Ừm, chúng ta cần phải nhanh lên một chút, hắn ta đã nhập thể hơn hai mươi cao thủ Thái Cổ rồi, nếu như để hắn ta nhập thể thêm mười cao thủ Thái Cổ nữa thì lúc đó năng lượng của hắn ta sẽ khôi phục lại mức một phần trăm lúc nguyên bổn, đến lúc đó thì dựa vào Vu thuật của hai bọn ta thì căn vổn vô pháp đối phó được với hắn." Gã áo đen kia đáp lại, sau đó nhảy lên lưng báo: "Chúng ta hãy nhanh lên!" "Đúng thế, chúng ta càn phải nhanh lên."

Con báo đen kia cũng đứng dậy, sau đó cả hai con báo đen dưới sự chỉ huy của hai Vu sư áo đen liền dồn thế rồi lao đi nhanh như chớp xạ, bốn chân không đạp dưới đất mà đạp ở trên không trung ....

Phong Vân Vô Kị rời khỏi cánh rừng tùng nguyên thủy, cấp tốc phi hành hướng về Kiếm Vực, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kì quái, nó tựa như một loại chiêu hoán đến từ đồng loại, Phong Vân Vô Kị tức thì chuyển động từ trạng thái cực động chuyển sang cực tĩnh, thân hình tĩnh lập ở giữa không trung.

Trên mặt lộ xuất thần sắc nghi hoặc, Phong Vân Vô Kị không hiểu được cái cảm giác đó rốt cuộc là chuyện gì, đó chẳng khác gì đang đối diện với một loại triệu hoán đến từ chính bản thân mình, rất là khó kháng cự, suy nghĩ một chốc rồi Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên trên, tóc dài phất phơ trong gió, thần thức cường hãn bùng phát xuất ra, tảo lướt qua khắp trên thiên không và dưới mặt đất trong phạm vi cả vạn dặm. Không hề phát hiện gì cả!! Phong Vân Vô Kị cảm giác vô cùng kì quái, dựa vào cường độ của thần thức đế cấp thì cơ hồ như rất khó có thứ gì mà không thể phát giác thấy, dù cho có bí pháp để ẩn tàng khí tức thì chỉ cần có ý muốn tra thám, hơn nữa khi song phương có thực lực cách biệt quá lớn thì tuyệt đối vô pháp thoát khỏi cáo thủ đế cấp.

Cân nhắc một lát, cuối cùng Phong Vân Vô Kị cũng quyết định bỏ qua, chuyện cần thiết nhất bây giờ là quay trở về Kiếm Vực.

Thẳng đường đi về hướng đông, loại cảm giác cộng minh đó càng lúc càng cường liệt, chân khí của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công cũng vận chuyển càng lúc càng nhanh, nhưng Phong Vân Vô Kị cũng không thèm để ý đến, vừa ở trên không trung dùng thần thức quét qua phía dưới vừa cấp tốc đi thẳng về phía Kiếm Vực.

Khi Phong Vân Vô Kị đi đến trên một thảo nguyên xanh thẳm sau khi vượt qua mấy ngọn núi cao thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an cường liệt, theo quán tính nhìn xuống phía dưới xem thử, nhưng những thứ nhìn thấy không khỏi khiến y kinh ngạc đến sửng sờ. Lấy phần đất ở phía dưới thân thể làm trung tâm, một vòng sáng màu vàng không ngừng khoách triển ra khắp bốn phía với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, nó không ngừng nuốt chửng núi cao rừng xanh, phiến đại địa bừng bừng sinh cơ chỉ trong chớp mắt đã bị hoàng sa nuốt chửng, mấy tòa núi cao thì lại không ngừng sụp xuống và hóa thành những hạt cát mà dàn phẳng ra trong ánh mắt chấn kinh của Phong Vân Vô Kị.

"Chuyện gì xảy ra thế này?!" Phong Vân Vô Kị ngạc nhiên cực độ, chấn kinh nhìn vào phiến sa mạc ở phía dưới, phiến sa mạc này tuy không lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong khi y còn trì nghi bất địnht hì dị biến đột nhiên phát sinh.

Cả sa mạc đột nhiên chuyện động xoáy ngược hướng kim đồng hồ, ở ngay trung tâm của sa mạc bay lên một tầng cát vàng tổ thành một khuôn mặt to lớn chỉ với hốc mắt và miệng!

Khuôn mặt thuần do cát vàng tổ thành này trông chẳng khác gì một người sống, cái miệng to lớn há ra, bên trong là một màn đêm tối, trông rất là khủng bố.

Hống!

Một tiếng gầm kinh thiên từ bên dưới vang lên! Vô số hạt cát từ bên dưới ập lên trên khuôn mặt ở trên không trung, những tiếng xé gió vun vút vang lên không ngừng, tiếp đó những đường màu vàng nhạt ở trên không trung do những đám cát bay lên trên tổ thành.

Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Phong Vân Vô Kị chỉ kinh chứ không loạn, trực tiếp đưa cánh tay về phía dưới, rồi quát lớn lên một tiếng: "Ngưng!"

Những đám cát dày đặc đang từ bên dưới lao lên liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, và dồn lại thành một mặt phẳng dày đặc ở cách Phong Vân Vô Kị độ mười trượng, từng hạt từng hạt cát khảm vào trong bức tường chân khí vô hình ở trên không trung.

"Tán!" Phong Vân Vô Kị phất ống tay áo một cái, tầng cát ở trong không trung liền rơi xuống tứ tán.

Hống!~~

Khuôn mặt do cát tổ thành đột nhiên lại gầm lên một tiếng, tiếp đó là đột nhiên bành trướng kịch liệt, cái miệng to lớn lại há ra. Lần này, mặt đất ở phía dưới truyền lại một cổ hấp lực cự đại, Phong Vân Vô Kị thốt không kịp đề phòng liền bị cổ hấp lực đó kéo xuống mấy trăm trượng, nổi bất an trong lòng càng lúc càng cường liệt, vừa mới muốn dằng không li khai thì từ trong phiến sa mạc này đột nhiên hiện ra một cánh tay to lớn quơ lên chụp lấy Phong Vân Vô Kị trên không trung, vô số hạt cát từ khắp bốn phương tám hướng ập về phía cánh tay này.

Oanh oanh!!

Phong Vân Vô Kị khí kình lay động, chấn bay hết những đám cát ở xung quanh, nhưng những đám cát này lại tụ lại với tốc độ càng nhanh hơn, những hạt cát ở phía dưới liền như triều thủy ồ ạt ập về phía cánh tay đó, chiếc cánh tay bàng cát này càng lúc càng lớn, càng lúc càng chắc chắn, cuối cùng cũng chụp lại được Phong Vân Vô Kị và kéo y đi xuống phía dưới .... Hong Linh 10-12-2008, 10:13 PM Phi Thăng Chi Hậu Chương 154: Thái Huyền

Dịch: anhtuanek Nguồn: www.tangthuvien.com

Được sự tín nhiệm của Anhtuanek, tại hạ làm chân thư ký đánh máy và pốt truyện. Ai cảm ơn xin cảm ơn Anhtuanek nhé. Từ từ sẽ có hàng.

Cánh tay bằng cát dần dần tiến nhập vào bên trong sa mạc, ngay cả Phong Vân Vô Kị cũng bị kéo vào sâu trong sa mạc.

Bùng bùng bùng!!!

Trên mặt sa mạc, cát bụi bay tung tóe, không ngừng có những làn sóng cát kinh thiên nhấp nhô, cả bề mặt phi đằng chẳng khác gì bắc hải. Sóng cát dâng cao mấy trăm trượng. Dù cho Phong Vân Vô Kị có vận công kháng cự như thế nào đi chăng nữa, dù có chấn bay hết những đám cát xung quanh thì ngay sau đó liền bị càng nhiều đám cát ập đến từ khắp bốn phương tám hướng. Nếu như là cát phổ thông thì căn bản không thể tạo nên sự khốn nhiễu đối với Phong Vân Vô Kị. Nhưng rõ ràng là những phiến cát trong sa mạc này đang bị một sức mạnh thần bí nào đó khống chế mà ập đến. Chân khí bùng phát khỏi thân thể Phong Vân Vô Kị đều bị những đám cát này hấp thu một phần lớn, chỉ có một bộ phận nhỏ là chấn phá sự ràng buộc của đám cát, khiến cho cả bề mặt của sa mạc không ngừng phi đằng như mặt biển.

Phiến đại địa xanh thẳm nguyên bản đã hóa thành cát một cách đột ngột. Cát ở dưới mặt đất cũng mềm mại phi thường, dù cho Phong Vân Vô Kị có phân bố chân khí đầy ắp toàn thân, thể trọng nhẹ như lông hồng nhưng dưới sự áp bức của chu sa khắp tứ phía, chỉ cảm giác thấy bản thân không ngừng chìm xuống dưới, vùng vẫy càng kịch liệt thì chìm xuống càng mau.

Bất lực, Phong Vân Vô Kị đành thôi không vùng vẫy nữa, chỉ phân bố nguồn chân khí bàng đại lên khắp nơi trên thân thể và mười trượng phạm vi xung quanh. Trong khu vực này, dù cho những hạt cát có lực áp bức lớn hơn đi nữa cũng không thể tiến nhập vào, nhờ thế mà tạo ra chút không gian cho Phong Vân Vô Kị trong phiến sa mạc không biết bao sâu này.

Phong Vân Vô Kị đứng ở giữa trung tâm của khí cầu, chỉ cảm giác thấy cát ở tứ phía không ngừng đi lên trên, còn bản thân thì không ngừng hạ xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Vân Vô Kị cảm giác thấy thân thể của mình cuối cùng cũng không còn chìm xuống nữa, cát ở xung quanh cũng lắng lại.

Dưới đáy sa mạc trở nên tĩnh lặng, chỉ có vô tận cát và cát.

"Không biết vị tiền bối nào đã làm khó tại hạ, xin hãy ra đây gặp mặt." Phong Vân Vô Kị lớn tiếng nói.

Khắp bốn phía trở nên tĩnh lặng, không hề có chút thanh âm nào. Phong Vân Vô Kị thấy không có ai hồi đáp, nhún mình muốn lao lên trên. Vùng cát đang bình lặng lại bắt đầu trở nên cuồng bạo, phía dưới lại có một cỗ hấp lực cực mạnh hút Phong Vân Vô Kị xuống. Cỗ hấp lực này tuy không bằng hấp lực do Hấp Tinh Đại Pháp khi ma hóa tạo ra, nhưng cũng không thua là mấy.

Phong Vân Vô Kị vừa mới đi lên được trăm trượng thì lập tức bị cỗ hấp lực hạo hàn kéo xuống dưới; khi quay trở lại chỗ cũ thì cát ở bốn phía lại khôi phục sự yên tĩnh.

Phong Vân Vô Kị không tin tà ma nên lại lao lên trên thêm mấy lần nữa. Lần nào cũng đều bị kéo trở lại. Người khờ cũng có ba phần tức tối, hà huống gì là Phong Vân Vô Kị.

"Kẻ nào, dám đùa giỡn với bổn đế!" Phong Vân Vô Kị giận dữ quát, rồi đột nhiên đưa tay trái lên, thông qua màn chân khí mà chạm vào trên phần cát bên ngoài. Một điểm màu xanh từ trên tay của Phong Vân Vô Kị phát ra, những nơi bàn tay đi qua đều có những cây xanh tươi mọc rễ, nhú lá một cách bừng bừng sinh cơ. Những thực vật này lấy bàn tay của Phong Vân Vô Kị làm trung tâm hướng khắp tứ phía vươn ra. Rễ của chúng bao bọc lấy những phần cát ở xung quanh, phiến màu xanh lục đó không ngừng khuếch triển trong sa mạc, rất nhanh sau đó là vô số chiếc lá nhỏ màu xanh ló ra khỏi mặt đất, tiếp đó là thân cây non nhô lên, tấn tốc lớn lên to ra và dần dần trưởng thành. Chỉ trong chớp mắt, cả phương viên mấy trăm thước trên mặt sa mạc đã sinh trưởng thành những thân cây to lớn, từng phiến, từng phiến màu xanh lục phân bố đầy mặt cát, rồi khuếch triển ra xung quanh.

Ngao!

Cỗ cỗ sóng cát từ bên rìa dâng lên, bên trong đó là những phiến khí vụ màu tro từ khắp tứ phía ập đến. Đám cây màu xanh lục vừa mới sản sinh trong sa mạc liền bị thôn phệ đến chẳng còn tăm tích.

"A! ...." Một thanh âm vang dội nhưng thương mãng từ khắp tứ phía vang lên: "Là ai -- đã thức tỉnh bổn tọa!"

"Ngươi là ai, tại sao lại muốn ngăn cản bổn đế ở lại nơi đây?"

"Không ... không phải là ... là ngươi thức tỉnh ta!" Thanh âm đó lại nói, thanh âm có chút khàn khàn, có vẻ chần chừ lẫn nghi hoặc.

"Thứ mà đang triệu hoán ta, chính là ngươi?" Phong Vân Vô Kị chợt tỉnh ngộ.

"Có lẽ vậy, ngươi khiến cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Là ngươi đã đánh thức ta trong khi ta ngủ vùi. Tại sao? ... ngươi là ai? Ta tựa hồ như chưa hề gặp qua ngươi, nhưng tại sao lại cảm giác thấy rất quen thuộc?" Thanh âm đó mang theo nghi hoặc nói.

Cát ở xung quanh tản ra từng tầng từng tầng một. Trước Phong Vân Vô Kị không xa là một lão tử đầu tóc bạc trắng, thân hình héo gầy đang khoanh chân ngồi. Thân thể của của y gầy đến kinh nhân, trông chẳng khác gì một cành cây khô, tóc ở trên đầu phủ xuống che lấy khuôn mặt, khiến cho người ta không thể nhìn rõ được dung mạo của y.

"Ta hiểu rồi!" Người đó đột nhiên cười lên một cách điên cuồng, rồi ngẩng đầu lên. Nhìn lướt qua khuôn mặt của người này, Phong Vân Vô Kị không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trên mặt của người này còn dính vào mấy khối cơ nhục ít ỏi, không có da mặt, rất nhiều chỗ đã lộ ra phần xương trắng âm sâm, những sợi gân và huyết quản nằm đè lên nhau, thậm chí, chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy sự phập phồng của huyết quản. Mục quang di chuyển xuống phía dưới thì thấy từng khối, từng khối cơ thịt khô quắt còn đang dính ở trên xương cổ, nhìn từ một phía thì ẩn ước có thể xuyên qua thân thể của y mà nhìn thấy hoàng sa ở phía bên kia.

Đó cơ hồ như không còn giống con người nữa, nhưng sự thật thì y vẫn là một con người, hơn nữa còn đang sống bình thường.

"Ngươi hiểu cái gì?"

Người đó lạnh lùng hỏi: "Phải chăng ngươi đã tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công?"

Phong Vân Vô Kị chấn động. Y không ngờ lại bị một người lạ phát hiện ra xuất xứ võ công, nhưng trên mặt lại không hề hiển lộ ra.

"Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao?" Phong Vân Vô Kị không thừa nhận cũng không phủ nhận đáp.

"Cáp cáp cáp ...." Người này ngẩng đầu lên trời mà cười dài: "Ngươi không cần phải phủ nhận, khắp cả thiên hạ này, người có thể đánh thức Thái Huyền ta tỉnh dậy khi đang trầm thụy trong lĩnh vực chỉ có là người tu luyện loại công pháp đồng nguyên Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công mà thôi!"

"Ngươi là Thái Huyền?" Phong Vân Vô Kị hỏi: "Là người duy nhất đã tu luyện đến tầng thứ sáu của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, tung hoành cả một nửa Thái Cổ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, không biết sinh tử - Thái Huyền?"

"Không sai!" Thái huyền hưng phấn nói: "Không ngờ là vẫn còn có người nhớ đến danh tính của ta ... Tốt! Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công của ngươi đã tu đến đệ ngũ chuyển rồi, không ngờ là đã sắp đạt đến đệ lục chuyển rồi!"

Phong Vân Vô Kị nghe thấy trong thanh âm của y có mang theo sát ý, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Cáp cáp cáp ..., cái gọi đồng hành chính là oan gia. Cửu Chuyển Sinh tử Huyền Công đoạt thiên địa tạo hóa, huyền kì xuyên vũ trụ, loại thần công này chỉ một người tu luyện thì đã là quá nhiều rồi, hà huống gì lại có tới hai người tu luyện. Tuy nhiên, ngươi gọi ta tỉnh lại, nguyên là cũng nên cảm kích ngươi. Nhưng mà ngươi không nên tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công. Hiện tại, hãy để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi ...."

Ngao!

Khắp tứ phía truyền lại tiếng gầm rú của mãnh thú, sau đó là những cánh tay do vô số hạt cát tổ thành mang theo tử khí màu tro oanh kích đến Phong Vân Vô Kị. Vô số cánh tay to lớn đó khi vừa đến cách Phong Vân Vô Kị chưa đầy mấy xích cự li thì thân ảnh khoanh chân ngồi xuống của Phong Vân Vô Kị đột nhiên biến mất. Sau đó, thân ảnh của Phong Vân Vô Kị lại hiện ra giữa không trung, Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay chỉ thẳng về thân thể quái dị của Thái huyền.

Có đạo gọi là tiên hạ thủ vi cường. Phong Vân Vô Kị đã sớm ngưng tụ chân khí toàn thân, khi Thái huyền xuất thủ thì Phong Vân Vô Kị lập tức dùng tốc độ càng nhanh hơn mà kích xạ. Chỉ trong chớp mắt thời gian, Đệ Ngũ Kiếm Đảm đã cách chiếc đầu khủng bố của Thái Huyền vài thốn. Nhưng Thái Huyền lại chẳng hề kinh hoảng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười khó coi, lạnh nhạt nói: "Tựa hồ như ngươi đã quên, nơi này là lĩnh vực của ta ...."

Mỗi một chữ phát ra, thân thể của Thái Huyền lại nhanh chóng lùi ra sau mấy chục trượng. Một chữ tiếp một chữ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi chữ 'ta' vừa mới nói ra thì đã siêu việt cực hạn biến mất ở trước mặt Phong Vân Vô Kị, tiến nhập vào trong đám hoàng sa cuồn cuộn .... Hong Linh 11-12-2008, 12:01 AM Phi Thăng Chi Hậu Chương 155: Lĩnh Vực Oan Hồn

Dịch: anhtuanek Nguồn: www.tangthuvien.com

Phong Vân Vô Kị lí nào lại chịu thua kém. Hai mắt nhắm lại, thần thức vô biên bùng phát, chỉ trong chớp mắt thời gian đã tra thám hết thảy mọi thứ trong phiến thiên địa này. Dưới sự cảm ứng của thần thức thì thấy ở một nơi không rõ bao xa về bên phải đang có một bóng người khoanh chân bàn tọa lúc ẩn lúc hiện.

Phong Vân Vô Kị quát lên một tiếng, thân ở trong không trung đột nhiên tăng tốc một lần nữa, lao thẳng về phương hướng cảm giác được. Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay bùng xuất kiếm khí vô tận. Những nơi nó đi qua thì ngay cả hạt cát cũng bị nghiền thành tro, hóa thành từng dám từng đám khí vụ màu xám, sau đó thì bị chân khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kị cường hoành chấn bay ra ngoài.

Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh vun vút. Tốc độ Phong Vân Vô Kị cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Thân hình đã hoàn toàn biến thành một đạo bạch quang tinh tế. Thân và kiếm tựa hồ như hoàn toàn dung thành một thể. Trong cảm giác, không gian không ngừng đi lui về phía sau, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, chỉ có ý thức về vị trí của Thái Huyền là chưa hề biến đổi.

"Ài ...." Thái Huyền phát ra một thanh âm kinh nghi: "Chép chép... trừ phi ngươi tiến nhập thần cấp, nắm giữ được quy tắc, sau đó tiến thêm một bước nữa là nắm giữ pháp tắc, thực có khả năng trở thành một kì tích, tốc độ -- bước thêm bước nữa thì đã đạp phá bình chướng giới hạn rồi ... chép chép. Đáng tiếc - nơi này là lĩnh vực của ta, hơn nữa ngươi cũng mới chỉ là một kẻ mới tiến nhập đế cấp mà thôi. Chép chép... đáng tiếc...."

Trong cảm giác của Phong Vân Vô Kị, tựa hồ như đã trải qua một đoạn thời gian khá lâu. Dựa vào tu vi của kiếm đế thì khoảng thời gian này đủ để đi ngang cả một nửa đại lục của Thái Cổ. Nhưng trong cảm ứng của thần thức thì khoảng cách giữa y và Thái Huyền thủy chung lại chẳng hề thay đổi.

Cuối cùng, Phong Vân Vô Kị cũng đành phải dừng lại, phát ra một màn chân khí bao bọc bản thân. Khắp tứ phía, nhân vì cực tốc vận động mà sản sinh ra chỗ trống, nhưng lập tức đã bị những hạt cát lấp lại.

Trong cảm ứng, khoảng cách giữa y với Thái Huyền nãy giờ vẫn không hề biến đổi. Cảm giác này khiến cho Phong Vân Vô Kị vô cùng khó chịu. Y ngẩng đầu nhìn lên, hướng về vị trí của Thái Huyền nói: "Lĩnh vực mà ngươi vừa nói tới là cái gì? Là kĩ năng sau khi đạt đến thần cấp? Là thao túng không gian?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Thái Huyền lạnh lùng đáp.

"Tại sao ngươi lại không thể nói cho ta biết? Dựa vào thanh danh mà Thái Huyền ngươi tung hoàng Thái Cổ cả mấy chục vạn năm, chẳng lẽ còn sợ một kiếm đế như ta hay sao?" Phong Vân Vô Kị chẳng chút khoan nhượng nói.

"Hắc hắc... phải chăng ngươi muốn ta nhất định phải nói cho ngươi biết?... chép chép... Nói cho ngươi biết cũng không sao. Dù cho một người có nói cho một bầy kiến biết ở ngọn núi bên kia có một tổ kiến còn lớn hơn bên này thì con kiến kia cũng không thể nào biết được, và đối với tình huống của bọn chúng cũng không hề cải biến. Còn ngươi, đối với ta mà nói thì ngươi chỉ là một con kiến bé nhỏ trong đám kiến đó."

"Thái Huyền, ta chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi, hơn nữa lại không phải hỏi điểm yếu của ngươi ở chỗ nào, có tất yếu phải để ý đến chuyện này hay không? Chẳng lẽ võ công càng cao thì lá gan càng lúc càng nhỏ hay sao. Ngươi không nói thì ta cũng biết được. Lĩnh vực chính là loại khả năng giống như khả năng khống chế thiên địa chi lực của đế cấp, bất quá lĩnh vực chi lực chỉ là khả năng khống chế thiên địa chi lực cường đại hơn mà thôi." Phong Vân Vô Kị lạnh nhạt nói.

"...." Thái Huyền im lặng không nói, một chốc sau thì thản nhiên nói: "Ngươi có duyên tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, hơn nữa lại đạt đến cảnh giới cao như thế, quả nhiên không phải là do ngẫu nhiên, mà là ngươi cũng có chút bổn sự. Chỉ là như vậy càng khiến ta thêm quyết tâm phải trừ khử ngươi."

"Trừ khử ta?! Chỉ bằng vào bộ dạng hiện giờ của ngươi?... Dựa vào sự bá đạo lẫn huyền kì của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, mà ngươi lại tu thành một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, nghĩ ra cũng mất mặt thay cho ngươi! Thế mà còn dám xưng là tung hoành cả nửa phiến Thái Cổ. Thế nào? Chẳng lẽ một nửa mảnh đất Thái Cổ còn lại đã đánh ngươi thành ra bộ dạng như thế này?" Phong Vân Vô Kị mạc nhiên nói.

"Ngươi! ...."

Trong cảm ứng, vị trí mà Thái Huyền đang ở tán phát đạo đạo năng lượng hỗn loạn, khiến cho cát bụi tung bay cuồn cuộn.

"Được rồi! Thái Huyền ta hôm nay mặc dù rơi vào hạ tràng thê thảm như thế, nhưng tốt xấu gì cũng là một cao thủ thần cấp của Thái Cổ... Hừ! Cái gì gọi là bị một nửa phần còn lại của Thái Cổ đánh thành bộ dạng thế này? Dựa vào công lực của ta, ai dám nói như thế! Bản thân ngươi tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, dù tính là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng lẽ lại đoán không ra? Cái bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết này của ta chính là cái hình ảnh ngày sau của ngươi đó. Hôm nay, hãy để ta siêu độ cho ngươi, giải thoát cho ngươi khỏi nỗi thống khổ này, cũng có thể tính là ta trả lại món nợ ân tình mà ngươi gọi ta tỉnh dậy."

Phong Vân Vô Kị nghe thấy thế thì không khỏi cảm thấy lạnh lòng, quả nhiên là..., Còn chưa đợi y kịp suy nghĩ tiếp thì bên trong cảm ứng, Thái Huyền đã đánh xuống một chưởng, một tiếng nổ lớn vang lên, cả đại địa đều chấn động, ngay cả không gian cũng rung động theo.

Ô!~~

Một loạt những tiếng gào thét thê lương từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến. Phong Vân Vô Kị tức thì xoay người lại, thần thức bùng phát liền phát hiện có một cỗ khí tức quỷ dị bao bọc cả không gian hoàng sa. Khắp tứ phía dần dần hiện xuất vô số đạo hư ảnh nhàn nhạt tựa mây khói. Thân thể chúng không ngừng uốn khúc, rồi dần dần dãn ra, nằm lẫn trong cát, nhất thời, từ bốn phía an tĩnh hạ xuống.

"Năm xưa, khi ta tung hoành cả Thái Cổ, tay cũng đã nhuốm không ít máu. Một vài cao thủ sau khi chết âm hồn bất tán. Sau khi ta tiến nhập vào tầng thứ sáu của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, tiến nhập sáu lần chết giả, đồng hóa chúng trong lĩnh vực này. Hôm nay, hãy để bọn chúng thế ta thu thập ngươi, chứ không người lại nói là ta ỷ lớn hiếp nhỏ, uổng phí khoảng thời gian dài như thế để tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công."

Thanh âm của Thái Huyền vừa dứt thì Phong Vân Vô Kị liền phát hiện, thân thể nãy giờ vẫn bị tỏa định của Thái Huyền đột nhiên kịch liệt lay động, sau đó hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân hình chấn động càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Thần thức của Phong Vân Vô Kị nãy giờ vẫn tỏa định trên thân thể y đột nhiên bị bãi thoát. Thân hình của Thái Huyền cấp tốc thối lui, loáng một cái đã biến mất trong cảm ứng của Phong Vân Vô Kị.

Cát ở khắp tứ phía liền cấp tốc ập xuống phía dưới. Một lát sau, Phong Vân Vô Kị phát hiện bản thân đã lộ xuất khỏi mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên thiên không mây đen cuồn cuộn, kèm theo đó là những đạo sấm chớp chói lòa.

Sẹt oành!

Trên thiên không đánh xuống một đạo kinh lôi, thanh âm vang vọng khắp tứ phía. Từng đám, từng đám mây đen không ngừng khởi phục. Bên dưới là một phiến sa mạc vô biên vô tận, kháp cả thiên địa là một phiến hôn ám. Trận trận âm phong từ khắp bốn phương ập tới, trong tiếng gió còn mang theo những tiếng gào thét thê lương.

Đột nhiên có mấy thanh âm cực kì khẽ khàng truyền đến. Trong lòng Phong Vân Vô Kị tức thì chớp động, nhìn vọng quanh một lượt thì giật mình phát hiện thấy ở chu vi ngoài hai mươi trượng, những đống cát ở dưới đất đột nhiên không ngừng đâm thẳng lên trên trời. Từng tầng, từng tầng cát ồ ạt tiến tới những đỉnh nhọn băng cát liễu nhiễu khói đen đó, những tiếng soạt soạt không ngừng vang lên.

Một đỉnh nhọn bằng cát mau chóng nhô cao lên, biến to ra độ bằng một thân người, sau đó liền hướng ra bên ngoài mà khuếch triển, biến hóa ... dần dần hình thành tay, chân, đầu .....

Ngao!~~

Một loạt những thanh âm thê lương từ khắp tứ phía truyền lại. Những đám hoàng sa bị khói đen bao bọc cuối cùng cũng biến thành một hình người bị khói đen bao bọc. Người đó ngẩng đầu lên trời, rồi đột nhiên không ngừng gào thét, sau đó là mấy trăm đạo khói đen xông thẳng lên trên trời chẳng khác gì thông thiên hắc trụ, sau khi đạt đến độ cao mấy ngàn trượng trên không trung thì liền phun ra tung tóe.

Một loạt những thanh âm nho nhỏ truyền tới. Tại vị trí đôi mắt trên đầu của những thân ảnh đó, những hạt cát không ngừng dạt sang hai bên, hai khe mắt thành hình, sau khi lay động vài cái thì đột nhiên mở ra. Hai đại huyết quang chói mắt bung phát ra, oán khí lẫn sát khí cường liệt ập đến, mang theo hỗn hợp oán lẫn giận lẫn sự bất cam cực độ....

Chỉ trong chớp mắt, Phong Vân Vô Kị đã bị vô số những vật hung lệ hình người liễu nhiễu khói đen, trong mắt là một phiến huyết quang bao vây. Những hung vật đó đều phóng ra oán khí dày đặc, mục tiêu -- hiển nhiên là Phong Vân Vô Kị.

Choeng choeng choeng!!!

Những hung vật này đưa cánh tay bằng cát ra, trên tay hiện xuất một đạo hắc ảnh thon nhỏ hướng sang hai bên mà khuếch triển, nhanh chóng hình thành một vật dạng hình thanh đao ....

----- Bài viết này được Hong Linh thêm vào sau 45 phút và 40 giây -----

Phi Thăng Chi Hậu Chương 156: Thất Sát Đao Pháp

Dịch: anhtuanek Nguồn: www.tangthuvien.com

Bùng!

Tiên hạ thủ vi cường. Thân hình Phong Vân Vô Kị vừa chớp động đã xuất hiện ngay bên trái một oan hồn Thái Cổ, đánh ra một một quyền. Ngực của oan hồn đó liền bị chọc thủng một lỗ to bằng nắm đấm, sau lưng cát bụi tung bay xuất ra. Cùng lúc này, một oan hồn khác ở bên liền mau chóng vung tay chém vào đầu Phong Vân Vô Kị.

Xoẹt!

Phong Vân Vô Kị lắc lắc cổ tay phải, Đệ Ngũ Kiếm Đảm nằm sát trên lòng bàn tay mà chuyển động xoay vòng. Sau khi ngân lên một tiếng, Đệ Ngũ Kiếm Đảm liền triển khai hóa thành một thanh bảo kiếm phong mang. Một nhát chém ra, cánh tay phải cầm đao của gã oan hồn Thái Cổ liền bị chặt đứt. Cánh tay đứt rời hóa thành một đám cát rã xuống ....

Cặp mắt huyết hồng của gã oan hồn Thái Cổ này có chút mờ đi, thân thể đang huy động hơi ngưng trệ, hiển nhiên là không thích ứng với loại hình thái này. Phong Vân Vô Kị nhân cơ hội hóa thành một cơn gió bay đi. Loáng một cái, đã xuất hiện vô số thân ảnh Phong Vân Vô Kị. Mỗi một Phong Vân Vô Kị lại có một tư thế khác nhau. Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay cơ hồ như đồng thời hoặc chém ngang hoặc chém dọc, hoặc đâm, hoặc vung lên. Đệ Ngũ Kiếm Đảm trên tay ảo ảnh của Phong Vân Vô Kị liền xuyên qua thân thể của những oan hồn Thái Cổ này.

Oanh oanh oanh!!!

Cơ hồ như vừa lúc Phong Vân Vô Kị hiện ra thì từ trong nội thể của những oan hồn Thái Cổ vừa mới thành hình này bùng phát đạo đạo kiếm khí trùng thiên, xạ xuất ra khắp bốn phương tám hướng. Những hạt cát do kiếm khí chấn bay ra cũng tùy theo khí kiếm mà mau chóng lao đi. Trên thân thể của đạo đạo nhân ảnh âm lãnh nhất thời xuất hiện đầy những lỗ nhỏ.

"Chép chép ... ngươi cũng đã quá xem thường đám cao thủ Thái Cổ sau khi bị ta kích sát mà vẫn y nhiên bảo trì linh hồn bất diệt rồi. Nếu như bọn chúng chỉ có sức lực tầm thường thì lí nào ta lại cho gọi bọn chúng ra đối phó với ngươi. Nếu như khả năng của bọn chúng chỉ có thế thì những oan hồn của bọn chúng làm sao có thể bám theo ta trong một khoảng thời gian lâu đến thế? Chép chép ... ngươi làm thế chính là đang bồi bổ thêm cho bọn chúng đó!" Thanh âm của Thái Huyền phiêu miểu bất định, từ các phương hướng truyền đến.

Phong Vân Vô kị hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, nhưng trong lòng thì toàn thân giới bị.

Keng keng keng!!!

Đạo đạo thanh âm kiếm ngân vang lên khắp bốn phía. Thân hình của những oan hồn Thái Cổ với vô vàn những lổ hổng đột nhiên dựng đứng lên. Từng đạo, từng đạo lốc xoáy từ dưới chân bắt đầu phiêu đãng. Trong lúc chú thị vào Phong Vân Vô Kị, vô số những hạt cát ồ ạt hướng về các lổ hổng trên thân thể của những oan hồn Thái Cổ do kiếm khí của Phong Vân Vô Kị đâm xuyên, chỉ trong chớp mắt, những oan hồn này trở lại như thường. Đáng sợ hơn là những thanh trường đao trên tay bọn chúng đã ngưng tụ chân thật hơn không ít. Trên bề mặt đao ẩn hiện những đường khắc kẻ tinh tế trông chẳng khác gì những thanh bảo đao bảo kiếm thực sự.

Xoay cổ tay một cái, mấy trăm đạo thân ảnh quanh thân thể của Phong Vân Vô Kị đột nhiên lóe lên rồi đột ngột biến mất trong mắt của y.

Khắp tứ phía trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió gào thét. Sắc mặt Phong Vân Vô Kị càng thêm nghiêm trọng. Ngẩng đầu lên thì thấy trên thiên không có mấy trăm bóng đen cuốn lấy nhau theo hình lốc xoáy, rồi đổ ập xuống phía Phong Vân Vô Kị....

Từng đạo hắc ảnh như thật như hư, hội tụ lại thành đạo lốc xoáy ánh lên trên con ngươi của Phong Vân Vô Kị. Trong khi những thanh âm vun vút vang lên, Phong Vân Vô Kị lao lên trên, thân hóa thành một đạo lưu quang. Kèm theo đó, Đệ Ngũ Kiếm Đảm cũng đã xuất thủ, hướng sang hắc ảnh gần nhất công kích.

Đinh!

Một tiếng kim thiết va chạm vút lên, thanh kiếm cát của gã oan hồn Thái Cổ đó liền bị Đệ Ngũ Kiếm Đảm chặt đứt. Ngay khi Phong Vân Vô Kị chuẩn bị truy sát thì gã oan hồn Thái Cổ đó đột nhiên đạp vào thân hình của một gã oan hồn Thái Cổ khác rồi quỷ dị gập người lại và biến mất trước mặt Phong Vân Vô Kị. Hắn ta từ bên cạnh lướt qua, thanh kiếm đứt trong tay nhanh chóng kéo dài ra đến trạng thái hoàn chỉnh, rồi đâm về phía cạnh sườn Phong Vân Vô Kị. Ở trên cũng có năm sáu đạo oan hồn lao xuống.

Choeng choeng choeng!!!

Trường kiếm vung ra, Phong Vân Vô Kị một kiếm chấn bay năm sáu đạo thân ảnh đó. Đạo đạo hắc ảnh đầy trời ở phía trước đột nhiên tản ra, sau đó thì chỉ nghe thấy những tiếng kêu xé gió vang lên. Thân hình của mấy trăm đạo hắc ảnh đột nhiên gia tốc lên gấp đôi rồi từ khắp tứ phía truy theo, trường đao trong tray phát xuất đạo đạo đao khí xán lạn chém về phía Phong Vân Vô Kị.

Trong lòng Phong Vân Vô Kị đại kinh, nhưng trên mặt y nhiên vẫn bảo trì trấn định, thong thả ứng đối với những đợt công kích càng lúc càng kịch liệt từ khắp bốn phương tám hướng. Những đợt công kích đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén, Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay của Phong Vân Vô Kị cũng không thể không tăng tốc một lần nữa.

Tinh!

Một loạt những thanh kiếm ngân lên. Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay Phong Vân Vô Kị đột nhiên chấn động, sau đó ở chỗ cách phía bên trái ba xích lại xuất hiện thanh Đệ Ngũ Kiếm Đảm thứ hai, ngăn cản một thanh đao cát đang lẳng lặng chém về phía cổ.

Tinh!

Lại một tiếng kiếm ngân, ba xích về bên phải lại xuất hiện Đệ Ngũ Kiếm Đảm dương lên, và rồi lại ngăn cản một thanh đao cát khác, thanh thứ ba, thanh thứ tư, thanh thứ năm....

Thân hình của Phong Vân Vô kị y nhiên vẫn bất động, sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay cơ hồ như đồng thời ngăn cản lấy đạo đạo công kích từ khắp trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Thân thể của những oan hồn Thái Cổ này uốn khúc đến đáng sợ, rất nhiều công kích mà con người cơ hồ như không thể phát ra, góc độ công kích rất quỷ dị và sắc bén khiến cho Phong Vân Vô Kị đề phòng không xong; một kích không trúng thì mau chóng thối lui, tuyệt không đình lưu, khiến cho Phong Vân Vô Kị không thể tiếp tục truy sát!

Vô số hắc ảnh đó chẳng khác gì như đang dàn trận, không ngừng bay qua bay lại, hợp rồi lại tản, vị trí phiêu hốt, vô pháp dự đoán. Ngay khi Phong Vân Vô Kị đang chống đỡ những đòn tấn công của mấy trăm oan hồn Thái Cổ mà không thể đánh trả thì ở sau lưng, mấy chục hắc ảnh đang công đến đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, đao khí kinh nhân của nó khiến trong lòng Phong Vân Vô Kị dấy lên nỗi bất an. Vung kiếm chấn bay những đạo oan hồn đang vây quanh, Phong Vân Vô Kị vừa mới quay mặt lại thì thấy hai gã oan hồn Thái Cổ đang bị chấn bay đang phi lại. Ở sau lưng hai gã oan hồn này là một Thái Cổ oan hồn thân thể cao lớn, hồn thân ma diễm thao thiên, hai tay nắm lấy một thanh trường đao liễu nhiễu hắc khí, đôi mắt lấp lánh huyết quang. Hắn ta đang lướt qua hai gã oan hồn Thái Cổ yếu nhược lao tới phía Phong Vân Vô Kị.

"Thất Sát Đao Pháp!" Gã oan hồn Thái Cổ đó bình tĩnh mở miệng cất tiếng nói bốn chữ nhỏ đến không thể nghe, sau đó thì hai tay giơ lên cao, rồi mạnh mẽ chém xuống. Phong lôi chi thanh trong không trung càng lúc càng nổi dậy, trong phạm vị ba trăm thước xung quanh thân thể đột nhiên trở thành một phiến trời đen tối, đạo đạo khe nứt không gian phát xuất những thanh âm nổ lạch bạch liên miên bất tuyệt.

Oanh!

Trong không gian đen như mực đó, một đạo đao ảnh đen tuyền cao mấy chục trượng trùng phá tầng tầng không gian, sau đó mãnh liệt chém xuống, vừa mới thoáng hiện thì đã cách Phong Vân Vô Kị chưa đầy một trượng.

Xoẹt!

Kiếm khí trùng thiên, từ tay phải của Phong Vân Vô Kị phát xuất ra một đạo kiếm khí rực sáng, lao thẳng về phía đạo đao ảnh màu đen đang lẳng lặng chém xuống.

Không có những tiếng nổ vang dội như trong tưởng tượng, thanh cự đao đó dễ dàng phân giải đạo kiếm quang ra thành nhiều phần, một đao chém thẳng xuống đạo chân khí hộ thân của Phong Vân Vô Kị, nặng nề đánh vào ngực y!

Oanh!

Lao đi như đạn pháo! Phong Vân Vô kị bị chấn bay lui về phía sau. Trong sát na ngẩng đầu lên trời, Phong Vân Vô kị nhìn lướt qua phía sau gã oan hồn Thái Cổ có ma diễm thao thiên đó, phát hiện thấy trên những đám mây bên trên có ba đạo thân ảnh khôi ngô đang khoanh tay đứng nhìn, trông chẳng khác gì ba bức tượng vô thượng ma thần, cặp mắt huyết hồng lạnh lùng nhìn vào Phong Vân Vô Kị như một con mồi sắp bị nuốt chửng. Sau lưng ba đạo thân ảnh này là cuồn cuộn ma khí, thân thể bất động như núi, khí thế vô thất đó trực tiếp ấn nhập vào trong lòng Phong Vân Vô Kị ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vai