ptltk1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 1 : Tàn Thương

Chương 1 : Nhất kiếm tàn thương

Nhất thượng tiên giới .

Nhị hạ Lương Đô .

Đó là câu nói truyền miệng bao đời nay trong chốn nhân gian, bắt nguồn từ sự phồn hoa diệu cảnh của Lương Đô thành mà hình thành nên . Lương Đô thành vốn là đế đô của Thần Phong quốc , trải qua ngàn năm lịch sử tập hợp tất cả tinh hoa kiến trúc từ ngàn xưa , cộng với địa thế tuyệt diệu hình thành nên thành trì mỹ lệ không thể nào tả xiết .

Còn nhớ , hơn ngàn năm trước thái tổ hoàng đế đông chinh viễn chiến đánh dẹp các tiểu quốc lân cận , chiếm lấy một dãi dất rộng lớn dọc bờ biển phía đông hình thành nên đại quốc Thần Phong .

Khi thái tổ hoàng đế vừa đến Lương Đô liến ngay lập tức bị say đắm bởi vẻ đẹp nơi đây , khí hậu ôn hòa , hoa lá cây cỏ quanh năm nở rộ , khác xa với kinh đô lúc bấy giờ của Thần Phong quốc . Ngay lập tức , một đạo sắc lệnh truyền ra , Lương Đô thành trở thành kinh đô của Thần Phong quốc .

Địa thế Lương Đô vô cùng kỳ lạ , toàn bộ vùng đất rộng lớn nằm trên một dãi đá cao hơn ngàn thước , phía Đông giáp biển phía Tây giáp đồng bằng rồng lớn , phía Nam là rừng rậm dày đặc , phía Bắc là bảy con sông lớn từ khắp nơi chảy qua quy tụ thành dòng chảy ra biển .

Vì vậy Lương Đô chỉ có một cửa ra duy nhất , đó là cửa phía Tây . Tây môn cũng là độc môn của Lương Đô thành sầm uất náo nhiệt , người ra kẻ vào không thể nào kể xiết . Đây là nơi buôn bán giao lưu hàng hóa của cả kinh thành , là biểu tượng cho sự trù phú của Lương Đô .

Ở giữa Lương Đô thành là nơi ở của phần lớn cư dân bá tánh , nơi đây nhà cửa san sát nối nhau dựng cờ dựng bảng , nào là tửu quán , sòng bạc , kỷ viện ... không thứ nào không có .

Sâu về phía Đông , trải dài từ nơi ở của bá tánh cho đến bên bờ dốc đá sát biển là Hoàng cung cấm địa . Nơi đây lầu son gác tía trãi dài ra bốn hướng được bao quanh bởi ba lớp thành trì kiên cố vô cùng .

Lớp đầu tiên là dành cho quan lại từ tam cấp trở xuống , lớp thứ hai dành cho thân vương và các quan lại nhị đẳng , nhất đẳng . Lớp thứ ba là Hoàng Cung đại điện , là nơi ở của Hoàng Đế và các hoàng tử công chúa .

Lúc này đế triều của Thần Phong đế quốc đã trải qua 1000 năm vững bền , truyền từ đời thái tổ hoàng đế đến bây giờ đã là đời thứ 35 . Đương kim hoàng thượng văn tài võ lược ,bá mộng không thua gì thái tổ khi xưa , hằng năm vẫn cho quân đánh chiếm các quốc gia lân bang hòng mở rộng đế thổ .

Chỉ tiếc mộng ảo khó thành , người tính không bằng trời tính . Các quốc gia nhỏ biết được khó lòng thoát khỏi nanh vuốt liền cùng nhau hợp lại tiến cùng tiến lùi cùng lùi , một đánh mười giúp làm cho quân đội của Thần Phong đế quốc không thể nào xoay sở được . Bao nhiêu lần tiến quân đều hao binh tổn tướng vô ích .

Đương kim hoàng thượng trong lòng căm hận , nhưng biết rằng sự thể khó thành , đành ẩn nhẫn chờ thời . Thấm thoát cũng được 10 năm bình yên , dân cư sống trong an bình phồn thịnh hình ảnh chiến tranh đã mờ nhạt trong lòng .

.................................................. .....................

Thái Huyền Thượng Uyển là hoàng uyển lớn nhất trong cung , nó chiếm hết 1/6 diện tích của cấm cung . Nơi đây trồng đầy đủ kỳ hoa dị thảo được đem về từ khắp , vô cùng hiếm có . Thượng Uyển quanh năm hoa lá xanh tốt , bốn mùa hoa nở chim hót , bướm lượn dập dìu chỉ có thể nói là tuyệt cảnh .

Lúc này trời đã về chiều , ánh sáng cũng dần thu mình vào một góc , từng cơn gió biển nhẹ nhàng thổi vào như vuốt ve vỗ về giấc ngủ cho đám cỏ hoa . Trên không trung , từng đàn chim chao lượn tìm về tổ ấm tránh cái bóng tối mịt mùng . Không gian vắng lặng , yên ắng bốn bề khiến cho tâm hồn người ta thêm yên tĩnh .

Bỗng nhiên , hoàng loạt tiếng keng keng phát ra từ phía sau hòn giả sơn đã làm vỡ vụn không gian tĩnh lặng đó . Hai bóng người nhỏ thó quấn vào nhau đạp bừa lên đám cỏ hoa đang chuẩn bị khép nụ đi vào giấc mộng . Liên tiếp hàng trăm cây hoa ngã rạp dưới chân hai bóng nhân ảnh đó ...ôi thương thay .

Hai bóng ảnh cứ thế bám nhau không rời , bóng bạc ánh lên liên hồi , từng tiếng động keng keng không dứt làm cho cả một vùng không gian trở nên hỗn độn , chim chóc vừa về đến tổ lại phải ôm đồ mà bỏ chạy .

Thoáng đó , hai bóng nhân ảnh rời nhau , lúc này người ta mới nhận ra đó là hai tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp , một nam một nữ . Nam hài mắt sao mũi cao , khuôn mặt thông minh láu lĩnh , khóe miệng cười lên ranh mãnh có mấy phần đắc ý . Nữ hài xinh đẹp như tiên , má hồng môi đỏ , ánh mắt mộng mị nhiếp nhân , chỉ cần nhìn thấy nàng ta liếc mắt tức giận cũng đủ làm trời đất đảo điên , phong vân biến sắc . Chỉ mới chừng này tuổi mà đã có mị lực như vậy , e rằng sau này có thể đạp thành lật nước.

Nam hài cười lên đắc ý :

- Tuyết tỉ , có nhận thua hay không ? Tỉ đã thấy bản lĩnh của ta rồi chứ ?

Tuyết nhi hài tử thân hình run lên vì tức giận , ánh mắt ảm đảm thê lương thật làm cho người ta thương mến mà muốn che chở . Răng nàng cắn chặt vào môi tỏ vẻ uất ức , giọng nói thánh thót uyển chuyển tiến sâu vào lòng người :

- Ngươi ...ngươi ...ta không nhận thua đó .

Nam hài lại cười lên khanh khách :

- Tỉ còn bướng bỉnh , từ ba năm nay có lần nào tỉ thằng được ta đâu . Hãy nhận thua đi , trời cũng sắp tối rồi .

Tuyết nhi hài tử hừ nhẹ một tiếng , tay nâng cao kiếm phóng mạnh về phía nam hài kia . Đường kiếm mặc dù còn nhiều sơ hở nhưng cũng đã có được tốc độ đáng nể , bóng kiếm loang loáng công vào trước ngực nam hài .

Nam hài chân không lùi bước , kiếm vẽ ra trước mặt , liên tiếp phá đi thế công của nữ tử . Miệng hắn cười mỉm :

- Tuyết tỉ , chiêu này tỉ đánh hàng trăm lần rồi , không biết chán sao . Không có chút tiến bộ nào cả .

Nói rồi thế kiếm của nam hài đột nhiên tăng tốc , đánh bật đường kiếm của Tuyết nhi hài tử , tay trái khẽ điểm vào trước mặt nàng rồi rút lại . Hắn cười hì hì đứng trông dáng bộ tức giận của nàng .

Tuyết nha đầu hai mắt đỏ lên vì tức giận , miệng không ngừng nguyền rủa tên tiểu tử trước mặt . Suốt ba năm qua kể từ khi nàng và nó học chung võ công chưa có lần nào nàng có thể thắng được tên tiểu tử kia . Chỉ cần học bất cứ cái gì hắn đều hơn nàng một bậc làm cho trong lòng nàng không thể nào nguôi nguây .

Uất khí cứ thế tích tụ từng ngày , cho đến bây giờ không biết đã qua bao nhiêu lần thua dưới tay hắn . "Không ..không thể như vậy được ... ta nhất định không thể thua hắn , ta nhất định có thể thắng hắn ".

Ý nghĩ còn trong đầu , kiếm đã phóng ra trước mặt . Thân người nàng nhẹ nhàng bay lên phóng về phía trước , tà áo trắng tung bay trong gió mỹ lệ tuyệt luân . Đầu mũi kiếm rít lên không ngừng , bóng kiếm mờ ảo phân ra làm hàng trăm bóng ảnh , thật khó phân biệt thật giả .

Đây là Phi La tuyệt kiếm , một trong thập đại tuyệt học của Thần Phong đế quốc . Lấy nhanh ảo làm chuẩn , biến hóa vô cùng vô tận , không biết đâu là hư đâu là thực . Kiếm pháp này vốn là võ công bất truyền của Phi La tiên tử , thật không biết làm thế nào nữ hài tử này có thể học được .

Kiếm chiêu lăng lệ mờ ảo mặc dù chỉ sử dụng trên tay một nữ hài nhưng uy lực cũng có thể làm chúng nhân khiếp sợ . Chỉ thấy nam hài hai mắt mở to trân trân đứng nhìn , không có cách nào tránh né .

Một đường kiếm lạnh lẽo vạch lên thân hình hắn , một khoảng trống trước ngực hiện ra , một vết máu nhỏ bắt đầu rỉ nhẹ thấy vào áo . Toàn thân nam hài cứng đờ một chỗ , hắn cảm nhận rất sâu sắc sự lợi hại của kiếm chiêu vừa rồi , cho dù đánh ra một trăm lần nữa e rằng hắn cũng bất lực mà thôi .

Tuyết nhi hài tử khóe miệng hàm tiếu , mắt hạnh rực rỡ như biết nói , vẻ đẹp của nàng thật khiến trời đất chao đảo . Hại cho đám chim đang bay trên trời cứng đờ hai cánh rớt xuống như xung , lại làm cho đám cỏ hoa gãy rạp lúc nãy cũng ráng vươn mình lên nhìn cho được một lần rồi hạnh phúc hy sinh .

Giọng nói như oanh vàng luyến ái nhẹ nhàng cất lên :

- Đông Phương Vũ , ngươi đã phục hay chưa ?

Lời nói tuy nhẹ nhàng êm ái , nhưng lại làm cho Đông Phương Vũ không thể nào chấp nhận được , trong lòng nó như có trăm ngàn mũi kim chích vào đau đớn khôn tả . Suốt ba năm không hề gặp thất bại , thật không ngờ đến hôm nay lại nhận ra mình không thề nào chống đỡ một kiếm của người ta .

Tuổi nhỏ như nó đâu biết gì đến nhân sinh thế sự , chỉ biết rằng nam nhân không thể thua nữ nhân , đã đánh thì phải thắng , không thể nào gặp thất bại được . Hai hàm răng của nó cắn chặt vào nhau , máu trong người dường như sôi lên sùng sục . Nỗi nhục bại này làm sao có thể chấp nhận được .

Hắn hét lên một tiếng giận dữ , thân hình như lưu tinh phóng về phía Tuyết nhi hài tử , đó là toàn bộ sức mạnh bộc phát của nó trong lúc giận dữ . Kiếm trong tay phát ra liên tiếp bảy đường lạnh lẽo cắt vào thân hình trước mặt .

Hoa vải tung bay trong gió , Đông Phương Vũ ngẫn ngơ đứng nhìn , cả thân hình hắn tê cứng không còn chút cảm giác , hơi thở dường như cũng mất đi từ lúc nào . Trước mặt hắn là một toàn thiên nhiên mĩ lệ tuyệt luôn , nếu so sánh e rằng Huyền Thiên Thượng Uyển không đáng để nhắc đến .

Làn da trắng như tuyết trải dài từ chiếc bụng nhỏ nhắn lên đến một vùng đồi kỳ diệu nhấp nhô như sóng gợn . Hai quả đồi mọc lên giữa thinh không mỹ diệu như tiên đảo bồng lai . Từng ngọn đồi là từng dãi tuyết trắng bao phủ , phía trên lại tô điểm một vùng đất màu hồng tươi tròn trịa mà quyến rũ . Trên vùng đất thần tiên ấy lại mọc lên cây thiên niên linh chi làm cho chúng nhân đảo điên muốn tranh nhau ăn lấy ăn để .

Đông Phương Vũ nổ đom đóm mắt , máu mũi trào ra lúc nào không biết , thanh kiếm trên tay nó đã rớt xuống đất , toàn thân tê dại không đứng vững , cuối cùng cũng ngã dài ra đất . Lúc này ngay cả thần tiên cũng phải quỳ xuống huống gì là nó .

Mặc dù nó mới mười một tuổi , nhưng bản năng của nam nhi trong người đã truyền từ hàng vạn năm trước rồi . Đứng trước mĩ cảnh như vậy làm sao có thể cầm được lòng mình .

Tuyết nhi hài nữ đứng sững giữa trời đất , mắt đã mờ , tai đã điếc , trong lòng dường như tan thành bọt nước , đầu óc mụ mẫm mê dại đi . Một thiếu nữ mười ba tuổi đứng trước mặt một nam nhân , cho dù đó là nam nhân nhỏ hơn mình hai tuổi phơi bày thân thể thật còn ra thể thống gì .

Dù nàng còn nhỏ , nhưng cũng được học qua thế nào là trinh tiết của nữ nhi , thế nào là giữ thân như ngọc . Nhưng mà ..ngay lúc này , tất cả đã hoàn toàn biến mất . Thân thể này đã không còn trong trắng như xưa . Hai mắt đột nhiên dâng trào lên càm giác đau thương phẫn hận . Là luyến tiếc, là hụt hẫng , là bi ai , ai có thể hiểu được tấm lòng của nàng lúc này .

Bịch bịch... hàng loạt tiếng rơi rụng vang lên xung quanh , tiếp theo đó là tiếng ngã của Đông Phương Vũ . Tuyết nhi hài nữ thân hình run lên , xung quanh nàng hàng trăm con chim nằm bất tĩnh , đó là mị lực đảo điên phát ra từ thân hình nàng .

Phía trước , thân hình Đông Phương Vũ cũng cứng đờ , nằm chõng chơ , hai mắt nhìn vào người nàng sâu thẳm . Trên đủng quần nó , một vật nhô lên như một thiên trụ chống cả thiên không .

A a ..... một tiếng thét giận dữ vang lên . Một đạo kiếm ảnh phóng vụt về phía trước . Liền ngay đó là một tiếng hét hãi hùng vang vọng bốn bề , tiếng hét sau hòa lẫn với tiếng hét trước đó như bay vút lên cao phá tan tầng không đâm vào chín tầng thiên giới . Hòa lẫn với gió lan ra bốn cõi trời đất , cây cối ngã rạp , muôn thú như bị chùy nặng đánh vào đầu lăn ra bất tĩnh . Ngay cả con trùn trốn sâu dưới đất cũng không chịu nỗi mà vỡ bụng chết tốt .

Một khoảng máu loang lỗ trước đủng quần của Đông Phương Vũ , máu chảy không ngừng , tràn ra ngoài , thấp dần vào đất . Ai có thể biết được đã xảy ra điều gì , ai có thể nói được điều đó khủng khiếp như thế nào ?

Tất cả đều không ai dám trả lời , ngay cả đám nô tỳ nghe tiếng thét hãi hùng chạy đến cũng lặng câm mà quỳ xuống , thân hình run lên không ngừng , máu huyết dường như đông lại . Hết rồi , hết rồi ...cuối cùng mạng ta đã hết rồi .

Đó là tiếng đau thương trong lòng của bọn chúng . Vì chúng biết hai người trước mặt là ai . Đó là báu vật hoàng cung Thượng Quan Phi Tuyết tiểu công chúa và người kia là báu vật Đông Phương tướng phủ Đông Phương Vũ .

Không gian đột nhiên trở lại với tĩnh lặng vốn có . Khung cảnh trước mắt là mơ hay thực , một đứng một nằm , hàng chục người quỳ xung quanh trong im lặng . Đó là sự im lặng đáng sợ , im lặng của sự chết chóc .

Từng đợt gió nhẹ thổi vào từ biển nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh run khắp người . Đông Phương tướng phủ trăm năm quyền thế cuối cùng đã tuyệt tử tuyệt tôn , một thế gia lẫy lừng ngay bây giờ chính thức tàn lụi .

Hết Chương 1

Đã có 19 hiệp khách đa tạ khinkhin vì việc làm này:

Xuất / Ẩn danh sách đa tạ

bakala (Hôm qua), budweiser (Hôm qua), Chu Tuoc (Hôm nay), cukhoai (Hôm nay), doinhamchan (Hôm qua), era (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hoatamlang (Hôm qua), huyhao (Hôm qua), jeaolous (Hôm nay), mle38 (Hôm qua), nhat kiem loan giang ho (Hôm qua), o0otathano0o (Hôm qua), rongbattu98 (Hôm qua), thanlong (Hôm nay), tieuholi (07-26-2008), tranbaolong (Hôm qua), vaduc (Hôm nay), zhongjian19 (Hôm qua)

khinkhin

Xem hồ sơ

Gửi nhắn tin tới khinkhin

Tìm bài gửi bởi khinkhin

Thêm khinkhin vào Danh sách bạn

#2 Hôm qua, 11:22 AM

khinkhin

Lãng Tử Vô Danh khinkhin's Character

Gender:

EXP: 2.08333333333 %

AvatarDressUp-v1.0 / Written By ThunderboyVN

Gia Nhập: Jun 2008

Công Lực: 3

Đa Tạ: 29

Được đa tạ 46 lần trong 2 giúp đỡ

Lượng: 0.50

Tiền Trang: 1.04

Tổng số ngân Lượng: 1.54

Chuyển Ngân

Phi tinh luyện tình kiếm

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 2 : Tiểu thái giám

Động thiên náo địa , ngay lập tức toàn bộ nô tỳ bị nhốt vào trong lao ngục . Bí mật bị bịt kín không có một khe hở để lộ ra ngoài , hai bảo vật vô giá hoàn toàn mất tích không ai biết họ được đưa đi đâu .

Chỉ biết rằng ngay lập tức Đông Phương Viễn tướng quốc được triệu vào cung , bên cạnh còn mang theo tức nữ của mình Thải Phượng phu nhân và cũng là mẫu thân của Đông Phương Vũ .

Hoàng cung đại điện uy vũ tuyệt luân , chín đầu rồng nhô cao thể hiện khí thế bao trùm thiên hạ . Đương Kim thánh thượng hai mắt đăm chiêu không hiểu đang suy nghĩ điều gì , toàn thân bất động ngồi trên ngai vàng không nói một tiếng .

Đông Phương Viễn và Thải Phượng phu nhân một mực quỳ dưới đất , không biết việc gì đã xảy ra . Chỉ là , trong lòng đều cảm nhận một nỗi sợ hãi lo lắng khủng khiếp , toàn thân họ mồ hôi nhuễ nhại , nhưng lại có cảm giác lạnh run .

Bùm ....

Cuối cùng tiếng động cũng được phát ra phá vỡ đi cái không khí lạnh lẽo , nhưng kèm theo tiếng động lại là sức nóng kinh hồn không chịu nỗi . Đương kim hoàng thượng tay chấn mạnh vào bàn trà bên cạnh , toàn bộ chiếc bàn đá bằng hoa cương tinh xảo , vô cùng rắn chắc đã vỡ tan thành bột . Khuôn mặt giận dữ ánh lên nét độc ác , khiến cho mọi người xung quanh khiếp sợ cúi đầu . Giọng nói lạnh lẽo phát ra :

- Đông Phương Viễn , ngươi khá lắm ...

Đông Phương Viễn toàn thân đỗ mồ hôi lạnh , xương sống như bị ai đó đâm vào từng mũi dao , giọng nói run sợ :

- Hoàng thượng ...hạ thần ..hạ thần ...

Rầm ... một màn bụi bay lên mờ ảo . Đông Phương Viễn lập tức im lặng , trong lòng lão run sợ khiếp đảm . Chưa bao giờ lão thấy Hoàng thượng lại giận dữ như vậy . Làm quan suốt 40 năm qua, đây là lần đầu tiên lão cảm nhận sâu sắc nỗi sợ hãi , nhưng thật sự lão không biết nguyên nhân cuối cùng là từ đâu mà ra . Ây da ..thật khiến người ta lo sợ như dao kề trên cổ .

Đương kim hoàng thượng mắt rực lên đỏ ngầu , giọng nói như hàn băng tại địa cực :

- Ngươi còn dám nói ... ngươi dạy dỗ một tiểu tử hư đốn như vậy còn xứng đáng là tướng quốc sao ?

Đông Phương Viễn và Thải Phượng phu nhân đưa mắt nhìn nhau , trong lòng họ đều thốt lên một chữ "nguy" . Toàn bộ máu trong người như đều đông cứng lại , Thải Phượng phu nhân sắc mặt tái xanh , giọng nói yếu ớt run run :

- Hoàng thượng ...Vũ nhi ...Vũ nhi đã làm gì ...?

Nói đến đây giọng nói dường như đã lạc mất không còn nghe thấy gì nữa . Đương kim Hoàng Thượng mắt hổ miệng uy , nhưng không thể nào lớn tiếng với vị phu nhân là bạn nơi khuê phòng của Hoàng Hậu được , giọng nói có phần trở nên nhẹ nhàng hơn :

- Lưu công công , ngươi nói cho họ nghe đi .

Lưu công công hai mắt đảo một vòng , cười khổ trong lòng . Hắn làm sao nói ra đây , chuyện này đâu phải là chuyện chơi , nếu nói bậy e rằng cái đầu trên cổ hắn cũng không giữ được . Không khí trong đại điện trầm lặng không có một hơi thở , miệng Lưu công công mở ra khép lại mấy lần .

Cuối cùng giọng nói như muỗi khẽ phát ra :

- Tướng quốc ...ây ... Đông Phương thiếu gia gây họa lớn rồi ...

Rầm ... long nhan phẫn nộ , hai mắt sáng rực uy nghi :

- Lưu công công , ngươi muốn lấy cái đầu trên cổ xuống phải không ?

Lưu công công toàn thân run rẩy quỳ ngay xuống đất :

- Hoàng thượng , nô tài ..nô tài biết tội mong hoàng thượng tha mạng .

- Hừ , ngươi còn nói vòng vo đừng trách ta vô tình .

Lưu công công lấy tay áo lén lau mồ hôi trên trán , chân vẫn quỳ dưới đất , mặt hướng về phía Đông Phương Viễn và Thải Phượng phu nhân thành thật kể lại câu chuyện vừa xảy ra . Khi hắn kể đến đoạn Đông Phương Vũ dùng kiếm đánh nát vạt áo phía trước ngực của tiểu Công Chúa liền dừng lại hít vào một hơi lạnh , hai mắt nhìn về phía hai người trước mặt mà xem phản ứng .

Chỉ thấy Đông Phương Viễn toàn thân mồ hôi như tắm , miệng há hốc không thể nào khép lại được , hai mắt mờ đục vô quang , hai tay run run như không còn điều khiển được nữa . Trong lòng lão kêu gào không dứt :

" Hết rồi , hết rồi ...sao Vũ nhi lại gây ra cái tội tày trời này ... ôi ." Đầu óc lão trở nên tối tăm , không còn suy nghĩ được gì nữa .

Bên cạnh lão , Thải Phượng phu nhân khuôn mặt trắng bệch , máu trong người như ngừng chảy , hai hàng lệ tuôn dài trên má . Con hư tại mẹ , lỗi lầm này nàng ôm ngay vào trong lòng mà tự trách mình quá nuông chiều nó . Mặc dù nàng và hoàng hậu đã ngầm đính ước chung thân cho hai đứa trẻ , nhưng sự việc này không thể chối bỏ tội lỗi được . Tiết trinh của công chúa đã bị hủy trong tay nhi tử của nàng , thì làm sao nàng dám lên tiếng cầu xin được nữa .

Bi thương trong lòng cả thân hình nàng như sụp xuống , miệng bật ra tiếng khóc dù rất nhỏ nhưng bi ai vô cùng , giọng nói run run như mất dần sức :

- Hoàng thượng , lỗi lầm này là do thiếp thân không biết dạy con ... mong hoàng thương trách phạt ..chỉ là ...chỉ là ...người hãy tha cho Vũ nhi ...nó chỉ là một hài tử ...hic

Nói đến đây không cầm được lòng mà khóc lên tấm tức . Đông Phương Viễn thấy tức nữ của mình đau lòng như vậy cũng không thầm trách mình vô dụng , không dạy dỗ được đứa cháy duy nhất của Đông Phương gia , để nó gây ta tội lỗi này . Lão hai tay đưa lên trên đầu , tháo chiếc mão quan xuống . Giọng nói run run :

- Hoàng thượng , hạ thần quản giáo không nghiêm để tiểu tử gây tội lớn . Tự thấy mình không còn khả năng đảm trách tướng quốc phủ , mong hoàng thượng cho hạ thần cáo lão hồi hương .

- Được , trẫm chuẫn tấu . Bây đâu ... lấy mão của Đông Phương Viễn cho ta .

Ặc ặc .. cổ họng Đông Phương Viễn như nghẹn lại . Lão cứ nghĩ với công lao 40 năm của mình ở triều đình nhất định Hoàng Thượng sẽ do dự mà suy tính thiệt hơn việc giữ lão lại . Nếu chuyện này xảy ra tất nhiên đứa cháu yêu quý của lão sẽ được nhắm mắt cho qua . Thật không ngờ gậy ông đập lưng ông , vừa nói ra đã được chấp thuận . Ôi ...đau đớn làm sao .

Hoàng thượng dường như không thèm để ý đến sắc mặc nửa tím nửa đỏ của lão . Long ngôn lại lần nữa phát ra :

- Đông Phương Viễn từ nay về sau được hồi hương an dưỡng tuổi già . Vì tuổi già sức yếu không cần phải đi đâu vất vả . Trẫm ban cho khanh một mãnh ruộng nhỏ , từ nay về sau cứ thế mà vui thú điền viên . Hạn trong mười ngày phải mau chóng quay về .

Đông Phương Viễn miệng lưỡi cứng đơ . Lão không ngờ Hoàng Thượng lại tuyệt tình như vậy . 40 năm công lao đổi lấy một miếng ruộng ...ha ha .. thật nực cười . Thải Phượng phu nhân dường như không quan tâm đến điều đó , giọng nói nghẹn ngào :

- Hoàng Thượng , Vũ nhi ...Vũ nhi ... nó ...

Hai mắt Hoàng thượng long lên tức giận , giọng nói lạnh tanh :

- Đông Phương Vũ mạo phạm Công Chúa , tội không thể tha . Ba ngày sau đem ra xử trảm .

Thải Phượng Phu nhân cùng với Đông Phương Viễn như bị sét đánh giữa trời . Toàn thân cứng đơ không còn chút cử động nào . Chỉ đến khi thân hình Thải Phượng phu nhân ngã xuống mọi người mới biết được đây là sự thật rành rành .

Đông Phương Viễn lệ tuôn dài trên má . Vinh quang 200 năm cuối cùng tan thành mây khói , gia tộc Đông Phương kết thúc tại đây sao ? Thân hình lão đột nhiên già đi nhanh chóng , lưng còng xuống , râu tóc dường như bạc thêm mấy phần , ảo não , thê lương .

Ngay lúc đó từ bên ngoài một tên thái giám chạy vào , ngập ngừng cúi đầu thưa :

- Bẩm hoàng thượng ... hoàng hậu ...hoàng hậu đến .

Hai mắt hoàng thượng nhướng lên , vẻ mặt có phần khổ sở nói :

- Mời nàng vào .

- Dạ - Tên thái giám nhanh nhẹn lui ra .

Từ bên ngoài một cung trang diễm lệ nhẹ nhàng bước vào , khuôn mặt thanh thoát tuyệt mỹ , khá giống với tiểu công chúa , nhưng lại có phong tình vạn chủng , ánh mắt câu hồn nhiếp nhân . Hèn gì hoàng thượng hết lòng yêu mến . Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng cung tay khớp gối , giọng nói như oanh vàng hót giữa trưa hè :

- Thần thiếp xin bái kiến bệ hạ .

Hai mắt hoàng thượng như dịu lại mấy phần , giọng nói ôn hòa khác xa lúc trước :

- Hoàng hậu , nàng đến đây có việc gì .

Hoàng hậu đưa mắt nhìn Thải Phượng phu nhân đang nằm trên đất , ánh mắt quan tâm lo lắng :

- Hoàng thượng , sao ngài lại làm cho tỉ muội của thiếp thành ra thế này .

Hoàng thượng nghe nàng ta nói vậy liền sững người một lúc rồi cười khổ :

- Ây ...chuyện này là do nàng ta quá thương tâm mà thành .

Hoàng hậu nhướng mày , đôi mắt pha chút tức giận :

- Vậy sao nàng ta lại thương tâm như vậy ?

Hoàng thượng khổ sở nói :

- Hoàng hậu , nàng đừng làm khó ta . Chả lẽ nàng lại không biết chuyện xảy ra sao ?

Hoàng hậu dường như rất bình tĩnh :

- Thiếp biết .

Hoàng thượng khẽ nói :

- Vậy thì ta yên tâm rồi . Chuyện này đã được giải quyết xong . Nàng hãy quay về cung nghĩ ngơi đi .

Hoàng hậu liền ngăn cản :

- Khoan đã ...

Hoàng thượng lộ vẻ buồn bực :

- Còn chuyện gì nữa .

Hoàng hậu đôi mắt long lanh ươn ướt , giọng nói nhỏ nhẹ :

- Thiếp muốn biết hoàng thượng xử lí việc này như thế nào ?

Hoàng thượng thở dài một hơi , lão biết chuyện này sẽ thêm phần rắc rối . Nhưng dù sao nàng cũng là người lão yêu quý nhất , thật không biết nên làm thế nào . Giọng hoàng thượng pha chút trịnh trọng :

- Trẫm đã cho Đông Phương khanh gia về quê an hưởng tuổi già . Còn Đông Phương Vũ 3 ngày sau đem ra xử trảm .

Hoàng Hậu hai mi mắt căng dài ra , thần thái như uất ức bội phần :

- Hoàng thượng , người sao lại làm như vậy . Đông Phương tướng quốc đã hơn 40 năm góp sức cho triều đình , dù sao cũng là công lao hiển hách , sao lại có thể nói cho về là cho về . Còn nữa Đông Phương thế gia 200 năm nay đều vì triều đình mà tận lực làm sao có thể để cho Đông Phương thế gia tuyệt hậu như thế .

Hoàng thượng trong lòng than thầm , lão đã cố ý tránh xa cái việc này , làm như không nhớ đến . Nhưng không ngờ Hoàng hậu lại nhắc đến , nếu việc này để các quan đại thần biết được thì thật sự không ổn , chẳng khác nào hoàng thượng ta đây lấy oán báo ơn , phủi sạch công lao người ta . Chỉ thấy vẻ mặt nhăn nhó của hoàng thượng :

- Hoàng hậu , cho dù như vậy nhưng việc Đông Phương Vũ mạo phạm công chúa tội không thể tha . Đúng ra việc này phải tru di toàn gia mới phải , ta làm vậy là đã nể tình lắm rồi.

Hoàng Hậu tư dung vẫn một mực dịu dàng , tà áo theo tay nhẹ phất phơ yểu điệu , ánh mắt như cười khẽ nói :

- Có điều hoàng thượng chưa biết , thiếp đây và Thải Phượng muội muội đã có ước định chung thân cho công chúa và Vũ nhi . Chuyện chúng nó chơi đùa với nhau cũng là lẽ thường mà thôi .

Nói xong nàng ta khẽ bước đến bên Thải Phượng phu nhân vừa tĩnh dậy nhẹ nhàng ôm lấy mà an ủi . Thải Phượng phu nhân hai mắt nhiệt lệ tuôn trào cảm giác được ấm áp trong lòng . Trong khi đó Hoàng thượng lại đờ người ra mà không biết làm thế nào . Nếu nói như Hoàng hậu của lão , chẳng phải hai đứa trẻ này dù sao cũng là tiểu phu thê , chuyện chúng thân mật với nhau đâu có gì là sai trái . Toàn bộ câu chuyện cuối cùng lại kết thúc đơn giản như vậy sao ?

Đông Phương Vũ như vớ được phao cứu sinh , trong lòng lão vạn phần hưng phấn , ánh mắt lăng lệ quỷ dị khẽ nói :

- Hoàng thượng , Vũ nhi tuổi hãy còn nhỏ chưa biết chuyện đã chọc giận công chúa . Xin người hãy trừng phạt nó .

Đúng là lão hồ ly , lão từ chuyện kinh thiên động địa nói thành chuyện chỉ giỡn chơi giữa hai đứa trẻ , chẳng phải là chuyện lớn hóa nhỏ , chuyện nhỏ hóa không hay sao .

Hoàng thượng nhìn lão tức giận , nhưng quả thật đã rơi vào hạ phong , không làm gì được . Lại nghe hoàng hậu khẽ nói :

- Hoàng thượng , chỉ cần ngài công bố chuyện ước định của hai đứa trẻ chẳng phải là êm chuyện rồi sao ?

Hoàng thượng cười khổ trong lòng , lão mà làm chuyện này chẳng phải là đem đời con gái lão đổ sông đổ biển hay sao . Khuôn mặt lão nhăn nhó " ây ...nha đầu này sao lại ra tay hiểm độc như vậy chứ " .

Hoàng hậu thấy lão do dự bất quyết bèn làm ra vẻ thê lương , ủy mị :

- Hoàng thượng , người thật sự muốn thần thiếp trở thành kẻ bất tín hay sao ?

Ánh mắt hoàng thượng nhìn qua mấy người dưới điện cuối cùng nhìn lại Lưu công công :

- Cho dù bây giờ ta muốn cũng không thể nào làm được nữa rồi . Ầy ... Lưu công công , ngươi nói đi ...

Khóe miệng Lưu công công méo xẹo như bị trúng phong . Lão biết ý của Hoàng Thượng , nhưng thật sự không làm sao mở miệng được . Đúng là làm nô tài người ta phải lãnh trách nhiệm gian khó này , lão nuốt nước bọt nhưng trong cổ họng lại khô ráo , miệng đắng ngắt nói :

- Hoàng hậu , tướng quốc , Thải Phượng phu nhân , chuyện là thế này ... ây ...là thế này ...Đông Phương thiếu gia ...ngài ấy ...bây giờ giống như nô tài vậy .

Ba người dưới điện sáu con mắt mở to không hiểu lão nói gì , trong khi hoàng thượng nghe cách nói của lão thật muốn đập cho lão một trận . Hoàng hậu nhăn nhó nói :

- Lưu Công công , ông muốn nói gì vậy ?

Lưu công công gãi đầu nói nhỏ :

- Trong lúc nóng giận , công chúa đã cắt cái ấy của Đông Phương thiếu gia rồi .

Hoàng hậu lại càng bực bội :

- Cái ấy là cái gì , còn không mau nói ra . Thật là làm ta tức chết .

Lưu công công giọng nói lại còn nhỏ hơn :

- Là cái để làm người đàn ông ...giống như nô tài cũng không còn thứ đó .

Ầm ...lần này đến lượt Đông Phương Viễn ngã ra bất tĩnh . Thật đúng là ác mộng , không ngờ vừa lấy được cái mạng nhỏ của đứa cháu trai , nhưng cuối cùng Đông Phương thế gia cũng phải chịu cảnh tuyệt tử tuyệt tôn .

Thải Phượng phu nhân hai mắt mờ lệ , cả người không còn chút sức lực nào , hơi thở yếu ớt hoàn toàn dựa vào người hoàng hậu . Hoàng hậu cũng không khá hơn bao nhiêu , ôm lấy thân hình Thải Phượng phu nhân mà khóc thương cho nàng .

Hoàng thượng rầu rĩ không thôi , chuyện này thật có trời cũng không giải quyết nỗi . Lão nhẹ nhàng dặn dò Lưu công công đưa Đông Phương Viễn đi chăm sóc rồi quay qua khuyên nhủ hoàng hậu mấy câu , định dợm bước ra ngoài . Không ngờ ngay lúc đó môt tên thái giám nhanh chóng chạy vào , trong tay mang theo một bức thư gởi lên .

Lưu công công mở bức thư đọc qua một lượt mặt mày xám ngắt , lão run run đưa qua cho hoàng thượng không dám nói một lời . Hoàng thượng thấy lão như vậy cũng đâm nghi ngờ đưa mắt nhìn qua . Đúng là tai họa ập đến liên tục , lão không thể nào quyết được việc này bèn mời hoàng hậu đọc qua .

Trên thư là những dòng chữ đỏ tươi , rõ ràng là dùng máu để viết , từng chữ đậm nét như thể hiện quyết tâm của người viết :

" Mong phụ hoàng ân chuẩn cho Đông Phương Vũ trở thành thái giám bên cạnh hài nhi . Nếu không hài nhi quyết tự tận trước mặt người "

Lời nói có chút ngang ngược quen được nuông chiều , nhưng rõ ràng không phải là giỡn chơi . Ý chí kiên định quyết lấy cái chết nếu không được đáp ứng .

Hoàng thượng và hoàng hậu đưa mắt nhìn nhau im lặng không nói nên lời . Chuyện này sao có thể làm được chứ . Dù gì Đông Phương Vũ cũng là con cháu của tướng quốc phủ , lẽ nào lại đưa đi làm thái giám .

Thải Phượng phu nhân thấy thần tình của hai người trong lòng lo lắng không yên , chỉ tiếc miệng lưỡi khô rác không thể nào nói ra lời . Hoàng hậu đau khổ nhìn nàng không biết phải làm thế nào . Chuyện tốt bỗng nhiên hóa thành chuyện xấu , đúng là không ai nói trước được .

Cuối cùng hoàng hậu cũng vô kế khả thi , nhẹ nhàng đưa bức thư lại cho Thải Phượng phu nhân đọc , giọng nói lộ vẻ mệt mỏi :

- Muội muội , chuyện này ta cũng không biết làm sao cho phải . Tuyết nhi quả thật quá đáng , nhưng nó viết thư này e rằng không phải là chuyện nhất thời tức giận .

Thật không ngờ Thải Phượng phu nhân lại bình tĩnh như không , giọng nói nhẹ nhàng :

- Vũ nhi đã gây tội lớn , cũng nên chịu trừng phạt . Tỉ tỉ , người cứ làm theo lời công chúa , dù sao cũng không thể để công chúa làm chuyện dại dột .

Hoàng hậu cười khổ nói :

- Ta thật có lỗi với muội , đợi khi nào Tuyết nhi bình tâm trở lại ta sẽ đưa Vũ nhi trở lại với muội .

Thải Phượng phu nhân gật đầu rồi mỉm cười bước đi . Nhưng trong lòng nàng như có trăm ngàn nhát dao đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng . Bước chân liêu xiêu , nhưng nàng cũng cố gắng bước ra khỏi cung điện . Hai mắt nhìn lên trời cao như muốn hỏi điều gì , cuối cùng cũng ngã xuống bất tỉnh .

" Cực thịnh tất suy " Đông Phương thế gia sau 200 năm lại đi đến kết cục này . Hậu nhân cuối cùng Đông Phương Vũ lại trở thành một tiểu thái giám . Chuyện này ai có thể tưởng tượng được chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro