chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ phim kết thúc sau 150 phút đồnghồ mà đối với cậu như 150 ngày vậy.

 - giờ 2 người có đi chơi tiếp không hay về. 

Duy lên tiếng hỏi khi cả 4 người cùng bước ra khỏi cửa rạp

- chắc Anh đưa Giang về rồi quay trở lại học viện sau. 2 đứa về trước đi. 2 đứa về cẩn thận nhé

- ok thôi chào 2 người em với Anh Phượng về trước nha. 

- chào 2 người.  Cậu cũng lên tiếng chào sau Duy rồi quay đầu đi luôn.

 Ngồi trên taxi cả 2 không nói với nhau câu nào, Duy ngồi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài qua cửa oto:

 -Anh Phượng.

 -Uh.sao vậy.      Cậu trả lời Duy nhưng vẫn đôi mắt cậu vẫn hướng ra ngoài.

 -Anh có chuyện gì không ổn đúng không? nói em nghe.

- Anh hỏi em một câu nhé.

- Vâng.anh hỏi đi.

- nếu em yêu một người mà không dám nói cho người đó biết, cứ lặng lẽ âm thầm theo dõi người đó ở phía sau, không dám đối diện với người đó, vui khi thấy người đó cười, buồn khi thấy người đó có chuyện không vui, đau khi thấy người đó đó hạnh phúc, mặc dù dặn với lòng là phải vui khi người đó hạnh phúc nhưng thật khó. Em sẽ làm thế nào em có buông tay người đó không, em có dám đối diện không.

Duy nhìn Phượng thấy cậu nở nụ cười đượm buồn không giống như anh Phượng của mọi ngày một công túa luôn cười và nhõng nhẽo của cả đội...

- có phải người không dám nói là Anh và người đó là Anh Trường phải không anh.

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Duy:

 - em biết rồi sao.

- đúng vậy.em biết lâu rồi. thật ra lúc nãy trong rạp em có nhìn thấy anh nhìn sang anh Trường, và em cũng biết rằng trong bóng tối đó anh đã âm thầm mà rơi nước mắt.

Phượng cười nhưng nó chỉ là nụ cười nhạt nhẽo:

- uh. thôi em biết cũng không sao, Trường không biết là được rồi. Nói rồi cậu lại hướng đôi mắt ra ngoài.

- thật sự anh không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác

 - thật sự em không thể trả lời cậu hỏi của anh là có hay không được vì em không phải là anh em  chưa từng trải qua nó, nhưng với suy nghĩ của người ngoài cuộc thì em nghĩ anh nên nói ra tình cảm của mình, dù có đau thế nào thì cũng nên cho con tim cho lý trí của mình được thằng thắn với tình cảm của mình một lần anh ạ. em và mọi người sẽ luôn bên cạnh anh. anh đừng lo và cũng đường sợ. Anh cũng không phải là kẻ thứ 3, Tình yêu thì không có lỗi chỉ trách nó không đúng người, không đúng thời điểm thôi anh.

Cậu khóc, quay lại ôm lấy Duy:

- Anh cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, anh không cô đơn anh còn có em, còn có tụi cây khế kia nữa. lát về học viện em sẽ đắp mặt nạ cho anh chứ khóc xong lát khô hết da mặt.

Phượng  vừa khóc vừa cười. Dúng cậu không hề cô đơn, cậu luôn có những người anh em bên cạnh, chỉ mới chưa bắt đầu mà cậu đã bỏ cuộc rồi sao.

- cảm ơn mày nhé Duy, lát về nhớ đắp mặt cho anh đấy.

- em nhớ mà.hihi.đó anh phải cười như vậy thì mới là công túa của học viện mình được ch.hihihiiiiii

                     Gió ích kỉ, chia lìa Cây và Lá

                     Lá yếu đuối, ngậm ngùi bay theo Gió

                    Cây đứng buồn, khi Lá đã bay xa

                   Qua bao thu, Cây không hề quên Lá

                   Vẫn âm thầm, trông Lá ở phương xa

                   Trong nỗi nhớ, Cây giường như gục ngã

                   Chết khô dần, khi Lá mãi rời xa.

   

..................................

- sao giờ em mới về.

- em về lâu rồi nhưng về đến cổng em gặp anh Phượng nên đi chơi cùng anh ấy luôn.

 à mà mắc mới gì em phải nói với anh chứ.

- thôi anh xin lỗi khỉ con của Anh mà, anh biết lỗi rồi, anh thề là lần sau không nghịch son của em nữa.nha nhanha

 hắn vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Duy, mặt thì nhăn nhó mếu máo xin lỗi, Duy nhịn.

- rồi sao nữa.

Hắn lơ ngơ chẳng biết còn tội gì nữa.

-ơ soa là sao, anh còn tội gì nữa à.

Vừa mới nguôi được 1 tí cơn giận của cậu lại lên:

- hừ.buông ra đi, tui không tha lỗi cho anh nữa, anh là đồ tồi đồ mê gái, đồ cao kều, đồ thần kinh, đồ......đồ....huhuhuhu

- ôi anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh hứa lần sau không nghịch son của em, không cười với gái, không thả thính đứa nào hết, Duy ơi.huhu anh xin lỗi, anh xin lỗi khỉ con của Annh.

Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu, cậu lúc này nín nín khóc ngước lên nhìn hắn

- hic. anh nó...i nói thật hông.hic hức 

- thật thật, anh thề.

 nói rồi hắn cúi xuống áp sát môi mình lên môi cậu 2 người trao cho nhau một nụ hôn dây dưa mãi không rời đến khi Duy không thở nổi nữa đấm nhẹ vào ngực hắn lúc này hắn mới chịu dời môi lưu luyến bờ môi mềm của cậu.

- Lương. em xin lỗi.

- Anh yêu em lắm khỉ con của anh.

...................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro