Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
- Lương Xuân Trường, người Tuyên Quang, là cầu thủ bóng đá và là đội trưởng của  clb HAGL, chơi vị trí Tiền Vệ , nổi tiếng với những đường chuyền chính xác đến 98%,  người mẫu mực hay được m.n gọi với cái tên hết sức yêu thương "Trường Híp", rất thích ăn. Tồmmmm
- Nguyễn Công Phượng: người Nghệ An, là cầu thủ bóng đá clb HAGL,chơi vị trí Tiền Đạo, có đôi chân sút cực đỉnh , chơi  thân thiện, hòa đồng, đặc biệt rất hay dỗi, là "công túa" của học viện HAGL...
Các nv khác giới thiệu sau nhé.hihi

Tuyên Quang, ngày x,  tháng y, năm z
Xuân Trường Anh dạy từ rất sớm để chuẩn bị đi pleiku, cho ngày nhập học tại học viện, ngày mà Anh ao ước bấy lâu từ hồi còn chơi cho đội tuyển thiếu nhi thành phố.Anh chạy xuống nhà thaasy Mẹ đang lúi húi làm đồ ăn sáng cho 2 Bố con trước khi đi, Anh chạy lại vừa chạy vừa cười,cười đến nỗi mắt híp cả lại, à bình thường mắt Anh đã híp rồi chứ nói gì cười.
Mẹ Anh trông thấy con trai như vậy liền trêu:
- Đi từ từ thôi,mắt thì đã híp rồi cười thế kia thì tổ quốc ở đâu, lại ngã chổng chơ ra đấy bây giờ...
  - Mẹ lại trêu con rồi, mắt con là hơi bị đẹp đấy, Mẹ ko thấy mấy chú hàn quốc toàn mắt híp đấy à, ở VN mình ít người có đôi mắt đẹp giống con lắm à nha.hí hí
Mẹ Anh cười nhìn cậu con trai mình, chỉ một lát nữa thôi bà sẽ nhớ Anh lắm. Mẹ lại hỏi:

- Sao nay dạy sớm thế 10h 2 Bố con mới đi cơ mà, mọi khi giờ này lên lôi chăn Anh, Anh có chịu dậy đâu.
  - Mẹ này, mọi khi đấy là do con thương em giường nên mới nằm ủ ấm em ấy lâu một chút chứ con dạy sớm miết mà.hihi
Nói vậy thôi chứ thực ra là đêm qua do háo hức và nôn nao quá nên Anh không ngủ được
Xong trò chuyện thì mẹ Anh cũng làm đồ ăn xong kêu Anh dọn cơm và gọi Bố Chiến ra ăn cơm
Anh chạy  vào gõ cửa phòng Bố Chiến cũng đúng lúc ông chuẩn bị đi ra
- Có việc gì thế Trường, sao nay anh dạy sớm thế, chắc nôn quá ko ngủ được à.
Anh gãi đầu vì bị Bố nói chúng
- Về sau có chuyện gì cũng phải ngủ 1 chút để hôm sau có sức khỏe, sức khỏe đối với một cầu thủ là cực kì quan trọng.
- Dạ, con nhớ rồi ạ
Đúng lúc Mẹ Anh gọi với vào " Hai bố con ra ăn sáng thôi"

- uh thôi giờ 2 bố con ra ăn sáng ko Mẹ m chờ

Hai bố con cùng nhau vào ăn sáng, cả nhà đang ăn, mẹ lên tiếng

     - Có phải con Anh Bẩy, chị Hoa, bé Phượng nó  cũng thi đỗ vào học viện của thằng nhỏ nhà mình phải ko anh.

    - Uh.đúng rồi em, Anh thấy thằng Bẩy ( Bố chú Phượng) bảo thằng nhỏ nhà nó thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An nhưng không được vì sức khỏe thằng bé hơi yếu hơn so với cầu thủ nhí khác. Sau đấy nó thi vào học viện JMG thì trúng tuyển,  hôm nay chắc nó cũng cho con xuống để chuẩn bị cho mai nhập học, chắc là sẽ cùng khóa lớp với thằng Trường nhà mình.

Anh nghe bố mẹ nói chuyện thì tò mò nên hỏi:

  - Bác Bẩy là ai vậy Bố mẹ sao con chưa gặp bao giờ nhỉ

 - À là ông bạn của Bố hồi trước, Bố với chú Bẩy trước thân nhau lắm nhưng thời gian trước nhà nó gặp khó khăn, nó chuyển về nghệ An sống luôn cùng gia đình nên không thường xuyên gặp nhau được như trước. nó có lên nhà mình chơi rồi nhưng khi đó con còn bé chắc con không nhớ.

Anh bắt đầu lục lại trí nhớ của mình nhưng chẳng tài nào nhớ được. 

Bố anh lại tiếp tục nói:

   -  Nó có đứa con bằng tuổi con,  ngày mai chắc con sẽ gặp nó đó. nó đáng yêu lắm không như anh đâu ông tướng ạ.

- Con ngoan mà.hihi vậy là con có bạn rồi.XT cười tít cả mắt lại

Bữa cơm diễn ra với tràn ngật tiếng cười. Ăn sáng sau Anh cùng với Bố mẹ chuẩn bị một số đồ dùng và quần áo cho vào vali để chuẩn bị lênđường. 

- Con phải chịu khó ăn uống vào nhé, giữ sức khỏe cho tốt để còn tập luyện và thi đấu nữa nhé, hôm nào học viện cho nghỉ thì về thăm gia đình.

Mẹ anh vừa nói vừa nghẹn ngào dấu đi những giọt nước mắt thương con, không muốn để con xa nhà vì còn quá bé, lại phải xuống tự lập... nhưng Bà không thể ngăn cản con được, đó là ước mơ, là đam mê, là khát khao của Anh người làm mẹ như Bà chỉ có thể ủng hộ và tiếp thêm sức mình chứ sao có thể ngăn cảm con mình khi nó có đam mê cháy bỏng như vậy chứ.Bà rất muốn đi xuống học viện cùng con nhưng vì bận việc và còn nhà cửa  nên không đi được 

- Con nhớ rồi mà mẹ, mẹ khóc như vậy làm sao con yên tâm mà đi đây.

Anh quay sang cô em gái, đưa tay xoa đầu em  " mon ở nhà ngoan nhé, k về anh sẽ mua kẹo cho em nhé"

Cô em gái vì còn nhỏ nên cũng không hiểu chuyện gì nên khi nghe thấy anh nói về sẽ mua kẹo cô liền cười tươi rồi nói " Anh hai về nhớ mua thật nhiều kẹo cho em nhé, như vậy em mới thương anh hai không là em không chơi với Anh hai nữa đâu"'

Cả nhà cùng bật cười trước câu nói của  cô bé.Bố Anh lên tiếng 

  - đi thôi không trễ xe nào

Anh và Bố cùng lên đường đến với học viện JMG. 

Vì hôm qua ngủ ít qua nên lên xe là Anh liền ngủ 1 giấc tận đến khi đến nới Bố gọi anh mới dạy

Xuống xe nhìn thấy học viện Anh không khỏi vui sướng mà quay sang nói với Bố mình " Đẹp quá, rộng quá Bố ơi, nhất định ở nơi đây con sẽ trở thành 1 cầu thủ chuyên nghiệp"

đi v ào học viện thì gặp 2 bố con Phượng, 2 ông ôm nhau thắm thiết tại giữa sân học viện mà xíu nữa quên béng mất 2 thằng con đang đứng ngẩn tò te nhìn 2 ông bạn gần con nít này.

 Màn giới thiệu thông gia bắt đầu.hihi

- Đây là Bác Bẩy đấy con, còn đây là Phượng đó con, nhìn nó đáng yêu đúng không

- Ôi thằng Trường giờ nó đã lớn thế này rồi à mày, trước tao lên nó bé xíu à, nhìn đẹp trai quá ha

Phượng và Trường khi nghe thấy tên mình được khen liền ngại đỏ mặt.

- Chào cậu nhé, mình là Lương Xuân Trường.

 - Mình là Nguyễn Công Phượng

Hai người vừa nói vừa trao nhau nụ cười và 2 người mỗi người một suy nghĩ 

      "' người gì đâu mà mắt thì bé tí hin hin, không biết có nhìn thấy rõ mình không nữa, nhưng cậu ta cười với đôi mắt hí đó sao mà......nghĩ đến đây Phượng liền đỏ mặt'''

     "" nhìn cậu ấy đáng yêu thật, từ nay mình sẽ bảo vệ cậu.hihi"

cả 2 cùng tự hỏi " sao tim mình tự nhiên đập nhanh thế"

- Từ nay mình sẽ là bạn thân nhé, mình sẽ bảo vệ cậu.hihi

Phượng gật đầu và cười "uh,hihi"

2 ông bạn gần nhí kia quay sang nói thầm v ới nhau 

 - "  tôi với ông làm thông gia đi, nhìn 2 đứa nhỏ đáng yêu quá"

- Quyết vậy đi

rồi cả 2 cùng phá lên cười

Rồi ngày mong chờ nhất cũng đã đến, ngày khai giảng khóa 1 của học viện JMG

ngày vui nhất của các cầu thủ nhí. 

Ba đức, chủ tịch của học viện tập hợp lại các học viên của khóa 1 và chia phòng mỗi phòng 2 người.Ba Đức đọc lần lượt tên

- Văn Thanh, Văn Toàn

- Minh Vương, Hồng Duy

- Đông Triều , Tuấn Anh

....

cuối cùng là Công Phượng, Xuân Trường. Các con đã nghe rõ chưa

 Tất cả đồng thanh " Dạ rõ rồi ạ"

Vậy là Ba Đức đi các cậu quay sang làm quen với nhau

- Chào các bạn tớ là Văn Thanh 10 tuổi

- Tớ Minh Vương 11 tuổi, Văn Toàn 10 tuổi, tớ Hồng Duy 10 tuổi, Công Phượng 11 tuổi, Mình Xuân Trường cũng 11 tuổi, Tuấn Anh 11 tuổi, Đông Triều 11 tuổi

- Từ giờ chúng ta là anh em và cùng giúp đỡ lẫn nhau nhá các Anh.hihi

Trò chuyện với nhau 1 lúc rồi mọi người chia tay nhau về phòng và chuẩn bị đi tiễn người thân về.

- Hai đứa ở đây cố gắng học tập và rèn luyện cho tốt nhé, thằng Trường nhớ chăm sóc tốt cho bé Phượng đấy, đừng có bắt nặt nó nghe chưa.

 - Bác nhờ con, 2 đứa ở đây nhớ bảo ban rồi giúp đỡ nhau nhé

Trường cười " con nhớ rồi ạ, Bố và Bác đừng lo bọn con sẽ giúp đỡ nhau, con sẽ bảo vệ em ấy mà .hihi'''

Tiễn 2 ông Bố về, Trường quay sang cười tít mắt với Phượng " nay tớ vui lắm luôn"' Phượng cười 2 má ửng hồng khiến cho tim ai đó lại đập liên hồi \

" ối tim lại đập nữa rồi, sao em đáng yêu thế hả Phượng, ''

Còn Phượng khi thấy nụ cười không thấy mặt trời đâu của  Anh thì tim cũng đập liên hồi " anh ấy đẹp trai quá" nghĩ đến đây 2 má  cậu đỏ ửng lên

  Thời gian trôi qua nhanh quá thế mà đã hơn  10 năm rồi Anh và cậu đã cùng trải qua 10 năm thanh xuân bên nhau, vui có, buồn có, say nắng rung động có, biết bao nhiêu cảm xúc trong con ngườicậu và  cậu cũng chợt nhận ra mình đã yêu Anh không biết từ khi nào, yêu rất nhiều. Những dòng kí ức, hình ảnh về anh và cậu cứ vậy mà hiện lên trong đầu cậu.Cậu khẽ mỉm cười về nó nhưng rồi cậu lại lo sợ khi Anh phát hiện ra sự thật thì sao liệu Anh có còn quan tâm lo lắng cho cậu hay không? liệu Anh có ghét mình không? ..... 

đang suy nghĩ thì.......

          hết chap 1.

---------------mình bận xíu nên tối hoặc mai mình sẽ đăng cháp 2 nhé. m.m đọc cho mình xin nhận xét nhé, vì lần đầu viết nên rất cần cmt của m.n-----------------

cảm ơn m.n nhiều.hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro