Phần Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau một đêm vui buồn lẫn lộn cậu chợt thức giấc nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ . Cậu với tay lấy điện thoại trên màn hình hiển thị thông báo 2 giờ trước "Luong Xuan Truong vừa thêm một ảnh mới" vậy là anh mới chỉ ngủ cách đây 2 tiếng sao vội ấn vào để xem anh đăng gì. Đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai quần đùi áo số màu đỏ rực của đội tuyển Việt Nam chỉ tay lên trời hình ảnh rất đỗi quen thuộc của tất cả anh em trong câu lạc bộ và những người theo dõi anh ấy và dòng chữ " ông nội ơi... Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa. Cháu sẽ làm được" không hiểu sao cậu lại rơi nước mắt, cậu thương người đang nằm bên cạnh mình nhiều lắm. Anh đã từng giải thích cho cậu về cách ăn mừng bàn thắng của Anh, kể cho cậu nghe về người ông quá cố của Anh, chính ông là người cho anh động lực phấn đấu và vượt qua khó khăn, nên sau mỗi bàn thắng anh đều hôn lên ngôi sao thể hiện niềm tự hào dân tộc, chỉ tay lên trời thầm cảm ơn và ăn mừng cùng với ông của mình
.....
Sau trận đá với Nhật Bản tối qua, Ai hỏi cậu có buồn không, có nuối tiếc không... câu trả lời của cậu là có tiếc chứ, buồn chứ nhưng cậu biết rằng cả đội đã cố gắng hết sức rồi, các cậu được phép và có quyền ngẩng cao đầu mà trở về nước. Còn Anh cậu biết chứ, anh quan tâm và động viên anh em đừng buồn, mình phải tự hào vì đã vào được vòng 1/8, vì mình đã cố gắng...vân vân... quan tâm động viên anh em, fan hay gọi thân mật anh là anh trai quốc dân, đội trưởng quốc dân từ đợt u23...
Trước trận đấu anh có nói rằng Anh " Việt Nam sẽ đi vào lịch sử" nhưng nó lại ko thành sự thật, có lẽ anh buồn lắm. Cậu hiểu con người kia bề ngoài anh tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng bên trong anh buồn lắm, ai cũng biết từ đợt tháng 8 đá olympic anh vì sức khỏe mà phong độ giảm đi rất nhiều, không còn những bài báo ca ngợi hay động viên anh mà thay vào đó là những lời chỉ trích, chửi bới... Gần đây nhất như trận đá tối ra anh chỉ ra sân khoảng 20 phút gì đó tối về báo trí lại nói rằng anh chơi mờ nhạt, chuyền không còn chính xác... Cậu đã từng trải qua, hơn ai hết cậu hiểu cảm giác của anh, chính vì vậy mà cậu càng thương anh nhiều hơn. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt Ạh, đưa tay chạm lên những đường nét trên khôn mặt Anh. Khẽ chạm vào vầng trán vuốt nhẹ vài sợ tóc vất vưởng trên trán bình thường khi anh trức trên đó liền xuất hiện vạch sóng wifi căng đét; chạm nhẹ hàng mi và đôi mắt cậu bật cười khi nghĩ tới câu của tên quý tộc rởm "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt mày bé nên tân hồn mày hẹp hòi vl" lúc anh thức hay lúc anh tỉnh con mắt anh đều bé như nhau; cậu miết nhẹ lên bờ môi anh đặt nhẹ 1 nụ hôn lên đó, khuôn mặt anh lúc này trông thật bình yên dường như cậu thấy đôi mội anh đang cười
"chắc lại đang nằm mơ tới con nào rồi đây. hứ"-  cậu lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe thấy thôi nhưng cậu sai rồi.
   "làm gì có cô nào ngoài công chúa của Trường chứ".hihi - anh nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn
   "anh thức khi nào"- cậu bị anh ôm siết chặt vào lồng ngực mình, chụi chụi mũi vào ngực anh rồi ngẩng lên hỏi.
   "từ lúc em thức"  Thực ra khi cậu thức giấc ngọ nguậy anh đã tỉnh rồi nhưng vờ như ngủ để xem cậu sẽ làm gì.
- Trường ơi Trườngggg
Gì chứ, ai đó cứu vớt trái tim anh với, tim anh đang tan chảy rồi. Anh đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.
- hử. anh đây Phượng.
- em thương Trường, Híp của Phượng đừng buồn nhé, Trường buồn em sẽ không vui đâu. Nào lại đây em ôm.
Cậu gỡ tay anh đang ôm mình ra mà kéo người anh lùi xuống, dang tay ôm anh vào ngực mình. Vòng tay Phượng hơi bé và ngắn không ôm anh lọt thỏm trong vòng tay như cách anh ôm cậu nhưng nó vừ đủ để Trường cảm thấy ấm áp. Anh áp mặt vào ngực cậu, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ  pha lẫn mùi cafe trên người cậu, nó khiến mọi nỗi buồn trong anh cứ như vậy mà biến mất, ảnh cảm nhận được nhịp ymtim mình đang đập nhanh hơn.
Anh nhân cơ hội mà làm nũng với cậu
- anh buồn lắm Phượng à, em giúp anh vơi nỗi buồn đi.
Anh vừa nói vừa dụi dụi vào ngực cậu
- em giúp thế nào. Anh nói đi, giúp gì cũng được miễn sao anh hết buồn.
- thật không.... Mắt anh mở to hết cỡ nhưng cũng ko đc như người bình thường.
- thật. đừng cố mở to mắt ra làm gì cũng chả to hơn tí nào đâu. .  Cậu gật đồng đồng ý nhưng vẫn không quên trêu trọc đôi mắt hèn của anh.
Cậu bỏ ngoài tai lời cậu trêu trọc đôi mắt mình, anh đã quen rồi giờ anh chỉ cười vì đã đưa được cậu vào tròng.
- Hôn anh 1 cái vào đây.
Anh chỉ tay vào trán, cậu khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ nhành,vẫn chưa đủ anh lại nói và chỉ tay vào hai má.
- vào đây, vào đây nữa.
Cậu cũng gật đầu làm theo lời anh.
- được chưa
Nhiêu đó sao đủ với anh chứ, hơn nữa mục đích của anh là vào môi cơ mà. Nói rồi anh chỉ vào môi mình
- vẫn chưa được, hôn 1 cái vào đây nữa.
Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ đá bay anh ra nhưng không, cậu làm theo lời anh áp môi mình vào môi anh, anh bất ngờ mất vài giây nhưng rất nhanh khi cậu đang chuẩn bị rời đôi môi anh thì anh đã nhanh hơn 1 bước cuốn lấy môi cậu vì bất ngờ mà cậu khẽ hé hờ hàm ưng mình ra nhân cơ hội đó mà anh lấn áp vào bên trong càn quét hết mật ngọt của cậu mới chịu rời.
Lúc này cậu lại nằm trong vòng tay rộng lớn và ấm của anh, cậu đấm nhẹ vào ngực ạnh mà nói giọng dỗi dỗi
  - cái đồ lợi dụng.híc, Trường xấu xa, dám lợi dụng bổn công chúa.
- hihi. vợ này.
- hứ. Ai vợ anh chứ.
- Phượng chứ ai.
Cậu không nói gì đấm nhẹ ngực anh, hai má phúng phính hồng hồng lại thêm đang dỗi, đôi môi bị anh hỗn lúc nãy sưng đỏ lên làm cho anh ko nhịn được mà lại cuốn lấy đôi môi đó, hai người cuốn lấy nhau tại nên những âm thạnh ướt át bên ngoài ánh hoàng hôn lấp ló qua khung cửa sổ tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp của buổi sáng sớm. Dây dưa mãi đến khi cậu kéo nhẹ áo anh anh mới chịu rời đôi môi cậu. Đã đỏ nay càng đỏ hơn nhìn cậu lúc này anh chỉ muốn cất gọn vào tủ không cho chạy lung tung kẻ khách hốt mất nhưng nói vậy thôi chứ anh nào có gan to như vậy chứ.
- Vợ này.
- dạ.
Anh kéo đầu cậu sát lại để nhìn rõ khuôn mặt cậu, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn âu yếm và trân trọng, áp trán mình lên trán cậu nói:
- cảm ơn em đã đến và dừng lại bên cuộc đời anh, anh thương Phượng, thương và yêu vợ nhiều lắm.  Yêu vợ
Anh nói bất ngờ làm cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mà nở cười với anh.
Cậu đặt 2 tay lên má anh rồi kéo anh vào nụ hôn, tất cả tình yêu của cậu cậu đặt hết vào nụ hôn đó.
- chồng. em yêu Híp của Phượng nhiều lắm.
  Hai con người, Hai trái tim nhưng giờ đây họ đang đập cung cùng một nhịp với nhau

Đồng cảm và sẻ chia làm cho tình yêu trở nên đẹp hơn và bền vững hơn
....
Đoạn đầu là cảm xúc của mình khi nhìn thấy bức ảnh Anh đăng trên page của mình, bức ảnh ấy làm mình nảy sinh ra chap này.

           
                      .                          mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro