hs √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok

Hắn sẽ là cái người sẵn sàng dành cả một buổi tối muộn để gọi điện thoại cho bạn bất chấp một ngày đầy rẫy cơn đau từ các bài nhảy tăng cường chỉ vì có cảm giác là bạn đang gặp phải chuyện gì đó tồi tệ.
Và không biết là may hay không, hắn luôn đúng ở cái khoản đó, như lúc này chẳng hạn.

Bạn đã ôm di động suốt hơn nửa giờ, và bây giờ đồng hồ đang chỉ sáu giờ chiều, cũng là hai giờ sáng ở chỗ hắn.

- em vừa đi học về thôi, tí nữa lại phải ngồi tàu đêm về Seoul.

- uh, nghỉ hè rồi, em sẽ qua đó với mọi người, chắc tầm cuối tuần í.

- em chẳng biết nữa, namjoonie sẽ báo em khi sắp đến giờ mà, dù gì có nói trước em cũng chả nhớ.

- uầy, anh sến quá đó Hoseok.

Cái giọng của hắn nghe qua điện thoại có chút khác biệt, nhưng vẫn ấm ấm, có cảm giác như hắn đang thì thầm vào tai bạn vậy, bạn thoáng chốc quên khuấy đi đống lời đàm tiếu không hay hồi sáng, cơ thể không tự chủ cứ chìm dần vào đống chăn nệm bừa bãi, giấc ngủ kéo đến không lâu sau đó.

Cảm nhận được tiếng thở đều đều của bạn xen lẫn vài tiếng chóp chép nho nhỏ qua loa di động, Hoseok cũng an tâm phần nào, một nụ cười nhẹ nhõm lấp ló nơi khóe mắt cũng đang nhòe nhoẹt nước mắt vì buồn ngủ.

- ngủ ngoan, yoonie.

- thương em nhiều.

Kết thúc cuộc gọi dài, hắn lại nhanh nhẹn bấm dãy số khá quen thuộc, đầu giây sau tiếng chuông thứ năm mới được bốc máy làm hắn không khỏi chửi thầm.

- cái gì đây thằng kia, tao đang rửa chén mà mày có điên hay không khi mà bên đó vẫn là 2h sáng?

- êh mày tránh xa đống chén đũa đó ra đi, không tí lại đánh thức vợ tao nhá.

- nó là em tao đó, em rể ạ.

Bỏ qua đống lời mỉa mai với hàng tá lời cằn nhằn của tên bạn cùng tuổi, hắn lại nói tiếp

- mày vô gỡ cái điện thoại yoonie vẫn đang ôm trên giừơng và cắm sạc đi, và đừng có phá em ấy ngủ, em ấy không thể ngủ trên tàu đâu.

- ê cái đó là ai đã tiết lộ cho mày biết mà còn bày đặt thế?

- nhớ đó, tao buồn ngủ lắm rồi mày lượn đê.

Và cắt máy cái rụp.

Namjoon thở dài ngao ngán nhưng trên môi lại nở nụ cười hài lòng

- cám ơn, Hoseok.

Nhẹ nhàng và cẩn thận bước vào phòng, anh sử dụng gần như tất cả mọi sự dịu dàng và cẩn thận của bản thân để rút con IP5S ra khỏi tay nó và cắm sạc.

Anh không vội rời đi ngay, khẽ ngồi bên mép giường, anh ngắm nhìn cô em gái nhỏ đang vùi mình trong chăn, nhưng trên môi vẫn là một sự vui vẻ ngọt ngào.

- sẽ ổn thôi, yoon ah anh hứa đó.

07/02/2017 12:48 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro