Chương 7: Tiểu muội muội đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được cái nhớ dai, thù với ai lâu chứ riêng với hắn thì lại đéo lâu được.
Giận giận dỗi dỗi, nghĩ bụng bảo hôm sau hắn có rủ chơi game cũng đéo thèm rep nữa cho bõ tức.
Mà ai dè, hôm sau hắn cũng đéo thèm rủ nó chơi gì.
Nó vào game cũng chẳng thấy hắn online. Thấy cái tên hôm bữa chửi nhau với nó. Đang buồn vào cà khịa chút cho đời bớt nhạt.
- Ê ku.
- Vl ku.
- Làm ván không?
- Tí nữa.
- Đù.
Tên đó đéo rep nữa. Nó lại càng cú hơn đéo hiểu sao cả thế giới quay lưng với nó.
Nó vào ván mới chơi. Mà tâm trạng không tốt, chơi game đã không vui rồi. Còn gặp cái team tắt mic. Đéo ai nói câu gì. Nhạt vô cùng luôn.
Chán quá lại out luôn. Vừa lướt lướt bên ngoài xem trang bị linh tinh thì tên vừa rồi nhắn tin.
- Xong rồi. Chơi không.
Nó tự nhủ "Bố mày rủ mày đéo chơi xong quay ra rủ lại thì bố mày phải chơi à? Ông dễ dãi thế á? Có cl nhé . "
- Ok. Tạo phòng đi. - Còn đây là tin nhắn nó gửi đi.

Trong game......
- Any đâu rồi em?
- Ny gì?
- Thì cái thằng nhạt hơn nước ốc ấy.
- Đù. Đã bảo đéo phải người yêu rồi.
- Thế sao anh xin fb em đéo cho?
Nó đang định chửi lại thì có giọng 1 đứa con gái khác cũng trong team
- Anh Quân, anh xin fb ai đấy?
À. Thì ra tên kia tên là Quân.
- Anh xin số chị dâu mày đấy.
- Vl. Chị dâu?
- Ôi vãi. Anh thì có chó lấy ấy mà dâu.
- Nó chửi em là chó kìa em.
- Tôi có phải ny anh đâu. Anh lại định xàm lông à?
- Ơ. Sao em lại làm anh mất mặt trước mặt trẻ con thế? Anh tổn thương sâu sắc.
Nó nghe cái giọng của tên này xong cũng đéo nhịn nổi cười. Nghe điệu dễ sợ. Còn em gái tên đó thì nhảy vào
- Anh thôi đi. Nghe tởm vcl.
- Mày đi ra chỗ khác chơi. Em mới út. Chả được cái nước gì.
- Anh mua cho em điện thoại mới đi. Rồi em giúp anh.
- Hôm trước mày bảo tao cho mày tiền thì mày không nói với bố mẹ là tao đi chơi. Thế đéo nào.....
- Tại anh chụp ảnh khoe.....
- Thế đéo nào, mày còn nói là giờ tao rảnh lắm nhưng tao đéo thích về nhà tao đi phượt với bạn từ nam ra bắc.
- Thì đúng còn gì.
- Tao đi có 2 ngày. Vào mỗi đà nẵng. Mà tại mày mà mẹ gọi điện chửi tao.
- Anh đừng điêu. Mẹ chửi anh lúc nào? Mẹ chỉ bảo là anh lớn rồi, giỏi rồi. Không cần về nhà nữa. Muốn đi đâu thì đi. Không cần quan tâm ai nữa. Thế thôi nhá.
- Mày còn nói được.
- Ai bảo anh cả năm không về nhà. Mẹ nói là đúng rồi.
Nó im lặng hóng hớt nãy giờ, chuyện gia đình người ta cãi nhau mà nó nghe như chuyện vui còn cười
- Haha. Anh thì giỏi rồi. Giờ muốn làm gì thì làm. Ai mà quản được.
Cái ngữ điệu của nó nghe còn muốn đấm cho một trận.
- Vãi. Tại mày đấy con kia. Làm mất mặt anh mày vl chưa.
- Anh mà sợ mất mặt cơ á?Haha.. Nó chen vào.
- Sợ chứ. Em biết bí mật của anh rồi. Phải chịu trách nhiệm với anh.
- Chị ơi. Anh em nhiều bí mật lắm. Em với chị kết bạn đi. Em kể cho chị nghe.
-haha. Được được.
- Mày có phải em gái anh không đấy? Mày tạo phản à?

- A. A anh Quân cứu em. Em bị bắn sắp chết rồi.
- Nếu được anh còn muốn bồi thêm cho mày một phát cơ.
Tên kia vừa dứt lời. Thì em gái của hắn bị địch bắn chết. Hắn lại nhảy ra vừa bắn vừa gào.
- Em gái. Anh trả thù cho em.Tên kia dám giết em gái tao. Mày tới số rồi con ạ.

Nó nghe mà buồn cười đéo ngậm được mồm. Còn em gái hắn thì bất lực nói
- Anh tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro