nhahangthucung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đề một;

maincharacters: khun x baam (tower of god).

...

Anh còn thức, nhưng anh chưa tỉnh. Sao? ... chắc có lẽ, anh đang miên man trong nỗi nhớ của miền vô định do chính tiềm thức anh tạo nên.

Anh đã gặp một điều kì diệu đang tồn tại, đến mức khiến anh phải ngỡ ngàng. Đó chính là em, người mà anh chưa từng biết đến trước đây. Hay, phải chăng anh đã ngước theo bóng em từ bao giờ? (Quen thuộc một cách lạ lẫm).

Ồ, không có lời giải đáp cho anh cả. Cũng phải thôi, ai mà biết được cơ chứ. Urgh, chẳng ai có thể nhìn thấy dáng em, ngoài anh đâu.

(Vì em chính là cám dỗ đời anh).

Ừ thì, anh sẽ không nói đâu, em tỏa sáng một cách xinh đẹp đến lạ. Hào quang em ban sáng soi cả đời anh, vực xác anh dậy từ trong bóng tối. Tựa như cứu rỗi phía bên kia ập đến một cách dập dờn sóng sánh, lại như triều dâng chậm rãi nhấm chìm tâm trí bay cao. Nhưng tất cả chỉ là anh thấy. Em (trong con người vẫn luôn) tái nhợt và trống rỗng một cách vô hồn, khiến lòng anh rệu rã.

"Em ơi."

Anh thều thào trong hơi thở, vội vàng đưa tay ôm lấy em vào lòng mà sưởi ấm hồn em.

"Em đây."

Em đáp. Giọng nói nhẹ nhàng của em rủ rỉ bên tai, cuốn tâm trí anh đưa về nơi xa. Thiết tha dịu nhẹ, còn da diết biết bao nỗi nhớ.

(Em là Baam).

Nhưng lạ thay, anh bàng hoàng. Hơi ấm anh chẳng trao em bao nhiêu, nhưng lại nhận về lửa sôi nơi cõi lòng. Khun ôm chặt em, bấu víu lấy ngọn lửa nhen nhóm trong tim mình. Hoá ra là từ khi em đến, ngọn lửa trong anh đã bập bùng cháy. Chỉ là đến khi giao nhau qua cái ôm xiết bao, anh mới cảm nhận được hơi ấm đong đầy như cỗ.

(Anh đã luôn lạnh.)

Em nói. Em nói khiến anh sực tỉnh. Khi nhìn thấy anh, khi chạm đến anh lại tựa như lạc vào xứ lạnh buốt căm.

Anh dường như lạnh đến nỗi không có trái tim.

(Không, Khun có).

Từ khi gặp em, anh có trái tim rồi. Tim anh luôn ở trước em không kìm lòng được mà đập rộn rã, dồn dập thứ cảm xúc si mê trong mình, cũng gồng mình che dấu thứ cảm xúc mê luyến chớm nở.

Em đến, xua tan đi mùa đông rét lạnh nơi anh. Khun biết ơn em nhiều đến mức, ánh mắt anh gần như chỉ luôn hướng về phía em, lấy em làm trung tâm của giấc mộng cõi mơ vàng.

Mê say em từng ngày, nghiện em theo năm tháng.

...

Không biết có phải tình yêu không, em ơi?

Anh không biết, vậy nên mới nỉ non gọi tên em. Anh không hay, nhưng lại chẳng xen lẫn tò mò. Khun muốn níu giữ em mãi ở nơi này cùng anh, vĩnh viễn không thể tách rời.

Anh mê mệt thứ mùi hương nơi em. Không nồng nặc đặc sệt, nhưng lại quyến luyến hồn anh ngất ngây. Liệu có phải là một thứ chất độc mang tên ái tình không em? Anh chẳng những không muốn vùng dậy để thoát ra, mà còn thả mình đau đáu lún sâu vào. Anh tình nguyện chìm dưới đáy vực sâu thăm thẳm, cũng chỉ mong được hương em vây lấy.

Là ràng buộc.

Phút giây nào cũng phải có em, anh mới yên lòng. Em tựa như cơn sóng, gợn nhẹ lòng anh, thức tỉnh anh từ cơn ác mộng về ngày lìa xa: em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh đây rồi.

Khun sợ, có ngày mình sẽ đánh mất Baam, trong gang tấc. Anh sợ phải nghĩ đến cảnh tượng đó, vậy nên chỉ có thể âm thầm mường tượng ra và rồi chôn sâu vào lòng như chưa từng được nhắc đến trong suy nghĩ.

(Thật tồi tệ).

Về những ngày không có em. Ngày không em,
trời không hửng sáng, trăng sao phủ lấp ngọn đồi hoang.

...

(Anh sẽ chết nếu sống thiếu em).

Những điều tồi tệ về em từ miệng anh luôn thật tiêu cực, nhưng phải thôi. Lời thừa nhận chân thực này là đôi điều được chôn sâu từ muôn thuở trong lòng, nhưng anh hi vọng em không nghe thấy. Vì em luôn cuốn hút và dễ dàng biến mất trong vô thức, nên anh sợ em không còn nơi đây nữa.

Em như Thần mặt trời khiến đêm đông hửng sáng trong u tối muôn trùng. Nhưng em biết không? Ánh sáng nơi em toả quang không chỉ thắp rọi màn đêm thuộc về những ngày đông rét, mà còn cả anh.

Em kéo tay anh ra khỏi đáy vực; bằng cách khiến tim anh ngập tràn hơi ấm em trao.

(Mọi thứ về em đều thật yên ả).

"Baam. Anh không thể sống thiếu em được đâu."

"Vâng ạ, em biết chứ."

(Em biết? Nhưng tại sao em lại biết?)

Khun giật mình, sực tỉnh từ sâu bên trong nỗi sợ hãi bao trùm. Cả thế giới nơi anh chỉ toàn là màu đen, ánh sáng ngập ngụa trong bãi hoang héo úa trên nền đất cằn cỗi, và rồi, chúng ngã vào vòm trời tối đen câm lặng, rồi mất dạng khuất bóng.

Anh hoảng sợ nhìn cảnh tượng đen đúa trước mắt, khẽ rít lên từng tiếng tuyệt vọng.

(Em đâu rồi?! Đâu mất rồi em ơi?!)

(Baam! Em đâu rồi?!)

Khun gào lên vô vọng trong bóng tối, khung cảnh giờ đây chỉ còn lại một mảng đen như mực. Anh gọi tên em, thảm thương và sợ hãi. Anh muốn tìm thấy em ngay lúc này! Tại sao em không đáp?!

Em đi rồi anh ơi,
mờ dần vào trời chiều ngả ố.

...

Anh tỉnh rồi.

(Tỉnh dậy một mình trong cơn mê).

Lết xác trốn chạy, để rồi anh quay lại sự thật tàn nhẫn.

Đây là thế giới của anh, buồn tẻ và bần hèn.

"Ông bệnh nhân Khun vẫn ngồi đó ư? Chẳng có ai đến thăm ông ấy sao..."

"Phải rồi, người nhà của ông nghiện đó sẽ không đến đây đâu. Nghe đồn nhà ông ta phá sản rồi, do phải chạy chữa cho con gái nhà đó."

"Ồ, vậy cũng được sao? Nhưng ông ấy chỉ là một ông lão gần đất xa trời..."

"Vậy nên nhà đó mới không nỡ đốt tiền vì ông ta đấy. Hơn nữa, ông ta còn dùng nửa đời để thoả mãn ham muốn đối với thuốc lá, là bao nhiêu độc hại kể không hết. Đi thôi."

Dường như anh đã trải qua một giấc mộng thật dài, trong cô đơn sâu thẳm. Chẳng có ai ngoảnh lại xót thương, không một ai muốn. Anh nở nụ cười cợt nhả, cho số phận, cho cuộc đời, cho em.

Anh vẫn muốn dành một đời ngập trong mộng mị, kể cả khi em chỉ là hư vô, không thể bắt lấy.

Lửa vụt sáng, châm ngòi điếu thuốc lá bồnh bềnh khói độc. Nó mang mùi hương nơi em. Những điếu thuốc đã luôn cứu rỗi anh từng ngày, bất chấp tháng năm, tựa như em hôm nào.

Nhưng em đã lu mờ, vào trong tâm trí nghẹt khói nơi anh. Trong một thoáng, giấc mộng về em như tan vỡ vụn nát, chỉ để lại đâu đây hoài niệm theo chân anh xuống mồ, cùng anh vượt qua một đoạn đơn độc đau đớn.

Điếu thuốc tàn như cách em phai nhạt, hoá ra sự tồn tại anh yêu chỉ thuộc về nơi hư vô dĩ vãng.








Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro