Δ 24: Tiểu Chết Tiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về hôm ấy, cả hai chào nhau rồi lặng lẽ quay bước, mỗi người một ngả. Anh đi đường anh, không phải đường về nhà, chỉ lang thang một chút rồi đi đón Khánh Linh tan học.

Bước đi trong âm thầm, hai tay Lục Anh vò vào nhau đến đỏ ửng, một cỗ tội lỗi dấy lên trong lòng như lâng lâng đến khó tả mà không thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Cô vô tâm đến nhường nào khi không cùng anh chia sẻ, một năm qua anh khó khăn thế nào cũng không hay biết. Ngước mắt lên hít thở điều hòa lại lồng ngực, lúc này cô mới phát hiện ra mặt trời đã lặn từ rất lâu, gió mỗi lúc lại se lạnh. Cứ thế bước chầm chậm bên hè phố.

Mãi thơ thẩn thì có chiếc moto to sụ phanh sát bên người cô. Đình Thiên và bạn gái chắc vừa đi chơi về thấy bóng dáng quen thuộc trước kia hay ở cùng Trần Phong mà hôm nay lại lang thang một mình mà lấy làm lạ. Mới sáng nay anh ta gặp hắn còn gấp gáp đi mua nước bảo sợ ai đó mệt này nọ mà giờ lại cho tiểu cô nương một mình giữa phố thế này. Ngộ nhỡ họ lại giận nhau lần nữa?

" Này cô bé! Tên họ Trần nhỏ nhoi kia lại không đưa cậu về sao? " - anh bạn nghĩ xa xôi tưởng hai người họ cùng đi chơi rồi trên đường giận nhau nên bỏ về. Cậu ta mấy lần nói luyên thuyên khi đang đi đường cũng bị Trần Phong đạp một cước xuống xe chạy bộ nên thành ra còn ám ảnh.

" Sao tôi phải đi cùng với tên đó? "

Nghe cô nói vậy anh bạn này lại láu lỉnh bày ra một ma trận suy đoán. Cuối cùng đưa ra kết luận "sửng sốt":hôm nay họ không có đi chung với nhau.

Cô bạn gái phía sau xe mất kiên nhẫn mà nhéo lấy bên hông cậu ta. Vừa nghe nói đến tên Trần Phong thì không khỏi bất ngờ, hắn ta trước giờ có qua lại với nữ giới nào ngoài cô tiểu thư họ Bạch kia đâu chứ?

" Bảo bối, lần này thì khác. Hắn hình như đang vướng vào mối quan hệ khó đoán đó! "

Đình Thiên không dám nói to, cả hai hí húi thì thầm. Cùng chiêu mộ, quả thật cô gái này rất lợi hại mới lọt mắt của tên Trần Vương đó!

Lúc sau nhớ lại logic đang dang dở vừa rồi, cậu bạn kia lại bù lu bù loa giả bộ sụt sùi mang đầy giọng bi ai mà khóc rống:

" Thiết nghĩ hôm nay sẽ khác mà, ai dè như mọi năm sao? Huhu, Trần Vương! Tôi thương cậu quá! "

Cậu ta lại dở trò gì nữa đây? Đang trên đường lớn mà la ó như đứa con nít, bạn gái ngồi sau cũng nhăn mặt cười ngượng mà đập vào mũ bảo hiểm cậu ta một cái bốp. Lục Anh cũng đành câm nín nheo mắt nhìn tên kì cục kia, không muốn hỏi Trần Phong hắn bị gì nhưng lại nổi lên nỗi lo bất định..

" Nói rõ ra xem nào, cậu lằng nhằng quá! " - cô mất bình tĩnh.

Hôm nay sinh nhật hắn, sáng nay có vui vẻ kể chuyện cho Đình Thiên nghe sẽ cùng cô đi chơi khi tan trường. Lần đầu cậu ta thấy hắn có hứng thú với ngày này như vậy nhưng rồi gặp cô ở đây một mình lại sinh ra thất vọng. Hôm nay vẫn như ngày này của nhiều năm về trước, hắn lại tự nhốt mình trong nhà?

" Có chuyện đó sao? "

...

[22:00]

Trên tay cô ôm cục bông béo tròn, núc ních đang kêu nghêu ngao đứng trước căn biệt thự đã tối đèn. Cô sợ không dám bấm chuông nên cứ đi vòng vòng trước cổng, tối om thế này, có lẽ hắn đi ngủ mất rồi! Tại cái thứ rắc rối trên tay khiến cô mất cả tiếng đồng hồ mới mang về được, hôm nay không tặng được hắn coi như mất công rồi.

Cô đặt chú mèo vài trong chiếc hộp giấy bản to rồi đậy nắp lại đặt ngay ngắn bên cánh cổng. Cái con lộn xộn này cứ động đậy chốc chốc lại làm cả hộp rung lên, khó lòng nào mà bấm chuông được. Lục Anh định khi hắn ra sẽ bỏ trốn, cục mỡ kia chắc hắn cũng sẽ nhận ra vì lần nào đến quán cũng vuốt ve nó đầu tiên.

*ting toong*

Một lúc lâu sau cánh cổng mới dần mở ra, cô ba chân bốn cẳng chạy một mạch núp núp sau bức tường... Kế hoạch hoàn hảo.

Không hề!

Cái con đáng ghét kia lại đạp bung nắp hộp mà chạy theo cô kêu ngao ngao, phía sau có hắn theo cùng. Xấu hổ không còn mặt mũi quay qua nhìn hắn, giá mà giờ này có phát đạn chết quách đi mới hết ấm ức, con mèo nha đầu này thật khó ưa.

" Đồ cậu bỏ quên này! "

Hắn chợt nhếch môi một tay đút túi quần, một tay đưa chú mèo béo về phía cô.

" Không phải hôm nay sinh nhật ai đó thì tôi đã không mất công đến vậy rồi. Nếu không thích thì tôi đem trả về quán vậy. Mau trả đây!!! "

" Cho tôi sao? Haha! "

Cô như sinh khí, có gì đáng cười trong khi cô thẹn đỏ cả mặt: " Hai người là đồ chết tiệt! Hai đồ chết tiệt ở chung với nhau là đại chết tiệt "

Hắn cười xòa thả con mèo nhỏ buồn ngủ xuống rồi vòng tay ôm lấy cô, ôm thật chặt không muốn để cô về nữa.

" Cảm ơn cậu! "

" Nè! Con chuồn chuồn đáng ghét! Thả tôi ra đi chứ, trễ chuyến xe buýt của tôi rồi! "

Cô đập đập cánh tay hắn, hắn thì cứ thế ôm chặt hơn, thỏ thẻ bên tai cô làm ai kia phát ngại: " Tôi đưa cậu về! "

" Không! Tôi tự về được rồi. Chăm sóc cho tiểu chết tiệt kia thật tốt. Tạm biệt! "

Rồi Lục lại chạy một mạch ra đường lớn mà không dám quay đầu lại nhìn hắn. Rồi ngày mai sao có thể nhìn mặt hắn bây giờ?

Cô vừa leo kịp lên xe buýt lăn bánh được vài vòng liền tìm được ghế ngồi ngay gần cửa trên. Trong đầu bây giờ hỗn độn hết chuyện này đến chuyện khác. Trần Phong rồi lại Khánh Minh, hai cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu.

Giờ đã muộn, thủ đô về đêm lại mang nỗi trầm tư khó tả này!

🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌

Thanks all [ Camiez ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro