Δ 23: Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trao đổi ngoại khóa kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn rã của toàn trường, chủ nhiệm có vẻ cũng khá phấn khởi đến nỗi phải đứng dậy khỏi ghế mà tiến tới khen thưởng. Từ hàng ghế sau, Khánh Minh cũng nổi lòng hân hoan nhưng rồi lại nhíu mày khe khẽ, ánh mắt Lục Anh sao lại đượm buồn đến vậy?

Sau bế mạc, Lục từ chối chụp ảnh tập thể mà mang cặp ra về ngay. Chai nước sáng nay Trần Phong đưa còn phân nửa cũng được cô hậm hực cho vào túi, vừa đi lại vừa trách móc "con chuồn chuồn" đáng ghét đó.

Cả buổi thuyết trình hôm nay, chưa một lúc nào ánh mắt cô không khỏi lần mò đến từng góc giảng đường tìm bóng dáng hắn. Khi xác định vị trí của Đình Thiên thì xung quanh đó cũng không thấy hắn đâu. Một chút thất vọng len lói, hắn là tháng trước đã hứa sẽ đứng dưới cùng cô cả buổi vậy mà giờ lại mất dạng. Hứa suông vậy sao?

Vừa tha thẩn, có tiếng gọi phía sau làm Lục Anh sững người rồi đôi chân sau đó bước thật nhanh. Cô không muốn gặp hay cùng anh nói chuyện lúc này vì căn bản không đủ can đảm mà cũng chẳng có gì đáng để cùng tâm tư. Cô càng bước nhanh, tiếng gọi lại càng gấp gáp và cuối cùng anh cũng đuổi kịp.

" Em là không muốn gặp anh sao? "

Giọng anh nghe sao thê lương quá?

" À! Khánh Minh, xin lỗi, em quên... " - cô ấp úng biện cớ.

" Quên hẹn? "

Anh hiểu cô hơn ai hết và cũng hiểu bản thân mình đang nóng vội. Chỉ nói nhẹ hai từ "không sao" rồi cùng cô bước tiếp. Trời cũng nhá nhem, ánh đèn đường cũng đã bật sáng soi rọi hai bóng hình, một người một tâm tư nhưng lại không thể nói, chỉ dám đảo mắt nhìn thành phố xung quanh. Con đường vòng này qua một năm cô mới dám bước đến, đó là nơi cô đã từ chối tình yêu của anh, nay lại cùng bước.

Anh thực không chịu nổi cái yên lặng này đành lên tiếng cho có câu chuyện:

" Hôm nay em đã làm rất tốt. Chúc mừng em! "

Cô cũng cảm ơn lại rồi ngước lên nhìn anh, tâm tư rối bời.

" Có chuyện gì hãy cùng nói ra, anh không muốn thấy em như vậy! "

Cô cười nhàn nhạt rồi đứng lại nhìn phía xa cây cầu. " Lại bị anh đoán trúng rồi! "

" Chỉ là... em muốn biết, hơn một năm qua anh... đã đi đâu? " - đợi một lúc sau cô mới nói tiếp.

Từ bao giờ cô lại có cảm giác khó mở lời với anh đến vậy? Khi nói ra, một tâm cô lại muốn rút lại. Ngu ngốc! Là tại cô mà anh mới bỏ đi, không phải sao?

" Em thực sự quan tâm đến điều đó? "

Im lặng...

Hơn một năm trước, cái ngày đó anh sao quên? Đó là lần đầu tiên anh biết nói ra tâm tình với một cô gái, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, lần đầu tiên anh hiểu cảm giác mất mát đến đau lòng, lần đầu tiên anh bị bỏ lại một mình đơn độc và cũng là lần đầu tiên chứng kiến gia đình mình sụp đổ.

Cha mẹ Khánh Minh là dân chứng khoán, chính nhờ những con số đã khiến họ phát đạt và có cuộc sống sung túc. Anh trước đây sống trong nhung lụa, được dạy dỗ và chăm sóc chu đáo. Thử hỏi trong giới chứng khoán có ai không biết Vũ gia nổi tiếng danh giá lại có đứa con như báu vật của cả dòng họ.

Ấy vậy mà do số trời. Người ta thường nói, thứ gì làm đổi đời người thì sau này chính nó sẽ mang hết đi. Ngày định mệnh đó, Vũ gia như sụp đổ hoàn toàn. Ba anh theo đó lên huyết áp mà mấy lần tưởng không qua khỏi, bà Vũ thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi xoay tiền cho chồng sang nước ngoài chữa bệnh.

Cô thở dài, đem sự cảm thông từ ánh mắt nhìn anh. Vốn đã là người già dặn, sau sự việc đau buồn đó lại làm anh thêm trưởng thành. Cô đặt phép so sánh đã thấy anh chững chạc khác hẳn với hai người con trai kia là Lục Nam và Trần Phong. Lục Nam tuy sắp đến tuổi lập gia đình nhưng lại chẳng hề lo nghĩ cho tương lai, suốt ngày chỉ bar sàn, nay một cô mai một em. Trần Phong thì chẳng nói: hoàn toàn trẻ con.

" Vậy sau đó, anh cũng theo họ? "

" Không! Anh vẫn ở lại nhưng là đến một thành phố khác. Nơi đó không xa đây nhưng nơi đó không có em! "

Cô nghiêng đầu khó hiểu, nếu đã muốn xa nhau, sao anh không chọn một chỗ cách biệt hẳn nơi này. Vậy mà khoảng thời gian ngắn sau lại quay về?

" Dù có xa hay gần mà vẫn còn lưu luyến thì có khác gì nhau? Mà anh lại không muốn rời xa em, chỉ là anh cần một mình thôi! "

Tâm trạng cô trùng xuống, ánh mắt cũng trở nên long lanh. Cô đã từng yêu anh rất nhiều nhưng lại luôn muốn trốn tránh. Ngay cả những lúc tâm trạng anh thật sự tồi tệ cũng chẳng thể ở bên cạnh. Anh đau khổ nhiều như thế cũng chẳng hề hay biết, lại luôn trách móc anh đã bỏ đi.

Anh ôm cô vào lòng, tay dịu dàng vuốt mái tóc của cô, phần nào trong lòng bình yên đến lạ.

" Xin em... Đừng khóc! "

Cô một hồi sụt sùi mới buông anh ra, lau vội đi vài giọt lệ kèm nhèm. Chính cô từ bao giờ đã đặt ra luật lệ cho bản thân mình không được cùng anh quá thân thiết để rồi lại mềm lòng thêm một lần. Nếu cho cô thêm vài đêm men nồng và thuốc ngủ nữa, cô sẽ mau quên anh thôi. Lúc đó cô sẽ vì ảo giác, biết đâu đó lại tự sát - cách nhanh nhất để quên đi một người.

" Vậy Khánh Linh? Em ấy cũng theo họ chứ? "

" Không, Khánh Linh theo anh. Em ấy còn quá nhỏ để tự mình chăm sóc bản thân khi mẹ bận rộn lo cho ba. "

Cả hai anh em họ vẫn tựa nhau mà sống khi không có người lớn. Với Khánh Linh, con bé mới sáu tuổi và dần hiểu chuyện, em ấy học anh cách kiên cường và ngoan ngoãn nghe lời theo.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro