Δ 5: Vì Người Vì Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tắm xong, hắn bước ra và thả mình lên chiếc giường êm ái. Hai tay dang rộng ra hai bên, đôi mắt đã khép hờ. Mùi sữa tắm và dầu gội thật dễ chịu mà phảng phất quanh căn phòng rộng lớn, Trần Phong là người ưa sạch sẽ nên dù có đi đâu về mà muộn tới mức nào cũng phải tắm giặt qua rồi mới "bò" được lên giường.

Ngày hôm nay hắn cũng mệt, chiếc mũi vẫn âm ỉ đau từ sáng đến giờ, đã vậy lại còn phải "khóa chặt mông" để nghe giảng suốt hai buổi trên trường. Tối đến thì chiều lòng cô gái mà tháp tùng đi khắp đó đây mãi đến khuya mới trở về.

Khoan, hắn sực nhớ ra điều gì đó mà đột nhiên mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, đôi lông mày theo đó mà nheo lại rồi hai tay quờ quạng xung quanh mình tìm điện thoại. Bật nó lên, các thao tác thật nhanh để tìm tên trong danh bạ ... là bạn của hắn. Phải chờ một lúc thì bên kia mới bắt máy, giọng điệu nghe bộ hơi ngái ngủ:

" Trần Phong? Gọi gì mà khuya khoắt thế? Hơn mười hai giờ rồi đấy! "

Hắn như gạt qua lời phàn nàn mà vào luôn vấn đề chính:

" Có việc cho cậu làm đây. Còn nhớ "sao quả tạ" sáng nay chứ? "

" Nhớ, nhớ chứ! Hỏi thừa. Gái xinh không nhớ thì nhớ cái gì? Mà sao lại hỏi nhỏ đó? Bộ anh bạn tôi "dính thính" chăng? "

Hắn lại chau mày mà sinh khí, cái tên này chưa bao giờ nói chuyện tử tế quá hai câu đã làm hắn điên đầu: " Cái con khỉ khô, Đình Thiên, cậu chán sống rồi à? Trần Phong này mà lại dễ dãi thế sao? "

" Rồi rồi, anh bạn bớt nóng, là anh có giá được chưa? Có gì nhờ vả nói nhanh đi, đây còn đi ngủ nữa. "

" Nội trong ngày mai, cậu phải tìm ra thông tin tất tần tật về con nhỏ đó cho tôi. Không thiếu một gạch đầu dòng! "

Anh bạn Đình Thiên bên đầu dây kia đang nằm trong chăn mà bật phắt dậy, còn không tin vào tai mình. Trần Phong từ trước đến nay có quan tâm ai bao giờ? Kể cả mấy cô bạn gái cũ của hắn cũng chẳng phải bỏ thời gian để nghe thuyết trình, vậy mà bây giờ... Cái đó không phải người ta gọi là "tìm hiểu để dẫn tới làm quen" sao? Phi lý!

" Cậu điên rồi sao? Tìm hiểu cái đầu nhà cậu! Chỉ là tôi muốn biết cô ta là ai mà dám khi dễ Trần Phong này. "

" Chỉ vậy thôi sao? " *thực sự khó hiểu*

" Muốn gì nữa? "

" À không. Được rồi! Mai sẽ có kết quả. " - anh bạn cười hề hề rồi cúp máy. Nếu cứ tiếp diễn thì không biết sẽ còn đôi co đến chừng nào?

...

Sáng hôm sau, lại là một ngày dài khệ nệ vác ba lô đến trường. Cô tự chọn cho mình một chỗ bàn ở góc khuất canteen, ngồi xuống để ăn bữa sáng. Đây thực chất không phải đồ ăn của nhà trường mà là bít tết rau củ Lục mua ở cửa hàng ăn đầu phố. Cô là người kén ăn nên hầu như suốt mấy năm nay thực đơn bữa sáng chẳng bao giờ thay đổi cả.

Cô đang ăn ngon lành vài miếng thì bắt gặp hắn cùng cô gái hôm qua đi đến lại gần mình. Vẫn bình thản, cô ghim lấy miếng ăn cho lên miệng. Chỉ là có chút hơi chướng mắt. Tưởng rằng hắn sẽ vào trong quầy nhưng đến bàn cô thì bước chân dừng hẳn. Cô gái theo sau thấy hắn bất chợt dừng cũng bị động mà không bước tiếp nữa.

Hôm nay "con chuồn chuồn" ấy vẫn dùng giọng nói mỉa mai để chọc tức cô:

" Bít tết rau củ sao? Không tồi ... Nhưng màu sắc không hài hòa lắm nhỉ? "

Lục Anh không nói gì cũng không nhìn lên mà vô tư lự ghim thêm miếng nữa, mắt liêng láo hướng ra khung cảnh phía trước mặt. Thái độ coi như không ấy làm hắn thêm phát bực, cảm thấy như bị khinh khỉnh. Sẵn tay hắn đang cầm chai nước ngọt mà đổ thẳng lên đĩa thức ăn trước mặt cô. Thứ nước đỏ theo đó mà thấm vào miếng củ cải trắng làm phai màu, vài giọt nước li ti bắn tung toé lên mặt bàn.

Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đó là cảnh giới. Ánh mắt ấy đã trở nên sắc lạnh mà đối diện với hắn. Con người này hôm nay vẫn muốn gây sự với cô, phải nói là can đảm, tinh thần thép.

Mới là buổi thứ hai Lục Anh đến trường, bạn mới chưa biết hết mặt, thầy cô còn chưa nhớ tên. Nếu bây giờ sinh sự giữa chốn đông người thế này chắc chắn sẽ bị đem ra mà bàn tán, mổ xẻ, chí ít cũng nên để một chút sĩ diện cho bản thân, coi như "vì người vì ta" nốt lần nữa.

Đã mất kiên nhẫn với trò đấu nhãn vô vị này, cô vung tay ném mạnh cái dĩa xuống bàn mà khoác cặp lên rồi bỏ đi về lớp. Học sinh quanh đấy vì tiếng động mạnh mà vừa quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt hắn trừng lên khiến tất cả im re mà quay đi nơi khác. Cô gái Bạch My phía sau nãy giờ lườm xéo sau bóng lưng Lục Anh, thấy thái độ hắn liền nhu mì mà kéo tay hắn đi: " Thôi kệ đi anh. Em đói rồi, mình đi ăn. "

" Ừm, tùy em. "

Nói rồi cả hai lại ra quầy lấy đồ ăn. Dù vậy nhưng sau lúc đó, mặt hắn cứ thế mà lạnh hẳn đi, tâm trạng không thoải mái như đang ôm "cục tức" trong bụng.

👷👷👷👷👷👷👷👷👷👷👷👷👷

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro