Δ 4: Thua Trắng Còn Hơn Thắng Hèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra khỏi cánh cửa thang máy, cô đi về hướng khác họ mà chẳng ai nhìn ai. Cũng chập choạng tối vả lại cô là người về gần như là sau cùng nên sân trường cũng vắng lặng. Một chiếc xe hơi thể thao màu đen đang sáng đèn chờ cô phía sau cổng phụ, thấy Lục Anh ra đã nhấn còi inh ỏi. Người trong xe nom bộ tuấn tú với mái tóc xanh biển thoạt ưa nhìn. Vâng, ông anh yêu dấu của cô. Lục Anh mở cửa bước vào trong xe rồi ném cái cặp sách ra ghế sau, đùa cợt:

" Xem ra ông anh tôi không có mắt nhìn đời rồi! Không thấy cái biển "Cấm kéo còi" lù lù bên trái cổng kia sao? "

" Mắt Lục Nam này đây chẳng màng mấy con chữ tẹo teo ấy, nhưng nếu có "bông hồng" nào sexy đứng giơ tấm biển đấy lên thì may ra anh mày còn đọc. "

Lục Anh cười phào, nghi vấn: " Liệu có đọc hay lại mang luôn con gái người ta đi đâu luôn rồi? "

Bản tính lăng nhăng của Lục Nam trước giờ cô hiểu rõ, chỉ cần huýt sáo ngay lập tức sẽ có hàng tá cô em quỳ rạp nơi mũi giày. Gái xinh qua tay hắn không thiếu nhưng sau đêm hôm đó, sang sáng hôm sau sẽ quên sạch, nếu có lâu nhất thì là hai đêm. Đến cả những tiểu thư đài cát còn chết mê chết mệt mà thừa nhận rằng khả năng "giường chiếu" của hắn cũng khá hơn người.

Nhưng nói gì thì nói chứ với cô, hắn lại yêu thương mà coi trọng như "báu vật". Lục Nam tuy khinh miệt với phụ nữ ngoài kia nhưng với cô em gái này thì đến cọng tóc cũng cần phải giữ gìn. Tất cả mọi mặt về đời sống không ba thì đều là hắn làm cho cô hết, số tiền trong thẻ cũng do Lục Nam hàng tháng chuyển vào phục vụ tiêu xài.

Anh gõ nhẹ vào đầu cô mà nheo giọng:

" Cái con nhóc này, không phải ai cũng có phúc thế đâu nhá! "

" Giờ đi đâu? "

" Ngoại thành. "

...

Ánh đèn chợt bật lên làm sáng cả không gian căn xưởng tối om. Quần áo đã thay, tóc cũng đã buộc gọn lên,  cô với lấy đôi găng vừa buộc vừa bước lên sàn đệm, xung quanh là hàng rào sắt bao kín. Khuôn mặt đã lạnh băng từ bao giờ đang hướng về tên bặm tợn trước mắt.

" Nói! " - bao năm nay, chẳng bao giờ cô nể ai bất cứ một cái gì dù là lớn tuổi đến mấy. Đơn giản, họ đang ép cô đến cùng.

" Khẩu khí! Đúng một phút. Lần này là đối kháng, thua sẽ tập thể lực... Là thể lực! "

Hắn ta như đang gằn từng chữ một, cố xoáy mạnh vào tinh thần cô để cho cô lung lay. Nếu đây cũng là rèn bản lĩnh thì cho qua nhưng nếu gài cô vào khuôn tắc thì đáng khinh.

" Không bao giờ Lục Anh này chịu thua đâu! Đừng hòng nhắc đến hai từ "thể lực" trước mặt tôi! "

Như đang lúc một hung hăng, cô lao thẳng vào hắn mà liên tiếp lên đòn. Cho hắn thấy sai lầm khi thách thức người như cô. Có vẻ lượt đầu hắn bị yếu thế rồi, cô dần tiến xuống dưới mà gạt chân trụ khiến tên đó mất thăng bằng mà ngã ra sau.

" Thế nào? "

Tiếng vỗ tay từ phía xa sau tấm rào một vang lại gần. Là ba cô đang bước tới.

" Tốt! "

Trong lúc cô quay qua nhìn không để ý mà gã ta đá mạnh vào phần bắp chân khiến nó tê rát. Chết tiệt là đúng chỗ bị đau hồi sáng quả bóng đập vào. Đôi chân như rã rời mà khụy xuống, khuôn mặt nhăn nhó vừa đau vừa nổi lửa.

" Hết giờ! Là nhóc thua. "

" Tôi không phục! " - giọng cô như muốn hét lên, là hắn chơi xấu, nhân lúc không để ý mà đảo ngược tình thế.

" Cớ gì con không phục? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Là tại con không tập trung với những việc con đang làm. Thua rồi con trách ai? "

Tên bặm trợn nghe Dương Lâm lên tiếng mới nhìn sang mà cúi đầu chào cung kính. Ông không nói gì, tay vẫn cầm điếu xì gà, chỉ hơi gật đầu. Là do tiếng vỗ tay của ông nên làm cô mất suy nghĩ mà ngoái lại nhìn, kết quả thua trắng, vậy chẳng phải hai người họ đang cấu kết nhau sao? Thể lực? Không bao giờ!

Nói xong cô vứt đôi găng chổng chơ giữa sàn mà khập khiễng bước ra ngoài.

" Sami! Con định bỏ đi đâu ? " - ông chẳng quay lại như không hài lòng về thái độ đó.

" Hay lắm! Lục này thà thua trắng còn hơn thắng hèn. Đừng bắt con đây phải đánh đấm cái bao cát vô dụng đấy! "

Nói rồi cô bỏ một mạch ra xe và về thẳng thành phố mặc cho Lục Nam gọi lại thế nào cũng không bắt máy nữa. Hôm nay mệt rồi.

...

Cánh cửa sổ bên hông phòng khách của căn biệt thự sang trọng khép hờ chốc mở toang. Chàng trai có dáng người cao ráo đang nhảy vào nhà và bước lên cầu thang. Giọng nói khàn khàn khiến anh khựng lại, đôi mắt đăm đăm nhìn ánh đèn ở chân bậc thang trước mắt.

" Bao giờ thì con mới học cách vào nhà bằng cửa chính? Trần Phong. "

Vẫn chưa nghe được câu trả lời, ông lại hỏi tiếp:

" Sao hôm nay con về muộn như vậy? Lại không báo trước, ta chờ đã quá giờ cơm. "

Quay đầu lại, hắn cảm thấy phiền phức mà to tiếng với ông: " Tôi đi đâu cũng phải báo cáo? Giờ giấc ăn uống của ông, tôi quản? "

Hắn bỏ đi để lại cho ông cảm giác bất lực và thoáng buồn trên khuôn mặt.

👴👴👴👴👴👴👴👴👴👴👴👴👴

Thanks all  [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro