Δ 11: Thách Thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lục Anh thức dậy thở dài ngao ngán rồi bước chân ra khỏi giường. Diệc Chi hôm nay đã mua sẵn bít tết rau củ, chỉ chờ cô đem đi. Tập bản thảo hôm qua đã hoàn thành và đóng bì cẩn thận, cô ôm vào lòng tay rồi bước ra xe - nơi bác Viễn đã chờ sẵn ở đó...

Vừa bước chân vào cổng trường, cô bị một lực áp vào trán mà cản bước đi. Thì ra là tên Trần vương đáng ghét đó đang đứng dựa vào bên tường, chân vắt chéo sang bên dùng tay giữ trán cô lại, một tay thảnh thơi xỏ vô túi quần. "Đồng minh" của hắn có vài tên đứng đằng xa kia mà dòm ngó, thấy mắt cô liếc qua mà "dụt cổ" lơ đễnh nhìn bâng quơ. Lục Anh chúa ghét mấy thể loại ngáng đường này, gạt tay hắn ra mà cau có.

" Cậu tức cái gì? Còn không mau đưa tài liệu cho tôi? " - bị hất mạnh tay như vậy, hắn khoanh tay trước ngực ra lệnh.

Chẳng ai hơn ai phần nào, cô quăng túi bì trước người hắn. Coi hắn bộ dạng cười cười rồi mở ra xem xét qua loa. Chẳng nghĩ người như cô lại thức cả đêm để đánh máy mớ lộn xộn này, hắn lắc đầu mà chắc bẩm là vậy. Một tay chống nạnh giơ đống giấy lên đập đập vào vai cô mà nghi hoặc:

" Đầy đủ lắm. Nhưng cậu tính lừa ai? Chẳng phải mang chúng đi mà photo đó chứ? "

" Tùy cậu nghĩ! "

Hắn bặm môi dưới mà chẳng nói được gì. Lục Anh vừa định bước chân đi đã bị kéo lại, một tay hắn vung hết số tài liệu lên không trung. Đám bạn kia của hắn và học sinh quanh đó cũng trố mắt mà chẳng thốt lên lời, chen lấn nhau xem "kịch hay". Vậy là công sức suốt mấy tiếng đồng hồ cô thức khuya chỉ để một cú vung tay của hắn mà chao liệng rơi xuống. Ánh mắt Lục Anh như không đáy mà nhìn vật thể trắng cứ phủ đầy lên nhau dưới đế giày của hai người.

Trần Phong lại hai tay nhét túi quần mà bước đi trước đám bạn theo sau. Lần này là hắn sai. Quay lưng đi để lại cô gái đứng yên vị đang nắm chặt tay thành nắm đấm. Khoảnh khắc đó là cảnh giới mà hôm qua cô vừa nhắc sao? Chỉ trách sao không có một khẩu súng trong tay, cô liền bắn thẳng vào sọ kia mà không cần nhắm.

Túi áo tự dưng rung lên, là cuộc gọi đến của Lục Nam chỉ vỏn vẹn vài từ:

" Chân núi phía Tây ngoại thành. Đường đua JF. "

...

Không nói trước, hai chiếc xe đua thể thao một trắng một xanh vẫn đỗ chễm chệ trước vạch sơn. Cánh cửa kính của hai chiếc xe chợt mở ra, trong đó là hai cô gái "đáp" cho nhau ánh mắt lạnh lùng đầy thách thức. Khi cờ caro phất lên cũng chính là lúc động cơ đổ máy và lao vút đi để lại vùng bụi trắng.

Cô gái cầm lái xe đua trắng là con gái một của đầu lĩnh tiểu bang Kim Thành. Nghe đâu đó là con gái của bạn trong giới làm ăn cùng Dương Lâm. Thực sự để nói, thương trường là cạnh tranh đến đổ máu, là bạn cũng không xứng mà thù cũng chẳng đáng. Biết "rừng chỉ có một chúa tể" nên càng sớm bài trừ nhau càng tốt.

Đẹp trời hôm nay, tiểu thư Kim Thành lại hẹn thách đấu với Lục Anh, hứng thú là một phần nhưng phần lớn là thể diện của hai bang. Lục có chút mệt mỏi nhưng đã lâu rồi cô chưa cầm lái lại nên vô tư nhận lời, chưa bao giờ cô chịu thua trước bất kì lời khiêu chiến nào. Con gái diệu của Kim Thành cũng cần nể mặt một lần chứ!

Cứ như vậy, chiếc xe xanh dương phóng nhanh, vượt từng khúc cua mặc cho địa hình nơi đây trông thực đáng sợ. Tiểu thư nhỏ bên kia thấy bị vượt mặt cũng cau mày mà nhấn ga phóng vọt tạo ra tiếng đụng lớn. Xem ra sau hôm nay phải đi tân trang lại "em cưng" này rồi!

Đường đua hơn bảy mươi cây số cũng đã gần tới đích. Đôi mắt Lục Anh hơi nheo lại vì cơn đau đầu lại đến, tối hôm qua do thức khuya mà ra. Còn một kilomet nữa, cô đành liều mà nhấn ga qua khúc cua 310 độ trên vách đá bằng phẳng nhưng bên vực lại sâu đến ớn lạnh. Một bên bánh xe lệch ra ngoài mép đường đua hơn nửa, chỉ một cái xoay vô lăng sai trái cũng đủ khiến cả người và xe lao xuống vực.

Cán vạch đích, đôi mắt Lục Anh đã mờ hẳn đi nên chỉ nhìn thấy phất phơ bóng cờ caro mới đạp phanh mà dừng hẳn. Hai tay day day huyệt thái dương để lấy lại tinh thần mà mở cửa bước ra từ trong xe. Cùng lúc chiếc xe trắng kia đang lao tới vạch. Trên tay đã sẵn khẩu súng nhỏ, cô bắn thẳng vào lốp xe trước bên trái như một lời cảnh cáo. Khiến người lái bên trong bị động mà phanh gấp lại, sợ hãi bước ra trước nòng súng đã lên đạn sẵn.

" Không được bắn! " - Dương Lâm từ sau bước đến.

" Ồ, là đùa! Nhưng thách thức tôi đây là sai lầm! Nhớ nhé! "

...

Suốt cả buổi sáng Trần Phong ngồi trong lớp mà không thấy bóng dáng cô đâu bèn nghĩ ngợi mà vấn xét lại mình. Quả thực chính hắn cũng nhận thấy hôm nay mình quá đáng. Nhưng lẽ nào chỉ chịu một chút ức chế mà bỏ về? Rồi hắn lại nghĩ cô xảy ra chuyện ... và bao điều kinh khủng hơn thế. Hắn ném chiếc bút trên tay mà ra khỏi lớp không một lời nào...

🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro