Δ 13: Kế Hoạch Hoàn Hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Anh mặc chiếc áo khoác da đen lại đội mũ và bịt khẩu trang đến kín mít. Cô bước vội lên xe rồi nhấn ga phóng đi coi bộ gấp gáp.

Đến nơi. Một mảnh đất hoang vu phía sau sườn núi đá, nhà dân thưa thớt nên ánh sáng nơi đây chỉ len lói lại thêm phần lạnh lẽo. Vào sâu hơn trong nữa có hai, ba chiếc xe chín chỗ đã đậu sẵn ở đó. Bên cạnh là một nhóm người có ánh đèn rọi vào mới xuất hiện, đứng trước mũi xe, cúi đầu chào thận trọng.

Cô theo họ bước vào trong căn nhà cũ kĩ, rêu mốc bám đầy bốn vách tường, còn ngửi thấy cả mùi máu tanh sộc lên mũi. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi bị trói chặt mà quỳ gục bên chiếc cột sắt. Máu đầm đìa nơi khóe miệng và mũi trông thật tàn tạ. Lục Anh bước lại gần, gương cao khóe môi mà lấy đầu súng nâng cằm người đó lên.

" Ba tôi đã cứu anh khi nào? "

Anh ta gật gù mà cố phát ra âm thanh thều thào: " Dương... Dương Lâm đã gánh nợ cho tôi một khoản lớn từ Kim Thành cách đây tám năm và... và cưu mang tôi đến bây giờ. "

" Tám năm qua hẳn là anh đã rất được việc? Nhưng anh ngu quá Quang "rùa" ạ! Phản Dương Lâm là chết rồi! "

Anh ta đang run rẩy mà khóc kìa! Dưới nòng súng chỉ biết xin xỏ và thề thốt những điều vô nghĩa:

" Sa... Sami... Đừng bắn! Là do tôi hồ đồ, túng thiếu nên nảy lòng tham mà giữ lô hàng lần đó. Tôi sai rồi, xin cô đừng bắn. Tôi sẽ làm việc để trả nợ cho bang. Xin cô! "

" Anh có chắc sẽ đền được lô hàng đó? Cả đời anh làm không đủ một chuyến đâu! Tôi không giết anh thì cũng có người khác giết anh thôi. "

Anh ta cuống quýt mà lắc đầu nguây nguẩy: " Xin cô, đừng... đừng giết tôi. Được mà, tôi sẽ làm thật tốt. "

Cô không nói gì, tiếng vỗ tay đến lạnh ngắt cứ thế vang lên khắp căn nhà. Lục xoay gót bước đi, vứt lại một sấp tiền dày trước mặt người đó: " Cầm lấy và biến đi thật xa trước khi mặt trời lên. "

Cả toán người xung quanh cứ ngơ ngách mà không dám lên tiếng. Chẳng phải cô cũng đang trái lệnh Dương Lâm?

...

Đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch, có một chiếc moto đang lao đi trong điên cuồng. Đôi mắt sắc lẹm như muốn đóng băng hết tất cả mọi thứ lại. Trần Phong vẫn tự chủ được tốc độ của mình còn suy nghĩ thì vô định. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn chữ "hận" và "chán ghét". Cung đường như chẳng có vạch đích, xe vẫn lao nhanh như chẳng muốn ngừng. Có lẽ những lúc điên loạn, thay vì đập phá, hắn lại chọn tốc độ như thế này.

Một chiếc moto khác lao nhanh qua mặt hắn rồi ép chiếc xe sau vào lề. Là anh bạn Đình Thiên mà hắn đã nhận ra. Anh ta bực tức:

" Cậu định như thế này đến chết sao? "

" Sao lại theo tôi? " - hắn phiền hà.

Là sau khi bỏ ra khỏi nhà, Đại Quốc không an tâm mà gọi cho anh bạn đi tìm hắn. Ông cũng muốn quan tâm đến con như cách mà bao người ba khác vẫn làm, chỉ là hắn không nhận ra mà ruồng bỏ.

" Giả tạo! "

" Cùng tôi đến đây. Ta sẽ nói chuyện! "

...

Đến một bên bờ sông nhỏ, hai chiếc xe tắt máy và yên vị bên vệ đường. Trần Phong ngồi xuống đám cỏ, tay mở chai nước suối mà tu hột hơi đến gần cạn. Xong, quay sang hỏi:

" Tình nhân bé nhỏ của cậu hôm nay không cản? "

" Không, tôi trình bày lý do rồi. Với cả Thùy Mai cũng không hay ghen. " *anh bạn cười nhẹ*

Quay lại vấn đề, Đình Thiên vẫn đang thắc mắc: " Cơ mà tại sao cậu lại không muốn đi? Không phải nó rất tốt cho cậu sao? Bên đó còn có cả "tướng sĩ" của chúng ta nữa, vui bỏ xừ! "

" Vậy tôi nhường cậu đi! " - hắn đùa đùa nhưng không thể nở được một nụ cười, dù chỉ là phớt nhẹ.

Nghe thấy thì anh bạn cũng lắc đầu cự tuyệt. Có bao giờ Đình Thiên đó dễ xa Thùy Mai của cậu ta một phần năm bước chân?

" Kế hoạch hoàn hảo! Ông ta vốn đã chẳng muốn chứa chấp tôi, kiểu tôi như là "hậu quả" của cuộc hôn nhân bất đắc dĩ giữa hai ông bà vậy. Việc công khai đứa con như tôi trước báo chí lại trở nên ảnh hưởng tới thanh danh ông. Tiền thì là cái gì chứ? Ba tôi đang muốn đẩy tôi vào kinh tế như cách mà ông ta đã làm khi ép buộc tôi vào William Basis này đấy thôi! "

Trần Phong như có lửa nhóm trong lòng, chỉ muốn rực lên mà bốc cháy. Đôi tay đang chống dưới đất bỗng nắm chặt lại đám cỏ. Anh bạn bên cạnh hiểu chứ, chỉ biết lặng nhìn mà chốc chốc lên tiếng:

" Toán học tự nhiên là thế mạnh của cậu. Chú Trần cũng muốn tốt cho cậu nên mới làm vậy! "

Sau đó không gian lại rơi vào trạng thái thinh lặng. Hắn phóng tầm mắt nhìn dòng nước lập lờ trôi mà lại nghĩ về mình. Cứ theo dòng chảy mà vô định. Không muốn trạng thái này tiếp tục, Đình Thiên mới chuyển chủ đề:

" Nhắc "tướng sĩ" mới nhớ, lâu rồi cậu ấy không gọi điện cho anh em gì hết, chết mất dạng bên đó rồi sao? "

Người được gọi là "tướng sĩ" ấy là bạn rất thân thiết của cả hai. Còn nhớ ngày xưa, hay đi giải vây mấy vụ đánh nhau của hai anh bạn rắc rối kia với chủ nhiệm nên mới được phong làm "tướng sĩ".

" Mới đó mà nhanh nhỉ, cậu ta đi được mấy năm rồi. Nhưng vẫn gọi thường xuyên cho tôi nhá! Cậu xem lại cách ăn ở của mình đi chứ Thiên! "

🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro