Δ 20: Giận Dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy mà đã gần một tháng trôi qua, cô vẫn thế. Vẫn hàng ngày đi học mệt mỏi và tối đến lại phóng xe ra tuốt ngoại thành. Nếu như trước kia là nhàm chán thì bây giờ Lục Anh lại cảm thấy bận rộn hơn, chỉ tại cái tên "chuồn chuồn" suốt ngày bám dính lấy cô mà lải nhải những điều vô nghĩa. Hắn được đà thấy cô nổi cáu thì vui lắm, tại khi đó trông ai kia thật đáng yêu a.

Trong lúc Lục Anh đang bận rộn tìm lại quyển song ngữ trong thư viện thành phố thì tên kia cũng lẽo đẽo vác hai cái cặp, một trước, một sau bước theo. Thỉnh thoảng cô dừng lại để lấy sách thì tên kia đi sau cắm cúi vào cuốn truyện tranh không phản xạ kịp mà húc một cái đau điếng. Cơn giận xông lên não khiến cô cau mặt và cằn nhằn với tên họ Trần đáng ghét:

" Nè! Cậu thôi ngay đi có được không? Sao ngày nào cũng bám lấy tôi thế hả? "

Tên kia cãi: " Không thôi đấy! Tôi theo sau cậu là có ý tốt muốn mang đỡ cặp cho cậu. Mà nhỡ cậu gặp người xấu lại định giở trò như tối hôm ấy thì tôi biết ăn nói thế nào với lương tâm? "

" Lương tâm cái con chuồn chuồn. Có cậu mới là người xấu. "

Cô giơ tay định đánh cho hắn "tỉnh ngủ" thì đã bị tóm lại kéo sát người đối diện. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ chỉ đo bằng milimet, chỉ cần hắn nheo mũi nhẹ lập tức hai đầu mũi sẽ chạm nhau. Lục Anh trong tình thế này chỉ đứng đơ ra mà không hề có chút cử động, chân tay như bị ai bó lại, thực sự không nhúc nhích.

Hắn để một lúc xem trạng thái cô gái vẫn đơ bèn lên tiếng trơ trẽn: " Trông ta lúc này thật giống một đôi nha. "

Lục Anh vì câu nói mà bừng tỉnh vội đẩy hắn lùi ra xa, cầm quyển truyện ném thẳng vào tên đó rồi ai oán:

" Đừng nói luyên thuyên. Cậu mau biến ra bàn đọc truyện một mình đi. Phiền phức! "

Nói rồi cô chạy tót sang giá sách phía sau, lấp mình trốn tránh mà mặt đã đỏ bừng lên. Hắn theo đó mà cười rồi lủi thủi ra bàn lớn đọc tiếp, không phiền cô nữa.

Chả là cô được chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ dẫn đoàn Foreign Basis đi thăm phòng truyền thống của William trong tiết học trao đổi tuần sau. Bên đó đòi hỏi ngoại ngữ cao, Lục Anh lại là học sinh ưu tú trước kia bước sang nên chủ nhiệm mới phân phó cho cô trực tiếp dẫn đầu. Thường thì Lục rất không ưa mấy hoạt động tập thể nhưng lần này lại hào hứng vì sẽ gặp lại mấy bạn cũ.

Mãi lúc lâu sau cô mới tìm được cuốn sách ưng ý... nhưng hận sao không thể kiễng chân lấy được. Dáng bộ lấy đà rồi nhảy nhảy, với với cuốn sách mà càm ràm:

" Giá sách cao thế này là muốn thách người sao? "

Một chàng trai lại gần cô, khuôn mặt anh tú nở rộ trên môi nụ cười. Anh là đã quan sát hết điệu bộ đáng yêu mà nghĩ thầm: Cô bé ngốc.

Anh với tay lên kệ sách trên cùng mà lấy xuống một quyển cô muốn chọn. Chất giọng ấm áp:

" Em biết tại sao họ lại để cao như vậy không? "

Giọng nói đó, cô có chút chột dạ. Khi quay lại nhìn thẳng vào anh, Lục mới thực sự ngỡ ngàng. Chẳng phải... đây là... ?

Anh không mong câu trả lời của cô, chỉ nhìn tâm tình bé nhỏ thoáng chút bối rối mà lại nở nụ cười tươi. Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách vào trong lòng bàn tay bé nhỏ, vừa giải thích:

" Bây giờ rất ít ai còn chăm chỉ đọc sách ngoại ngữ như em đâu. Số lượng không nhiều lại ít chọn đọc nên họ mới để cao như vậy. "

Rồi lại đặt thêm cuốn sách nữa vào tay cô: " Là con gái, nên mơ mộng một chút, đừng tự dập khuôn mình như vậy. "

Cô chẳng biết phải làm thế nào, cứ ấp a ấp úng mãi mới nói lên câu thật vô nghĩa: " Tại... sao anh lại ở đây? "

" Không phải em muốn hỏi rằng tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em? " - anh vẫn hiểu cô như ngày nào, chỉ là có một chút xa lạ vô tình được tạo ra.

Tay cô nắm chặt cuốn sách, đôi mắt có một màng hơi mỏng bao phủ nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm. Nên chạy đi tiếp tục trốn tránh hay vẫn ở lại nghe anh "đâm trúng tim đen"? Một giọt nước mắt rơi xuống vừa kịp lăn vào lòng bàn tay anh nóng hổi. Đến bây giờ anh mới có thể chạm lại vào khuôn mặt ấy, có thể lau nỗi buồn cho cô. Lục Anh chỉ cho phép mình rơi một giọt nước mắt, giọt thứ hai, thứ ba cô sẽ giấu đi, vốn khóc trước mặt người khác thật xấu hổ.

Trần Phong vì đợi cô quá lâu nên đã tự đi tìm. Đến cuối thư viện mới bắt gặp cảnh tượng một người con trai khác đang âu yếm trên mặt cô thì nổi máu, bước thật nhanh đến mà kéo tay cô ngã vào người mình, giữ thật chặt. Hung hung như muốn đánh nhau:

" Anh là ai mà dám giở trò với cô ấy? "

" Trần Phong, cậu mau đi ra bàn ngồi. " - cô cố thoát khỏi lồng ngực hắn mà ra lệnh.

Anh bên này cũng lên tiếng:

" Tôi là ai cậu cũng không cần biết. Mau bỏ cô ấy ra! "

Hắn nghe vậy càng muốn đánh người:
"Anh là cái quái gì mà dám ra lệnh cho Trần Phong này? " Rồi hắn sốc cổ áo anh lên, tay đã giương sẵn nắm đấm.

" Trần Phong! Tôi nói cậu không nghe sao? Mau đi ra bàn đọc sách! " - cô hoảng quá mà to tiếng.

Mấy cô cậu học sinh cũng nghe thấy tiếng xô xát của nắm đấm mà tụm lại một góc. Quả thật là Trần vương của họ đi gây nhau với một chàng trai khác, còn cô gái thì len lỏi qua đám người mà bỏ đi trong cơn giận dữ.

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro