Δ 8: Đụng Chạm Tới Hệ Tiêu Hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm đó, sau khi dùng xong bữa sáng, cô được lệnh của đầu lĩnh mà cùng Diệc Chi vội vã theo bác Viễn phóng xe ra ngoại thành. Vẫn là căn nhà kiên cố và lạnh lẽo ấy, một toán người áo đen đứng ở ngoài, hai tay vắt chéo phía sau lưng rồi cúi đầu chào. Bỏ qua bọn họ, Lục Anh tiến thẳng vào trong. Tất cả mọi người có vẻ khá đông đủ đang ngồi yên lặng trên một chiếc bàn lớn, khuôn mặt căng thẳng đến toát mồ hôi hột.

" Chúng tôi đến trễ. " - cô ngồi vào bàn, Diệc Chi theo đó cũng ngồi cạnh sau khi lên tiếng chào.

Tuy đã cố tránh mặt Lục Nam nhưng hôm nay lại là gặp nhau, thái độ anh không mấy quan tâm mà lơ đi khiến cô gái khó xử mà chẳng dám nhìn lên. Dương Lâm là người ngồi ở ghế đầu bàn họp nên đã quan sát được hết tình cảnh cũng nhanh chóng vào vấn đề chính:

" Đã có ai nhận ra mục đích của cuộc họp bang lần này? " - thái độ nghiêm nghị ấy khiếp cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Như không chờ được câu trả lời, ông lớn tiếng như muốn hét lên:

" Lô hàng qua biên giới tại sao lại "không cánh mà bay"? Một trong số các người, ai đã tiếp nhận vận chuyển? "

Tất cả đang bấn não mà rối loạn, trước giờ đây là trường hợp hy hữu hay đúng hơn là sự cố đầu tiên trong đại bang lớn như thế này. Một ngày có tới ba, bốn lô hàng chở vũ khí qua biên giới nhưng trước những lần vận chuyển đều đã được kiểm tra địa hình kĩ lưỡng rồi mới cho rời đi .Vì thế, không lý nào lô hàng lại biến mất trong vài ngày ngắn ngủi. Nhưng có lẽ điều đáng sợ hơn tất cả chính là khuôn mặt giận dữ của ông Dương đang đảo mắt đến từng người một. Tất cả bọn họ đều cúi gằm mặt, im re không dám động đậy, chỉ là thở cũng cố điều hòa lại cho nhẹ nhàng hơn.

Một người trong số đó phá vỡ sự ngột ngạt mà đứng dậy lên tiếng cứu cánh: " Đầu lĩnh! Lô hàng hôm đó là do Quang "rùa" tiếp nhận và chịu trách nhiệm vận chuyển như đã giao phó từ trước. Em nghĩ nó bỏ trốn trong ngày rồi. "

Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía hắn. Lục Anh từ nãy đến giờ gần như đã hiểu chuyện, chỉ đưa mắt về phía quả cầu thủy tinh trước mặt nhưng tai vẫn lắng nghe mồn một, bàn tay thay nhau gõ những ngón tay liên tiếp xoings bàn. Dương Lâm như đang nóng giận mà gằn giọng, một luồng sát khí chạy qua đến lạnh sống lưng:

" Khốn khiếp! Tôi không cần biết nó đang ở đâu, bằng mọi cách trong ngày mai phải tìm được ra. Vẫn theo lối cũ mà làm. Phản thì phải chết! "

Vừa dứt lời, một người vệ sĩ chạy vào, ghé vào tai ông Dương mà hớt hải báo tin. Có vẻ như rất quan trọng khiến ông dừng ngay lập tức cuộc họp mà điều quân đi. Trước khi rời khỏi ghế, ông có hướng phía Lục Anh mà ra lệnh:

" Sami, lần này là ta muốn chính tay con! " - nói rồi rời đi khiến cô chưa kịp phản kháng. Hậm hực, cô đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh lăn chổng chơ ra giữa sàn rồi bỏ về biệt thự.

Suốt đường về, cô tức giận mà nhấn ga phóng hết cỡ. Tại sao lần này lại là cô? Dương Lâm đây là đang có ý gì? Sao toàn bắt ép cô làm những điều mà được cho là ghê tởm đến vậy? Mười năm trước cũng là chính ông bắt buộc cô phải vào bang, đến bây giờ lại kêu cô đi giết người, rồi sau này sẽ là thứ quái gì nữa? Thực chẳng muốn nghĩ. Âm mưu toan tính của Dương Lâm có chất thành núi; Lục Anh có đào, có bới cũng chỉ là vụn vặt vì chính cô cũng đang dần nhận thức được mình cũng là một "quân cờ" trong "ván đỏ đen" này.

...

Chiều hôm ấy Lục Anh có tiết nên cô cũng dùng qua loa bữa trưa để đến khu giảng đường cho kịp giờ. Hôm nay "con chuồn chuồn" đó lại không bày trò gì với cô, chắc hắn cũng đã đến chán nản rồi ... Nhưng mà là cô lầm to.

Chủ nhiệm gửi đến lớp một sấp tài liệu đại cương cho một học kì và ngài yêu cầu lớp phó học tập đi photo đa bản. Nhìn cái con người ra dáng "bất cần học" như vậy mà lại làm lớp phó học tập? Dối trá, trò lừa người, đến cô còn không tin được. Hắn kênh kiệu đi lại phía Lục mà quăng thẳng tập giấy trước mặt cô:

" Đánh máy đa bản! Mai nộp lại cho tôi! "

" Cậu là đãng trí hay có vấn đề thính giác? Chủ nhiệm cần photo đa bản. Là photo có nghe rõ hay không? Nhưng tại sao tôi phải làm trong khi ngài yêu cầu cậu? " - lại một lần nữa cô cáu giận.

" Ngài yêu cầu tôi, tôi yêu cầu cậu, có nghịch lý hay sao? Tôi lại muốn cậu đánh máy, có vấn đề chăng? Học sinh mới nên năng động làm công tác lớp như thế này thì hơn. "

Sao mặt hắn lại đáng ghét đến thế kia? Luật này ở đâu ra cơ chứ? Sau một đêm làm thế nào để xong một sấp tại liệu dày cộp như "bê tông" này? Chỉ muốn lôi cổ hắn ra mà đánh cho một trận ra trò nhưng chủ nhiệm đang trong giờ và mải mê xử lý đống bài luận trên bàn. Manh động sẽ bị để ý.

Hắn vừa định quay đi thì nghe tiếng cô gái không bằng lòng:

" Lộn ruột! "

" Này! Tôi có đụng chạm tới hệ tiêu hóa của cậu sao? " - hắn quay ngoắt lại.

" Nhỏ mọn thật chứ! "

/@("/@$""/$:/'>>[_%_\

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro