....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như mọi ngày , hyunjin thức dậy và làm một đống thủ tục phiền não như cho kkami ăn sáng và giờ còn vất vả hơn vì đứa con mới vẫn còn bị mắc một số bệnh nên mỗi sáng ông bô phải ngồi trộn hết thứ thuốc này đến loại thuốc khác . một mắt nhắm một mắt mở , hyunjin loạng choạng thức dậy khỏi cái giường êm ấm mà đi lo lắng cho miếng ăn của hai em nhà mình .

" ăn đi con ."

hyunjin đặt mạnh cái bát thức ăn inox của kkami kêu loảng xoảng , mục đích để đánh thức củ khoai seung vẫn đang ngủ lẩn mất tăm ở đâu . trộn xong thức ăn rồi nhưng vẫn chưa thấy cún con chân ngắn lạch bạch đến tìm . do hyunjin đã quá buồn ngủ đi , cậu ta lại quay về giường với suy nghĩ bao giờ nó dậy thì nó sẽ tự ăn .

" ớ ? kkami biết seung đâu rồi không ."

đến giữa trưa hyunjin mới bắt đầu thực sự tỉnh giấc . cái nóng oi ả của mùa hè vờn cậu ta đến phát bực cả người , hyunjin gào tên seung mấy lần mà không thấy em , cậu ta nhìn vòng vòng mà phát hoảng . trong căn hộ của một thằng đàn ông thì có chỗ nào để con chó con đấy lẩn mất tăm mà không nghe tiếng chủ gọi chứ . cửa chính khóa cửa sổ đóng thì nó chạy đi đâu được .

" seung ơi , con ơi ."

...

" em ra đây với appa nào ."

...

" ơ con ơi , mày chạy đi đâu mất rồi . seung à ."

gọi mãi gọi mãi chẳng thấy củ khoai nhỏ đâu . hwang hyunjin phát hoảng vì thằng con trai hai triệu won vừa mới đón về đã chạy mất . cửa còn đang khoá , nhà thì chẳng còn ai ngoài ba bố con thì em bé kia mất đi đâu được chứ .

" seung ơi , con ơi , ra đây với appa nào . kkami bắt nạt con hả ? seung ra đây nào , appa đang tìm con đấy ."

" bố ơi ."

ê từ từ , mình già rồi nhưng làm gì đã đến nỗi lẫn ? đứa trẻ con nào vừa gọi bố ơi đấy ?

" bố ơi ."

" ai đấy ? "

" bố ơi , seung nàyy ."

từ phòng thay đồ , một đứa trẻ với mái tóc màu nâu sáng y như màu lông tai của cún con seung chạy ra nhào vào lòng hyunjin làm cậu ta chẳng kịp phản ứng mà đứng như trời trồng . hyunjin nhìn chăm chăm đứa trẻ 5 tuổi vừa gọi mình là " bố " , nó cũng đáp lại bằng cặp mắt cún long lanh thân thiện .

" bố , bế con đi ."

thấy trẻ con đòi bế , sức khoẻ tuổi 23 vẫn còn nhiều nên cậu ta xốc nách thằng nhóc lên . nhỏ nhỏ xinh xinh và rất trắng , đứa nhóc này càng nhìn càng nảy sinh cảm giác muốn yêu thương to lớn . hwang hyunjin nhìn mãi mới mở miệng hỏi .

" con là ai ? sao lại vào đây ? "

" con là seung mà , bố quên con rồi hả ? "

" con chắc không ? "

" con chắc chứ , con vừa mới về nhà gặp chú của con á , bố tìm con đúng không ."

" chú ? "

đang chưa hiểu chuyện gì , từ phòng ngủ lại lòi ra một cái đầu màu nâu sáng nữa . hwang hyunjin cứ tưởng là trộm , giật mình một cái rồi mới bình tĩnh lại .

" ôi gì đấy ? cậu là ai ? "

" kim haemin , cháu về nhà ngay , chạy lung ta lung tung ."

chú cháu ? chuyện gì vậy ? hai người này tại sao lại ở đây ? tại sao lại từ phòng thay đồ chạy ra , ôi nhức đầu chết mất .

" này , rốt cuộc là chuyện gì vậy ? hai người xoay tôi vòng vòng từ nãy tới giờ rồi nhé ."

" tôi rất xin lỗi anh vì sự bất tiện này , nhưng anh hãy cho tôi xin 2 phút để tôi đưa nó trở về nhà giờ tôi sẽ quay lại và giải thích với anh . Anh yên tâm nó không phải là con cún màu vàng đấy đâu , mà con cún hay là tôi cơ . anh chịu khó hiểu nhá ."

thanh niên đó để lại cho hwang hyunjin một bầu trời thắc mắc và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro