Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu sau mưa là cầu vồng tôi lại thích đắm chìm vào sự khoan khoái , mát lạnh của những cơn mưa đầu mùa hạ . Tự thưởng cho mình 1 không gian với những suy nghĩ vu vơ hay thổn thức với những vần thơ đầy tình ý trên trang sách .

Ngay lúc này đây tôi thật sự không biết bản thân muốn gì . Giống như những ngôi sao đêm luôn toả sáng được mọi người khen ngợi nhưng rồi cũng vụt tắt trên khoảng không giới hạn .

Cứ lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh - người con trai tôi từng gặp với sự hoà trộn giữa net đáng yêu và điển trai . A đẹp lắm , anh tinh xảo như 1 bức hoạ hay lung linh như De sterrenacht , và đối với riêng cõi lòng e anh vô thực. Sự xuất hiện của anh làm cuộc sống đơn sắc trở nên đa màu hay vốn dĩ nó như vậy chỉ là e chưa kịp nhận ra . Ánh mắt anh chứa muôn vàn tinh tú , tóc mai anh mềm phản chiếu lại ánh sáng ban mai rực rỡ , đôi khi lại bung xòa bay trong gió . Tất cả điều đó khiến anh trông càng trở nên ngọt ngào và cuốn hút hơn

Năm ấy tôi vừa tròn 15 và vừa trải qua kì thi khốc liệt nhất giữa cái nắng màu hạ chói chang . Tuổi 15 ấy , cái tuổi ngọt ngào như kẹo đường pha lẫn chút nổi loạn tinh nghịch của tuổi trẻ . Tôi đã từng nghe đâu đó 1 câu nói " người con trai e gặp năm 15 tuổi chắc chắn sẽ quay lại gặp e ở tuổi 25" - thật đáng mong chờ . Tôi biết vậy bởi những lần rung động đầu đời , những cái ngượng ngùng đỏ hết cả mặt khi nhìn anh bị phát hiện vẫn hiện rõ mồn một trong tim mà tôi đã dùng khóa , khóa chặt cánh cửa đó lại . Và hiện tại tôi đã 20 rồi : haha hoài niệm thật đấy. Tất cả mọi thứ kể cả anh.

20 tuổi vậy là đã qua 5 năm rồi đó . Anh cũng đã ra trường và tôi cũng vậy . Anh đã đến thành phố mới ó cuộc sống mới mà nơi đó không có e, không có người làm tổn thương anh . Liệu anh có còn nhớ cô bé năm nào bé hơn anh 2 tuổi lúc nào ngắm anh từ xa , đợi anh đi học về , luôn líu lo những câu chuyện vô tri bên anh . E thích anh ai cũng biết nhưng anh lại cố tình không hiểu hay giả vờ không biết anh ơi .

E muốn quên nhưng không thể xóa bỏ anh ra khỏi sự cảm mến đặc biệt , vẫn cứ lún sâu vào thứ tình cảm mà 1 người tiến tới 1 người lùi . Những cử chỉ quan tâm , những cái xoa đầu , là người luôn bên cạnh e lúc e cảm thấy buổi hôm ấy thật u ám bởi tâm trạng đã sớm giăng kín mây đen trong lòng. Điều đó có tính là quan tâm khong và điều đó có tính là anh từng rung động trước e . Liệu anh có lần nào động tâm trước e không ? Hay Nguyệt Hạ mãi chỉ là cái tên lướt quá anh để lại đó 1 ấn tượng nhất định rồi vụt mất . Hoa gặp thời hoa nở , người gặp tình ắt sẽ nhọc tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro