Chương 1: Mùi vị lạ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cảm thấy cậu ta thật kỳ quặc.
Lúc nào cũng thui thủi một mình một góc. Tôi chưa từng thấy cậu ta đi hay nói chuyện với bất kỳ ai. Nhiều lúc muốn đến trêu cậu ta ra trò, nhưng có gì đó khiến tôi dừng lại mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy..
Nghe nói cô gái này mồ côi cha mẹ, hiện giờ chỉ sống với người chị đã phải nghỉ học. Dù được các trung tâm từ thiện và người khác xin nhận nuôi nhưng cô một mực từ chối, với lý do là "Cháu còn người chị ở bên, không thể bỏ chị ấy được". Nhà cô nàng có mở một tiệm cà phê mèo nhỏ, được làm lại từ quán cà phê cũ của cha mẹ trước. Đó là nhờ có số tiền được bảo trợ, thêm cả ý tưởng là cho thêm mèo vào quán. Dù sao nhờ đó mà có thể thu hút thêm khách, đủ để sống qua ngày và đi học.
À, cậu ta còn vẽ rất đẹp nữa.
Đa số những bức tranh mà tôi thấy cậu ấy vẽ chỉ toàn là mèo và mèo, đủ loại mèo. Từ mèo mướp, mèo tam thể, mèo lông ngắn Anh,...làm tôi tò mò và hay đứng nhìn lén xem.
"A!!"
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? À..
Cậu ta-kẻ bí ẩn ấy vừa làm đổ khay pha màu lên áo tôi!!!

"Xin lỗi..cậu có sao không?? Mình sẽ đền cái áo cho bạn nhé, giờ bạn hãy dùng khăn lau bớt.." - vẻ mặt hắn sợ hãi, giọng nói yếu ớt, tay run lập cập chạm vào áo tôi.
"Đừng động vào tôi!" - tôi quát lớn "Đền nỗi gì..!? Có biết đây là chiếc áo đắt tiền mà tôi đã phải canh me để mua được không hả???? Cậu dám..!!"
Trong cơn nóng giận, tôi tiến tới một cách mạnh bạo, xé bức tranh con mèo đang vẽ dở của cậu ta và bỏ đi ra ngoài. Cậu ta nghèo vậy, rõ ràng không thể chi trả đền lại cái áo cho tôi! Đã thế phải xé lại của hắn cho bõ tức!
Mọi người xung quanh xì xầm. Có vài kẻ đến nhặt lại tranh và màu cho cậu ta.. Giả tạo! Tôi chả quan tâm!
Nhưng cô ta vẫn cứ đứng ngẩn người ở đó, gương mặt bình thản rồi lại tối sầm lại. Ngồi xuống nhặt đồ và cảm ơn những người giúp đỡ mình rồi cất đồ vẽ vào cặp, cậu ta đi ra sân trường.
Tôi đang bực bội, giặt tạm áo và rửa tay thì chợt nhìn thấy cậu ta..Chỉ là vô tình thôi!!!
Cậu ta đang vuốt ve một con mèo nhỏ, vẻ mặt sáng bừng lên hẳn. Hắn cười khúc khích. Bỗng con mèo bỏ đi..
"Cháu cũng thích mèo hả?" - bác bảo vệ trường lại gần.
"À..vâng.." - Cậu ta ngượng ngùng đáp.
"Cháu có thể đến chơi với nó bất cứ khi nào cháu muốn, dù sao cũng hiếm có người chơi với con mèo này."
"Cả..cảm ơn bác ạ..!" - cúi người chào lễ phép bác bảo vệ, rồi ông ấy quay đi.

Hử..
Một cô gái kỳ cục!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro