Pure love - Drabble GTOP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bông

Pairing: Chuê Lụa =]]

Rating: T

Disclaimer: Chuê Văn Thốp thuộc về Quyền Thị Lụa và ngược lại =]]. 

Category: SA

Summary:

Nếu như em hiểu ra rằng, tình yêu ta có bao khó khăn.

Tựa như con rối bù nhìn trong đồng thoại, miệng nói vô tình nhưng lòng hoàn toàn khác.

A/N: Fic ra đời trong lúc tác giả vẫn đang bấn loạn Chuê Lụa trong Fantastic baby nên đâm ra hơi hâm đơ, đã vậy còn dấy lên tinh thần fan gơ của 183 club (chắc không ai biết), nên mình đã biến đại ý bài hát cùng tên ra thành drabble này, thêm một chút của bài Call my name nữa. Thể loại hơi khó hiểu, chia cat mình cũng không biết dạng gì, thôi mọi người đọc cho vui, có gì thì com cho mình ý kiến để còn có tinh thần làm cái khác nữa.Nhaaaa.

À, quà tặng cho Lai bỉ bựa =]],thay lời cảm ơn sâu sắc vì cái Fanta sịp baby =]].Yêu lắm =]]

******************

Ký ức tựa như mảnh vườn con rót tràn sắc xanh dịu ngọt.

Và hai ta là đôi nhân tình đang ngủ quên bên gốc táo thấm đượm hương yêu.

-Jiyong à, em có nhìn thấy quả táo đỏ nhất trên cao kia không?

-Có ạ!

-Nó dễ thương giống như em vậy!

Hạnh phúc vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại trường cửu như chân lý hay một điều hiển nhiên với quy luật hết ngày lên rồi đêm xuống. Tất cả biết đâu chừng cũng nhạt nhòa tựa làn khói hư ảo cuối chân trời mỗi độ chiều sang. Bỗng chốc nhận ra, đôi tay đan và bờ mi khép chỉ đơn thuần cùng nhau lao vào một trò chơi cúp bắt. Đến lúc mỏi mệt chán chê rồi, ngoảnh mặt lại nhìn...sao quá dễ dàng đánh mất nhau.

-Táo vốn là thứ bị nguyền rủa, Seunghyun.. Adam và Eva đã cùng ăn nó, kết quả...

-Anh không phải là Adam, còn em càng không là Eva,...Jiyong...

Mây trắng bay ngang ngỡ đâu nhẹ nhàng như luôn mang sẵn trong mình bao nước mắt, chỉ đợi một đọt gió thay đổi chiều đã tím tái làm mưa.

.....

Là những hoàng hôn qua ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn quả táo chín mọng khổng lồ bị cánh đồng cỏ bạt ngàn thênh thang nuốt chửng. Váng vất sắc đỏ kiêu kỳ phủ vùi lên mái tóc nhau...

-Giữa chúng ta, liệu có phải là yêu không anh?

-Nhất định là phải.

-Sao anh chắc vậy...?

-Bởi tình yêu là thứ muôn đời chẳng có điều gì bảo đảm đâu em.

Khi nụ hôn vụng dại buông lơi làm hồng thêm đôi bờ má, mỉm cười tự nhủ với chính mình, cái giả phải trả cho một cuộc tình có chăng cũng chẳng bao giờ vượt quá hai chữ khổ đau.

----

Anh không phải là Adam.

Em lại càng không phải là Eva.

Nhưng loài táo cấm kia vẫn còn treo lơ lửng trên cành cao, ngon lành và đầy cám dỗ.

Phía sau lối đi của những phiến môi nồng nàn ướt đẫm, ta đốt cháy trọn đời nhau trong biển lớn dục tình. Hơi thở gắt gao quấn lấy từng chuyển động, đôi tim dại khờ tự cho phép mình bôi xóa hết ranh giới giữa được mất, nên không. 

-Seunghyun...em..yêu anh.

-Anh cũng vậy, anh cũng yêu em..Jiyong.

Khác nào đứa trẻ nhỏ mải được nuông chiều dần dần hóa ra hư hỏng, quên mất sau mỗi lần chơi bời quá đà đều nhất định gánh chịu đòn roi.

----

Tình yêu của đôi ta có hơn gì một chuyến tàu đêm lỡ giờ đổ bến, mà mỗi người là vị khách lữ hành bị mắc kẹt không có lối khác quay đi.

-Mình kết thúc đi, Jiyong. Anh không muốn tiếp tục cản trở tương lai của em, chẳng ai chấp nhận tôn thờ một idol đồng tính cả.

-...Nếu anh thấy thế, tùy anh...

Để một ngày đầu thu lạnh lùng lướt qua nhau như hai người xa lạ, ta cho phép mình được quên đi những hứa hẹn, ta cho phép mình được phớt lờ hết tất cả mọi lời yêu.

Cái giá của một cuộc tình không phải chỉ có khổ đau.

Bởi táo là giống loài bị Chúa trời nguyền rủa.

Bởi tình yêu là thứ muôn đời chẳng có gì bảo đảm mức độ chân thành.

---------

Đến một lúc, khi mọi lời đều dần trở nên ráo rỗng, âm nhạc hóa ra người bạn cận kề đến mức hết sức thủy chung.

Cho em được hát về những nỗi tổn thương đã tan nhòa như cát bụi.

Cho anh được khóc chỉ bởi những ca từ vốn chẳng viết dành tặng riêng mình.

-Album vừa phát hành thật hay đó Jiyong. Chúc mừng em...

-Cảm ơn anh...

-Anh vẫn thường nghe nó trước khi ngủ.

Để bước vào những giấc mộng vỡ lìa đứt gãy bóng dáng em.

Khi cái ôm chỉ còn vỏn vẹn thay thế cho lời chúc tụng, tâm trí hão huyền mơ mộng tìm thấy vườn địa đàng lại một lần nữa vụt biến đi. Nhân ảnh người xưa vẫn in đậm trên mặt tường loang lổ nắng chiều tàn chạnh vạnh, nhưng nữa bước đột ngột quá dài mãi mãi chẳng thể nối liền nhau.

---

Chạy trốn đi, vì chúng ta vẫn chưa thoát khỏi ván bài cay nghiệt ấy. Chuyến tàu muộn năm nào đã chẳng có cách gì khác tìm lại sân ga.

-Tình cờ quá, em cũng đến đây sao?

-À, em thường đến để lấy cảm hứng viết bài hát mới. Còn anh...

-Chỉ để vui một chút cùng kỷ niệm thôi Jiyong ạ.

Bẻ đôi lời nhớ nhung thành chiếc thìa khuấy tan rữa đi bao nhiêu ngăn trở. Ánh mắt, nụ cười, âm giọng...tất cả đều đã khắc vào mỗi nếp nhăn nơi đại não quá sâu rồi. 

----------

Chúng ta hiểu và từng dạy dỗ bản thân lớn lên cùng vô vàn nuối tiếc. Khi khúc ca tạm dừng, hãy thử dành trọn vẹn một phút chỉ để nhìn thật kỹ vào mắt nhau. 

-----

Nếu như em hiểu ra rằng, tình yêu ta có bao khó khăn.

Tựa như con rối bù nhìn trong đồng thoại, miệng nói vô tình nhưng lòng hoàn toàn khác.

Rõ ràng hai người yêu nhau, nhưng lại phải đối diện với bao nhiêu sóng gió và chia cách.

Lẽ nào chỉ có đau đớn khôn cùng mới đủ sức minh chứng rằng tình yêu chân thành còn tồn tại?

Đã chẳng còn cách nào quay lại nữa rồi.

Nên hãy cứ tiếp tục dấn bước vào giấc mơ dài ấy.

Và khép chặt mắt

Để tiếp tục yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro