ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (fanart belongs to the rightful owner, not mine, for sure)  

có lẽ bạn đọc nghĩ rằng fic đã thực sự hết,

nhưng chỉ có thanh trừng mới chấm hết mà thôi.

vậy nên,

hãy là beta-reader cho tớ, ở phần bình luận!


.::.


ACTUAL ENEMY - LAST THING AIN'T KNOWN

(điều cuối cùng chưa tiết lộ - tội ác của jung hoseok)


mùa đông năm 1997,

jung hoseok bấy giờ chỉ là một kẻ chưa thể học được cách làm chủ thằng khốn bạo lực j-hope, trong chính mình. 

ngay từ ngày đầu xuất hiện, j-hope đã thẳng tay suýt đánh chết một đứa trẻ, khi cả gã và hoseok mới 13. đám du côn ở cô nhi vốn đã luôn trêu chọc hạ bộ của hoseok và mỉa mai cơ thể gầy còm yếu ớt của . sau chuỗi ngày trêu chọc, ngược đãi, chúng bắt đầu cưỡng ép, dọa dẫm hoseok mạnh tay hơn. nay chúng muốn lột quần ra, xem thử liệu hoseok có phải là con gái hay không. hoseok nghiến chặt răng mình lại, trong tiềm thức gọi tên một niềm hy vọng. mong niềm hy vọng đó có thể dập tắt mọi đau đớn cũng như sự tủi nhục đang xảy ra, ngay lúc này. jung hoseok chợt can đảm đứng dậy, bỏ lại đám trẻ phía sau sau khi dùng sức đẩy một thằng oắt con 11 tuổi ngã xuống.

hoseok chạy. không hề quay đầu nhìn lại.

bọn trẻ đuổi theo jung hoseok để thách thức sự dũng cảm của nó, chúng muốn xem xem liệu rút cuộc cái sự dũng cảm đó của jung hoseok sẽ kiên nhẫn ở lại được bao lâu. chúng tách nhau ra khi có hai ngã rẽ. tên cao to nhất ra lệnh đám ba đứa còn lại chạy hướng kia tìm. thằng nhóc tự tin nghĩ, một mình nó vẫn có thể hạ jung hoseok.

jung hoseok thấy mình ẩn nấp trong bụi cây một cách âm thầm, nhẹ nhàng len lỏi vào ngóc ngách. bóng dáng của biến mất khi ánh đèn pin của thằng nhóc cao lớn rọi đến. cứ như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện. nhìn đứa trẻ cao to đó, nó vô thức nhoẻn miệng cười hứng thú. tự tin. có thể hạ thằng nhóc và đám bè lũ oắt con kia một trận ra trò. chợt lắc cái đầu mình thật mạnh rồi bất giác thở khó khăn khi được trở lại làm chính mình. nụ cười khốn nạn cùng dòng suy nghĩ đen tối vừa diễn ra trong đầu là một chuỗi hành động man rợ vượt xa lương tâm và khả năng của một con người, thậm chí là một cậu bé 13 tuổi. nó không hiểu nỗi cái thứ quái quỷ gì vừa xảy ra trước mắt nó, cho đến khi nó nhận ra đó mới chỉ là trong tưởng tượng, chỉ là một tia sáng giận dữ nho nhỏ ẩn sâu bên trong nó vừa lé lên. liền ngẩng đầu, nơi mà vừa nãy thằng nhóc to xác vừa đứng, thì đã không thấy thằng nhóc đâu nữa cả.

jung hoseok ngáo ngơ, chậm rãi đứng dậy rồi lộ diện ra khỏi đám cây. ù té chạy thục mạng về hướng nhà chung - nơi mà các ma-sơ sẽ bảo vệ được cho khỏi tên to xác. nghĩ các ma-sơ sẽ hiểu, sẽ giải thích cho thằng nhóc to con kia hiểu, rằng những hành động mà thằng nhóc làm là hoàn toàn sai trái. chỉ cần vậy thôi! lúc đó sẽ không ai phải bỏ mạng. không ai phải chết một cách dã man cả. thứ suy nghĩ đen tối vừa rồi sẽ không bao giờ trở thành sự thật. 

jung hoseok bị ngã sấp mặt, thậm chí còn bị trượt dài một đoạn khiến cho một góc mặt bị trầy xước. bàn tay cũng bị thương. áo quần trên người bị nền đá sỏi khô cằn cào cấu, trầy xuyên tới da thịt. yếu ớt đứng dậy, gắng nhìn toàn cảnh khó khăn bằng hai con mắt nheo lại. 

đó là thằng oắt con 11 tuổi. nó gạt chân hoseok.

"bố khỉ! huề nhé, jung hoseok!"

oắt con lên tiếng, đập tay với đồng bọn của nó rồi chúng thản nhiên cười đùa với nhau. 

jung hoseok, hãy để tôi kiểm soát! tôi sẽ cứu được cậu!

ba bọn chúng đứng thành vòng tròn vây lấy jung hoseok đang nằm bẹp dưới sàn mà không thể ngừng cười hô hố. tên cao lớn xuất hiện, chúng liền mở lối cho nó vào. thằng nhóc to con bước đến với nụ cười nham hiểm. hai bàn tay nó chà chà vào nhau vẻ khoái trá vô kể trong khi nhìn chăm chăm vào cái quần của jung hoseok. chúng nó hai người giữ lấy tay hoseok, một đứa cầm máy quay ghi lại toàn cảnh. còn thằng nhóc to con đảm nhận việc thực thi. nó sẽ tụt quần jung hoseok.

jung hoseok, hãy để tôi kiểm soát! tôi sẽ cứu được chúng ta!

tên cao lớn không chần chừ liền nhào tới. nhóc quỳ xuống, áp sát 2 đầu gối nó lên hai bắp dùi của hoseok và ghì. nhóc nghiến răng trong khi tay dùng lực chạm tới cái thắt lưng của hoseok, lấn cấn mở nó ra trước sự vùng vẫy dữ dội của hoseok.

"tôi phải làm gì?" jung hoseok gào lên. 

"mày cần phải ngoan! như mấy đứa con gái í. ngoan còn được các anh thưởng cho nữa, hahaa!!!" nhóc cao to đáp. theo sau là tràn cười của bọn oắt con kia. 

"mẹ kiếp!" jung hoseok lại gào lên. "xin hãy kiểm soát! xin hãy giúp tôi!"

"thế mày nghĩ bọn tao đang không đủ sức kiểm soát mày à, jung hoseok?" nhóc cao to nghiến chặt răng. nhóc thành công mở được cái thắt lưng. "thằng này nhìn vậy mà biến thái gớm nhỉ?!"

jung hoseok bất lực thả lỏng mình. bên trong đầu nó lại phát ra giọng nói ấy.

tất cả những gì cậu cần làm là ngủ! tôi sẽ lấy được quyền kiểm soát. nhanh thôi!

.

"nó chết rồi hả?"

"nó chưa chết được đâu!

"mẹ kiếp! tụi mày có đè lên phổi nó không vậy? sao tự nhiên nó ngất vậy?"

"tất cả là tại mày, ji deok! mày ép tụi tao làm trò này với mày!"

"giờ phải làm sao đây? 9h là giờ giới nghiêm. các ma-sơ không thấy tụi mình là chết cả lũ!"

.

jung hoseok lao ra túm lấy đứa bé cao to đó như hổ vồ mồi, vật thằng nhóc xuống dưới để ngồi lên bụng. nó đấm vào mặt thằng nhóc liên tiếp như thể thằng nhóc là cái bao cát và mặc kệ cái bàn tay dần dà cảm nhận sự đau buốt của mình, hay tương lai của thằng bé to xác này sẽ sống tiếp như thế nào với gương mặt méo mó bị tổn thương... jung hoseok mặc kệ hết! chỉ cần biết rằng, những trò đùa của nó sẽ chấm hết ngay bây giờ cùng sự hèn nhát mà tụi oắt con này luôn coi chúng là đấng gì đó cao cả thực thi công lý. 

thằng bé ngất lịm dưới chân , hơi thở bắt đầu khó khăn. cơ thể hoàn toàn bất động. 

hình ảnh cha hoseok đấm vào mặt người phụ nữ đến ngất lịm hiện hữu, j-hope mới ngừng tay. đứng dậy và lùi bước. những bước chân càng ngày càng không thể đếm được. nhìn ba đứa oắt con đang bị đóng băng bên cạnh một hồi rồi mới rời đi. 

.

hoseok thở hổn hển chạy về cô nhi, đi vào bếp ăn cắp một ít rau sạch cùng một tảng thịt sườn to bự trên thớt. miếng thịt quá thơm và cơ thể bắt phải liều lĩnh cắn đứt một miếng. hoseok là một người ăn chay trường, nhưng cơ thể này lại yêu cầu lấy trộm miếng thịt của những đứa trẻ cô nhi chỉ để ăn sống. hành động không giống lắm với một dã thú hay làm, nó giống với việc tủi hổ hơn. j-hope vừa đảo lộn cuộc sống của anh nhiều đến nhường nào, theo một nghĩa vô cùng tiêu cực. 

hai thằng bé cùng nhau trốn chạy khỏi hiện thực. quyết định chạy trốn khỏi mọi mâu thuẫn. 

hoseok dần mệt mỏi. tất cả những gì xuất hiện trong tầm nhìn lúc đó chỉ là một màn đêm đen kịt. chỉ còn j-hope kiên cường ở lại.


.::.


new york, đêm halloween, 13 năm sau

người trụ cột gia đình ra mở cửa khi có tiếng chuông liên tục trong vài giây. đó không phải là một cậu bé kháu khỉnh hay cô gái má phúng phính hát câu "trick or treat! come and eat!" và cười thật tươi, đưa chiếc giỏ của mình ra xin kẹo chủ nhà. đó chỉ là cơn mưa tuyết rơi đầu mùa, trắng xóa, lạnh lẽo và xuất hiện sớm so với mọi năm một cách kì lạ mà thôi. 

"bọn trẻ dạo này nghịch ngợm quá! ai lại chạy lon ton ngoài đường ấn chuông cửa thế kia..." người lắc đầu ngao ngán.

bỗng có một đứa trẻ đầu đội cái mũ điên rồ nhưng truyền đầy cảm hứng của mad hatter xuất hiện khi người có ý định đóng cửa. 

"chào con."

giọng người trầm ấm, dứt khoát và tha thiết yêu thương khi đưa tay xoa đầu thằng bé. đoạn những lọn tóc đua nhau bám dính lấy tay người như thể nó chỉ được dán keo hời hợt và khi có vật chạm vào thì bám lấy như tầm gửi để sinh tồn, cũng chính là lúc người tự cười lấy bản thân mình. tại sao người lại ví những lọn tóc giả như cây tầm gửi khát khao tìm nơi sống sót nhỉ? tóc giả có thể có linh hồn, nhưng chẳng phải nó đã có chủ nhân chọn nó rồi sao. điều gì khiến nó muốn rời đi được chứ. người nghĩ thế, rồi lại nhẹ bật cười với đứa bé. 

nhưng điều đó lại không làm cho thằng bé cảm thấy bình yên. nó không cười. 

có thể nó sẽ cười, hoặc giả không thì sẽ giơ chiếc giỏ kẹo mình cao hơn. có thể nó ngại người lạ, rồi nhanh nhảu chạy ra đưa thành quả cho cha mẹ nó đậu xe ở quanh đây chẳng hạn.

nhưng vẫn là không. không có động tĩnh gì cả. thằng bé cứ đứng vậy, cúi gầm mặt.

"chắc vì chúng ta là người châu á".

bên trong vọng lại giọng nói của một người phụ nữ, có vẻ là vợ, ngồi phịch xuống sofa chán nản cùng bịch bỏng ngô trên tay. bà ta nhai nhồm nhoàm, bâng quơ nghĩ rằng đó là lý do khiến cho đứa bé không cười đáp lại chồng bà.

đó là một người đàn bà không nhân từ được như chồng mình. không thể cười hay quan tâm thằng bé cô độc giữa đêm khuya lạnh lẽo.

nhóc nheo mắt lại nhìn kĩ gương mặt của người đàn ông. ông ấy có vẻ như đang bắt đầu hãi hùng với chiếc mặt nạ khá chỉnh chu cho việc hóa trang halloween của nó khi nó quyết định ngẩng đầu lên. chiếc mặt nạ được dán tỉ mỉ đến nỗi ông ta sẽ không thể thấy phần lỗ tròn quanh mắt nhờ vào một chút bông gòn, tẩm lên đó là lớp dịch có màu đỏ máu hóa trang; lổ hổng dưới cằm cũng sít sao vào da thịt như thể tất cả những cái lổ đó sẽ khiến người khác thét lên kinh hoàng; chi tiết vết rách kéo dài trên khuôn miệng với kiểu nụ cười mà hai rìa miệng gần chạm đến tai đầy thỏa mãn của joker... tất cả đều hoàn hảo khó tin, cả vết những máu đặc sệt cô lại quanh nó tô điểm thêm cho lớp hóa trang, và, đôi mắt vô hồn trong một khắc nào đó trở nên lạnh lẽo của nhóc nữa... tất cả như dồn dập lại trước tầm nhìn người đàn ông.

"cháu đang tìm gì hả?" người đàn ông hỏi nó. 

còn thằng bé thì cứ chăm chăm nhìn cái ghế sofa.

"hình phạt!", rồi đáp lại bằng giọng rất trầm, cách phát âm cứ nghe như bị ngọng, người đàn ông liền nghĩ rằng do thằng bé đang cố gồng mình tạo ra sự lạnh nhạt, điềm tĩnh, "hình phạt dành cho một tên quái vật!"

người đàn ông không tin vào những gì mình nghe thấy. ông ấy tránh ánh mắt đứa bé và cố nhìn xung quanh xem liệu có chiếc ô tô nào đang đậu hay bất kì thứ gì có dấu hiệu chờ kẹo thằng bé mang về của bậc phụ huynh hay không. người sẽ cho họ trận nhớ đời vì dám dạy cho một thằng bé nói những câu chữ xấu xí như thế! người lớn chỉ là những đứa trẻ to xác, ai mà biết được chúng có thể nghịch dại đến mức nào cơ chứ.

và, tất cả những gì xuất hiện trong tầm nhìn người chỉ là một màn đêm đen kịt.

"tìm hình phạt, trong đêm halloween?" người đàn ông chia câu nói của mình thành từng đoạn như thể muốn nhấn mạnh cho nhóc ấy rằng, chú có thể ngăn cản bất kỳ suy nghĩ ngu ngốc và dại dột của con nhanh chóng chỉ bằng một phát đòn hay bằng cách nào đó chú sẽ xoa dịu sự bướng bỉnh của thằng bé chẳng hạn. nhưng rồi người chỉ biết lắc đầu cười cho qua chuyện, hóa ra người cũng biết bày trò dọa dẫm một đứa bé cơ đấy! có lẽ người đã quá nhạy cảm. thằng bé chỉ muốn có một chút gì đó để ăn thôi mà.

"nó ở trong căn nhà này, thưa ngài." thằng bé đáp, cũng ngắt quảng như người. 

nó muốn trêu chọc ta?  người nghĩ, chậm rãi ngồi xuống, mắt chạm mắt với đứa bé. một nắm kẹo đủ to được đặt vào trong giỏ, "con trai, ta sẽ cho con chút đồ ăn nhé!" và rồi bế đứa bé lên, ông đóng cửa. ông không cần biết nó sẽ về đâu ngoài màn đêm xám xịt âm u kia hay đi cùng với ai. thằng bé sẽ bị khí lạnh tuyết đầu mùa làm cho cô độc. hơn hết, người sẽ khiến cho nó tin vào mình. có những điều tốt đẹp tồn tại.  

bụp, thằng bé liền chặn cánh cửa, giống như việc người đàn ông này bế nó vào nhà, tách nó khỏi màn đêm, là điều mà nó không ngờ tới vậy.

"tôi không đáng sợ sao?"

"điều gì khiến con nghĩ vậy?" 

người đàn ông vẫn ôm chặt đứa bé dù nó chống lại. 

"anh không sợ tôi?"

"hả?" 

và bỗng nhiên người đánh rơi đứa trẻ trên tay khi không còn cảm nhận thân nhiệt con người của nó nữa. nó cứng ngắt và lạnh lẽo đến khó tin. và gọi người là anh. 

cánh cửa ra vào bị đạp phăng. trước mặt người là một nam thanh niên gầy còm, chạm mắt với người bằng đôi mắt của đứa bé kì lạ lúc nãy. 

một ý niệm tồi tệ lóe sáng trong đầu người. người liền vuốt ve con búp bê kia và nhìn chàng trai.

"con trai, con chỉ đang sợ hãi chính mình" người đàn ông tiến lại gần hơn, chậm rãi, giọng ấm áp, "con có thể gặp ta hay bất kì ai, như một người đàn ông thực sự, không cần phải mượn hình hài của một đứa bé-" người đàn ông cúi đầu định chỉ tay vào búp bê mà người vừa bế nó để cố trò chuyện với nam thanh niên, nhưng nó đã biến mất!

phía sau người vọng lại tiếng thét thất thanh của vợ mình. miệng bà phun phèo phèo bỏng ngô. nhìn qua còn không biết là đang nhai hay đang sục sạo một cách khó khăn đống thức ăn trong cái khoang miệng đó trước khi bắn ra ngoài. tất cả! không có dấu hiệu dừng lại. chúng vung vãi tứ tung như một máy nổ bỏng ngô. 

bà ta giống với cái máy bỏng ngô đang làm việc! cho hạt bắp và gia vị vào, trộn thật đều, sau đó nhả thành quả, nhưng lại không để sẵn một cái gì đó hứng chúng. có lẽ điều đó khiến bà ta run rẩy như một bộ máy chưa hoàn chỉnh. và một cái máy bỏng ngô dường như bị hỏng, sẽ trở thành thứ bị bỏ đi, bị lãng quên.

người bỗng thấy được con búp bê đó, ngồi ngay bên cạnh vợ mình, với một nụ cười ác quỷ trên môi và đôi mắt vô hồn sắt lạnh như mắt rắn. nó nhìn người.

người không thể đứng đó và tiếp tục không làm gì, người quyết định phóng mình đến gần vợ. 

, cậu thanh niên gầy còm, liền đánh vào gáy người. 

người chỉ kịp nhìn thấy con búp bê nhe răng nanh cắn vào cần cổ của vợ, nhai ngấu nghiến...

hóa ra, quái vật trên đời là có thật!


.::.


đã là nạn nhân thứ ba bị mất tích. và trong tiềm thức của nhân chứng còn sống kể lại, hung thủ là một con búp bê ăn thịt người.

con búp bê có đồng phạm, một nam thanh niên gầy còm. nhưng không ai trong số nạn nhân ghi nhớ được gương mặt . họ khẳng định mình đã chạm mắt với , nhưng không thể diễn tả được. tất cả những gì xuất hiện trong tầm nhìn lúc đó chỉ là một màn đêm đen kịt.

có người thổi bay sự việc bằng câu chuyện khôi hài, là một con quái vật thân người không đầu. dù rằng nhiều nhân chứng khác đã kể chi tiết chạm mắt với nó, những kẻ giả mạo vẫn giữ nguyên lập trường. bởi có những thứ đã lỡ công khai thì sẽ khó lòng rút lại, chi bằng có một sự khôi hài khác hiện hữu, nóng hơn, giải trí hơn, may ra sẽ đỡ phải tiếp tục ngu ngốc, giả vờ làm nạn nhân.

j-hope gác chân lên bàn, tay tựa thành ghế lắc lư cốc rượu vang đỏ pinot noirs lấy từ tủ đồ sưu tập của jung hoseok. đám người trên tivi ngợp trong nỗi sợ hãi trước màn hình máy quay hay họ sợ cái gì nhỉ?

gã cười toe toét, không cần đáp lại.

"jung hoseok, tôi có thể ngửi được sự hận thù của cậu đấy! đừng hận tôi."

và gã đứng dậy.

"chắc do họ sợ tôi nhỉ? đâu có" tiến lại gần căn hầm hơn, gã để cánh cửa tối tăm nuốt chửng mình, "tôi nhớ rất rõ là họ đều không sợ tôi." bật đèn lên, "cậu cũng có đó mà. sao cậu buồn cười thế!"

j-hope nhấn nút, hai giá sách cao tầm chừng hai mét chạm nóc căn hầm được xê dịch ra hai phía ngược nhau, mở ra một không gian nữa. bên trong là con búp bê vô hồn bất động ngồi bệt một góc phòng, đống mặt nạ hình hài kì dị xếp ngay ngắn trên bàn, những con dao không-được-rèn-để-nấu-ăn nằm trên kệ, một tủ thuốc với nhiều trò biến hóa thú vị cùng hóa học, và một máy nghe nhạc. chúng đều được bày trí gọn gàng.

click. j-hope ấn nút mở nhạc, giai điệu êm tai vang lên.

"không khí hôm nay rất thích hợp để đi săn. hơn nữa, đồ ăn dự trữ cũng cạn kiệt rồi." rồi gã lại cười, "tại sao tôi phải giải thích nhỉ? ôi, chắc tại tôi lại thèm thịt đến phát rồ rồi."

j-hope nghịch ngợm với vài hủ thuốc, nghiền nó ra rồi hòa với nước, tẩm vào khăn. tiềm thức cũng như khả năng với thuốc thang của jung hoseok rất phù hợp để giúp gã có khả năng đánh thuốc những kẻ gã không hứng thú cản trở gã đến với người gã hứng thú. dĩ nhiên chả bao giờ jung hoseok trò chuyện với gã, chỉ cho gã cách để vui chơi. gã biết đọc, gã làm theo những thứ được ghi lại trong sổ tay của tên yếu đuối nọ. jung hoseok khá dễ hiểu với những ghi chú xung quanh căn nhà. 

một chiếc mặt nạ được chọn ra. đó là gương mặt không quá xấu xa với màu đỏ máu trang trí quá nhiều. đó là nụ cười chết chóc của joker mà gã đặc biệt yêu thích khi ăn thịt bà vợ bốc đầy mùi của lười biếng và vô tâm. gã có thể ngửi thấy bà ta, ngay lúc này, rất rõ ràng. 

"hoseok, tôi sẽ lại cần gương mặt đáng thương của cậu đó." 

sử dụng gương mặt ngây thơ vô tội của hoseok chính là bước xuất phát trong trò tiêu khiển mới tiếp theo của j-hope khi tiếp cận con mồi. 

cứ thế hai năm trôi qua, j-hope mạnh mẽ lên từng ngày, lấn át sự tồn tại của jung hoseok. 

bên trong gã, hoseok đã ngủ yên sau 13 năm mệt mỏi với những người xung quanh, mệt mỏi thêm 2 năm vật lộn với j-hope để giành quyền tồn tại. một kẻ yếu đuối thu mình trong góc, hệt như con búp bê nọ, đáng thương và cô độc. 


.::.


mùa thu năm 2012, 

con phố gã đang sống hôm nay có vẻ ai cũng rạo rực. gã không chắc đó là vì cái gì khiến họ có thể gào la điên cuồng như vậy. gã vừa ra chợ mua một con dao nữa cho đợt đi săn tiếp theo. người thợ rèn gã quen, lần này đã mài cho gã một con dao rất đẹp với cái chuôi có thể đập phá thoải mái. ngụ ý của ông ấy, là không muốn gã phải tốn kém mua thêm dao vì gãy vỡ nữa (gãy vỡ chính là lý do duy nhất mỗi lần gã đến tìm ông ta mua dao mới mà không bị nghi ngờ) gã lóe lên kiểu suy nghĩ rằng mình sẽ đập vào đầu con mồi thay vì dùng tay. thế là gã thầm cảm ơn ông thợ rèn. còn đám người ầm ỉ gã gọi là hàng xóm thì gã mặc kệ. gã ghét khi không thể công khai ăn thịt chúng được. 

"thưa cậu" 

chợt có một người đàn ông chạm tay vào vai gã. gã theo phản xạ nắm lấy nó, vòng ngược lại phía sau lưng để khống chế anh ta. anh ta nhanh trí né đi khỏi đòn kìm chặt của gã rồi tấn công một cú đấm. anh ta dừng tay trước khi hạ thủ, để nắm đấm chạm mắt gã.

"tôi đến chỉ để nói chuyện, cậu jung"

j-hope tháo lỏng tay khỏi áo anh ta trước khi anh định xé rách tấm vải đựng con dao vừa mua để đâm anh ta nhanh gọn. 

"tôi là kim seokjin, thanh tra cục điều tra liên bang fbi. mong anh hợp tác điều tra"

j-hope nghiêng đầu, né mình tránh khỏi nắm đấm, nhìn rõ gương mặt kẻ đối diện hơn cùng chiếc huy hiệu liên bang anh ta đang phô ra nơi thắt lưng. "thanh tra liên bang, ồ, chắc rồi"

gã mời anh ta vào nhà, mời anh ta trà. anh ta không hề ngồi xuống đối diện gã. anh ta nhìn một vòng như đang thám thính gì đấy. anh ta đặt tay lên mọi nơi, để vân tay anh ta vấy bẩn nhà gã.

"tôi đang tìm một đứa trẻ. giờ nó đã trạc tuổi cậu jung đây, 28 tuổi." kim seokjin nhìn gã thận trọng, "có cùng tên với cậu, là jung hoseok."

"đừng nhìn tôi như thể tôi là đứa bé đó. tôi từ nhỏ đã sống trong cô nhi suốt 13 năm. khi đủ lớn tôi ra đi để tự lập. vậy nên người anh tìm không có ở đây. xin mời đi cho!"

vừa nói j-hope vừa đẩy người thanh niên ra ngoài. kẻ kia không kháng cự quá nhiều.

"hoseok, cậu không nhớ tôi sao?" người thanh niên cố trụ vững lúc đứng ngay cửa ra vào, "tôi là kim seokjin, người cậu đã ra sức bảo vệ khi bị bọn chúng trêu chọc đây-"

"tôi không quen!" 

rầm

cánh cửa đóng lại dứt khoát. jung hoseok trong mắt kim seokjin sau ngần ấy năm không gặp, không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy. trong nhà cậu ta có mùi thuốc lá, thứ mà cậu ấy ghét cay đắng khi nhỏ, và rượu, những chai rượu pháp đắt tiền, cùng mùi cơ thể khó chịu của căn nhà... hắn tự nhủ, chắc chắn rồi, hắn sẽ lại đến. thời gian trôi qua từng giây và con người già đi từng chút, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi mà. jung hoseok cũng vậy.

khó khăn lắm mới lấy cắp được huy hiệu của namjoon để nói chuyện, seokjin chắc chắn sẽ không vì chút xua đuổi của kẻ nọ mà từ bỏ ở đây. 


.::.


có một sự thật là, ba ngày liên tiếp sau đó, jung hoseok không hề bước ra khỏi nhà. 

căn nhà hoseok đang ở được thiết kế đơn giản với một cửa ra vào và một cửa hậu phía sau đi ra vườn rau. trong nhà hoàn toàn chỉ có dấu hiệu thân nhiệt của một người và đó chính là jung hoseok. 

"namjoon à, cỗ máy này thật kì diệu!" giọng seokjin qua micro vẫn không giấu được vẻ trêu chọc. một thanh tra còn khá trẻ tuổi và thấp cổ bé họng như namjoon không thể dễ dàng có được giấy phép hay đủ tiền mua máy này ngoài việc "mượn tạm" của sếp. hai anh em họ sống nhờ nghề ăn cắp từ nhỏ, nhưng không sao, seokjin rất cảm kích những món đồ anh em họ lấy được. namjoon vào được fbi đã là một món quà đắt giá nhất.

jung hoseok mà seokjin quan sát mấy ngày nay chính là một sự tiếc nuối. hoseok đã thực sự đánh chết thằng bé đó chỉ để bảo vệ anh. và anh đang trên đường đi tìm người bạn, người ân nhân của mình, thay vì đem cậu ấy về để namjoon lập công với sếp. thật đáng thương khi thằng bé giờ này vẫn còn đang vật lộn với đám giấy tờ cần phân loại mà không thể ở đây cùng anh quan sát. người mỹ nghĩ rằng namjoon hợp với những vụ-vặt. 

đứa trẻ 13 tuổi đã đánh chết một người bạn cao to gấp bội mình nhờ khả năng quái thú bên trong nó trỗi dậy. đó là điều mà không ai ngờ khi có một vị giáo sư nói rằng sự kì lạ này chính là hiện tượng rối loạn nhân cách chống đối xã hội aspd. người bệnh có thể là một đứa trẻ yếu đuối, cũng có thể là một con quái vật. hình hài hung dữ chỉ xuất hiện khi người mắc bệnh bị dồn vào đường cùng, đánh thức con quái vật bên trong, mà có lẽ, thường chính là hình ảnh sao chép từ cha mẹ, người thân xung quanh mình...

và thế là họ đang lật tung cả nước mỹ để tìm cậu bé người gốc hàn có khả năng làm điều đó, cũng như những người mắc cùng bệnh đó, một cách bí mật, âm thầm.

seokjin thừa biết chúng muốn biến những người vô tội đó trở thành con rối điều khiển. và mượn lý do, lấy công chuộc tội. nếu họ làm theo lời của chúng, chúng sẽ xóa sạch tội lỗi cho họ. 

đó cũng chính là lý do jung hoseok trở nên có tác dụng đe dọa để sử dụng cho mục đích gì đó của chúng. chúng cần người đã gây ra cái chết cho người khác như hoseok. và seokjin với cương vị một người bạn, anh sẽ không thể ngó lơ. 

ring ring 

bên trong nhà có tín hiệu của cuộc gọi đến. seokjin vặn thật to loa lên để nghe trộm.

"j-hope, thanh trừng vừa được hợp pháp đấy!" bên đầu dây bên kia lên tiếng trước. và người đó gọi hoseok là j-hope. 

"vậy ra đó là lý do những tên quanh nhà tôi la hét ầm ĩ", hoseok trầm giọng, đáp chán nản. 

"nếu cảm thấy phiền phức cậu có thể khử chúng đêm thanh trừng mà."

"thôi nào yoongi, anh biết tôi không hứng thú với những kẻ tầm thường."

"haha", tiếng cười hả hê, cười như thể chỉ phát ra từ cổ họng, trên mặt không hề biểu cảm gì, "taehyung vừa nói với tôi câu tương tự."

"jimin thì sao, em ấy phản ứng như thế nào?"

có lẽ đây là lần đầu tiên seokjin nghĩ rằng mình vừa nghe thấy kiểu giọng lo lắng từ hoseok sau ba ngày quan sát sự tự nói chuyện với bản thân em ấy. 

"em ấy vừa trốn thoát khỏi kim chun soo. em ấy đang ở đây với chúng ta rồi."

có tiếng thở phào nhẹ nhõm, rất khẽ, seokjin đoán rằng người có tên yoongi bên kia đầu dây cũng nghe được.

"j-hope, cậu có nghĩ rằng sẽ đến ở cùng chúng tôi không?"

"không." hoseok đáp một cách dứt khoát. "tôi sẽ hoạt động riêng. chỉ là, anh em thì vẫn không thể bỏ mặc nhau thôi, nhưng tôi vẫn muốn sống một mình."

"ừ" yoongi đáp. "anh em là không bỏ mặc nhau. washington luôn chào đón cậu."

đầu dây kêu tách, sau đó tịt ngóm. cuộc nói chuyện kết thúc hơi buồn bã với tiếng thở dài của hoseok. nhưng ít ra seokjin đã có cho mình những cái tên của những người được nhắc đến. những người được cho là bạn của hoseok. 

"namjoon, em có thể kiểm tra giúp anh những người quốc tịch hàn tên yoongi, taehyung, jimin được không?"

tin nhắn thoại vừa được gửi đi, seokjin ngửa người tựa lưng vào ghế, quyết định sẽ chợp mắt một chút. namjoon sẽ không từ chối anh, thằng bé sẽ giúp anh làm việc còn lại. 


.::.


chiếc xe của anh đang ngồi bên trong cùng dàn máy hoàn toàn bị mất điện. đoạn anh mở mắt ra với namjoon trước mặt đang hốt hoảng nhìn anh, anh có mơ màng trông thấy được ánh đèn flash điện thoại của nó đang sáng lên. ngoài ra tất cả đều tối om. 

và anh thì chỉ nhớ rằng mình đã chợp mắt ngủ. 

namjoon nói anh bị mất liên lạc cả ngày hôm nay. tức là một ngày sau khi tin nhắn thoại của anh được gửi đi. và namjoon tìm thấy gps điện thoại anh ở đây nên đến tìm. 

"anh bị mất ý thức và không trả lời điện thoại của em."

thính giác seokjin dần thì cũng nghe được tiếng namjoon sau một lúc anh chỉ thấy miệng em ấy chuyển động mà không nghe gì. 

"em tìm giúp anh những người hàn đó chưa?"

namjoon lấy lại tỉnh táo. "thôi em nói luôn vậy. những kẻ anh nói đều không có lai lịch rõ ràng nhưng thật kì lạ chúng giờ đã có thẻ xanh và là người mỹ. chi tiết em đã gửi vào điện thoại cho anh-" namjoon cầm điện thoại anh, giơ ra trước mặt, "nhưng giờ nó trống rỗng."

seokjin nghĩ rằng hoseok đã phát hiện ra anh. trong lúc lục soát đã làm gì đó với điện thoại anh để xóa mọi thứ liên quan đến cậu ấy. thậm chí còn đánh thuốc mê anh bất tỉnh suốt 24 giờ. 

bận rộn với đống suy nghĩ, cánh cửa sau xe anh chợt mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhìn anh. 

"vậy chính anh chàng này là người đã theo dõi bệnh nhân của tôi ư?"

seokjin nhớ không nhầm đây là vị giáo sư trên truyền hình nói về aspd. 

tiếng còi cảnh sát, tiếng người dân bàn tán, tiếng máy ảnh chụp hiện trường... seokjin đảo mắt nhìn quanh và chắc chắn rằng lũ cảnh sát đang ở đây. 

"vậy bệnh nhân của tôi đâu?"

ông ta nhìn seokjin như thể anh đã cướp đi tài sản quý báu quan trọng của ông ta vậy. 

seokjin quay ngoắt nhìn sang namjoon, "em đưa họ tới đây?"

"họ hỏi em về anh. họ nói anh ở cùng cô nhi với bệnh nhân của họ. họ đến gặp anh. họ biết anh đang điều tra về bệnh nhân của họ. em... em xin lỗi... là em đã đưa họ đến đây"

namjoon run rẩy. chạm đến vai em ấy, seokjin có thể cảm nhận được điều đó.

"namjoon, không phải lỗi của em."

vị giáo sư bèn chen ngang cuộc nói chuyện, "seokjin, cậu có thể ra ngoài kể cho tôi nghe cậu biết gì về bệnh nhân của tôi được không?"

seokjin khựng lại. anh nghĩ ngợi một chút rồi tự mình đứng dậy, đưa lưng về phía vị giáo sư.

"em ấy không phải là bệnh nhân của ông, không phải thí nghiệm của ông. tên em ấy là jung hoseok." 

tự lúc nào namjoon đã ngồi vào vị trí ghế lái, lấy hết can đảm rồi rồ ga cho xe tháo chạy. seokjin cố trụ vững khi chiếc xe đâm vào một vài vật cản mà có lẽ đó là xe cảnh sát, rồi anh ấn nút đóng cửa. chiếc xe lao mình về xa lộ.

"namjoon, đi washington."

một lần ấn nút khác, biển số xe hiện tại cuộn vào trong. một biển số khác hiện ra. seokjin tự tin hơn bao giờ hết là bọn cớm sẽ không tìm được anh. 

sẽ mất một chút thời gian khôi phục lại bộ nhớ điện thoại, nhưng mà seokjin quyết tâm tìm bằng được hoseok, hoặc ít ra sẽ đến kịp nơi bạn bè em ấy đang ở, dù cho những gì còn sót lại quá ít ỏi. 


.::.


hai ngày sau,

một người nữa lại mất tích, và nhân chứng còn sống nói rằng, đó chính là

người bị nó đánh cắp là vợ của tổng thống josh maximilino - vị tổng thống hợp pháp hóa thanh trừng vừa rồi. 

ông ta duyệt thanh trừng với nội dung, mọi tội lỗi đều được hợp pháp hóa, với tất cả người dân trên đất nước mỹ, trừ cơ quan chính phủ của nhà nước. và thật mỉa mai khi vợ ông ta là người bị bắt đi. giống như một thông điệp mà để lại cho vị tổng thống, vợ ông khác với ông, bà ta không làm gì cho chính phủ, bà ta sẽ bị thanh trừng. 

để lại vân tay khắp nơi như thể không sợ bị bắt, bị bỏ tù. và như những vụ mất tích trước, sẽ không bao giờ trả lại người đã lấy cắp. 

min yoongi.

kim taehyung.

park jimin.

và jung hoseok.

tên của những cái vân tay không biết sợ pháp luật. 

chính phủ gọi những kẻ như thế là chúng nó, những tội phạm quốc gia.


.::.


j-hope thả mình ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn, tay tựa thành ghế lắc lư cốc rượu vang đỏ pinot noirs. thật tuyệt khi gã chọn đoàn tụ cùng anh em ở washington mà trước kia gã cứ đinh ninh rằng họ sẽ chỉ phá hỏng những chuyến đi săn âm thầm của gã. 

"hoseok?" từ phía sau vọng lại giọng của taehyung.

gã vẫn ngồi yên, chỉ có cái đầu di chuyển, nhìn taehyung theo kiểu ngược. nhìn bằng ánh mắt sắt lạnh.

"à, vậy đây là j-hope. em biết rồi."

taehyung biến mất sau cánh cửa, em nghĩ mình không có chuyện gì để nói với j-hope cả.

j-hope vặn vẹo, gã quyết định sẽ không để họ thay nhau tìm đến mình nói chuyện, thử xem liệu j-hope hay tên yếu đuối hoseok đang thở. gã sẽ đi nói chuyện với họ.

"tôi nghĩ mọi người nên đổi nghệ danh." j-hope tiến vào, đóng cửa. biểu cảm tự tin đầy hứng thú khi nhìn ba người còn lại. "tên của các người được dán khắp nơi với tội danh tội phạm quốc gia. vậy mà các cậu định gọi nhau bằng những cái tên đó ư?"

yoongi bỗng lên tiếng, "tôi thích cái tên suga"

j-hope ồ lên. không ngờ yoongi có thể hiểu ý gã nhanh đến vậy, nghĩ ra một cái tên không do dự. 

"em thích cái tên victoria, nhưng nó quá đàn bà. nên hãy gọi em là v." taehyung giơ hai ngón tay biểu đạt chữ v mà mọi người ai cũng nhầm tưởng số 2. 

lúc đó jimin chỉ thoảng cười. có lẽ em ấy nghĩ rằng mình ổn với cái tên thật. em ấy từ chối đổi tên. em ấy chưa gây ra tội ác gì với kim chun soo, khác với yoongi hay taehyung đã làm với gia đình họ. em ấy chưa có tội ác. dĩ nhiên trừ bà vợ của josh maximilino ra.

em ấy gọi j-hope là quái vật. cái tên cho riêng mình.

tội ác của jung hoseok chính là đã đánh thức gã ta dậy, để tồn tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro