you know me like no other.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù yunjin đã nói như vậy, và chaewon đã đồng ý thuận theo, nhưng mọi chuyện sau đó vẫn không tránh được mà trở nên khó xử.

gần hai tuần trời, hai người đi từ hành xử như một đôi vợ chồng già, quay ngược trở về giai đoạn ánh mắt chỉ vô tình chạm nhau cũng lúng túng né tránh. đó kì thực là lời miêu tả của sakura, còn chaewon không hề công nhận một chữ nào trong câu nhận xét ấy. hiển nhiên rằng yena tin lời sakura thay vì nhân vật chính của câu chuyện, kết luận của cô là 'chị không hiểu tại sao hai đứa phải làm khổ nhau như thế'. eunbi chỉ đơn giản là đồng ý với yena, và chaewon hoàn toàn buông xuôi trong việc cố phân trần thêm nữa.

những người biết chuyện đều đã thống nhất ngoảnh mặt làm ngơ là vậy, thế nhưng đối với eunchae và kazuha, tình huống này lại chính là sự tái diễn của cuộc chiến tranh lạnh nửa năm về trước. dù chưa khi nào, chaewon nghĩ rằng những gì đã xảy ra khi đó có thể coi là 'chiến tranh lạnh'. điều đó sau cùng cũng không còn quan trọng đến thế, khi mà điều thật sự quan trọng, là cả chaewon lẫn yunjin đều không thể tìm được một lời giải thích hợp lý nào ngoài chính sự thật. một câu 'không có gì đâu' chắc chắn đã không còn đủ sức thuyết phục, họ vẫn bắt buộc phải tạm thời sống chung với nó.

để rồi giữa mớ bòng bong đầy bế tắc ấy, vẫn còn một điều, một điều duy nhất mà chaewon không thể phủ nhận, ngay cả với chính bản thân mình.

chị thật sự rất nhớ em.

chaewon vẫn luôn tự tin rằng chị là một người lý trí. ngay cả đối với mọi người xung quanh, đó cũng luôn là một trong những điểm đáng ngưỡng mộ của chị. hiểu rõ mình muốn gì và cần phải làm gì, cũng càng hiểu rõ điểm giới hạn cho những việc mình có thể thực hiện nằm ở đâu, chaewon không cố chấp với điều gì bao giờ. một con người có thừa kiên quyết tham vọng nhưng cũng luôn biết đúng lúc buông tay. con người ấy đã luôn tự tin là thế, vậy nhưng chưa từng có ai nói cho chaewon biết, nỗi nhớ thực sự có khả năng hủy diệt lý trí khủng khiếp đến nhường nào.

chaewon chỉ như muốn phát điên lên. mỗi lần chị và yunjin đứng cạnh nhau trên sân khấu nhưng rồi lại lập tức tách xa khi ánh đèn đã tắt. mỗi lần cuộc nói chuyện chỉ gượng gạo dừng lại vừa đúng ở những điều cần nói còn những tiếng cười đùa đã biến mất đi đâu. mỗi lần vũ đạo đòi hỏi hai người phải chạm vào nhau, từ vị trí tiếp xúc sẽ luôn râm ran chạy đi một nguồn nhiệt đến khắp mọi ngóc nghách cơ thể. cảm giác nóng rực ngứa ngáy cứ mãi quẩn quanh chẳng chịu tan biến, chaewon không có lựa chọn nào khác ngoài một mình xoay xở với khao khát muốn có được nhiều hơn.

có lẽ vì việc biết rằng yunjin cũng mang theo mong muốn tương tự đã khiến mọi thứ trở nên khó để chịu đựng hơn rất nhiều.

cũng có lẽ chỉ đơn giản là vì chaewon chưa từng thích ai nhiều đến thế.

hoặc đơn giản hơn nữa, bởi vì đó là huh yunjin. bởi vì là em, lý trí cũng trở thành vô dụng.

.

"chị chaewon?"

"ừ?"

"chị vào đây được không? chị yunjin có vẻ không ổn.."

tiếng gọi của eunchae vọng tới ngập ngừng do trĩu nặng lo lắng, đôi mày chaewon tức khắc bối rối nhíu chặt. chị bỏ xuống tất cả mọi thứ trên tay để tắt bếp rồi gấp gáp sải bước về phía phòng ngủ của yunjin. cánh cửa mở toang, không gian trong phòng dường như vẫn ngột ngạt khó hiểu, bóng lưng eunchae quay về phía cửa, yunjin cũng vô tình bị che khuất khỏi tầm mắt, chaewon vừa đẩy nhanh bước chân lại gần vừa hỏi vội.

"sao thế?"

để rồi ngay khi câu hỏi vừa dứt khỏi môi, gương mặt chị cũng đột ngột biến sắc. chaewon cuống quýt sà xuống bên giường yunjin và vươn tay đỡ lấy một bên má người kia. tên em chaewon còn chưa kịp gọi lên, bàn tay chị đã hoảng hốt rụt về như phải bỏng. cả người yunjin hầm hập nóng như đang nằm trong một lò lửa, vài lọn tóc bết dính trên trán vì mồ hôi túa ra, yunjin cuộn mình nằm nghiêng, em cau chặt mày trong một dáng vẻ gần như đau đớn. còn chẳng thể mở mắt ra nhìn xem người vừa tới là ai, vậy mà yunjin vẫn mấp máy gọi giữa từng nhịp thở nặng nề.

"chaewon.."

tiếng gọi yếu ớt khiến lồng ngực chaewon cũng như quặn lên theo. chị lần nữa áp lòng bàn tay mình lên má em, chênh lệch nhiệt độ giữa hai người khiến yunjin theo bản năng nghiêng dần về phía những ngón tay mà đối với em giờ đây là mát lạnh vô cùng. trong giọng nói của chaewon lại đã mơ hồ mang theo khẩn khoản.

"yunjin? yunjin à, em nghe chị nói không?"

"chaewon..?"

hình như chaewon đã quên luôn cả đứa nhỏ vẫn đang đứng lúng túng cạnh bên, chị chỉ chăm chăm nhìn theo từng chút cử động của yunjin để mau chóng hồi đáp. yunjin hơi hé mắt nhìn để xác nhận sau câu hỏi của em, chaewon mới chỉ gật đầu được một nửa đã vội vàng hỏi tiếp.

"em thấy trong người thế nào?" câu hỏi rõ ràng là thừa nhưng chaewon chẳng quan tâm nữa, chị chưa đợi em kịp phản ứng đã đổi sang câu hỏi tiếp theo. "em đã uống thuốc gì chưa? em không khỏe sao em không nói với chị?" lịch trình của hôm nay cùng lúc vèo vèo lướt qua tâm trí, họ đã phải đi ghi hình từ sáng sớm, cả một ngày dài, tại sao đến cả chị cũng không nhận ra em khác thường? "em bắt đầu sốt từ khi nào?"

yunjin không theo kịp được từng ấy câu hỏi của chaewon, trí não như muốn tan rã của em chỉ bắt được duy nhất câu hỏi cuối cùng. khó khăn lắm yunjin mới bật ra được hai từ ngắn ngủn.

"từ- từ sáng.."

cả chaewon lẫn eunchae đều bất giác hít vào một hơi khí lạnh. chaewon siết chặt bàn tay trống trải, rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị nghiêng đầu nhìn quanh. trên tủ đầu giường là cốc nước đã vơi một nửa cùng vỉ thuốc hạ sốt chỉ còn sót lại hai viên. yunjin sẽ không bao giờ bỏ quên bản thân đến mức biết mình bị sốt mà không chịu uống thuốc, chaewon chỉ không muốn tin rằng em đã uống thuốc nhưng cơn sốt lại chẳng hề thuyên giảm.

nửa giây lặng thinh chaewon chỉ chết trân nhìn về phía yunjin, nhìn em cắn chặt môi dưới như để ngăn lại cơn đau nào đã muốn phát ra thành tiếng. nửa giây qua đi rồi, và khi chị lần nữa cất lời, bình tĩnh cũng đã quay trở lại cùng dáng vẻ trưởng nhóm.

"eunchae, trong tủ bàn trà ngoài phòng khách có nhiệt kế, em ra lấy hộ chị. xong rồi em gọi cả chị kkura và zuha sang đây, được không?"

eunchae lắp bắp vâng dạ và lật đật chạy đi làm theo những gì chaewon nhờ vả. chaewon nhận nhiệt kế từ tay eunchae rồi lại nhìn đứa nhỏ tiếp tục sải mấy bước dài ra khỏi căn phòng. cửa chính mở ra rồi đóng lại cùng lúc với chiếc nhiệt kế trên tay được đặt vào vị trí cần đặt, chaewon hơi kéo khóe môi khi nghĩ đến đứa trẻ của chị đã cuống đến độ quên mất có thứ gọi là điện thoại tồn tại trên đời.

con số 41 hiển thị trên nhiệt kế điện tử khiến chaewon lặng đi. không hiểu bằng cách nào mà dù đang hơi mê man nhưng yunjin dường như vẫn cảm nhận được tâm trạng của chị. em quơ tay bắt lấy cổ tay chaewon, từng ngón tay thon dài quấn lỏng lẻo quanh cổ tay gầy nhỏ. cái nắm hờ rất nhẹ nhưng vẫn đủ dịu dàng, chaewon thấy tròng mắt mình cũng chợt nóng lên theo.

không lâu sau đó eunchae cũng quay trở lại cùng sakura và kazuha theo sau, trên gương mặt cả ba là cùng một thứ biểu cảm sốt ruột lo lắng. chaewon lẳng lặng đứng dậy, chị chỉ bước một bước nhỏ để mấy ngón tay em không trượt khỏi cổ tay mình rồi dúi vào tay sakura chiếc nhiệt kế vẫn còn ân ẩn mang theo nhiệt độ cơ thể của yunjin. chaewon nói quyết đoán.

"đến bệnh viện thôi. chị báo cho anh quản lý biết tình hình đi, còn không cần đợi anh ấy, em sẽ tự lái xe."

.

chaewon không dám rời xa yunjin quá năm bước chân. đưa em đến bệnh viện và đợi bác sĩ thực hiện xong xuôi tất cả những việc cần làm, những thủ tục còn lại chị để hết cho quản lý xử lý, chaewon xua eunchae, sakura và kazuha đi kiếm gì đó lót dạ ngay khi tình trạng của yunjin đã ổn định hơn, còn chính mình lại kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của em rồi nắm chặt tay em chẳng rời. chị chỉ nhận ra dạ dày mình cũng đang quặn lên khi sakura quay trở lại với một chiếc sandwich nóng hổi trên tay.

"em ăn đi. bọn chị không chăm nổi hai bệnh nhân cùng một lúc đâu."

dù không có khẩu vị nhưng chaewon vẫn nhận lấy, chị yên lặng ăn hết chiếc bánh với sakura ngồi cạnh. sakura nói rằng quản lý đã đưa eunchae và kazuha về trước, anh còn dặn chaewon lát nữa phải đến công ty, còn cô sẽ ở đây với yunjin. chaewon chỉ hơi gật gù coi như đã biết, không muốn rời khỏi em lúc này chút nào nhưng chị biết đó đã là sự sắp xếp thỏa đáng nhất. yunjin không phải chỉ cảm sốt thông thường, tuy nhiên có lo lắng đến mấy thì túm tụm ở lại bênh viện cũng chẳng để làm gì. công việc đều đã lên lịch trước cả tháng trời, chaewon còn cần bàn bạc với đội phụ trách của họ về những thay đổi sẽ phát sinh với tư cách nhóm trưởng trước tình huống bất ngờ. bọn họ đều đã là người trưởng thành, kim chaewon cũng có nguyên tắc và trách nhiệm của riêng mình, chị sẽ không cho phép bản thân gây phiền hà đến bất cứ ai chỉ vì tình cảm cá nhân.

chaewon rời đi chưa đầy nửa tiếng sau đó. sakura tiễn chị xuống tận hầm đỗ xe, hai người sóng bước bên nhau mà chỉ có một mình sakura dặn dò mấy thứ vu vơ. lời cuối cùng của cô trước khi vẫy tay chào chaewon là 'khi nào xong việc thì em cứ về nhà đi'. nụ cười hiền trên môi sakura đủ để chaewon hiểu nhiều thứ hơn thế đằng sau một câu nói giản đơn, chị chỉ lí nhí nói rằng 'em biết rồi'.

về tới kí túc xá khi đồng hồ vừa điểm đúng nửa đêm. căn bếp bị bỏ lại dở dang ban tối đã được dọn dẹp sạch sẽ, chaewon trượt vai trên thành cửa nhìn quanh rồi mỉm cười rất nhẹ. đầu óc vẫn ong ong hàng vạn âm thanh xoay vòng ở nơi phòng họp nhưng chaewon không nghĩ gì nhiều đến chuyện nghỉ ngơi. chị vừa xoay người định bước về phía phòng ngủ của eunchae đã bị hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm làm cho sững lại. chaewon giật thót kêu lên.

"hai đứa làm gì mà còn chưa ngủ?!"

"thế chị có ngủ nổi không?"

câu trả treo của eunchae vọt tới như tên bắn, chaewon cứng họng rồi cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. đây chính xác là lý do vì sao sakura lại bảo chaewon về nhà bên cạnh việc muốn chị được nghỉ ngơi, cô vẫn luôn chu toàn trong những chuyện thế này hơn chaewon rất nhiều. kazuha và eunchae ngoan ngoãn nghe lời rời bệnh viện trước nhưng không có nghĩa cảm giác mình bị gạt đi như trẻ con khi có chuyện nghiêm trọng sẽ không xuất hiện, việc chaewon chứ chẳng phải ai khác về nhà lúc này có tác dụng trấn an tốt hơn bất kì dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại nào có thể.

chaewon lần nữa trượt vai lên thành cửa, chị nhìn đủ dáng vẻ thấp thỏm sốt ruột của kazuha và eunchae rồi mới mềm giọng cất lời.

"chị kkura vừa nhắn tin cho chị, yunjin hạ sốt rồi, hai đứa không cần lo quá đâu."

hai đứa nhỏ trước mặt ngập ngừng gật đầu, chaewon cũng liền đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn hơn.

"được rồi, giờ thì đi ngủ đi, cả hai đứa, mai vẫn còn lịch trình đấy."

đôi mắt trong veo của kazuha tức khắc ánh lên tia ngờ vực, em nhăn nhăn mày nhìn chaewon, hỏi ngược.

"còn chị?"

"chị vào thay đồ rồi lại qua bệnh viện thôi."

"chị!"

giờ thì là tiếng kêu đồng thanh đầy mùi phản đối, chaewon nhướng mày mà khóe môi cũng đã khẽ khàng nâng lên. chị không đáp lời mà chỉ im lặng đợi xem hai đứa định sẽ nói gì tiếp theo.

"đã về rồi thì chị cũng tranh thủ ngủ chút đi."

"đến đó rồi chị sẽ ngủ."

"nhưng.. chị không nên lái xe trong trạng thái thiếu ngủ đâu."

"chị tỉnh táo mà."

"để em đi cho!"

"chị không để em đi một mình vào giờ này đâu eunchae."

"không thì em sẽ-"

"cả em cũng thế zuha."

"thế cả ba chúng ta cùng đi!"

"phòng chỉ có 1 giường với 2 ghế sofa, cả ba cùng đi rồi chúng ta chen chúc vào đâu cho đủ?"

nỗ lực phản đối của kazuha và eunchae chỉ kéo dài được đúng đến thế rồi tắt lụi, hai đứa nhỏ ỉu xìu chấp nhận để chaewon đẩy trở về phòng ngủ. bình thường chaewon có thể để mặc các thành viên đùa giỡn và đôi co với chị thế nào cũng được, nhưng hai chữ trưởng nhóm vẫn luôn có sức nặng nhất định mà chị không cần cố ra vẻ, các thành viên cũng sẽ tự biết không nên vượt qua.

chaewon đến bệnh viện khi đã quá một giờ sáng. đêm không một tiếng động, tiếng cánh cửa được chaewon hết sức cẩn thận kéo mở cũng đủ để đánh thức sakura. cô nhỏm dậy từ trên sofa kê sát tường, ánh mắt người lớn hơn vừa liếc tới đã chuyển từ ngái ngủ thành sắc lẻm, chaewon cũng chỉ biết nở một nụ cười ngại ngùng chống chế. trên người chị vẫn tỏa ra hương thơm sạch sẽ nhàn nhạt từ sữa tắm, sakura nhận ra bộ quần áo trên người chaewon đã khác cũng đành thở dài chịu thua. kim chaewon bảo sẽ nghe lời sakura nhưng rồi lại chỉ làm theo một nửa, cô cũng không thể bắt ép chị đi thêm một vòng thành phố giữa đêm. phòng bệnh lờ mờ sáng, sakura quyết định mặc kệ mà quay người nằm đối lưng về phía khoảng sáng hắt vào từ hành lang, chaewon cũng nhanh chóng bước vào đóng cửa.

yunjin ngủ rất sâu, lồng ngực em phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn. chaewon nhẹ nhàng áp tay lên trán em kiểm tra, cơn sốt chưa hoàn toàn tiêu tan nhưng nhiệt độ chắc chắn đã giảm đi nhiều, đến tận lúc này chị mới thấy trái tim mình được thật sự nhẹ nhõm.

vẫn còn một băng ghế trống nhưng chaewon lại kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh. chị ngồi đếm mấy giọt nước rơi đều xuống ống truyền dịch mà bàn tay đã lại lần tìm đến bên bàn tay úp sấp trên ga giường trắng tinh của yunjin. biết rằng em sẽ không bị đánh thức bởi một cái nắm tay, chaewon vẫn chỉ dám ngoắc hờ ngón trỏ của mình vào ngón út của em. cái chạm nhỏ xíu, chaewon vẫn thấy như chị vừa lén lút trao đi một lời tỏ tình.

đếm đến giọt nước thứ mấy mươi rồi chị mới chợt cảm nhận được ngón út của yunjin khẽ động đậy. chaewon ngạc nhiên nhìn xuống, người trên giường vẫn ngủ say, vậy mà chị lại thu trọn được vào mắt hình ảnh ngón út em từng chút níu chặt lấy ngón trỏ của chị. chaewon hơi ngẩn ra, bên ngoài đúng lúc vọng tới tiếng bước chân rất nhẹ đi ngang, chị lại chỉ nghe được từng tiếng thình thịch rung rung rơi trên sàn nhà. tiếng bước chân xa dần rồi mất hút, chaewon nhìn mãi vào hai ngón tay quấn chặt lấy nhau rồi vẩn vơ tự cười mình.

yena đã càu nhàu rằng 'sao mà em lý trí quá thể' ngay khi cô biết chuyện chaewon vẫn đủ bình tĩnh rời đi họp hành dù yunjin còn đang mê man sốt. tin nhắn đó chaewon không có thời gian trả lời, chị chỉ mở ra xem rồi để đó, vậy mà đến lúc này không hiểu sao chị lại chợt nghĩ đến. lý trí sao? chỉ có một mình chaewon biết rằng chị đã mất trí đến độ nào mới lái xe vài vòng thành phố, chấp nhận làm hết tất cả mọi việc dù cả ngày chưa có lấy một giây chợp mắt.

mất trí đến độ tim đập điên cuồng trong lồng ngực chỉ vì một cái ngoắc tay của em.

.

chaewon thức dậy an ổn trên chiếc sofa dài kê sát tường. bên ngoài cửa sổ trời đã sáng bảnh, chaewon hơi nhăn mày vì chưa kịp quen với ánh sáng, chị loay hoay dụi mắt một lúc lâu mới thấy mình tạm coi như có đủ tỉnh táo để mở mắt nhìn đời.

đập vào mắt chaewon ngay lập tức là nụ cười tủm tỉm trên môi yunjin. trí não hãy còn mơ màng một nửa của chaewon chưa kịp hiểu gì, vậy mà mới chỉ nhìn thấy nụ cười rất xinh kia cũng đã vô thức kéo khóe môi chị cong lên theo. nụ cười của chaewon có gì đó hơi biếng nhác, chị lùng bùng mấy tiếng trong miệng chỉ đủ để yunjin được nghe.

"em nhìn cái gì?"

"em ngắm chị ngủ."

huh yunjin chọn từ để dùng giỏi quá, chaewon nghe xong cũng chỉ bật lên mấy tiếng cười khàn khàn. khung cảnh có hơi buồn cười khi người mặc đồ bệnh nhân lại ngồi xổm dưới sàn với vẻ mặt rạng rỡ, còn người đến chăm bệnh lại thoải mái nằm dài trong chăn cùng một cơn ngái ngủ vẫn chưa dứt hẳn. chaewon cũng không biết làm sao mà chị lại nằm ở đây và chiếc chăn này lại từ đâu ra nữa, chị chỉ biết thấy vui vì được thấy em vui.

"em thấy sao-"

câu hỏi còn chưa kịp đi ra hết thành lời đã bị chặn đứng, cơn mơ màng của chaewon cũng cứ thế bay biến sạch sẽ theo. chị cứng đờ nhìn gương mặt yunjin đột nhiên phóng to trước mắt, đôi môi em chuẩn xác hạ xuống một nụ hôn ngay vị trí sát gần khóe môi chị.

nụ hôn kéo dài chưa đến nửa giây, yunjin vừa rời ra thì ngay tại vị trí tiếp xúc đã phừng phừng nóng lên. chaewon hết chớp chớp mắt rồi lại mấp máy môi, ý cười trong mắt yunjin vẫn vẹn nguyên dù chị đã không còn có thể thốt ra nổi một từ tử tế. và những gì xảy ra tiếp theo là hai bàn tay em tìm đến ôm trọn lấy đôi má chaewon, yunjin cúi xuống thoăn thoắt hôn lên cùng khắp gương mặt người lớn hơn. từ hai gò má hồng hồng cho đến chóp mũi tròn xinh rồi đi dần lên vầng trán lộ ra sau tóc mái lộn xộn, yunjin hôn cả lên hai bên mi mắt của chaewon khi chị nhắm chặt mắt trước cơn mưa hôn bất ngờ. em hôn lên từng tấc da lộ ra dưới ánh sáng mềm mịn hắt vào qua cửa sổ, chỉ chừa lại đúng đôi môi đã lại mỉm cười vui vẻ của chaewon. tiếng cười khanh khách vang lên trước cảm giác nhột nhạt xen lẫn thích thú, chị giả vờ tránh đi dù bàn tay đã đưa lên níu chặt lấy em ở lại.

yunjin chỉ rời ra khi chaewon đã cười đến quên cả thở. chị vung tay đánh lên vai em một cái nhẹ hều, yunjin nhanh chóng dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay chị giữ lại rồi áp má mình vào lòng bàn tay mát lạnh của chaewon. đôi đồng tử nâu sẫm sáng lên lấp lánh, giọng nói của em dịu dàng đến muốn tan ra, chaewon lần nữa quên mất việc hít thở, nhưng đã vì một lý do khác hẳn.

"em xin lỗi. em cảm ơn. em đáng lẽ nên nói cả hai điều nhưng lúc này điều em muốn nói lại chỉ có em thật sự thích chị quá đi mất chaewon à."

"chị-"

"chị đã thức cả đêm để canh em ngủ phải không?"

câu hỏi ấy không cần câu trả lời, chaewon chỉ ngẩn ngơ giương mắt nhìn xót xa trộn lẫn với biết ơn lắc rắc rơi xuống từ đôi mi em. yunjin nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay chaewon, nụ hôn rơi trên da và ngấm vào từng mạch máu đi thẳng về tim, rung rinh reo vang một thứ thanh âm trong trẻo vô cùng.

"em phải làm sao với chị bây giờ? trái tim em như muốn nổ tung mất thôi."

.

cuối cùng bằng cách nào đó mà hai người lại nằm chen chúc trên chiếc sofa dài dù giường chỉ cách vài ba bước chân. yunjin phải to gấp rưỡi chaewon nhưng em vẫn cố cuộn tròn thật nhỏ để chui vào lòng chị, để đòi được từ chaewon những cái vỗ về trên lưng. con người dù bình thường có mạnh mẽ đến mấy, cơ thể yếu đuối rồi tinh thần cũng sẽ trở nên yếu đuối theo, ai bị ốm mà chẳng muốn trở về làm một đứa trẻ để được yêu chiều. phòng bệnh đơn tĩnh lặng vô cùng dù bệnh viện là nơi luôn luôn đông đúc, yunjin cọ mũi qua về trên vai chaewon và rì rầm kể chuyện.

"anh quản lý đến từ sáng sớm để đón chị kkura về, lúc đấy em đã tỉnh được một lúc rồi. lịch chụp với sequins bị hoãn vì trưởng ban thời trang bên đó kiên quyết muốn bộ ảnh lần này có đầy đủ năm người, kế hoạch tập luyện của cả ngày hôm nay cũng bị dẹp theo luôn, anh bảo cho chúng mình được nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. chị ngủ gục bên giường mà em không làm được gì vì lúc đó vẫn chưa được rút dây truyền, em nài nỉ mãi anh mới chịu bế chị về sofa. anh vẫn còn ngại chị lắm đấy."

chaewon nhoẻn cười, bàn tay chị đã chuyển về xoe nhẹ lên lưng con cún lớn xác trong lòng. đôi mắt đã lim dim buồn ngủ, chaewon vẫn nghe không sót một từ nào trong câu chuyện của yunjin.

"cái đó chị biết làm sao được. anh cũng mới chuyển về làm với chúng mình được 3 tháng hơn chứ mấy."

không hiểu câu trả lời ấy khiến yunjin không vừa lòng ở đâu, hay chỉ đơn giản là vì em thích thế, con cún kia đột nhiên lại lấy xương quai xanh của chị làm chỗ mài răng. chaewon để mặc yunjin thích làm gì thì thì làm, chị biết em đặc biệt thích hương mâm xôi ngọt ngào mát rượi luôn chạy trên da mình. dù thật lòng chaewon chẳng bao giờ ngửi thấy một nốt hương đặc biệt nào tỏa ra từ bản thân, chị chỉ nghe theo những gì yunjin khăng khăng là thế.

"chị nên thử dùng nước hoa có hoa diên vĩ."

chủ đề bất ngờ đổi về thế giới mùi hương tựa như yunjin có thể đọc được suy nghĩ của chaewon. chị không nghĩ gì nhiều mà chỉ mơ màng đáp lời.

"hửm? em thích mùi diên vĩ?"

"em chỉ nghĩ là sẽ hợp với chị thôi. mùi hương thanh lạnh và sạch sẽ nhưng hơi ẩm mùi đất đó."

"à, ý em là chị vừa lạnh lùng vừa cứng đầu."

"trời, không," yunjin bật cười thành tiếng, tiếng cười của em lăn đi trên da chaewon và khiến chị rùng mình khe khẽ, "em chỉ tham vọng muốn biến chị thành một vườn quả vừa chín tới ngập trong hoa của chiều mùa hạ thôi. dù nghe có vẻ sến."

"vậy trong vườn quả đó chắc cũng có em rồi."

câu nói ấy bật ra gần như là một câu cảm thán, trước cả khi chaewon kịp ý thức được chị đang nói gì. cảm giác ngại ngùng chỉ muộn màng ùa đến ngay khoảnh khắc chị cảm nhận được yunjin đã rời khỏi vòng ôm để ngẩng đầu đăm đăm nhìn chị, chaewon cố chấp nhìn đi đâu đó vào bức tường đối diện mà hai tai đều đã đỏ rần. chị bối rối hắng giọng trước khi nói thêm chữa cháy.

"thì, thì vì em thơm mùi đào mà. mà đào thì.."

giọng nói của chaewon cứ nhỏ dần rồi mất hẳn, càng nói chị chỉ càng thấy như mình đang đổ thêm dầu vào lửa thay vì chữa cháy. ý tưởng xuất phát đơn thuần từ việc mùa thu hoạch đào vừa vặn trùng khớp với thời điểm mâm xôi chín trong năm, vậy mà nói ra thành lời trong hoàn cảnh lúc này lại có vẻ mờ ám lạ thường. yunjin vẫn chằm chằm nhìn chị, dải đỏ hồng đã lan xuống gò má và sắp tới là cả cổ dưới cái nhìn sâu sắc của em.

"chị có biết một người chỉ ngửi thấy mùi hương của riêng ai đó khác khi họ thật sự để ý đến người đó rất nhiều không?"

thanh âm yunjin vang lên dường như có gì đó thận trọng vô cùng, chaewon chỉ ngẩn ra nửa giây đã lập tức hiểu được ý em. so với những hình ảnh lộng lẫy sáng lòa trên sân khấu, phần lớn thời gian hai người chỉ thường thấy nhau trong dáng vẻ giản dị đời thường. thậm chí là cả những buổi sáng thức dậy với đầu tóc rối bù và khuôn mặt sưng húp vì đêm hôm trước đã lỡ thức khuya. không có lý do gì để dùng nước hoa những lúc chỉ quanh quẩn ở nhà với nhau như thế, hương đào chín mọng đó chẳng thể là gì khác ngoài mùi hương tự nhiên nhất trên cơ thể yunjin.

lại thành ra lỡ tỏ tình với em thêm lần nữa mất rồi.

chaewon hơi mím môi, sau cũng vẫn chẳng thể thắng nổi tò mò. chậm chạp cúi xuống đối diện với phản ứng của em, chaewon lần nữa sững người khi vô tình bắt gặp ánh mắt yunjin đang đi lạc đâu đó trên đôi môi chị. yunjin không hề giấu giếm ánh nhìn của mình dẫu màu đỏ trên má chaewon đã lây sang cả hai tai em. một khoảng lặng thinh trôi qua mà không ai dám thở mạnh một hơi, bầu không khí kì lạ ấy rốt cuộc cũng chính yunjin là người chấm dứt. em nhắm mắt vùi mặt vào hõm vai chaewon rồi vòng tay ôm siết lấy chị. hai người trở về với tư thế cũ, chaewon tựa cằm lên đỉnh đầu em và lẳng lặng thở ra một hơi dài, mà chính chị cũng không rõ là vì nhẹ nhõm hay vì một điều gì khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro