Tồ và Ú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú năm nay đã tròn 9 tuổi, một đứa trẻ còn độ tuổi ham chơi, tò mò với mọi thứ. 

Một hôm nọ lúc Tú đang chơi với mấy đứa trong xóm bỗng từ đâu xuất hiện chiếc xe to đùng chiếm gần hết cái ngõ, đằng sau là một cái xe bé hơn. Đứa nào đứa nấy trố mắt ra xem đến khi bác tài từ trong xe bước ra thì giật bắn mình chạy đi mất, chỉ riêng thằng Tú dám đứng lại. Tú nó ngây ngô hỏi bác: "Bác ơi, xe này của bác ạ? Lát nữa bác chở cháu đi một vòng được không?" Bác tài thấy vậy cũng cười cười vỗ tóc Tú rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Trẻ con mà, đến khi bác dọn xong đống đồ kia thì thằng bé cũng quên luôn lời hứa này rồi. Nhận được lời đồng ý của bác thì thằng Tú vui lắm, cười hở cả lợi, tay cầm cọng rơm ve vẩy, chạy ra khoe đám bạn.

Quay đi quay lại đã ba mươi phút sau. Bọn trẻ bắt đầu chơi từ đầu giờ chiều nay đã thấm mệt, đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi ướt cả mảng lưng. Có mấy thằng bị mẹ ra bắt về nhà, còn lại lác đác vài đứa cũng tự biết ý chào nhau trước khi về nhà. Thằng Tú thấy bạn bè về gần hết định lủi thủi đi về thì tự dưng cảm nhận giọng nói lạ phía sau lưng: "Bạn gì ơi."

Chùi ui, người gì đâu như ma như quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện làm Tú kinh hồn bạt vía. Quay ngoắt lại, chân thằng Tú tự động nhảy về phía sau một bước, cọng rơm nhặt vội dưới đất được nó trọng dụng làm vũ khí.

"Yêu quái kia ngươi định làm gì ta!"

Thắng Tú lúc ấy tưởng chừng mình rất ngầu, thiết nghĩ trông không khác gì mấy anh siêu nhân gao hay chiếu trên ti vi cả.

Còn đứa bé kia chẳng hiểu chuyện gì mà bản thân bị gọi là yêu quái. Nó nghĩ thằng Tú đang chơi trò nhập vai nên quặp tay với nhăn mặt lại, cố bắt chước nhân vật phản diện mà tối qua xem được. Thế mà qua mắt Tú thì nó không khác gì một trò cười.

Cười chán chê mê mỏi thì thằng Tú mới lại gần, giơ tay ra chào.

"Chào bạn, mình tên là Hà Nhật Tú. Tên ở nhà của mình là Tồ."

Vội bắt lấy bàn tay của Tú, thằng bé trả lời.

"Tớ tên là Vũ. Tú có thể gọi mình là Ú nữa."

Hai đứa nhìn nhau cười thật tươi, tay mãi không rời. Tò mò về Vũ, Tú cứ ngập ngừng lại thôi. Vũ thấy vậy bảo Tú cứ tự nhiên hỏi nó, nó sẽ trả lời bằng sạch.

"Vũ từ đâu đến đấy, mình chả bao giờ thấy Vũ trong xóm cả."

"Tớ không phải người ở đây đâu. Gia đình tớ mới chuyển về đó."

Tú nghe thế giả bộ suy tư. Mất một phút nghĩ ngợi thì thằng bé hào hứng quay ra hỏi Vũ.

"Có phải Vũ từ trên chỗ gọi là thành phố xuống đây không?" Từ thành phố qua cái giọng ngọng líu ngọng lô của Tú biến thành thể loại từ mới khiến Vũ nghe mãi không ra.

Trò chuyện hồi lâu thì cái đồng hồ trên tay Vũ kêu tít tít khiến thằng Tú ngồi bên cạnh không khỏi tò mò.

"Cái trên tay Vũ là gì đấy?"

"Đây là đồng hồ đó. Nó đang báo cho tớ biết đã đến giờ về rồi."

Nghe từ về, Tú sực nhớ ra mình phải có mặt ở nhà từ một tiếng trước. Bây giờ mà không về thì chắc chắn sẽ bị mẹ lấy roi tét vào mông. Chỉ nghĩ đến thôi nhưng Tú đã thấy đau rồi.

"Mình phải về rồi. Mai hai đứa mình lại gặp nhau nhá."

Thằng Tú vội tạm biệt rồi phóng lên con xe cà tằng phóng đi mất. Vũ đứng im vẫy theo bóng lưng của Tú cho đến khi nó đã đi xa rồi mới rảo bước về nhà.

Khổ nỗi, đến tận lúc về đến nhà Tú mới sực nhớ ra chưa được bác có cái xe to to chở đi chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro