PVH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơn 1 tỉ lần tôi rất cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp PVH - 1 chàng trai có trái tim ấm áp, anh là người bạn lý tưởng, người anh trai lý tưởng và là người bạn trai lý tưởng..."

Tôi không nhớ rõ là tôi và PVH đã cãi nhau bao nhiêu lần trong suốt 8 tháng yêu nhau và cũng chẳng thể nhớ chúng tôi đã xa nhau bao lâu nhưng đối với tôi thì tình cảm đó chưa bao giờ kết thúc và nó cứ chảy mãi trong tôi.

Tôi gọi anh là PVH, lưu tên anh trong điện thoại là PVH và cho rằng mình rất thông minh khi nghĩ ra cái tên đặc biệt dành riêng cho người mình yêu, đối với 1 đứa được đánh giá là "đầu giàu chất xám" như tôi thì điều ấy là rất tất nhiên. Tôi yêu anh dù giờ anh đã là của người khác.

Hẳn là ai cũng nghĩ tôi rất dở người khi cứ ôm mãi 1 tình yêu đã không phải là của mình nhưng được dở vì người vì người mình yêu thì đấy là điều mà không phải ai cũng được. Hơn 1 tỉ lần tôi rất cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp PVH - 1 chàng trai có trái tim ấm áp, anh là người bạn lý tưởng, người anh trai lý tưởng và là người bạn trai lý tưởng... PVH có thể ngồi hàng giờ để nghe tôi thuyết minh về bộ truyện Doraemon hoặc bộ môn chiêm tinh Horoscope dù anh vẫn bảo "Bói toán vớ vẩn". PVH có thể kể truyện cười dỗ tôi nín khóc dù anh đang phát sốt, luôn hát khi tôi yêu cầu và sẵn sàng chờ đợi tôi, tôi hiểu anh đã yêu tôi thế nào. PVH của tôi như là biểu tượng của tình bạn vậy, anh có thể làm bạn của bất cứ ai, có thể khiến bất cứ ai thoải mái và cũng chính vì lẽ đó mà tôi cũng như nhiều cô gái khác vây quanh anh, 1 người trong ánh hào quang...

Vậy tại sao anh từng là của tôi và khi đã yêu tôi đến thì tại sao anh rời xa tôi? Đến giờ khi đã xa PVH rất lâu tôi vẫn chưa biết nhưng có lẽ do tính cách thất thường và tâm hồn treo ngược mà tôi thu hút anh, khiến anh quý mến... Mà cũng nhờ vào hệ thống bạn bè khổng lồ mà chúng tôi quen nhau.

Đặc biệt 1 chút, nguyên nhân tình yêu này lại xuất phát từ tính hiếu thắng của 1 con bé thích cá cược...

+++

- Linh, chị thách đổ thằng này - Chị họ ném sang 1 bức ảnh kèm dãy số loằng ngoằn, đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường tôi uể oải với lấy cái ảnh. 1 thằng con trai tóc vàng, cười duyên duyên má lúm có đôi mắt buồn nhưng thu hút, ấn tượng... Tình hình này là định quảng cáo, lăn xê mấy anh cho tôi đây. Đến là phát chán.

- Chị không chán à? Em có phúc lắm mới được bà chị thích "câu" chuyện đồng bào như chị ý.

- Hơ, nó khó tán lắm đấy.

- Khó thì có ảnh hưởng tới em không? Thôi chị ra ngoài ngay cho em nhờ, mất thời gian qúa đấy. - Tôi đủn chị họ ra khỏi phòng, lòng cầu cho chị ấy không dở thêm trò gì "Linh đã ế đâu mà phải lo thế?"

- Từ từ, đã nói hết đâu mà mày đá chị ra đường thế hả em? -Trước hành động bất lễ của tôi, chị họ nhặng xị lên trông rõ là buồn cười. Tôi nhăn nhở:

- Nghiêm, đồng chí hãy cho biết tại sao phải tán người này?

- Ờ thì là mà... mày thử đoán xem.

- Nó là con tỉ phú.

- Không, nhà nó trong ngõ, chó đầy trong chuồng.

- Nó khủng bố chị à?

- Chị chưa giết nó là may lắm rồi, tuổi gì?

- Hay chị bị nó đá rồi giờ nghĩ cách trả thù, cái này nghe có vẻ hợp lý.

- Chị với nó đánh nhau suốt ngày, đã yêu đâu mà đá?

- Vậy thì em hiểu rồi ^^!

- Hiểu gì?

- Chị yêu nó, tán không đổ nên nhờ em tán hộ chứ gì, ôi chị ạ, chỗ chị em mình, chị không phải dấu. - Tôi ngoác miệng ra cười, nhìn mặt chị gái biến sắc như tăng huyết áp là tôi phấn khích kinh khủng. Bà chị gào toáng lên:

- Mày dở cũng phải có giờ nhé em, chị không điên.

- Thế tóm lại là sao?

- Nó ngồi cạnh chị, luyên thuyên lắm mồm, chị muốn nó im.

- Lý do hay nhờ? Em có tán đổ thì chắc gì nó đã im cho chị nhờ?

- Sao lại không? Không im mới là lạ, thế mày có tán không? Không tán thì chị đi nhờ đứa khác. - Chị họ hếch mặt, phủ đít đi thật. Tự nhiên tôi có cảm hứng với trò chơi kiểu này, vội vàng kéo giật chị ấy lại, hỏi:

- Nếu thế này nhá, ví giả dụ em tán đổ thì sao?

- Thì chị mất 5 "lít" với mày, được chưa?

- Được luôn, chị chuẩn bị tiền đưa em đi là vừa.

Mỉm cười, thực ra tôi chẳng màng đến tiền cá cượt mà thứ tôi quan chính là danh dự cao ngất... Tôi chưa từng thua và cũng chưa từng mặt dầy bám theo ai như với PVH... Cũng đáng, bởi lẽ khi yêu thì con người ta chẳng bao giờ tính toán mất mát huống gì người con trai trước mặt thực sự rất tốt.

Tôi bắt đầu liên lạc với PVH, đại thể là nhắn tin làm quen. Lúc đầu, mọi thứ rất khó, tôi không có kinh nghiệm tình trường vì đây là lần đầu tiên tôi có bạn trai mà. Tôi nói chuyện nhạt thếch còn PVH thì tránh tôi như tránh tà lúc nào cũng lý do, lý luận "anh bận em ạ" hoặc "anh buồn ngủ, thôi nhá". Cộng với bản tính trẻ con mau chán, tôi đến phát nản yêu kiểu này. Ban đầu, tôi cáu lắm, liên tục rủa thầm "yêu em rồi thì em đầy đọa anh" nhưng thứ gì mình khó mà có được thì mình chẳng lỡ lòng làm hỏng nó. Đến khi PVH dội bom call tôi liên tiếp và rep tin nhắn cho tôi tằng tằng thì tôi lại chẳng thể đầy đọa anh mà ngược lại tôi khóc dở, mếu dở rút tiền trả trò cược, bà chị nhìn tôi đểu giả xót xa:

- Thằng Hoàng trông thế mà cũng có giá phết nhở? Vô cùng chia buồn với bé nhé, chị ngồi với nó từng đấy ngày rồi mà chẳng có tí cảm tình hay yêu quý gì nó thế mà mày lại mê, mày là em chị nhưng chẳng giống chị gì cả.

- Cấm chị gọi PVH của em là "thằng, nó, đồ điên" nhá.

- Ơ, không gọi thế chả lẽ mày bắt chị gọi nó bằng bố?

- Thì "bạn ấy, PVH", đấy, toàn từ lịch sự, cứ thế mà gọi.

- Chị lạy mày. - Chị tôi nổi cáu, sửng sốt nhìn tôi, chính tôi còn buồn cười vì lúc trước tôi toàn gọi PVH là cái tên "đã xấu lại còn không biết phấn đấu" mà giờ thì quay ngoắt 180 độ thành "anh ấy". Hiển nhiên mà, người tôi yêu thì tôi phải tôn trọng chứ ^^! Thế là từ đây chị họ luôn kiếm chuyện để bôi nhọ chuyện tình đẹp đầy sắc màu của tôi.

- Nhìn chúng mày đẹp đôi đấy.

- Chuyện, lại chả đẹp. - Tôi rành rọt

- Đẹp đôi nhất sở thú còn gì nữa, đười ươi còn phải gọi bằng "cụ".

- Kệ bọn em

- Vâng, tôi khen cho có thủ tục thôi, không khen lại trách chị không chúc mừng thằng bạn với con em. Manh tiếng lắm. - Chị họ kéo dài tiếng "lắm" trêu ngươi, tôi mỉm môi:

- Ai bảo chị có thằng bạn ngon zai, không đớp sớm vứt cho em làm gì? Hê hê, mà sao chị giới thiệu PVH cho em?

- Thì chị thấy mặt mũi nó tàm tạm, tính nết không đến nỗi nào nên chị pr cho mày duyệt. Mà sao mày kết thằng bạn của chị thế nhở?

- Ờ thì vì đáng yêu.

- >"<

- Đáng thương

- ???

- Tốt tính nữa.

Sau cả đống lý do tôi đưa ra chị họ chỉ chép miệng 1 câu:

- Lú rồi.

Ờ thì lú, lú mà vui thì đứa nào cũng muốn được lú. Tôi hí hửng, hớn hở quay sang rep đống mess của PVH full trong hộp thư đến mặc kệ biểu cảm sắc thái thay đổi không thể miêu tả trên mặt được của bà chị yêu dấu. Thỉnh thoảng PVH đùa làm tôi nhìn màn hình điện thoại mà cười sặc sụa, chị ấy lại há mồm nhìn tôi như "con em Châu Quỳ" rồi lắc đầu ngán ngẩm:

- Có phải do mình mà 2 đứa này điên? Nên để chúng nó điên triền miên hay ngăn cản?

Tôi bĩu môi:

- Em đang điên đây.

Biết sao được, tôi cũng phát điên, phát dại vì PVH mất. Anh chẳng giỏi giang cũng không phải dạng công tử tiêu tiền như nước nhưng mà gương mặt ấy lại khiến tôi lảo đảo. Tôi cũng không phải quá mờ nhạt đến nỗi phải đi tán tỉnh người ta mới được chú ý đến bởi vì từ nhỏ tôi đã được coi như thần đồng trong học tập, khuôn mặt không quá xinh nhưng đủ độ lung linh khi cần thiết. Tôi cũng có cả đống bạn bè và được chúng nó bao bọc như vật "mỏng manh, dễ vỡ" nhưng...

PVH của tôi rất ấm áp, anh chiều chuộng dỗ dành khi tôi cứ tự biên tự diễn 1 câu chuyện chả đầu chả cuối rồi đổ tội là "Anh bắt nạt em", rồi kiểu nửa đêm phải mò dậy nhắn tin vài ba từ với tôi làm anh giống cú như 1 người anh trai, cả cái kiểu nghe tôi lải nhải liên thiên đủ thứ ở nhà ở lớp như 1 thằng bạn thân và cái kiểu dài cổ đợi " hết hè em về Quảng Ninh" giống hệt 1 cậu bạn trai... Rồi đấy, chỉ thế thôi và chỉ cần thế thôi thì anh cũng quá lý tưởng với tôi rồi.

+++

" - NHỮNG NGƯỜI CÓ NHIỀU BẠN BÈ THƯỜNG COI NGƯỜI YÊU NHƯ NGƯỜI BẠN HOẶC THẬM CHÍ KHÔNG BẰNG 1 NGƯỜI BẠN"

Tôi rất tự hào về mình trong khoản giao tiếp và nhờ thế mà bạn bè PVH tình nguyện làm đồng minh với tôi, giúp tôi quản PVH. Tôi - với vị thế là "dâu xa xứ" luôn niềm nở, cởi mở và hết lời ca tụng sự tốt đẹp hừng hực của các anh các chị là bạn bè của PVH rồi có 1 anh là bạn "thân rất thân" với PVH nhận tôi là em gái luôn, tất nhiên là tôi đồng ý dại gì không kiếm thêm người "bảo kê" cho mình. Thế nhưng mà bạn của PVH thì có người tốt lại có người quá tốt. Điển hình như cô bạn cùng bàn với PVH, không biết nên gọi là "quá tốt" hay "quá tọc mạch" nữa bởi vì chị ấy biết quá nhiều về chuyện tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau thì chị ấy giúp làm hòa, chúng tôi hiểu lầm thì chị ấy giải thích... Ban đầu thì tôi cảm khích chị ấy đến dương vô cùng nhưng dần dần thì cảm giác ấy trở thành lo sợ bởi chị ấy hiểu PVH hơn cả tôi, tiếng nói của chị có tác động tốt hơn tôi. Lũ bạn tôi nhìn tôi đầy tâm trạng thì vô cùng thương xót nhưng mà vẫn tiêm bơm ác liệt:

- Trên đời có 2 thể loạn cần phòng tránh: 1 là bạn gái thân 2 là em kết nghĩa. Làm gì có bạn gái nào thân? Chỉ có bạn phá hoại tình yêu người khác, không cẩn thận bị hất như chơi.

Tôi hoang mang, run rẩy, lo sợ... lời cảnh cáo của chúng nó làm tôi bần thần như con ĐAO, cứ lôi ảnh PVH ra mà ngắm:

" ANH SẼ KHÔNG PHẢN BỘI EM PHẢI KHÔNG ĐỒ NGỐC? ANH KHÔNG ĐƯỢC VỨT BỎ EM ĐÂU ĐẤY."

Từ sau đó, tôi khá để ý tới cách nói chuyện của PVH. Không có sự suy giảm về tình cảm nhưng mà lại chẳng hề giống trước, anh không chủ động mà toàn để chị kia giục mới quan tâm tôi, những tin nhắn hời hợt, vô tâm. Tôi hoảng loạn, tôi nghĩ anh không cần tôi nữa rồi, anh chẳng muốn đợi tôi về Quảng Ninh gặp anh nữa, tôi là người thừa... Nước mắt rơi từ lúc nào không biết? Đống ảnh của ông anh nhận vừa send tới máy, toàn ảnh của PVH với cô bạn thân, càng lúc càng thân thì phải làm tôi không thể chịu đựng, từng chút 1cảm giác hỗn loạn vừa ghen vừa hận quần đảo trong tôi. TUYỆT VỌNG!

Quãng thời gian sau đó là chuỗi cãi vã không điểm dừng của chúng tôi, tôi 1 mực đòi chia tay còn PVH ngơ nhác nhắn tin như đùa:

- Chia tay á?

- Ừm, em không muốn tiếp tục.

- Ờ chia tay nhá.

Tôi ngỡ ngàng, sao anh đồng ý nhanh thế? Lại hoảng loạn, hoang mang...Chưa đầy 5 phút sau, 1 mess lại tới, dù đã xóa số điện thoại của PVH nhưng tôi lại có thể cam đoan đó là anh.

- Trời nóng thế nhỉ?

- ???

- Nóng thật đấy =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

- Sao nhắn tin cho em?

- Anh quen rồi, không nhắn không chịu được. Em như thói quen vậy, anh không bỏ được.

- Anh nói dối :<

- Em biết tính anh mà, anh không thích nói dối.

Tôi thở dài, đang khóc lại có thể cười, đúng là chỉ anh mới khiến tôi như vậy. LẠI YÊU THÊM!!!!! :))

Nhưng mà chúng tôi vẫn cãi vã nhiều, lý do duy nhất: TÔI GHEN VỚI CÔ BẠN CỦA ANH. Còn anh thì khăng khăng "KHÔNG PHẢI" và tất các cuộc nói chuyện của của chúng tôi kết thúc trong sự giận giữ của anh, nước mắt của tôi. Tôi muốn anh giống như trước thôi mà, tôi muốn chuyện tình cảm này không phải phụ thuộc vào người thứ 3 mà thôi, sao anh không chịu hiểu? Chị gái tôi bắt đầu ghét tôi bởi tự dưng tôi cứ nửa tuần 1 lần lấy câu "CHIA TAY" ra hành hạ PVH, chị ấy còn chửi tôi qua điện thoại xa xả:

- Con kia, sao mày cứ làm khổ thằng bạn chị là thế đéo nào nhỉ? Tao cầu cho nó bỏ quách mày đi cho mày hết cái tính tiểu thư, công chúa. Tại chị chiều mày quá nên mày đâm hư à?

- Không phải thế?

- Thế thì thế nào? - Chị tôi gắt lên.

- Em không thích sự thái quá của bạn anh ấy, em không thích. - Tôi khóc nấc lên, có ai hiểu cho tôi đâu?

- Nó làm gì mày?

- Không làm gì cả nhưng em không thích.

- Mày ghen với nó đấy à? - Giọng chị tôi chùn xuống, nhẹ nhàng hơn.

- Em không biết phải nói gì cả, em không thích.

Chị gái tôi hơi khựng lại 1 chút, rồi nhỏ nhẹ:

- Chị xin lỗi vì đã kéo em vào việc này, chị hiểu.

Rồi cúp máy, tôi thầm cảm ơn. Chị hiểu cho tôi nhưng đáng lẽ chị không phải xin lỗi bởi tôi chưa từng cảm thấy hối hận vì quen biết PVH, tôi rất yêu con người đó mà. Tôi ngả người xuống cái gường màu hồng như công chúa của mình, có lẽ... tôi nên thay ga giường và cả bản thân. Cuộc sống, tình yêu không chỉ có màu hồng.

Cái gì cũng có giới hạn của nó.... Tôi không còn có thể im lặng nhìn đôi bạn trẻ kia như đang diễn kịch cho mình xem, tôi lại nhắn tin, đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của tôi:

- Mình kết thúc đi. Không có lý do gì hết.

- Buồn cười.

- Sao?

- Được, chia tay.

Giữa tôi và PVH đã kết thúc hoàn toàn, vì tôi đã đi quá giới hạn chịu đựng của con người ấy đó hay người đó đã thay đổi rồi? Không có câu trả lời, tôi chết lặng nhìn dòng tin cuối cùng của PVH:

- Vĩnh biệt.

Nực cười. Tin nhắn tầm cỡ đấy, anh giỏi lắm, tôi im lặng buông cái điện thoại, thế là hết. Tôi không khóc, không đánh vật với cảm xúc như những lần cãi vã trước bởi tôi tin rằng tôi đang giải thoát cho cả 2. Tình yêu của tôi không kỉ niệm, không quà tặng nhưng ngập nước mắt và đau khổ. Thế nhưng chưa thấm vào đâu với việc anh nói tôi không có thật, tôi là sản phẩm do trí tưởng tượng của chị tôi tạo ra vì cô bạn ấy.

Tôi - 1 công chúa đang rơi xuống địa ngục. Gia đình đang êm ấm tự dưng bố mẹ tôi cãi vã làm đơn li dị, việc học hành không còn như trước và PVH - chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng quay lưng phản bội tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình phải ngồi ghế ở tòa án mà nhìn bố mẹ cãi cọ liên hồi, tôi không bao giờ nghĩ khi tôi gọi điện xin 1 chút cảm thông của PVH thì anh lại xua đuổi tôi. Trái tim tôi... đau lắm. Tôi khóc, phát điên trước những gì đang xảy ra, tôi cứ nghĩ chỉ cần xin lỗi là PVH sẽ tha thứ cho tôi như mọi lần nhưng giờ anh không thế, anh hắt hủi tôi, vứt bỏ tôi...Tôi chẳng muốn thấy ai nữa, tất cả đều xấu xa... nước mắt thi nhau rơi xuống, chúng cũng vứt bỏ tôi mà đi. Thu người ngồi ngọn 1 góc nhà, có ai đến tìm tôi không? Có ai đến dỗ dành và bảo tôi đững khóc nữa không? Tôi đang thèm hơi người, thèm sự chiều chuộng đã xa, thèm những tin nhắn ngây ngô của 1 người, thèm chất giọng khàn khàn đêm đến vẫn hát cho tôi... Tĩnh lặng, nước mắt lại ứa ra đau khổ.

+++

Sau quãng thời gian đánh vật với cảm xúc, tôi quyết tâm sang Anh thực hiện giấc mơ du học và để quên đi những điều không vui. Tôi nhờ bố làm visa, mua vé máy bay. Tôi muốn biết cảm giác trưởng thành là như thế nào nên tự bắt xe đi ra sân bay. Tạm biệt mái nhà này, tạm biệt người thân, tôi sẽ trở lại với 1 con người không như bây giờ. 

Chẳng hiểu sao tôi lại chọn đi đúng hôm Valetine, trời lất phất mưa, gió lạnh như cắt da, cắt thịt Nhưng người ta vẫn kéo nhau đi mua socola và hoa hồng, tôi thì chẳng có ai tặng hoa hay socola. Chiếc taxi chuyển bánh đưa tôi lướt qua làn đường rộng, chỗ nào cũng có đôi có cặp. Tôi chạnh lòng ôm lấy con gấu béo, hình như nó cũng đang ôm tôi vào lòng an ủi. Hôm nay tiết trời đẹp nhưng tâm trạng tôi thì chẳng tốt tí nào, nước mắt vẫn xuôi ngược trên má.

Bên kia đường, mặt thằng con trai đang ửng lên vì rét, mái tóc vàng, đôi má lúm đang mỉm môi với cô gái bên cạnh. Hình như họ đang nói chuyện gì đó rất vui, PVH cứ cười toe toét. Tôi cũng bật cười nhìn PVH lúc này như 1 đứa trẻ con dù anh chẳng biết tới tôi nhưng nhìn anh vui tôi cũng thấy thoải mái. Tôi quay sang ôm chặt con gấu béo vào lòng, lẩm nhẩm hát mang theo đống cảm xúc hỗn độn này trôi tuột vào lời ca:

How did I fall in love wilh you?

What can I do to make you smile?

I'm always here if you're thinking of

The story of the tears from your eyes...

DollaPD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dolla#pvh