Sự hối hận muộn màng [Banana Launcher]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng...

Là một cô gái cá tính

Một cô gái lạc quan

Một cô gái yêu đời

Em nếu đã quyết thì phải làm bằng được...

Nhưng tại sao... tại sao em lại bỏ cuộc sớm vậy... Missile Toe ?

------------------------

"Ông sẽ đến lễ cưới của tui chứ ? Chuối ?"  Guacodile đưa cho Banana một tấm thiệp màu xanh dương

"Tui sẽ suy nghĩ, vì sợ hôm đấy sẽ có bão" Banana không quan tâm đến cậu bạn ngồi bên cạnh mà chăm chú vào đống tài liệu

"Ý ông là tui FA lâu năm quá rồi à ?!?" Gua

"thì chả thế" Banana

"Ông mới là người bị tui và mấy đứa kia cho hít khói đấy đồ điên '-' " Gua

"Tôi cũng mới 30 thôi, chứ ai như ông, tận 30 mới kiếm được người yêu, hẹn hò kiểu gì mất tận 2 năm giờ ông đã 32 rồi, ông còn không bằng chú Primal pea và Laser Bean" Banana

"So sánh gì với hai người đấy, yêu muộn càng không sợ sau này tình phai sớm" Gua

"Lá và chị Snow kết hôn được mấy năm rồi mà tôi thấy tình cảm vẫn 'mặn nồng' vậy đó thôi" Banana

"Khỏi nói, vậy ông  quyết định đi hay không đi ?" Gua

"Tôi đi chứ, phải cảm ơn Missile, người đã chịu rước ông về chứ nhở?" Banana

"Vậy thôi tạm biệt nhá bro ~ tôi về với vợ đây ~" Gua phóng như bay về nhà

Banana vẫy tay tạm biệt thằng bạn chí cốt, thầm chúc mừng cho nó nhưng lại có cảm giác buồn thiu thỉu phất phơ trong lòng

Banana vào phòng, lôi ra những bức ảnh dìm của chính mình mà chính Missile đã chụp

"Những bức ảnh này được giả lại lâu rồi nhỉ Chuối ?" A.k.e.e

"Vâng, từ khi hai người họ đến với nhau, cô ấy đã đưa cho em" Banana

"Anh biết, và còn biết là... em vẫn còn lưu luyến cô ấy" A.k.e.e

"Nhưng lưu luyến thì được gì cơ chứ ? Sắp đến ngày cưới của họ rồi còn gì, em cũng chỉ biết chúc mừng thôi" Banana nói chậm rãi, hàng lệ đã chảy đến nửa khuôn mặt

"Nếu khi cô ấy còn yêu em, sao em không biết giữ ? Để giờ ngồi khóc như thế này sao ?" A.k.e.e bước đến Banana

"Em cũng chẳng biết nữa... lúc đó... em chĩ nghĩ cô ấy thật phiền toái, nhưng đâu có ngờ, đến lúc cô ấy từ bỏ em, em lại thấy thật trống vắng biết bao..." Banana

"Anh hiểu, việc đánh mất người mình yêu, đó là một mất mát không hề nhỏ" A.k.e.e nói rồi nhớ lại kí ức khi đã từng giao Snow pea cho Laser Bean

Rồi Banana khóc, A.k.e.e thì chỉ biết bên cạnh ngồi an ủi

Đàn ông, cũng có quyền được yếu đuối chứ...

-----------------

Em thật đẹp trong bộ váy màu trắng

Mái tóc xanh pha trắng được búi gọn gàng

Nụ cười trong sáng ngày nào vẫn còn

Tôi đã ước không để mất em...

Nhưng khi tôi nhận ra sự hối hận đó thì đã quá muộn màng...

------------------

Lưu ý : Chap truyện này chỉ mang tính chất giải trí!!!!!! Và là gậy chống cho con Au hoiiiiiiiiiiiiii

Anyway, chap này vẫn nhạt vcl :v

Sắp đến 8/3 rồi.... tặng mẹ cái gì trong khi ví đang bị bệnh viêm màng ;;;-;;;?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz