2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa bà, theo như điều tra, gần đây cậu Park rất ít khi ra khỏi nhà. Còn cô ta, sau cái hôm mất tích ở bệnh viện thì đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện"

"Được rồi. Cậu ra ngoài đi"

"Park phu nhân, có cần tôi đột nhập vào nhà của cậu Park không..?"

"Không cần. Đó là nhà riêng của nó, huống hồ người ngoài rất ít ai biết đến sự hiện diện của căn nhà ngoại trừ người trong gia đình, tránh bức dây động rừng"

"Vâng, tôi đã hiểu"

"Để xem con còn có thể giấu nó được bao lâu". Người phụ nữ lẩm bẩm trong miệng, đứng phắt dậy và ra khỏi phòng.

"Woojin à, lâu rồi con chưa về nhà ăn cơm. Tối nay mẹ có cho người nấu những món con thích ăn đó, con về nhé?"

"Xin lỗi mẹ, tối nay con không về được rồi. Gần đây con rất bận"

"Nhưng mà..."

"Mẹ ơi con cúp máy nhé, con thật sự rất bận"

Park Woojin thở dài, quăng điện thoại lên giường và đi đến bàn làm việc. Hai ngón tay day day hai bên thái dương, gần đây có quá nhiều việc xảy ra khiến anh rất mỏi mệt. Giữa một chồng tài liệu Park Woojin chẳng buồn ngó tới nhưng riêng cái hồ sơ trước mặt đã được anh xem đi xem lại mấy lần.

Cô xách nước ra tưới chậu cây, dùng kéo tỉa lại những cành xấu xí. Trồng hoa chính là thú vui tao nhã của cô trong những ngày bị nhốt ở nhà. Sân vườn có rất nhiều chậu cây, chúng đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Cô khom người nhặt những chiếc lá vàng nằm vương vãi dưới nền đất.. Gió thổi làm cho những chiếc lá di chuyển khiến cô nhặt lá cũng khó khăn hơn.

"Trời sắp mưa rồi, vào nhà thôi em"

Cô giật mình. "À...đợi em một tí, em nhặt lá sắp xong rồi.."

Chưa đợi cô dứt lời, Park Woojin liền bế cô lên và đi thẳng một mạch đến phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, đắp chăn và đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Đừng làm anh thêm lo lắng nữa có được không?" Park Woojin nhìn vào mắt cô.

Ánh mắt anh đờ đẫn và chứa đầy sự mệt mỏi. Cô tự nghĩ có phải anh làm việc quá độ rồi hoá rồ rồi không? Cô đã làm gì? Chỉ đơn giản là tưới cây thôi có gì to tác đâu mà anh lại nghiêm trọng vấn đề lên như vậy chứ.

Gần đây cô phát hiện anh rất lạ, thường xuyên suy nghĩ đăm chiêu và trông chừng cô như em bé, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Mà cô cũng tự cảm thấy bản thân cô có chút gì đó sai sai, cụ thể là cô dạo trước dậy rất sớm, luôn tỉnh táo và sáng suốt, còn bây giờ cứ hay đau đầu, đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên và ngủ rất nhiều nữa.

Thấy cô người yêu nhìn mình đăm đăm suy nghĩ gì đó, Park Woojin lên tiếng. "Sức khoẻ em bây giờ rất yếu, em nhìn xem trời đã mưa rồi đấy, nếu em bị cảm lạnh thì anh sẽ rất lo lắng có biết không hả?"

Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đúng là đã mưa thật rồi, lại còn rất lớn.

"Woojin em xin lỗi, em sẽ không khiến anh lo lắng nữa"

"Anh không lo cho em thì lo cho ai đây hả đồ ngốc của anh"

"Em buồn ngủ rồi, Woojin ở đây với em có được không? Em rất sợ". Cô níu lấy tay anh, ánh mắt lại rưng rưng khiến con tim anh đau nhói. Park Woojin biết rõ cô đang sợ thứ gì, trước đây cô không có nỗi sợ này. Có lẽ cái đêm hôm đó đã khiến cô gái của anh trở nên yếu đuối dễ vỡ đến thế.

Park Woojin cũng lên giường, cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến chiều. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cô ngủ say sưa trong lòng anh, dáng vẻ cô ngủ rất ngoan, hệt như một chú mèo con.

Park Woojin lọ mọ bước ra khỏi giường, giờ này tầm năm giờ chiều, anh xuống bếp nấu bữa tối, tối nay sẽ đặc biệt nấu canh gà hầm sâm tẩm bổ cho cô người yêu bé nhỏ của anh.

Tiếng chuông điện thoại của Park Woojin vang lên, khi nhìn thấy số gọi đến, anh cau mày do dự có nên bắt máy hay không...

"Tôi nghe đây". Cuối cùng Park Woojin quyết định nghe máy

"Oppa cuối cùng anh cũng bắt máy rồi à? Cả tháng nay anh đi đâu thế? Anh vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn còn sống. Phiền em sau này đừng gọi cho tôi nữa. Bạn gái tôi không thích đâu"

"Cô ta không thích thì liên quan gì đến em? Anh đừng quên giữa chúng ta đã có hôn nước từ bé"

"Hôn ước thì sao? Đừng đi quá giới hạn của mình! Tôi cảnh cáo em, cái trò dơ bẩn em gây ra tôi còn chưa tính sổ!"
________________________

"Park Woojin!"

Cô giật mình khỏi ác mộng, cả người đầy mồ hôi. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu càng khiến cô thêm phần hoảng loạn. Cô tung cửa phòng chạy đi tìm anh, nhà vệ sinh không thấy, phòng làm việc cũng không thấy càng khiến tâm tình cô tệ hơn. Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, giữa chừng lại thấy mệt, chân không vững liền ngồi sụp ở cầu thang, bật khóc gọi tên anh.

"Woojin ah, Park Woojin anh đâu rồi.."

Park Woojin từ phòng bếp chạy ra phát hiện cô ngồi sụp trên bật thềm cầu thang, dáng người nhỏ nhắn đang run rẩy, tóc tai rũ rượi che gần hết khuôn mặt.

"Anh đây, anh đây. Đừng sợ"

Khi anh xuất hiện, những giọt nước mắt của cô rơi nhiều hơn nữa, cô dùng hết sức lực ôm anh thật chặt. Cô mếu máo "Woojin vẫn mãi ở đây với em chứ? Woojin sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không?"

"Phải, phải. Anh sẽ luôn ở đây với em, Woojin sẽ không đi đâu hết, em mau nín và kể anh nghe tại sao em lại hốt hoảng như vậy?"

Phải mất tầm năm phút cô mới bình tĩnh lại, buông anh ra "Em nằm mơ thấy ác mộng". Nhắc đến giấc mơ ban nãy, cô lại xúc động.

"Em mơ thấy những gì?". Park Woojin đưa tay lau khoé mắt cô.

"Em..em mơ thấy Woojin bỏ em đi..hức..hức lại còn thấy anh đang nằm kề bên cô gái lạ và còn...em còn thấy có một đứa trẻ cứ luôn miệng gọi em là mẹ nữa. Huhu có phải rất khủng khiếp không"

Những lời cô nói khiến anh như chết lặng. Park Woojin ngơ người nhìn cô đang cố kìm nén lại nỗi sợ. Anh thật không ngờ cô lại mơ đến những chuyện này, trong lòng anh dâng lên từng đợt sóng ngầm, trái tim như có hàng nghìn vết cứa, rất đau đớn.

"Đây chỉ là ác mộng, em đừng nghĩ đến nó nữa nhé. Anh có nấu canh gà em thích ăn, mau đi tắm đi, anh đợi em". Anh bình tĩnh lại tâm trí, cố gắng trấn an bản thân.

Park Woojin dìu cô vào phòng tắm, pha nước ấm, nhỏ vài giọt tinh dầu giúp an thần vào bồn. Cô thẫn thờ bước đến, cố gượng cười "Em tự tắm một mình được. Anh ra ngoài đợi em đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro