1. Gặp lại sau 2 năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Joonmi, một đứa con gái đã bước sang tuổi 17 đầy nhiệt huyết. Tôi không xinh đẹp, cũng chả giỏi giang so với mẹ tôi ngày trước, nhiều người còn nói đùa rằng tôi chả phải con của mẹ sinh ra.

Hôm nay trời trong xanh, có lẽ ông trời là người thương yêu tôi nhất. Ông cho làn nắng nhẹ cùng với làn gió thoang thoảng có chút mùi hoa nhài mà mẹ tôi đã trồng.

Vớ vội đôi Nike hơi nhem nhuốc trên tủ giày để mang, tôi gọi lớn:

" Mẹ ơi con đi học đây ạ. "

Phải, hôm nay tôi nhập học.

Hết 2 tháng hè thì cũng phải đến lúc tôi vác cái đôi chân lười biếng này tới trường nghe giảng và bắt đầu năm học mới đầy chong gai. Vì năm nay là năm cuối cấp rồi nên sẽ đầy khó khăn.

Đi dọc con đường mà trước 2 tháng hè vẫn thường đi. Vẫn quán tokbokki thơm nức mũi, tiệm văn phòng phẩm ven đường. Nhà tôi không quá xa trường nên không cần tốn tiền vào việc đi xe bus đến trường. Tôi cũng chả thích đi xe bus tí nào, mùi của xe bus khiến tôi khó chịu. Ngược lại đi bộ làm cho tôi thoải mái và dễ chịu hơn nhiều.

Đứng trước ngôi trường cấp 3 to đùng, sau hai tháng hè nó cũng chả thay đổi bao nhiêu. Đang lớ ngớ nhìn ngó tôi giật mình khi có tiếng gọi:

" Này... Jin Joonmi. "

Con nhỏ giọng lớn hơn loa là Won Hyangseo, nhỏ bạn thân từ hồi cấp 1 của tôi. Nhỏ này coi lớn mồm thế thôi nhưng nó giỏi giang lắm. Người ta nói hai đứa con gái chơi thân với nhau thường có đứa giỏi và dỡ. Tôi nghĩ câu này đúng đấy. Người ta phán hay thật.

Tôi xoay người lại đứng chống nạnh.

" Mày không thể nào kêu nhỏ tiếng một chút à? "

" Xin lỗi nhưng tao không thể nhỏ tiếng được, nó thấm vào mạch máu tao rồi hehe. "

Tôi bó tay, xách balo đi trước.

" Yahh đợi với coi con khó ưa kiaaa "

______

Tôi với Hyangseo bước vào lớp, tôi vẫn chọn chỗ kế bên cửa sổ để ngồi. Nhỏ Hyangseo thì ngồi trước tôi. Vẫn cái góc bàn đó nhìn xuống là khoảng sân rộng lớn cùng cây hoa anh đào cứng cỏi. Chính nơi này, cây hoa anh đào cùng với nhịp đập rung động đầu tiên trong cuộc đời mà tôi đã gặp cậu.

" Này Jin Joonmi "

Tôi mặt lạnh băng nhìn nó.

" Không cần phải gọi cả họ tên tao như thế đâu. "

" Quen rồi, thông cảm tí đi. "

Ngoài nó và ba mẹ ra thì không ai dám gọi thẳng họ tên tôi như thế. Bởi lẻ cũng do tôi. Tính tình thì lạnh lùng, ít nói chuyện với ai mà có nói cũng chỉ được vài ba câu. Tôi cũng công nhận Hyangseo có tính chịu đựng đỉnh thật.

" Kêu tao có việc gì? "

" Có việc mới kêu mày được chắc. À mà nghe đồn là có học sinh mới vào lớp mình đấy. "

Tôi không phản ứng, ngồi khoanh tay nghe nó nói tiếp.

" Nghe bảo đâu còn đẹp trai lắm đấy Joonmi à ~~ "

Tôi thái độ khi nhìn giọng nó dẹo với câu nói lúc nảy, con gái mê trai đó là điều bình thường. Nhưng riêng con này là mê bất diệt, mê rụng tay chân. Tôi không hiểu mê gì mê lắm, mê mà nhìn mệt tím người.

Cách cửa lớp có tiếng " cạch " cô giáo Sang bước vào lớp cùng cây thước lớn.

" Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Cô mong các em đừng ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới. Cô mà biết thì các em sẽ không yên thân với ba mẹ đâu. "

Cô Sang là cô giáo CN năm lớp 11 của tôi, năm nay vẫn làm CN lớp tôi. Cô Sang còn ghê hơn cả phù thủy nữa.

Cô chỉnh cặp kính dày đưa mắt ra cửa lớp.

" Em vào đi. "

Cả lớp bàn tán xôn xao xem là gái hay trai, đẹp trai đẹp gái hay không.

Tôi lúc đó đã gục xuống bàn học, tai đeo dây phone nghe nhạc. Đến khi Hyangseo quay xuống gọi lớn tôi mới nhìn lên.

" Này Joonmi, mày nhìn coi ai kìa. "

Tay tháo bỏ cặp phone, đưa mắt nhìn Hyangseo rồi nhìn cô Sang. Đồng tử tôi mở to, vai rung rung, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống sàn.

" Là... Park Woojin. "


Xin chào các cậu, mình là con au nè. Đây là tác phẩm đầu tay của mình,  nên là có gì sai xót thì các cậu thông cảm cho mình nhaa.
Mọi người thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nhaa với lại mình rất thích đọc cmt của các cậu nên các cậu đừng ngại và có gì thiếu sót hãy góp ý cho mình nhaaa.
Đây là tác phẩm mình viết để bày tỏ tình yêu của mình với Woojin. Các cậu thấy hay thì ủng hộ mình nhaa. Mình cảm ơn các cậu. Love u guys ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro